LoveTruyen.Me

Sweet Or Bitter Kookmin

Jimin mệt mỏi lái xe về nhà ngay trong đêm, dạo gần đây công việc của em có phần áp lực, Jimin rất hiếm khi về nhà vì phần lớn sẽ túc trực tại bệnh viện để phòng trường hợp khẩn cấp. Lần này mẹ có vẻ rất tức giận, Jimin phải vội vã bàn giao công việc rồi chạy về ngay.

-Con về rồi mẹ ơi.

-Ngồi xuống.

Jimin có chút sợ sệt, vội vã ngồi vào nơi Haerin vừa nói, em trộm hít thở thật nhẹ để giảm bớt căng thẳng, Haerin thật sự đang tức giận vô cùng.

-Park Jimin, mẹ từ xưa đến nay có dạy con nói dối bao giờ chưa?

-Không có ạ.

-Vậy Jimin nói cho mẹ biết, trong khoảng thời gian con chờ kết quả tốt nghiệp năm xưa, con đã đi đâu?

-Con ở Seoul cùng với anh Christian, con có nói với mẹ rồi mà ạ.

-Thật là ở cùng Christian? Thế tại sao suốt những ngày đi chơi, con chẳng gọi về cho mẹ lấy một cuộc vậy?

-Thật ra...con…

Jimin ấp úng chẳng biết làm sao, tại sao Haerin lại lôi chuyện cũ ra mà nói cơ chứ, em sợ hãi không thể hoàn thành cả câu nói của mình, chỉ bất động mặc cho Haerin nhìn mình đến cháy da cháy thịt.

-Không nói được phải không, vì Jimin đâu có ở Seoul, phải không nào?

Jimin càng thêm kinh ngạc trước lời nói của Haerin, chẳng lẽ bà đã biết mọi chuyện sao? Jimin sợ hãi đến toát cả mồ hôi, em chẳng dám nói một lời nào vì biết Haerin nhất định đã nhận ra gì đó.

Haerin đột nhiên đứng dậy rồi nhặt lấy một cây gỗ mỏng ở phía bên trong phòng khách, bà thật sự rất tức giận khi Jimin thật sự đã lừa dối mình suốt bao nhiêu năm qua.

-Park Jimin, mẹ chưa bao giờ dạy con nói dối, càng không dạy còn cái thói đua đòi lêu lỏng. Tại sao khi ấy con lại dám lén vào bar, tại sao con lại có hành xử như vậy với Jungkook?

Jimin vẫn chưa kịp hiểu gì liền bị Haerin dùng roi đánh vào người, em vội vã né đi nhưng lại càng làm Haerin tức giận, bà không kìm chế được nữa rồi, Jimin không hề phản kháng lại câu hỏi, tức là đã thừa nhận mình không hề đến Seoul vào năm ấy, rốt cuộc Jimin đã hư hỏng đến mức nào cơ chứ?

-Mẹ nói gì con không hiểu, từ trước đến nay con đã bao giờ vào bar đâu ạ?

-Còn dám nói dối, ai dạy con như thế hả Jimin?

Bà càng hỏi càng tức giận, những đòn roi liên tục đánh vào người em. Jimin không dám phản kháng nữa, chỉ biết ngồi chịu trận để Haerin có thể trút giận mà bình tĩnh hơn một chút.

-Con thật sự không có đến đó mà mẹ, là ai đã nói với mẹ như thế, mẹ không tin con hay sao?

-Là Jungkook đã nói với mẹ, Jimin, còn định nói dối mẹ đến khi nào?

-Jungkook? Anh ấy về rồi ạ? Anh ấy đã nói gì, con không làm gì cả mẹ à, làm ơn tin con.

-Jungkook nói con đã đi bar, ôm ấp người khác, còn là người nói lời chia tay nó trước. Con nói thật cho mẹ, có phải như vậy không?

-Không có, con không bao giờ làm vậy, mẹ làm ơn tin con, con thật sự không biết gì mà.

-Vậy lúc đấy con đã ở đâu?

