LoveTruyen.Me

Sweet Love Bts X You

Tôi là một sinh viên năm hai trường đại học Seoul. Tôi vẫn thường cùng với các hậu bối, bạn bè và tiền bối đi từ thiện và thiện nguyện. Mỗi khi trường có tổ chức từ thiện, tôi đều tham gia. Riết rồi quen thân với những người đi chung, ai cũng biết mặt biết tên. Chúng tôi thường cùng nhau đến các cô nhi viện, viện dưỡng lão hay các bệnh viện để phát quà, phát đồ ăn miễn phí. Tuy cực một chút mà vui.
Ngày mai chúng tôi sẽ đi đến một cô nhi viện ở vùng ngoại ô. Tôi hào hứng lắm vì sẽ được gặp các em nhỏ dễ thương. À, phong cảnh vùng ngoại ô nghe nói cũng rất đẹp. Sạc pin cho đầy đủ để đến đấy còn chụp hình :)). Lúc nãy tôi có nghe chị Jennie nói hôm nay đoàn mình sẽ có người mới. Hình như là chung khối với tôi. Chị ấy nói cậu ta nổi tiếng lắm cơ mà chị ấy không nhớ tên. Tôi cũng tò mò lắm. Cơ mà tới đó rồi tính.
Thoáng chốc mà đã 5h, tôi chưa ngủ được bao lâu thì đã bị tiếng chuông báo thức inh ỏi gọi dậy. Vì cô nhi viện lần này hơi xa nên chúng tôi phải đi sớm một chút. Tôi loạng choạng đi lấy đồ rồi đi tắm. Xong xuôi, tôi chải tóc rồi dùng chút nước hoa. À, còn phải thoa chút son. Tôi muốn thật đẹp trong mắt bọn trẻ. Tôi vớ lấy cái túi xách và đồ đạc đã chuẩn bị sẵn tối qua rồi đi bộ tới trường. Nhà trọ của tôi cũng gần trường nên tôi đi bộ luôn, sẵn cũng tập thể dục buổi sáng. Khi tôi đến nơi, đã thấy bóng dáng chị Jennie đứng ngay xe vẫy tay gọi. Tôi chạy lại thật nhanh. Khi bước lên xe, tôi phải khó khăn lắm mới tìm được ghế trống, 3 hàng ghế sau đã được dùng để chứa đồ đạc, ai nấy cũng ngồi trước hết, chỉ còn sót duy nhất một chỗ gần một người con trai trẻ, cao ráo, đang cắm cúi vào màn hình điện thoại. Thì ra cậu ấy là người mới mà mọi người nói. Nhìn quen lắm này. Để nhớ xem nào... rồi, nhớ rồi, là Jeon Jungkook - hotboy trường tôi. Trời mẹ ơi, ngồi kế trai đẹp ngại thấy mẹ TvT. Ai cho tôi cái khẩu trang để che đậy khuôn mặt đỏ như gấc của tôi bây giờ đi TvT. Chỉ còn một cách duy nhất bây giờ để giải quyết. Ngủ. Đúng rồi, ngủ để không phải đỏ mặt nữa. Tôi thiếp đi.
Lát sau, tôi bị những cái lay người đánh thức. Khẽ dụi mắt, tôi nhìn lên trên. Đối diện với tôi bây giờ là gương mặt điển trai của cậu ấy. Làn da trắng, mũi cao, mắt to, môi hồng mịn. Tôi đang dựa vào người cậu ấy và nhìn cậu ấy chằm chằm. Còn cậu ấy dùng một tay khoác vai tôi, cũng hai mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Làm ơn, tim ơi, đừng đập nhanh như thế nữa. Máu ơi, đừng dồn lên má nữa. Nước mắt ơi, làm ơn đừng chảy ra ngoài.
- Hai đứa còn định ôm nhau đến khi nào? Anh mày ế nhé, đừng thân mật ở đây nhé. - Là giọng của anh Jimin. Tạ ơn trời, Jimin đã cứu con một ải. Sau câu nói ấy, tôi bật dậy, mang đồ phụ mọi người. Jungkook cũng vậy, cậu ấy khiêng cái thùng to nhất chỉ bằng một tay, tay kia còn xách một cái bao. Ông trời sao có thể sinh ra một người khỏe như vậy chứ?
