LoveTruyen.Me

Sweet Love Bts X You

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với tôi. Sáng đi học ở trường thì bị trả bài ngay môn tôi không học bài và được "2 điểm". Đi đâu cũng ngã tới ngã lui. Định bụng mua cái áo đã thích từ lâu thì đã hết hàng, đã vậy kiểm tra lại túi còn bị mất tiền nữa chứ. Ra về lại bị đám nữ sinh khối dưới tạt nhầm xô nước đá để rồi bị cảm lạnh. Tối thì phải mù đầu mù cổ với đống bài tập. Và điều khiến tôi khó chịu nhất chính là, hôm nay Namjoon không về nhà. Tôi và Namjoon yêu nhau cũng khoảng 2 năm rồi. Nhà cha mẹ tôi ở xa trường nên tôi phải thuê một cái nhà gần đấy để sống, bà chủ vì muốn có thêm thu nhập nên đã ép tôi ở chung nhà với Namjoon. Lúc đầu tôi cương quyết không chịu nhưng nếu như thế thì tôi không trả đủ tiền nhà và Namjoon lại phải đi tìm nhà khác nên tôi cũng đã đồng ý. Và đương nhiên, cha mẹ tôi không hề biết điều này. Sống với nhau lâu, chúng tôi yêu nhau luôn. Namjoon thì học giỏi lắm. Anh làm việc cho một công ty rất lớn luôn. Còn đẹp trai hết phần người khác nữa, trong khi tôi là một nữ sinh nhan sắc có hạn, học hành không đâu vào đâu.

Anh đi công tác, tôi phải ăn một mình, tự làm bài, ngủ mà thiếu vắng mùi hương anh. Haizz... anh chỉ mới đi có 2 ngày thôi mà tôi đã nhớ anh đến phát điên rồi. Hôm nay cố làm bài cho xong hết mới được, không thôi mai lại bị mấy ông thầy bà cô khó tính kia hành hạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi khẽ dụi mắt thức dậy. Nhìn ra cửa sổ. Thôi rồi, trời sáng rồi. Và bài tập thì vẫn còn chưa hoàn thành hết. Tôi bước xuống khỏi giường và bước tới bàn học. Ấy... khoan khoan... tối hôm qua tôi ngủ trên bàn học mà. Sao sáng lại nằm trên giường? Đã vậy, bài tập của tôi đều đã được làm xong hết... Xoay người một vòng ngắm nhìn quanh phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy vali của Namjoon nằm ở góc phòng. Rồi Namjoon đâu?

You: Namjoonnnn~

NJ: Anh dưới bếp nè.

You: Anh về hồi nào thế?

NJ: Khuya hôm qua, à mà em làm gì để bệnh thế? Lại còn thức khuya rồi ngủ gục.

You: Sao anh biết em bệnh?

NJ: Trán em nóng ran, hắt xì cả đêm nữa chứ.

You: Không có gì đâu, mà anh làm hết bài tập giúp em sao?

NJ: Ừ, ít thấy sợ luôn ấy.

You: Xì, ai bắt anh làm đâu.

NJ: Vì yêu em nên anh đã cố làm đó nha, tắm đi, ăn sáng rồi đi học, tối nay về thưởng cho anh.

You: Đó là bổn phận, ứ thưởng.

NJ: Tối nay thưởng hoặc hôm nay nghỉ học? Chọn đi bé cưng.

You: Em chịu TvT.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me