LoveTruyen.Me

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]

27

Eirlys_5813

-Jungkook à, bài này làm thế nào ấy nhỉ?

-Jungkook ơi, cậu có đem sách toán không, cho mình xem chung với nhé, mình bỏ quên ở nhà mất rồi.

-Jung…

-Trời ơi đừng có kêu tên tôi nữa, tôi nhức cả đầu luôn đấy.

Jungkook bực dọc vô cùng vì người bạn cùng bàn mới của mình. Cô nàng thật sự rất phiền phức, liên tục kiếm chuyện để có cớ được cùng hắn nói chuyện với nhau dù Jungkook chẳng muốn hé môi một tí nào. Jungkook nhìn Jimin chăm chỉ học lại tức trong bụng, bạn trai của em đang bị người ta quấy nhiễu đây này, vậy mà em lại bỏ rơi bạn trai của em mà ôm lấy mớ sách đó. Tối nay Jungkook chắc phải hôn em mười cái thì mới có thể nguôi ngoai được.

Như thường lệ, Jimin đứng ở vị trí quen thuộc chờ Jungkook lấy xe để cùng về, hôm nay em và Jungkook sẽ đi ăn mì ở tiệm cũ, sau đó sẽ đến thẳng nhà YeonBin học nhóm, đến khi học xong thì mới về nhà. Vì sợ Jungkook chạy đi chạy lại nhiều lần sẽ mệt nên em mới quyết định đi thẳng đến nhà YeonBin, mặc dù em cũng muốn về nhà để tắm rửa thoải mái, nhưng thôi cứ đến đó học luôn cũng chẳng sao.

-Jimin chưa về nữa à?

Jimin xoay người liền bắt gặp gương mặt quen thuộc gần như đã không rời em và Jungkook lấy một giây suốt dạo gần đây.

-Mình chờ Jungkook lấy xe nên vẫn chưa về.

-Cậu cũng lớn rồi, tự thân vận động đi chứ, cứ làm Jungkook cực khổ thế không thấy hổ thẹn lắm sao?

-Chúng tôi đi chung là vì muốn tăng thêm sự ngọt ngào trong tình yêu đó, thứ đó cô mãi mãi không biết được đâu.

Jungkook từ đằng sau tiến đến liền nghe thấy hết thảy những lời chẳng chút hay ho từ người con gái xinh đẹp kia. JinYoung giả vờ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Jungkook đang tức giận ở phía kia.

-Mình nói có gì sai đâu chứ, cậu ta suốt ngày chỉ dựa dẫm vào Jungkook, người như vậy không đáng để quen xíu nào.

-Lên xe đi bé yêu, chúng ta sắp trễ rồi.

Jungkook trực tiếp ngó lơ JinYoung mà kéo em lên xe của mình, mất thời gian để nghe những lời như thế này thì thật là ngu ngốc, khoảng thời gian quý báu ấy nên đưa Jimin đi ăn thì hơn.

-Hai cậu đi đâu vậy? Cho mình theo với.

-Tụi mình…

Jungkook chẳng để Jimin kịp nói ra liền đạp xe đi mất, một ngày dài ở trường làm phiền nhau đã đủ rồi, nếu còn bị JinYoung làm phiền thêm nữa, Jungkook sẽ điên lên mất.

-Sau này cứ làm lơ cô ta đi, cô ta nói gì em cũng không được nghe, không được tin, tránh càng xa càng tốt.

Jimin bật cười mà đáng yêu vào tấm lưng to lớn của hắn.

-Đã biết rồi, đừng tức giận nữa, đạp xe mau lên, em đói sắp ngất mất rồi.

Thế nhưng cái đuôi nhỏ kia vẫn ngoan cố bám theo đến tận cùng. Jimin và Jungkook vừa ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ấy thì kẻ thứ ba thình lình xuất hiện, ngang nhiên ngồi sát bên Jungkook trong khi hắn và em ngồi đối diện nhau theo thói quen.

-Hôm nay Jungkook với Jimin dẫn bạn theo đấy à, ăn như cũ sao mấy đứa?

JinYoung ngó quanh quan sát một vòng rồi gật đầu đồng ý, ở đây là nơi đông người, không nên gây sự vẫn là hơn. Trong khi ấy, Jungkook lại kéo ghế vòng qua ngồi gần như bám chặt lấy Jimin chẳng có khe hở, hắn chẳng muốn ai kia lại có cớ chen vào giữa cả hai đâu.

