LoveTruyen.Me

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]

8

Eirlys_5813

Cả người Jimin nóng bừng lên vì sốt, hơi thở nặng nề cùng vài rên rỉ nhỏ ở trong phòng. Jungkook bước vào khẽ nhất có thể, tay chạm nhẹ vào vầng trán đang lấm tấm mồ hôi. Jimin gần như mê man vì sốt cao, Jungkook đã vào một lúc cũng chẳng thấy em mở mắt nhìn hắn lấy một lần. Biết thế ngày hôm qua đã không cho em nghịch mưa cả buổi chiều, đều tại Jungkook ngu ngốc nên em mới phải bệnh nặng thế này đây.

Haerin đem khăn và một thau nước ấm vào, muốn giúp Jimin lau người cho hạ nhiệt, Jungkook nhanh nhảu giành làm vì cũng muốn chăm sóc cho em. Haerin đành để Jungkook thay mình làm, bản thân lại vào bếp nấu một ít cháo để lát nữa Jimin có thể ăn.

Tay Jungkook có chút run rẩy vì sợ làm đau em, tuy vậy động tác của hắn vẫn ôn nhu như mọi ngày. Jimin nóng như đổ lửa nhưng trong người lại cảm thấy lạnh, tay cứ bấu chặt tấm chăn mỏng trên người. Theo như kinh nghiệm mà Jungkook tích lũy được từ những trận sốt "sống còn" của mình, người bệnh không được đắp chăn đâu, phải để cơ thể toả nhiệt ra mới được.

Jungkook kéo chăn ra khỏi người Jimin rồi đem để ở chân giường. Jimin co ro thu mình lại, hắn vội nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi tỉ mỉ lau người cho em. Hơi ấm từ chiếc khăn nhỏ ấy khiến Jimin dễ chịu, cơ thể cũng thả lỏng đôi chút. Jungkook cứ làm theo hành động của mẹ mình lúc hắn bệnh, cẩn thận chăm sóc cho bảo bối của mình. Nhìn em mệt mỏi như thế, Jungkook cũng chả vui sướng gì.

Thau nước đã lạnh đi từ lúc nào, Jungkook đành ra ngoài thay nước mới. Mẹ Haerin vẫn còn nấu cháo, hương thơm khiến bụng của Jungkook cũng réo lên vài hồi. Chắc chốc nữa phải ở lại ăn ké mới được, cũng khá lâu rồi Jungkook chưa được ăn cơm ở nhà Jimin.

Jungkook ngồi một bên chép bài cho em trong khi mẹ Haerin giúp em ăn từng muỗng cháo. Thật ra Jungkook đã đề nghị cho phép mình được giúp em nhưng mẹ Haerin không chịu, bà biết Jungkook hậu đậu, lại chưa từng chăm sóc người bệnh, vẫn nên để bản thân làm thì tốt hơn.

Jimin đã khỏe hơn đôi chút, ý thức cũng bớt mơ hồ. Khoang miệng đắng chát khiến em không ăn được nhiều, chỉ vài muỗng qua loa lót dạ rồi lại lắc đầu không chịu tiếp nhận cháo. Haerin biết em khó chịu nên không ép Jimin làm gì, bà rời khỏi phòng cho đôi trẻ có không gian riêng.

Jimin không cho Jungkook đến gần vì sợ lây bệnh. Nhìn gương mặt đỏ ửng của em, Jungkook thấy bé người yêu của mình sao mà dễ thương quá, càng muốn tới gần mặc em ngăn cản.

Hắn để Jimin tựa hẳn vào cơ thể to lớn của mình. Jimin mệt mỏi đến độ muốn cãi lại cũng chẳng còn sức. Jungkook với lấy khăn còn ấm giúp Jimin lau đi mồ hôi, em thoải mái mà thở hắt ra một tiếng, người càng có xu hướng tựa hẳn vào Jungkook.

-Hôm nay cô chủ nhiệm lại ném phấn lên người mình, hên là không vào đầu đấy, lỡ mình mất trí nhớ thì cô sẽ hối hận cả đời luôn cho xem.

Jimin khẽ mỉm cười, Jungkook mà mất trí nhớ vì một viên phấn nhỏ xíu ấy được chắc cũng là kì tích rồi.

Hắn còn kể cho em nghe đủ chuyện vào buổi học lúc sáng. Jimin cứ thế an ổn nằm im lắng nghe, sức lực cũng không còn mà hé môi đáp lại, đến khi em một lần nữa lại thiếp đi trong lòng người bạn trai.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường, tay đưa lên trán Jimin lần nữa, khi cảm nhận người em đã thật sự bớt nóng hơn ban nãy mới yên tâm ra ngoài, trước khi rời đi cũng không quên đặt lên môi Jimin một nụ hôn phớt, dù bệnh thì môi Jimin vẫn thật là ngọt ngào quá đỗi.

Jungkook bước ra phòng bếp bắt đầu than vãn không ngừng.

-Cô ơi con đói quá đi mất. Tấm thân gầy guộc này bỗng dưng muốn được ăn đồ của cô nấu quá~ Cô mà cho con ăn ké một bữa là con nhớ ơn cô suốt đời luôn.

Dù đang mệt Haerin cũng phải bật cười, miếng cà rốt trên tay không nhân nhượng bị ném ngay vào cơ thể đô con đang diễn kịch ngoài ấy. Haerin đã quen với những hành động ngốc nghếch của Jungkook rồi, cũng không thấy khó chịu mà còn vui vẻ hùa theo.

-Con chỉ cần nói ngắn gọn là muốn ăn cơm cùng cô là được rồi, dài dòng như thế làm gì cơ chứ. Mà có khi nào con sang đây lại không ở lại ăn cơm đâu, nói cứ như cô bạc đãi con lắm vậy.