---------------------------------------------
Tôi đang cùng với mọi người trong bếp nấu đồ ăn với các cô trong cô nhi viện bằng cách bưng mấy khay đồ ăn lên nhà ăn cho bọn trẻ. Dưới bếp đã hết công việc cho tôi làm nên tôi đành phải đảm nhiệm "trọng trách" này. Đang chuẩn bị bê lên khay tiếp theo thì lại bị một cách tay chặn lại, kéo cả cơ thể tôi ra ngoài. Theo bản năng, tôi quay người về hướng cánh tay rắn chắc ấy. Là Jungkook.
- Con gái mà sao lại làm mấy việc này? - Cậu ấy nhìn tôi, nói một cách khó chịu nhưng lại pha lẫn trong đó một chút dịu dàng.
- Tại dưới bếp hết việc cần mình làm rồi, chỉ còn việc này thôi. - Tôi cười ngượng đáp lại.
- Sao lại không gọi mình để mình giúp cậu?
- Mình... um... hơi ngại...
- Haizz... ngồi nghỉ đi, để mình làm.
Nói xong, Jungkook kéo tôi lại phía ghế ngồi, đợi tôi ngồi xuống rồi, cậu ấy nhìn xung quanh tôi một lát, sau đấy lại dùng tay áo chiếc hoodie đen của cậu để lau trán và cổ tôi. Chỉ một hành động nhỏ thế thôi mà sao lại ấm áp thế này? Lòng tôi rạo rực một niềm vui khó tả, không lẽ... tôi đã thích cậu ấy khi chỉ mới lần đầu tiếp xúc? Mọi người nghĩ xem, cậu ấy đẹp trai đến động lòng người như thế, khỏe mạnh đến thế, tốt bụng đến thế. Dù có sắt đá bao nhiêu thì cũng phải xiêu lòng thôi.
-------------------------------------------------
Ngày hôm nay rất vui, tôi được cùng chơi với các em nhỏ, được đúc cho các em ăn, còn được ngồi nói chuyện với các cô trong cô nhi viện. Nghe các cô kể về quá trình thành lập cô nhi viện, cách các cô chăm sóc, nhận nuôi bọn trẻ. Tôi cứ chăm chú ngồi nghe mà đâu biết rằng có một người vẫn đang nhìn mình từ nãy giờ. Sau khi nói chuyện với mọi người, tôi ra chiếc xích đu ở sân sau, ngồi ngắm hoàng hôn. 6h chúng tôi sẽ về lại Seoul. Tôi muốn tranh thủ chụp vài bức ảnh và thưởng thức trọn phong cảnh xinh đẹp nơi đây. Tôi chỉ muốn cái khoảnh khắc đẹp đẽ này kéo dài mãi mà thôi. Đang thơ thẫn ngắm trời trăng mây nước :)), bỗng có tiếng bước chân. Từ từ bước gần lại phía tôi rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
- Chị xinh đẹp, sao chị buồn quá vậy??? - Là bé Jiyun, một bé gái hay bám theo tôi và gọi tôi là chị xinh đẹp. Tóc bé ngắn tới cằm, đen tuyền, hai mắt to long lanh, đôi môi nhỏ chúm chím nói chuyện với tôi. Một đứa bé dễ thương, ngoan ngoãn thế này mà cha mẹ lại nỡ bỏ bé. Thật là thương Jiyun quá.
- Jiyun của chị sao không đi chơi với mấy bạn mà lại ra đây với chị???
- Vậy tại sao chị không chơi với anh đẹp trai mà ngồi ở đây một mình??? - Bé nói một cách vô tư mà đâu biết câu nói ấy phải làm tôi suy nghĩ. Anh đẹp trai mà Jiyun nói là ai nhỉ? Anh Jimin? Anh Seokjin? Anh Namjoon? Hay là Jungkook nhỉ? Mà từ lúc đến đây tới giờ tôi đâu có nói chuyện với ai ngoài Jungkook đâu. Vậy anh đẹp trai của Jiyun là Jungkook?
- Sao em nói vậy? Chị với anh Jungkook đâu có thân đâu.
- Đâu có đâu, anh đẹp trai nói chị là bạn gái của ảnh mà!!!
- Không có không có, mà em có biết bạn gái là gì không mà cãi chị như đúng rồi vậy hả?
- Ừm... thì là... bạn gái của anh đẹp trai là người anh đẹp trai thương. - Jiyun để ngón tay trỏ nên trán, môi chu chu ra nói, nhìn cưng chết đi được.
- Jiyun của anh giỏi quá. - Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên, phát ra từ người con trai mặc hoodie đen đang đứng dựa vào gốc cây.
- Anh đẹp traiiiii.