-...con…

-NÓI!

Haerin thật sự đã chạm đến giới hạn vì sự cứng đầu của Jimin. Bà đánh em không phải vì em đã đến bar hay như nào khác, bà biết con mình sẽ không như thế, nhưng bà rất tức giận vì em đã dám dối gạt mình. Khi bà đặt câu hỏi, em rõ ràng mười phần tránh né chẳng dám trả lời, làm sao bà có thể nguôi ngoai được cơ chứ.

-Thật ra lúc đấy con đã đến Mỹ.

-Đến Mỹ? Để làm gì?

-Anh Christian gặp tai nạn lúc đáp chuyến bay đến Seoul. Mẹ Haeri vì lên cơn đau tim đã nhập viện nhưng không ai chăm sóc, Christian không thể đi lại nên con đã lén sang đấy chăm sóc mẹ Haeri. Vì con biết mẹ không thích con qua Mỹ, nên con đã giấu mẹ. Nhưng con thề con không hề đi đến bar hay gì cả. Xin mẹ hãy tin con.

-Christian bị tai nạn sao? Nhưng nó gọi cho mẹ, bảo rằng hai đứa vẫn bình thường cơ mà, có lúc mẹ còn nghe Christian ở những nơi có tiếng xe cộ nữa.

-Làm sao mẹ lại liên lạc với anh ấy được, con đã giữ điện thoại của anh ấy mà, còn máy con thì lại rơi đâu mất nên mới không liên lạc được. Nhưng Christian không giữ điện thoại trong người, vì mẹ Haeri cũng đâu gọi được cho anh ấy đâu mẹ.

Haerin bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ, rõ ràng có gì đó không rõ ở đây. Jimin nức nở vì đau đớn và vì cả tổn thương khi bị Haerin đột nhiên nổi đóa với mình.

-Mẹ xin lỗi, con đau lắm sao, mẹ xin lỗi Jimin, hay con đánh lại mẹ đi nhé, con đừng khóc, mẹ sai rồi.

-Không sao ạ, con không sao đâu, chắc là Jungkook hiểu lầm gì đấy, hoặc là anh ấy chán ghét con đến mức đặt chuyện như thế thôi, con thật sự không có như thế mà.

-Mẹ biết rồi, con lên phòng nghỉ đi, chuyện này để mẹ lo là được.

-Dạ, mẹ cũng nghỉ sớm nhé, con xin phép.

Jimin ôm cơ thể đau đớn mà chạy về phòng. Em chẳng thể ngờ Jungkook lại vẽ chuyện về mình như thế, hắn cạn tình cạn nghĩa đến mức này hay sao?

Haerin dĩ nhiên sẽ không để yên chuyện này, bà lập tức gọi đến Christian mặc kệ trời tối, nếu không làm rõ, Jimin của bà nhất định sẽ càng chịu thêm đau khổ mà thôi.

-Christian phải không con?

"Con đây, dì vẫn chưa ngủ sao, cũng đã trễ rồi"

-Dì có chuyện muốn hỏi. Chẳng qua là chuyện lúc con về Seoul đưa Jimin đi chơi cùng ấy, hai đứa thật sự chỉ ở Seoul thôi sao?

"Đúng rồi, có chuyện gì sao dì?"

-Con cũng biết tình trạng Jimin những năm qua phải không, Jimin từng trầm cảm, từng tự tử, từng hành hạ bản thân mình đến tiều tụy, con đều biết mà phải không?

"Dì là đang muốn nói gì vậy ạ?"

-Christian, dì mong con hiểu, Jimin đã thật sự rất khốn khổ suốt năm năm qua. Con là anh trai ruột, là anh sinh đôi của thằng bé, chẳng lẽ con không thương nó một chút nào sao? Nói thật cho dì biết, có phải con đã làm gì đó nên Jungkook và Jimin mới chia tay không?

