Sweet Love Bts X You
Có vẻ như thành kiến của tôi đối với anh đã giảm xuống rồi. À không. Đúng hơn là đã biến mất.
-------------------------------------------------
Cũng đã hơn 1 năm kể từ khi tôi và Hoseok quen nhau. Chúng tôi ngày nào cũng cùng nhau đi học, ăn trưa cùng nhau, ra về cùng nhau. Thỉnh thoảng thì tôi cũng sang nhà anh để học và chơi với anh cho đỡ chán. Hoseok ở một mình trong một căn nhà nhỏ yên vị một con hẻm cách xa nhà tôi ít phút đi bằng xe buýt, có lẽ 15 phút đi bằng xe đạp và 25 phút đi bộ. Vì nhà Hoseok rất giàu có nên mua luôn cho anh một căn nhà nho nhỏ xinh xinh. Tuy nhà nhỏ nhưng thiết kế và nội thất thì không đùa được đâu. Nó tinh tế, thanh lịch và thể hiện rõ phong cách của gia chủ. Tông chủ đạo màu xám khói, xanh biển và trắng. Làm cho không khí trong nhà thoáng mát vô cùng. Nhà anh có phòng khách ngay cửa vào, nhà bếp thì bên trong. Trên lầu là hai phòng ngủ và có tận hai nhà vệ sinh mỗi tầng. Tôi cực thích được nằm yên thưởng thức mùi hương nam tính của anh, không phải nói điêu chứ cái cảm giác ấy nó sướng lắm trời ạ. Cha mẹ tôi cũng biết chuyện của tôi và Hoseok. Hai người cũng không ngăn cản gì. Chỉ dặn tôi và Hoseok nên đặt học tập lên trên. Giúp đỡ nhau để học. Cha mẹ cũng thoáng trong việc này nên tôi cũng không có gì phải lo lắng. Lâu lâu mẹ tôi còn bảo rủ Hoseok sang nhà ăn cơm nữa. Từ khi Hoseok xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi vui tươi, yêu đời hơn hẳn. Nhiều lúc tôi cũng ngồi nghĩ lại cái lần gặp mặt ấy, từ một trò chơi. Buồn cười quá nhỉ. Cơ mà tôi lại rất biết ơn cái trò chơi ấy. Nhờ có nó mà tôi mới có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa đáng yêu lại còn rất chi là ôn nhu, chu đáo.
Hôm nay, ngày nghỉ lễ thứ nhất, cha mẹ tôi về quê ở Anyang để thăm ông bà nội. Cha mẹ muốn tôi đi cùng nhưng tôi nằng nặc đòi ở lại Seoul cho bằng được với lí do bài rất nhiều cho tận ba bài kiểm tra Anh văn, Toán, Sinh sắp tới. Sau một hồi dùng hết cả ngôn từ trong đầu để van xin thì cuối cùng cha mẹ cũng cho tôi ở lại Seoul nhưng nhất định phải về vào dịp khác vì ông bà nội rất nhớ tôi. Nhưng cha mẹ tôi đâu biết rằng lí do chính khiến tôi muốn ở lại Seoul là... Hoseok. Tôi đã hẹn với Hoseok là sẽ sang nhà anh ấy chơi vào hai ngày nghỉ lễ này. Tuy rất thương cha mẹ ông bà nhưng đã hứa với anh rồi thì làm sao mà nỡ bỏ kèo. Sau khi tiễn cha mẹ lên xe, tôi chạy ngay vào nhà gọi cho Hoseok.
《 Alo, jagi ah!》
- Em sang nhà anh nhé, cha mẹ em về quê rồi.
《 Jagi của anh thật là mê trai quá đi :)) cha mẹ mới đi là đòi sang nhà trai chơi liền.》
- Ớ, giờ là không muốn em qua có đúng không hả?
《Ấy ấy, anh đùa mà, em sang đi, anh đang trên đường về.》
- Anh đi đâu mà đang trên đường về?
《 Mua đồ ăn cho em với anh :)) hí hí hí. Đâu thể để người yêu sang chơi mà không có gì ăn được đúng không?》
- Aigoo, thương Hoseokie của em ghê, em qua bây giờ nha.
《 Em đi xe bus hả?》
- Nae, chứ em làm biếng đạp xe chết.
