LoveTruyen.Me

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]

74 (End)

Eirlys_5813

Tang lễ được tổ chức kín đáo và không có quá nhiều người viếng thăm, Haeri vẫn chưa vượt qua được cú sốc, bà thẫn thờ ngồi bên cạnh di ảnh của ông mà nức nở, còn Jimin vẫn im lặng cho đến tận bây giờ. Christian dù đau lòng và mệt mỏi đến đâu vẫn cố gắng lo cho tang lễ được chu toàn nhất. Nhưng làm sao có ai biết được, cứ khi anh ở một mình, mọi đau khổ đều tuôn trào khiến Christian nức nở đến quặn thắt ruột gan. Anh luôn tự nhủ bản thân không thể yếu đuối trước mặt mẹ, em trai và người yêu, nên cứ ôm đau thương một mình gánh chịu.

-Ngốc nghếch thật, có anh ở đây mà cứ lén lút khóc một mình, haizzz, em làm anh tổn thương lắm đó nha.

Christian giật mình quay về phía sau, Taehyung đã đứng ở đấy từ bao giờ, trên tay cầm theo một ly sữa nóng và khăn tay. Cậu ân cần ngồi xuống, dùng khăn mỏng lau đi những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài ấy. Taehyung xoa đầu Christian thật nhẹ rồi mỉm cười ôn nhu.

-Chúng ta là người yêu cơ mà, sao em lại chọn tự mình khóc thay vì nói với anh? Muốn khóc chúng ta cùng khóc, muốn hạnh phúc thì cùng hạnh phúc. Chỉ lần này thôi đấy, lần sau mà dám bỏ anh lại mà đi như vầy, anh sẽ đánh đòn đó nha. Được rồi, tựa vào người anh đi, khóc đến mệt nhừ ra mà vẫn khóc, uống chút sữa, anh nhờ Jimin nấu ít cháo rồi, phải ăn có biết chưa.

Jimin cố gắng tỉnh táo mà nấu một ít cháo cho cả mẹ và anh trai. Jungkook luôn kè kè bên cạnh vì sợ em sẽ ngất đi, Jimin chẳng chịu ngủ cũng chẳng chịu ăn uống gì. Mãi đến khi hắn bảo bản thân cũng sẽ cùng em nhịn đói như thế, em mới ngoan ngoãn mà ăn một chút vào bụng.

-Ông ấy mất rồi, ngày mai tang lễ cũng kết thúc, anh và em cũng nên về thôi.

-Dạ, anh cứ quyết đi, em như nào cũng được.

-Đừng buồn nữa, ông ấy ra đi cũng xem như là đã hết duyên với thế giới này. Em đừng khóc nữa nhé, anh thương em nhiều lắm, nhìn em thế này anh rất đau lòng.

-Ông xã đừng lo, em ổn mà, anh giúp em mang cháo cho anh hai nhé, em sang mẹ một chút.

Haeri cuối cùng cũng chịu ăn một chút, đến khi ăn xong bát cháo nhỏ, bà lại ôm lấy Jimin mà nức nở, dù nước mắt vốn đã cạn kiệt từ lâu. Em chỉ yên lặng xoa lấy tấm lưng gầy guộc của bà, mọi chuyện thành ra đến thế này, ai cũng đau khổ và mệt mỏi, lại chẳng thể trút bầu tâm sự cùng bất kì ai, mỗi người đều ôm lấy tâm tư cho riêng bản thân mình.

-Con biết không, ba con ấy, ông ấy lúc nào cũng bảo với mẹ rằng ông thấy có lỗi với con nhiều lắm, có đêm ba con cứ khóc mãi thôi, ông ấy hi vọng trước lúc nhắm mắt, có thể nghe con gọi một tiếng ba, nhưng giờ thì muộn màng rồi.

-Con…

-Mẹ hiểu mà, Jimin của mẹ cũng khổ sở nhiều lắm. Mẹ xin lỗi con vì tất cả, Jimin sau này về Hàn Quốc phải biết giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho Haerin giúp mẹ nhé, còn có phải hạnh phúc với Jungkook nữa, chỉ cần con hạnh phúc, ba của con ở suối vàng cũng yên lòng, mà mẹ cũng có thể yên tâm sống tiếp quãng đời còn lại.

Em nhìn bà rồi nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa cả hai lại ôm chầm lấy nhau, vì san sẻ, vì đồng cảm, và cả vì tình thân.

Jimin đến bên di ảnh của ông mà trầm ngâm thật lâu, đến khi đã hết thẫn thờ, em lại dùng tay nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh ấy mà mỉm cười, mọi chuyện, cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.