"Có vẻ dì đã biết được gì đó rồi, thế thì con cũng không có gì phải giấu nữa. Là con đã giả làm Jimin để tìm cách chia tay với Jungkook. Dì không thấy sao, cậu ta là một tên nhóc nghèo hèn, chẳng có lấy một chút phấn đấu, làm sao có thể lo cho em con cả đời. Vì Jimin là em của con, nên con không muốn em ấy phải thêm vất vả nữa. Dì đã không để em ấy về Mỹ đoàn tụ cùng gia đình thì cũng phải chọn cho em ấy một người xứng đáng chứ ạ? Là sự ích kỉ của dì khiến con phải hành xử như thế"

-Cậu mới là người ích kỷ Christian, cậu không thấy hậu quả của việc mình làm hay sao? Em cậu đã sắp chết đi vì đau khổ, nó bị bạn bè, hàng xóm xung quanh cười chê, bị chính người yêu của mình vứt bỏ, vậy là thương nó sao hả Christian? Tôi không để nó về vì các người không xứng, cậu đối xử với nó như thế mà lại muốn có được con trai tôi sao? Tình thương của cậu làm tôi phải cảm kích đấy. Từ nay đừng bén mảng đến gần Jimin, tôi và nó cùng gia đình cậu không còn quan hệ. Đừng chen vào cuộc sống của chúng tôi nữa, Jimin đã khổ sở quá nhiều rồi. Nếu cậu thật sự là anh trai nó, cậu sẽ cam tâm nhìn nó sống dở chết dở sao Christian?

-À mà cậu nói tôi không biết chọn người cho Jimin sao, thế cậu hiểu gì về Jungkook? Thằng bé có thể nghèo tiền nhưng nó lại là người yêu thương Jimin hơn ai hết, thằng bé yêu Jimin hơn bất kì ai trên đời này. Nhưng người sống ích kỷ như cậu, mãi mãi không thể nào hiểu được đâu.

Haerin tắt máy ngay khi hoàn thành câu nói cuối cùng. Đáng ra bà nên nghi ngờ từ sớm, lẽ ra bà nên nhìn thấy có gì đó không phải trong chuyện này.

-Thật là anh ấy đã làm sao mẹ?

Jimin từ đằng sau cất tiếng nói, thì ra trước giờ là một màn kịch hoàn hảo mà họ cố tình dựng nên để chia rẽ em và Jungkook sao? Làm sao có thể, anh trai em thương em đến thế cơ mà, sao có thể tàn nhẫn đến như vậy.

----

"Đừng khóc nữa mà bé yêu của mình, hay là mình về Busan ngay nhé, về với cậu ngay nhé được không?"

-Anh trai của mình...hức...sao anh ta lại có thể làm vậy...mình đã rất tin tưởng và yêu thương anh ấy mà Tae...

"Mình hiểu mà, Jimin ngoan đừng khóc, sẽ mệt lắm"

-Jungkook của mình...anh ấy nghĩ mình là người không ra gì...mình không phải như vậy mà…

"Để mình về Busan ngay, đợi mình nhé"

Taehyung không có ca trực đêm nên đã lập tức về Busan trong mười hai giờ tối, em của cậu đã khóc đến mức đấy chắc chắn là đã có chuyện không ổn. Hơn nữa tên khốn kia đột ngột trở về, vừa về đã gây chuyện, Taehyung phải tìm hắn cho bằng được để đánh một trận thì mới có thể thỏa lòng.

-Em bé à, mình gần đến rồi, ở đây còn hàng bán mì lạnh này, em bé ăn không, mình mua nhé.

"Cậu mua gì cũng được mà"

Taehyung vừa lái xe vừa gọi điện cho em, sợ em sẽ lại khóc thì cậu cũng đau lòng. Một chiếc xe chạy ngang hàng với cậu rồi vượt qua ngay trong một cái chớp mắt khiến Taehyung đang nói chuyện cũng phải dừng lại chú ý vì chiếc xe kia vừa vặn đậu lại ở căn nhà mà cậu từng phát hiện Jimin đứng chờ mòn mỏi ở đấy. Vậy người đàn ông từ trong xe kia bước ra, chính là Jeon Jungkook?