《 Ừm. Vậy cũng được. Cơ mà nhớ cẩn thận đấy.》
- Nae, em biết rồi.
Thế là tôi chạy lên phòng thay đồ rồi thoa chút son, lấy thêm tiền, bài tập và quần áo để sang đấy chơi cả ngày. Tôi chỉ diện áo thun trắng, quần short và khoác chiếc áo khoác màu rêu to đùng ở ngoài. Sau khi hoàn tất, tôi chạy ra đường lớn đón xe bus để sang nhà Hoseok. Dù là tôi có thể đạp xe sang đó, cơ mà ai lại tự đày đọa mình như thế khi chỉ cần tốn chút tiền để đi xe công cộng. Ấy thế mà sáng nào Hoseok cũng ghé chở tôi đi học rồi đèo về khi đầy người toàn là mồ hôi. Thật là...
*Ding dong... ding dong...*
- Aigoo, jagi ah~ nhớ chết được. - Anh vừa mở cửa ra đã ôm chặt lấy tôi một cách trìu mến, vừa ôm vừa lắc qua lắc lại nữa chứ :)). Tính ra vừa mới gặp nhau chiều hôm trước luôn :)). Nhưng tôi tin đấy không phải là lố lăng, mà là, thật lòng.
Vì tôi đã quá quen với nhà anh, nên khi vừa vào nhà, tôi quăng cái balo nặng trịch lên sofa rồi nhanh chân đào bới tủ lạnh nhà anh chỉ để lấy một lon nước. Tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng đầy ấp đồ ăn. Chủ yếu là rau củ, thịt, cá, bơ, phô mai, trứng, đồ ăn vặt, hàng tá nước uống, còn có cả bia và soju. Anh đã từng nói với tôi rằng anh không giỏi nấu ăn đâu. Nhưng kể từ khi tôi nói rằng rất thích ngắm anh khi anh nấu ăn, nên anh đã tập nấu ăn để cho tôi ngắm :)). Anh còn có cả tủ bánh kẹo nữa kia kìa. Ai quen anh là không sợ buồn miệng đâu, thật đấy. Nhưng có lẽ sẽ không có ai hưởng được phước phần ấy. Vì người yêu của anh là tôi. Nhiều lúc tôi tự nghĩ chắc kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới. Để kiếp này được ông trời ban phước lớn thế này.
- Hoseok ah, anh giúp em bài này với.
- Hửm?
- Bài này này, em không hiểu đề cho lắm.
- Hmm... để anh xem... rồi thế này nhé. Theo giả thiết đầu thì em có cái này lớn hơn cái này nhiêu đây, cái này chắc em biết rồi. Còn giả thiết sau thì em phải lấy hai lần cái này cộng cho cái mới rồi bằng số này như đề đã cho. Hiểu không?
- Àhhhh. Rồi rồi, load được rồi.
- Em tính đi rồi thử lại xem đúng không. Cơ mà chắc đúng rồi đấy.
- Uii giời, không bao giờ em giải được một bài của thầy Jeong nữa. Bài thầy cho khó chết được.
- Dăm ba mấy cú lừa này thì làm gì được Hoseok anh. Anh đã từng học này Jeong rồi, bài thầy ý cho không khó đâu, được cái hay cài bẫy mấy đứa thôi.
- Đúng rồi, em biết Jung Hoseok anh giỏi.
- Tính ra là em sang nhà anh chơi luôn đó T/b, thế quái nào mà giờ lại thành học thêm thế này, aiiiiiigoo.
- Làm xong nốt bài này đi rồi em chơi với anh.
- Coi phim ma đi, chán chết được. Không coi ngôn tình lỡn mợn gì gì đó của em đâu nhá.
- Ê ê, em đòi coi ngôn tình hồi nào, mệt anh ghê. Nhìn lại anh đi kìa, đã nhát như cày sấy mà còn đòi coi phim ma. Hồi đừng có ôm em mà khóc đó nha.
- Cứ giỏi xem thường người yêu em. Anh đây mạnh mẽ nhất quả đất đấy nhá.
- Anh là người không sợ trời không sợ đất chứ gì?
- Đúng rồi.
- Nhưng còn lại thì anh sợ tất.