-Ba đi thanh thản nhé, con từ lâu đã không còn giận gì nữa rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy là một gia đình thật hạnh phúc nhé, kiếp này con và ba không có duyên với nhau, đành hẹn lại sau này vậy. Hãy đến với thế giới mới đi ba nhé, chúng con ở đây đều sẽ nhớ ba rất nhiều, tạm biệt ba nhé, con yêu ba.

Jimin thắp một nén hương rồi rời đi ngay sau đó, không khí ảm đạm cùng đau thương này cứ dày vò từng chút một trong trái tim em. Em tìm đến Jungkook mà ôm chầm lấy hắn, những lúc thế này, hắn là người duy nhất có thể khiến em an lòng và bình tâm trở lại. Jungkook dỗ dành em vào giấc ngủ, qua đêm nay thôi, hắn và em rồi sẽ trở về Hàn Quốc, sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình, những nỗi đau này cũng nên kết thúc ở đây.

Jimin và Christian đều cùng sinh ra từ một gia đình nhưng lại trái ngược nhau về hoàn cảnh và cả cách sống. Nếu Christian là người có tính phóng khoáng, năng động thì Jimin lại khá trầm tĩnh nhẹ nhàng. Cứ ngỡ cuộc chia tay năm ấy sẽ khiến Jimin tách xa khỏi gia đình thật sự của mình mãi mãi, nào ngờ lại gặp gỡ nhau. Người mang cho Jimin đau khổ cũng đã nhận lấy hậu quả, ba của em cũng đã bị cướp mất sinh mạng sau những điều độc ác mà ông đã làm. Bù đắp lại những tổn thương ấy, em lại có được gia đình ba mẹ nuôi cùng mẹ ruột hết mực yêu thương, có anh trai quan tâm cưng chiều, bạn thân lại đối xử với em thật tử tế, và quan trọng là, em đã tìm được một bạn đời yêu thương em hơn tất cả, quay lưng với cả thế giới để bảo vệ em, dùng cả thân mình chở che khi giông bão ngoài kia ập đến. Sau cơn mưa, bầu trời vẫn soi sáng như thường lệ, sau những đau khổ, cuối cùng họ cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, khép lại những đau thương u uất ở quá khứ.

Khi tang lễ kết thúc, Jimin và Jungkook lập tức bay về Hàn Quốc trong khi Christian cùng Taehyung đã quyết định ở lại Mỹ sống cuộc sống của riêng mình. Anh em nhà họ Park thay nhau chăm sóc Haeri và Haerin, Jungkook đã giúp anh hai của em lấy lại được tập đoàn và Christian sẽ trực tiếp lãnh đạo và duy trì nó, Taehyung cũng đã được giới thiệu vào bệnh viện lớn ở Mỹ để tiếp tục công việc. Cả hai cũng sẽ dọn vào biệt thự của gia đình Christian để tiện việc chăm sóc cho Haeri khi về già.

Jimin vẫn nghe lời Jungkook, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi khi phòng khám vẫn còn đang xây dựng. Vừa về đến nơi công việc liền ập đến cướp hắn ra khỏi em. Jungkook muốn ngất xỉu vì đống giấy tờ dày cộp trên bàn. Ngày đầu về Hàn chưa kịp nghỉ ngơi đã làm đến tận mười hai giờ đêm mới về, Jimin lo cho hắn nhưng không dám đến công ty làm phiền, chỉ ngồi ở sofa ngoan ngoãn chờ đợi, đến mức ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Jungkook mệt mỏi về nhà vừa nhìn thấy em liền lo lắng xen lẫn hạnh phúc mà bồng em về giường. Đồ ngủ thì mỏng manh mà nằm phơi người cả đêm như thế không bệnh mới là lạ. Jungkook không hiểu vì sao bác sĩ rất lo cho bệnh nhân nhưng lại bỏ bê bản thân của mình, điển hình nhất là Jimin đấy. Em lo cho hắn bệnh này nọ nhưng lại chẳng thèm quan tâm đến bản thân một chút nào.

-Jungkook về rồi.

-Ừ, anh về rồi, ngủ đi, anh đi thay đồ đã.

-Để em pha nước cho anh nhé, anh ăn gì chưa, trong bếp còn chút thức ăn, để em hâm lại cho nóng, Jungkook hôm nay về trễ, nhất định là đói bụng lắm phải không?

-Anh vừa nói gì nào, anh bảo em đi ngủ, không hề nói em đi pha nước, càng không nói đói bụng hay gì cả. Ngoan nghe lời nào, anh không thích Jimin hư đâu đấy. Ngủ đi, anh làm phiền giấc ngủ của em rồi.