Jungkook cười hì hì, ngại ngùng gãi đầu mà bước lại gần hơn.

-Sao không ở trong đó cùng Jimin đi, ra đây làm gì?

-Jimin ngủ rồi, con ra đứng sẵn ở đây phòng khi cô cần sự trợ giúp ạ.

Haerin nhìn Jungkook đầy nghi ngại.

-Thôi thôi ông tướng, ra ngoài cho tôi yên ổn nấu nướng đi. Ông mà phụ chắc tới chiều tôi cũng chưa nấu xong mất.

Jungkook nghe thế liền bật cười xấu hổ. Haerin nói không sai đâu, Jungkook hay phá hoại lắm, lại chẳng biết nấu nướng gì, ở đó cũng làm vướng tay vướng chân thôi.

Jungkook buồn chán lần nữa lên phòng Jimin, em vẫn ngoan ngoãn say giấc, hơi thở đều đều. Hắn tiến về phía bên giường còn lại mà nằm xuống, nhìn Jimin ở khoảng cách gần thế này giống thiên thần quá đi thôi. Em có thói quen khi ngủ phải ôm gối ôm bên cạnh mới có thể ngủ yên, ban nãy sợ em giật mình tỉnh dậy nên Jungkook cũng đã cẩn thận đặt chiếc gối ôm gần đó. Bây giờ tự nhiên thấy sao mà vướng víu quá đi mất, Jungkook rút chiếc gối ra thật nhẹ nhàng rồi quăng đi, tay khẽ khàng nắm lấy bàn tay Jimin đặt lên eo mình. Nếu Jimin có tỉnh dậy giữa chừng mà nhìn thấy, hắn sẽ nói trong cơn sốt em bỗng dưng đòi ôm hắn mới chịu ngủ, đòi hắn phải chiều theo em thì mới vừa lòng. Jimin ngây thơ lắm, hắn có nói vô lí thế nào em cũng sẽ tin mà thôi.

Jungkook ngủ quên, tay vẫn đặt trên người Jimin, càng lúc cả hai càng tiến lại gần về phía nhau, dính chặt không còn kẽ hở.

Haerin vừa bước vào nhìn thấy đôi trẻ quấn quýt lại lắc đầu ngán ngẩm. Kiểu này chắc ngày mai Jungkook sẽ lây bệnh cho xem. Nhưng nghĩ lại với sức khỏe của hắn bị bệnh cũng không dễ dàng gì, mà lâu lâu bệnh cho cuộc đời đỡ nhàm chán, thế là Haerin mặc kệ Jungkook mà ra ngoài luôn.

Tối đến, Haerin dù không muốn cũng phải vào gọi Jungkook thức dậy. Thằng bé này mà ngủ thì chỉ có con trai cưng của Haerin mới kêu dậy được, ngủ như chưa từng được ngủ vậy. Lực bất tòng tâm, đành phải dùng bạo lực để đánh thức hắn thôi.

Jungkook lẽo đẽo đi sau Haerin, hắn đã tỉnh lúc mẹ Jimin gọi rồi, nhưng chưa kịp làm gì bỗng từ đâu giáng xuống một cú đấm mạnh điếng người vào cánh tay hắn, đến giờ vẫn còn thấy đau. Jimin lặng lẽ theo sau, nằm hoài một chỗ không phải là tốt, em đã cảm thấy khỏe hơn nhiều nên quyết định ăn tối cùng mọi người luôn.

Jungkook mới đó còn uất ức liền vui vẻ trở lại sau khi nhìn mâm cơm, Haerin nấu rất nhiều món, có cả món Jungkook thích nữa. Hắn dĩ nhiên ăn thỏa thích đến no nê không đi được nữa mới chịu dừng đũa, khiến Jimin đang ngoan ngoãn ăn cháo kế bên cũng phải bật cười, sau này về chung một nhà, chắc cả hai sẽ sớm nghèo vì thói ham ăn của Jungkook mất.

Jungkook đã hắt xì cả chục lần trên đoạn đường từ nhà Jimin về nhà hắn, mũi cũng đỏ ửng hết lên. Về đến trước cửa nhà mình, Jungkook lại liên tục hắt hơi thêm ba cái, mẹ Jungkook vừa bước ra liền lắc đầu.

-Rồi xong, qua nhà chăm người yêu bệnh mà về bị bệnh luôn. Giỏi thật! Thôi thân anh thì anh tự lo đi nhé, tập lo cho bản thân rồi sau này còn lo cho gia đình nhỏ nữa, mẹ già cả rồi, mệt rồi, không lo cho anh được nữa đâu.

Jungkook cảm thấy mẹ thương Jimin hơn cả mình rồi, lúc nào cũng hắt hủi hắn thôi. Con mình bị bệnh mà cũng lạnh nhạt như vậy, Jungkook phải méc ba mới vừa.

Nhưng ba hắn chỉ cười cười vỗ vai hắn, cãi vợ núi đè, ông không muốn tối nay sẽ phải ra đường ngủ.

Đã nói mà, chỉ có Jimin là yêu thương hắn thôi.

Jungkook chỉ bị sốt nhẹ một chút. Mẹ hắn tuy mạnh miệng là thế nhưng vẫn thức cả đêm chăm sóc cho con trai của mình. Jungkook uống thuốc hạ sốt ngay khi vừa bệnh nên đã khỏe lại lúc trời sáng. Jimin cũng đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn hơi mệt trong người, vì thế ngày thứ hai, Jimin nghỉ học, và Jungkook lần nữa phải đi học một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me