- Này, không dạy dỗ em riết rồi em không xem anh ra gì hả? - Anh bật dạy từ chỗ nằm, lao nhanh sang chỗ tôi, đè tôi xuống sofa rồi... cù lét :)). Tôi cười ra cả mắt, tay chân bung xỏa lung tung, quơ quào nhằm vồ lấy tay anh.
- Chừa chưa?
- Hahaa haa hahaaha dạ dạ rồi haa haha, em chừa.
Bỗng nhiên Hoseok đứng phắt dậy, leo ra khỏi ghế sofa, thuận chiều xoay người đứng quay lưng về phía tôi, anh bước một bước, hai bước rồi ba bước. Và anh đứng im quay lại nhìn tôi sau câu hỏi:
- Anh đi đâu đấy?
- Anh đi lấy đồ.
- Ơ, người ta qua chơi mà giờ lại đi lấy đồ bỏ người ta à?
- Tui là lên lầu lấy đồ cô nương ơi, có đi đâu xa đâu mà cô nói tui bỏ cô?
- À hí hí hí, ai biết đâu.
- Xuống bếp lấy đồ ăn gì ăn đi, nhìn mặt là biết đang buồn miệng rồi.
- Ghê dị ta, nhìn mặt là biết cơ đấy.
- Ui trời, anh đây là ai? Jung Hoseok người yêu em đấy.
- Rồi rồi ông tướng, lấy đồ gì của ông đi.
Hoseok cười hiền, theo hướng đi thẳng lên lầu. Có lẽ vì tôi quá si mê anh chăng? Đến từng cái xoay người, từng bước chân, nụ cười, dáng đi, từng bước đi nhấc bỗng chân để lên cầu thang, tất cả, đẹp đến hoàn hảo. Tôi cười như một con điên, lấy cái gối hình con ngựa tên Mang theo lời Hoseok nói mà ôm chặt. Hít hà hương thơm của anh trên đấy. Anh mới vừa ôm nó lúc nãy. Nên mùi vẫn còn vương vấn khá nhiều. Lát sau, Hoseok đi xuống cầu thang với xấp giấy toàn chữ là chữ trên tay. Đó là chữ viết tay. Là chữ của anh. Anh đưa tôi xấp giấy ấy, nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương.
- Em đọc đi.
- Gì vậy anh? Hmm... "Chuyện tình thanh thuần của tôi và người yêu "? Cái này là truyện à?
- Kiểu một vài đoản văn anh viết ấy mà, định mang cho em đọc xem ra sao rồi đưa cho nhóm của anh về project mới của bọn anh.
- Project á?
- Ừ, project về tình yêu của bọn anh. Có vẻ như mọi người chuẩn bị rất nhiều cho nó.
- Oa, thích quá vậy.
- Em đọc đi, mấy cái truyện này là anh nhớ lại một số khoảnh khắc thiếu muối của bọn mình mà viết ra ấy :)) hớ hớ.
- Vậy truyện này là về anh và em đó hả? Thật á?
- Chứ sao??? Đọc đi đọc đi.
Tôi đọc hết tờ này đến tờ khác, mỗi trang là mỗi câu chuyện của chúng tôi. Vui có, giận dỗi có, từng kỉ niệm một lùa về trong đầu tôi. Anh kể về cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, kể về lần đi Hongdae chơi, tôi chỉ vì mải mê nhìn mấy món đồ trang sức mà tách mình khỏi anh, còn anh thì cứ nghĩ tôi vẫn kề cạnh, thế là hai đứa lạc mất nhau trong một Hongdae rộng lớn. Khi tìm thấy nhau, hai đứa ôm nhau khóc như mưa. Anh còn viết lại kỉ niệm lần chúng tôi đang trên đường đi học về, thì bỗng trời mưa xối xả, tôi và anh phải núp vào hiên một hàng quán nhỏ, cứ bị chị bán nước mời gọi vào quán uống nước hoài mà khi ấy hai đứa lại không có đồng nào trong túi, thế quái nào mà cả hai đứa lại bỏ quên tiền ở nhà ngay hôm ấy mới đau. Trời cứ mưa như thế, kéo dài đến tận 6h mấy chiều. Mẹ gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng khi biết tôi ở cùng với Hoseok, mẹ đã không gọi tiếp. Và còn ti tỉ chuyện khác được anh dùng lời văn của mình để gói gọn trong các mặt giấy. Tôi cố kiềm nén bản thân mình lại để không ào ra những giọt nước mắt. Bỗng Hoseok nắm chặt lấy tay tôi: "Đi theo anh!". Anh nắm lấy bàn tay tôi, đi lên lầu, bước chân của anh chậm rãi từ tốn, giống như sắp cho tôi xem một thứ gì đó rất bất ngờ vậy. Tôi nghĩ vậy. Vì tôi biết rõ tính anh. Anh làm gương mặt rất nghiêm trọng. Mà không hiểu sao tôi lại thấy nó rất buồn cười. Chắc tại vì trong mắt tôi anh lũ nào cũng đáng yêu hết cả. Đến trước cửa phòng ngủ của anh, anh cười tươi, mắt híp lại cả. Đáng yêu đến nỗi tôi muốn cắt luôn hai cái má ấy.