-Jungkookie ơi, bát của mình nhiều hành quá đi mất, cậu gắp ra giúp mình được không?

-Bé ăn thêm thịt không, có đói lắm không, lấy thêm mì của mình nhé.

Jungkook xem JinYoung như người vô hình, hắn ân cần gắp thịt từ bát của mình sang cho Jimin, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết sốt còn dính trên miệng Jimin, động tác không thể ôn nhu hơn nữa làm em vui vẻ đến cười tít mắt trong khi ai kia ngồi đối diện khó chịu đến thở phì phò. Những hành động này, Jungkook phải làm với JinYoung thì đúng hơn, Park Jimin là cái thá gì chứ.

Jungkook trực tiếp dắt tay Jimin ra khỏi quán, còn cúi đầu xin lỗi vì hôm nay không thể dọn bàn giúp bà chủ tiệm như mọi khi vì hắn đã chán ghét JinYoung đến cực điểm rồi, càng phải tránh càng xa càng tốt trước khi tức chết mà thôi.

Mãi đến khi đồng hồ đã điểm bảy giờ, cả nhóm mới tạm biệt nhau mà trở về, Jimin mệt mỏi ngả hẳn về Jungkook khi cả hai mới ra khỏi cửa nhà YeonBin.

-Jimin mệt lắm sao? Có muốn ăn chút gì không?

-Em muốn về nhà, người toàn mồ hôi rồi.

Jungkook cũng không kì kèo thêm, nhanh chóng đạp xe đưa Jimin về nhà, nói là người toàn mồ hôi thế đấy, vậy mà vẫn muốn ôm Jungkook một chút, muốn dựa vào tấm lưng to lớn của ai kia thêm một chút. Jungkook như là bình năng lượng vô hạn của Jimin vậy, mỗi khi ở gần lại thấy được nạp đầy ngay thôi.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, thế nhưng Jungkook nhất quyết chẳng để Jimin vào trong, đầu cứ gục vào hõm cổ của Jimin mà làm nũng.

-Hôn một cái thôi mà, năn nỉ em luôn đấy.

-Thôi mà, lỡ ba mẹ nhìn thấy thì sao, mau đi về nghỉ ngơi đi.

-Hôn một cái là anh về liền.

Jimin thở dài vì con thỏ to xác trước mặt, lúc thì trưởng thành đến kinh ngạc, lúc lại làm nũng như trẻ con thế này đây, nhưng dù là Jungkook thế nào, Jimin cũng yêu lắm đấy.

Và cũng sẽ không từ chối Jeon Jungkook bao giờ.

Jungkook thỏa mãn vì cái hôn môi chỉ là lướt nhẹ qua của Jimin, hắn xoa xoa mái đầu của em một xíu khiến mái tóc vốn gọn gàng liền rối tung.

-Được rồi, em ngủ ngoan nhé, yêu em.

-Jungkook về cẩn thận đấy, Jimin cũng yêu anh.

Gần đây Jimin chẳng còn ngại ngùng khi nói yêu Jungkook nữa, lại còn thường xuyên nói ra khiến ai kia thích chết đi thôi. Jungkook không chết vì bệnh tật, mà chết vì sự ngọt ngào khó cưỡng từ Park Jimin.

----

"Tôi thất vọng thật đấy JinYoung, không phải cô tự nhận mình là mỹ nhân vạn người mê sao, chỉ là một Jeon Jungkook nhỏ nhoi cũng chẳng làm gì được."

JinYoung tức đến nghiến răng nghiến lợi, làm sao cô ngờ được tình cảm mà Jungkook và Jimin dành cho nhau lại bền chặt đến như thế. Nhưng rồi cô sẽ tự tay phá nát mối tình này thôi, thuở nhỏ vì một Park Jimin mà cô mất đi người bạn mình thầm yêu mến, bây giờ, cô sẽ giành lại mọi thứ mà Jimin đã cướp đi từ mình từ ngày ấy đến tận lúc này đây.

Và đặc biệt, là Jeon Jungkook.

"Tôi mong cô sẽ làm được những gì mình nói, tôi không muốn hợp tác với người vô dụng, cô hiểu mà phải không?"

-Tôi nhất định sẽ khiến Jimin và Jungkook rời xa nhau, cậu đừng quá lo lắng, Christian.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me