-Đúng là ông trời cũng muốn giúp mình mà.

"Chuyện gì thế Tae?"

Taehyung vừa thấy hắn bước ra khỏi cửa xe cũng liền bước xuống ngay mà quên cả việc phải dừng kết nối điện thoại cùng Jimin. Taehyung cũng đã khẳng định được hắn là Jeon Jungkook vì đã nhìn thấy ảnh của hắn trong máy Jimin trước đấy. Được rồi, ông trời cũng muốn Taehyung đánh hắn thì cậu phải làm thôi.

-Jeon Jungkook!

Jungkook giật mình xoay người lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

-Cậu là?

-Tôi là người yêu hiện tại của Park Jimin.

-À, ra thế, cậu tìm tôi có chuyện gì?

-Còn nhởn nhơ như thế, cậu làm người yêu của tôi đau khổ, làm cậu ấy khóc đến thương tâm, tôi không đánh chết cậu thì không thể chịu được mà.

Jungkook vẫn còn chưa kịp hiểu liền bị Taehyung nhào đến mà đánh tới tấp vào mặt. Hắn cũng muốn vùng dậy nhưng cậu càng đánh càng hăng, bao nhiêu sự tức giận lẫn chán ghét từ trước đến giờ đều dồn nén vào từng cú đấm ấy. Cho đến khi…

-Taehyung dừng lại, cậu bỏ ra mau lên.

Jimin hốt hoảng khi nghe giọng nói của Jungkook truyền đến từ bên phía Taehyung, Jimin vừa nghe Taehyung nói liền hiểu có chuyện gì, vội vã lao ra khỏi nhà mà chạy bộ đến nhà hắn. Quả thật Taehyung đã mất bình tĩnh mà ẩu đả mất rồi.

-Taehyung, nghe mình, bỏ ra, cậu định giết người sao.

-Nhưng mà tên khốn này…

Jimin khó khăn lắm mới tách Taehyung ra khỏi người Jungkook, em lo lắng muốn chạy đến hỏi han hắn thì liền bị câu nói làm cho sững người.

-Em quen nhiều người như thế rồi mà vẫn không biết chọn người sao Jimin. Người bạo lực thế này thì em cũng nên bỏ đi rồi tìm người mới, chẳng phải em rất tài giỏi trong việc tìm bạn trai sao?

Jimin vừa nghe hết câu liền nhếch mép khinh bỉ, vừa định hỏi han hắn thì giờ lại cảm thấy may mắn vì đã không làm vậy.

-Anh nói như thế mà nghe được sao Jungkook?

-Tôi nói có gì sai? Bản chất của em là như thế mà.

Jimin tức giận mà tiến về phía Jungkook, nhìn thái độ của hắn lại khiến em càng thêm thất vọng, cuối cùng trong mắt hắn, em là loại người thế nào cơ chứ?

Jimin không chịu được liền tiến đến tát vào mặt hắn một cái thật mạnh, lần đầu tiên trong đời em làm đau Jungkook, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày xa cách, gặp lại nhau lại cãi vã đến thế này.

-Tôi thật sự sai lầm khi vẫn còn yêu anh đến bây giờ Jungkook. Thì ra trong mắt anh tôi đã không còn là gì nữa rồi. Tên khốn!

Jungkook vẫn còn choáng váng sau những trận bạo lực vừa rồi, một chiếc xe khác từ đâu dừng lại. Cô nàng vội vã rời xe chạy xuống đỡ lấy Jungkook khi hắn vẫn còn vật vã trên đường chưa thể ngồi dậy được.

-Anh Jungkook.

-Bạn gái của anh đây sao? Cô quản bạn trai mình tốt một chút, đừng có để anh ta cuồng ngôn nữa, nếu là người khác thì không nhẹ nhàng thế này đâu.

-Taehyungie, chúng ta về, mình không muốn nhìn thấy con người này thêm một phút giây nào nữa đâu.

-----

Dễ gì mà hòa được với tui, Jungkook có bạn gái luôn rồi kìa mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me