-
- Anh có bẫy em không đấy? Kiểu thao nước trên cửa hay là băng keo trong dán ngay cửa ấy.
- Em nghĩ anh xấu tính với người yêu mình thế à? Từ lúc yêu nhau tới giờ anh có ăn hiếp em lần nào chưa?
- Chưa.
- Ừ đấy. Mở cửa vào đi.
Tôi bán tính bán nghi nhìn anh lần cuối rồi đẩy cửa đi vào trong. Căn phòng của anh nó khác hoàn toàn so với mọi ngày. Căn phòng đã được tắt đèn nhưng vẫn rất sáng bởi vì các ngọn nến nhỏ đang cố lấy oxi trong không khí để duy trì ngọn lửa nhỏ ấy. Những ngọn nến được xếp thành một trái tim lớn được đặt ở ngay giữa căn phòng và rải rác ở một số chỗ khác. Chân giường, ghế và bàn thì được trang trí bởi một vài chùm bong bóng màu hồng và đỏ. Lơ lửng bay. Nền đất và drap giường được phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ tươi và kim tuyến lấp lánh lấp lánh. Tất cả tạo nên một căn phòng lãng mạn từ mắt nhìn đến mùi hương. À, mùi hương lãng mạn nhờ nước hoa anh vẫn thường dùng. Đối với tôi nó lúc nào cũng quyến rũ và lãng mạn.
- Thích không? - Anh không biết từ khi nào đã đến gần, ôm chầm tôi từ phía sau, đặt cằm anh lên vai phải của tôi, thì thầm hỏi.
- Sến chảy nước luôn ý. Tự nhiên lại làm mấy cái này vậy Hoseok?
- Uiiii, anh cứ tưởng anh sẽ thích lắm cơ, rồi sẽ ôm anh này, bobo anh vài phát nữa chứ. Ai ngờ em lại như thế đâu. Em làm anh buồn ghê luôn ấy T/b aaaaaaa~
- Đâu có đâu có. Em thích mà.
Thích lắm luôn ấy. Chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Không hiểu sao em thấy anh giống đang cầu hôn em ghê ấy :)) giống thật mà đúng không?
- Thì anh đang cầu hôn em mà. À là cầu hôn sớm.
- ... cầu hôn sớm?
- Ừm. Em đồng ý rồi thì sau này mình làm đám cưới.
- Vậy cũng được luôn đó hả? :)) bó tay.
- T/b, em có đồng ý sau này làm vợ anh không? Anh hứa sẽ chăm em như chăm con anh vậy. Không để em chịu thiệt thòi. T/b! Đồng ý đi em! Không đồng ý anh giận!
- Em chẳng thấy ai cầu hôn mà như anh cả :)). Rồi, em đồng ý.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Một nụ hôn ướt át lãng mạn được trao nhau trong một không khí cũng lãng mạn không kém. Hy vọng là sau này tôi vẫn có thể được hôn anh như này. Hy vọng rằng tôi có thể trở thành vợ anh. Theo lời cầu hôn hôm nay.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn...
Đi học lại rồi...
Hết được nghỉ Tết rồi...
Xuân đến rồi xuân đi...
Nhanh như người yêu cũ trở mặt :)).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me