- Jiyun lại đây, anh cho kẹo này, em ra sân trước chơi với mấy bạn đi. - Nghe có kẹo, bé lon ton chạy lại chỗ Jungkook, lấy cây kẹo mút hương dâu rồi chạy thẳng ra sân trước. Còn chiếc xích đu đã được yên vị bởi một người khác. Jungkook đưa cho tôi một cây kẹo khác đã được bóc vỏ. Khẽ cảm ơn cậu ấy, tôi bỗng nhớ lại những lời nói của bé Jiyun lúc nãy.
- Sao cậu lại nói với Jiyun mình là bạn gái cậu vậy hả???
- Mình thích.
- Quá đáng, tự nhiên lại nói với con nít mấy lời đó, tụi nó có biết gì đâu.
- Đâu có, định nghĩa bạn gái của Jiyun siêu chính xác đấy nhé. - Jungkook nói, nhìn tôi cười nụ cười "lộ răng thỏ đáng yêu".
- Nè nè, bớt bớt đi nha. Tóm lại là sau này không được nói bậy nữa.
- Ai nói bậy đâu. Mình nói sự thật mà. Mình thích cậu, thật đấy. Làm bạn gái mình nha?
- ... Jungkook? Cậu nói thật?
- Không thật không phải Jeon Jungkook, đối với cậu thì gì cũng là thật.
- Mình đang nghiêm túc, cậu đừng có đùa.
- Thì mình cũng nghiêm túc mà. Chuyện mình thích cậu đâu phải là đùa. Hoàn toàn là sự thật.
- Cậu phải chứng minh điều cậu nói.
- Hmm cậu đã hôn mình rồi đấy.
- Cái gì??? Hồi nào chứ???
- Cây kẹo mà cậu đang mút ấy, mình đã "mút vài lần" trước khi đưa cho cậu, thì chẳng khác nào cậu hôn mình đâu.
- Nè!!!! Đồ xảo quyệt!!!
- Không xảo quyệt sao mà lừa được cậu? - Nói xong cậu ấy chạy ra khỏi xích đu nhằm chọc cơn tức của tôi lên tới đỉnh điểm để tôi rượt theo. Dù biết thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà chạy theo cậu ấy. Cả hai rượt đuổi nhau một hồi. Bỗng cậu ấy thắng gấp, xoay người lại, còn tôi thì đang trên đà chạy, không dừng lại kịp. Thế là nhào thẳng vào người Jungkook. Tận dụng cơ hội, cậu ấy dùng tay ôm chặt lấy người tôi, đặt cằm lên vai tôi, thỏ thẻ vào tai tôi: "Cậu đấy, làm bạn gái mình nhé? Mình hứa sẽ mãi bảo vệ cậu, mãi yêu thương cậu, mãi làm cho cậu cười. Mình sẽ không để ai phải bắt nạt cậu. Cậu có gì buồn hay vui, cứ nói với mình. Mình sẽ giải quyết tất cả cho cậu. Làm bạn gái của mình nhé?".
Tôi khẽ gật đầu. Có lẽ Jungkook cũng cảm nhận được cái gật đó của tôi. Cậu ấy càng dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ tôi. Hít hà lấy chút mùi hương tôi. Khung cảnh bây giờ trông cực kì lãng mạn. Bầu trời tràn ngập bởi sắc màu cam, hồng, vàng, trắng của ánh sáng và mây. Gió thổi nhẹ từng cơn mát lạnh, làm cho  mái tóc hai người lung lay nhẹ. Hai chiếc xích đu và gốc cây cổ thụ lớn như làm cho khung cảnh thêm sinh động và đẹp mắt. Chúng tôi đâu biết rằng đang có một vài con người thích tạo nghiệp, đang khẽ chụp vài tấm hình, và cả chục người ấy mỗi người một chỗ trốn đang lặng lẽ từng bước từng bước rời đi, trả lại sự riêng tư cho chúng tôi. Sau buổi thiện nguyện ấy, chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Hằng ngày đèo nhau đến trường, đèo nhau về. Cùng nhau tạo nên những niềm vui, chia sẻ những nỗi buồn. Có thể rằng sau này chúng tôi sẽ không thể mãi bình yên và hạnh phúc như thế này, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó, giữ chặt lấy Jungkook. Vì tôi biết bây giờ ngoài cậu ấy ra, không còn ai có thể đối tốt với tôi như thế nữa. Tôi yêu Jungkook, rất nhiều.
-------------------------------------------------
Phải chi sau này học đại học mà cũng như này thì hay biết mấy :)).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me