Sweet
Buổi tối cuối tuần, không khí trong căn phòng tràn ngập sự thoải mái và ấm áp. Ánh đèn phòng khách hắt lên bức tường một màu vàng dịu nhẹ, tivi trước mặt đang hiện lên màn hình game đầy màu sắc. Ngô Anh Vũ ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào sô pha, tay cầm chắc chiếc tay cầm chơi game, đôi mắt sáng rực đầy phấn khích sau cặp kính gọng đen.Nhật Hoàng ngồi bên cạnh trên sô pha, chân vắt chéo, tay cũng cầm một tay cầm điều khiển khác. Ánh mắt anh tập trung vào màn hình, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhân vật trong game của mình liên tục bị Vũ tấn công.— “Này, em chơi ăn gian à?” — Hoàng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đầy vẻ bất mãn.Vũ cười khì, ngón tay liên tục bấm nút điều khiển một cách điêu luyện:— “Em mà ăn gian thì không phải là Ngô Anh Vũ rồi!”— “Cái đòn lén lút vừa rồi là gì?” — Hoàng cố gắng điều khiển nhân vật né đòn nhưng vẫn không kịp, màn hình hiển thị chữ “KO” to tướng. Anh thở dài, ngả người ra sô pha, giọng hờn dỗi: — “Không thèm chơi nữa!”Vũ cười lớn, quay sang nhìn Hoàng, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch:— “Ơ kìa, mới thua một ván mà đã giận rồi à? Anh yếu đuối thế?”Hoàng lườm cậu, đôi môi xinh xắn mím lại, gương mặt trắng sáng ửng hồng:— “Anh không yếu đuối!”Thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Hoàng, Vũ đặt tay cầm xuống, nhích lại gần, giọng nói ngọt như rót mật:— “Vậy chơi thêm một ván nữa nhé? Em sẽ để anh thắng một chút.”— “Không cần em nhường!” — Hoàng phồng má, cầm lại tay cầm điều khiển, ánh mắt ánh lên quyết tâm. — “Anh sẽ tự thắng!”— “Được rồi, được rồi, em sẽ đấu công bằng!” — Vũ nhịn cười, chỉnh lại tư thế ngồi.Trận đấu bắt đầu lại. Nhật Hoàng tập trung cao độ, đôi mắt không rời màn hình. Lần này, anh điều khiển nhân vật linh hoạt hơn, né đòn liên tục và còn phản công lại một cách mạnh mẽ.— “Đấy, thấy chưa! Anh cũng giỏi lắm đấy!” — Hoàng hớn hở khi thanh máu của Vũ giảm xuống còn một nửa.Vũ cười khẽ, liếc nhìn anh đầy ý trêu chọc:— “Anh giỏi quá! Nhưng...”Nói chưa dứt câu, Vũ bất ngờ tung một đòn combo liên hoàn, khiến nhân vật của Hoàng bị đánh bại trong nháy mắt. Màn hình lại hiện lên chữ “KO” chói lóa. Hoàng trợn tròn mắt, rồi thả tay cầm xuống, trừng mắt nhìn Vũ:— “Ngô Anh Vũ!!”— “Em xin lỗi, em lỡ tay thôi mà!” — Vũ cố nín cười, nhưng khóe môi cứ giật giật.Hoàng giận dỗi quay đi, môi bĩu ra đầy đáng yêu. Vũ cười tít mắt, vội vàng ôm lấy eo anh, dụi đầu vào vai:— “Thôi nào, đừng giận mà. Em hứa trận sau em không thắng nữa!”— “Em toàn nói dối!”— “Không tin thì anh thử một trận nữa đi, em thề sẽ không thắng!”Hoàng quay lại, ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn cầm lại tay cầm. Vũ nhìn anh, trong lòng tràn đầy niềm vui. Với Vũ, chiến thắng trong game không quan trọng bằng việc được thấy anh cười vui vẻ và chơi cùng mình như thế này.Trận đấu mới bắt đầu, nhưng lần này, Vũ thật sự không còn đánh trả nữa. Cậu chỉ điều khiển nhân vật chạy loanh quanh, để mặc Hoàng tung đòn liên tiếp.— “Ha! Anh thắng rồi!” — Hoàng nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy nhân vật của Vũ bị hạ gục.Vũ cười tươi rói, vươn tay xoa đầu anh:— “Anh giỏi nhất!”Hoàng lườm cậu, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Buổi tối trôi qua trong tiếng cười và niềm hạnh phúc giản đơn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me