Jimin gật gù một chút rồi lại được hắn xoa lưng mà rơi vào mộng đẹp, Jungkook khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ vào trán em, cảm giác có người luôn chờ đợi mình trở về, thật lâng lâng khó tả.

Vì sợ Jimin ở nhà buồn chán, hắn đã cho em đến công ty cùng mình. Jungkook ngồi ở bàn làm việc còn Jimin lại xoa bóp cho hắn ở đằng sau, biết thế năm xưa cho Jimin học làm thư ký, thì giờ có thể ở cạnh em của hắn cả ngày rồi còn gì.

-Sao đột nhiên lại im lặng vậy Jungkook, anh mệt sao?

-Anh không mệt, nhưng nhìn cặp đào núc ních của em, anh lại khó lòng kìm chế quá đi mất.

Jimin giận dữ mà cắn lên má hắn rồi bỏ chạy làm Jungkook cười đến đau bụng, hắn nói đùa thôi mà, có dám làm gì em đâu cơ chứ. Mà nếu muốn làm gì, hắn cũng đã làm từ lâu rồi, chẳng đợi đến tận hôm nay đâu.

----

Bốn tháng trôi qua, cuộc sống của mọi người đã dần ổn định trở lại, phòng khám riêng của Jimin cũng đã hoàn thành, sau khi được minh oan, lòng tin mọi người dành cho em cũng đã trở lại, phòng khám lúc nào cũng đông nghịt người khiến em vừa mệt lại vừa vui, hai cô y tá năm xưa cũng đã đến đây làm cùng em để san sẻ bớt công việc, vì khi chỉ có một mình, em vất vả đến tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian mà ăn cơm nữa cơ.

Jungkook không cho em tự mình lái xe mà đưa đón em mỗi ngày. Cứ sáng đến lại đưa em đến phòng khám, sau khi kiểm tra mọi thứ đã ổn, hắn mới rời đi đến công ty, tối lại chạy sang cùng em dọn dẹp thống kê lại những thuốc đã bán trong ngày, và rồi lại cùng nhau về với tổ ấm nhỏ. Đều đặn như thế cũng đã mấy tháng liền.

Hai cặp đôi đã thống nhất sẽ cùng tổ chức đám cưới vào đầu tháng sau, thế nên Christian, Taehyung, Haeri sớm đã về Hàn trước và đang sống tại nhà Haerin. Gia đình Christian cũng đã sang chào hỏi gia đình Taehyung và quyết định sẽ tổ chức hôn lễ cùng lúc với Jimin và Jungkook. Niềm vui thì lại càng thêm vui, Jungkook lần này sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhất có thể, vì đây phải là đám cưới thật sự của vợ chồng hắn và nó nhất định phải được thực hiện, vì  lần cưới "hụt" năm xưa đã làm hắn quá sợ hãi rồi.

Ai mà có ngờ đám cưới lại xảy ra một chút sự cố tưởng chừng như đã hủy bỏ, nhưng may thay cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau bao trắc trở, Jimin cũng đã có được một đám cưới long trọng cho riêng mình rồi.

-Jimin, cảm ơn em đã đồng ý làm bạn đời của anh nhé, anh biết cưới người như anh thiệt thòi cho em biết bao, nhưng anh sẽ nỗ lực hơn nữa, sẽ cho em một cuộc sống tốt mà em luôn mong ước.

-Em có thiệt thòi gì đâu chứ, lấy được Jungkook là phước phần của em đấy, chỉ cần anh khỏe mạnh và ở cạnh em, vậy là cuộc sống em đủ hoàn hảo rồi. Em yêu anh vì con người thật của anh, không phải vì những yếu tố bên ngoài. Nếu anh vẫn là một cậu nhóc nghịch ngợm ngày trước, Jimin vẫn nguyện gả cho anh, vẫn muốn cùng anh đi đến hết quãng đời này. Em yêu anh nhiều lắm, anh có cảm nhận được không?

-Anh cũng yêu em rất nhiều, bảo bối của anh. Nếu không phải là em, cũng sẽ không phải là ai khác. Vì chúng ta sinh ra đã là định mệnh của đời nhau cơ mà.

----

Cản ơn mọi người đã đồng hành với mình suốt một quãng thời gian dài như thế này. Mình biết chiếc fic này vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mọi người vẫn ở đây cùng mình, mình thật sự hạnh phúc lắm đấy.

Nếu mọi người có bất kì góp ý nào về fic của mình, hãy nói cho mình biết nhé, mình sẽ cố gắng sửa đổi để cho ra những tác phẩm hoàn thiện hơn.

Cảm ơn các bạn đã ở đây cùng mình, những tác phẩm này là tình yêu mà mình dành cho mọi người đấy. Love u 😘😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me