Sweetheart
🚩[mỗi chapter là một oneshot khác nhau]__________
Em gặp gã trong một buổi trời mưa, cái thời tiết mà người ta cảm thấy chán ghét, gián đoạn mọi công việc của họ, và cũng chẳng ai ngờ rằng, trong thứ thời tiết xấu xí đó, trái tim em đã rung động. Hôm đó vì làm tăng ca ở cửa hàng tạp hoá, tối muộn em mới có thể ra về, ông trời không thương, lại đổ một cơn mưa ào thật lớn xuống mặt đường, nền nã từng hạt mưa rơi, nặng trĩu cả lòng người. Em một thân một mình, lại còn không mang ô, trời mưa như trút nước, không có ý định dừng lại, khiến đôi chân em phải rẽ hướng. Em đứng trú mưa tại một cửa hàng coffee nhỏ. Muộn như này mà quán vẫn bán, tuy lại chẳng có vị khách nào, nhưng đèn vẫn sáng, người vẫn phục vụ. Từ đây em có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của hạt cà phê, thật dễ chịu. Kiến trúc của quán này cũng không tệ, tuy không phải sang trọng gì, nhưng cảm giác lại rất gần gũi, có gì đó thơ mộng.. Và rồi em bắt gặp một hình ảnh với đôi vai lớn, đôi tay thoăn thoắt làm việc, mái tóc được tỉa gọn ghẽ, bên tai còn đeo vài chiếc khuyên nhỏ. Vì đang đứng pha coffee nên em thật sự chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng, nhưng cũng đủ khiến em ngẩn ngơ mà chẳng thể dứt. Trời mưa không chịu ngớt, đã 20' trôi qua, em chẳng thể chờ đợi thêm. Chợt phía sau có tiếng động, quán coffee đã đóng cửa, gã cùng bộ đồ đen tuyền bước ra ngoài, khẩu trang gã đeo kín mín, trên vai một chiếc balo nhỏ, tay còn lại cầm chiếc ô. Ngại ngùng, em vội mở lời- à.. tôi trú nhờ..Em chỉ nhận được một cái gật đầu từ gã, đôi mắt gã chăm chú nhìn em, ánh mắt đó, thật sự làm em xao động. Em cứ ngẩn người khi thấy đôi mắt đó, mặc dù gã đeo khẩu trang, nhưng cũng không thể che đậy đi đôi mắt chứa ngàn vì sao đó. Gã dùng tay mở dù, vô tình làm em nhìn thấy những hình xăm của gã trên tay, cả một cánh tay của gã đầy những hình xăm lớn nhỏ. Em không thích xăm, từ trước đến giờ vẫn vậy, vì một hồi ức xấu của quá khứ, em thật sự rất ghét những hình xăm. Vậy tại sao khi nhìn thấy tay gã, em lại muốn trực tiếp chạm vào từng hình vẽ đó ? Gã nhanh chân đi mất bỏ lại em một mình, lại là tấm lưng đó, em không biết gì về gã, không biết tên gã, không biết mặt gã, nhưng em cứ mãi nhìn ngắm gã, cứ mãi như vậy thôi..Em lăn qua lăn lại trên giường, em không thể ngủ, gã cứ chiếm lấy tấm trí em, đôi mắt to tròn hai mí đó cùng với cả bàn tay đẹp đẽ của gã, chúng quấn lấy tâm trí em không rời. Mấy ngày gần đây em làm gì cũng như người mất hồn, thực tình khó mà tập trung. Tan ca, đôi chân em cứ thế lê bước, nhịp đập trái tim hoà chung với từng bước chân, dẫn lối đến quán cũ. Em lại nhìn thấy gã bên trong, em hồi hộp quá, cuối cùng cũng là không chịu được, em nôn nóng bước vào. Gã quay ra nhìn em, đôi môi khẽ chợt mỉm cười. Khuôn mặt này sao có thể đẹp đến vậy.. Giọng nói của gã thật trầm ấm, chỉ là một câu chào quý khách, mà lòng em lại ấm áp vô cùng. Choàng tỉnh khỏi tâm trí, em vội gọi bừa một cốc cappuccino, gã nhanh nhẹn mỉm cười, bảo em về bàn ngồi đợi. Kiến trúc quán coffee này đúng là rất hợp mắt, thật đỗi yên bình. Vì vẻ đẹp của nó và cả của gã. Tim em đập thình thịch khi gã bước tới, gã nhẹ nghiêng người, đưa cốc nước cho em. Em lại thấy bàn tay của gã. Chúng thật đẹp! Ngay cả những hình xăm và gân xanh của gã, em say đắm. Cứ vậy em lặng ngắm gã, nhâm nhi một chút coffee, chỉ riêng mình em cảm nhận được yêu thương dần nảy nở. Ngày nào cũng vậy, 3h chiều em đều qua quán gã, gọi thứ thức uống quen thuộc, có hôm qua ngồi chơi, có hôm qua ngồi học, cốt cũng là để nhìn thấy gã.. Quán gã dần trở nên đông đúc hơn vào cuối tuần, thấy nụ cười của gã em lại thấy trong lòng vui lây. Có những lần gã chủ động bắt chuyện, vì lúc nào cũng thấy em đi một mình, gã hỏi câu nào em đáp câu đấy, nhanh nhẹn và chân thành. Em chỉ sợ gã cảm thấy em nhàm chán và phiền toái, em sợ lắm.. ____________Và rồi hôm đấy, tôi bắt gặp gã cười đùa cùng một người phụ nữ, gã còn trực tiếp dạy chị ấy pha trà, bàn tay gã cầm lấy tay chị ấy, đôi tay mà tôi luôn mong ngóng có thể chạm vào.Tất cả đã kết thúc.Đôi chân tôi chợt quay hướng, không còn ý định bước vào nữa, và có lẽ mãi mãi cũng là như vậy. Tôi khó lòng giữ vững được cảm xúc của mình, tôi không thể gạt được hình ảnh đó ra, càng không thể trách gã, bởi chúng tôi còn chẳng là gì của nhau. Thấm thoát cũng được 1 tuần tôi không qua chỗ gã, trong lòng luôn tự gạt đi thứ tình cảm mới chớm đó. Hôm nay sau khi tan học, tôi vẫn đến cửa hàng tạp hoá làm việc, công việc thu ngân ở đây ít nhiều cũng trang trải được cho cuộc sống của sinh viên. Tiếng chuông treo trên cửa bỗng vang lên, có khách. Tôi vẫn cứ mặc kệ, không buồn hướng mắt lên nhìn, tập trung viết nốt bài tập của mình. Đến khi người đó mang đồ ra thanh toán, tôi mới chịu ngừng lại, đôi mắt thẫn thờ chỉ lia tới máy thanh toán, tay nhanh chóng bỏ đồ vào túi- của quý khách- Chàng trai đó vội bỏ khẩu trang, mỉm cười thật tươi trước mặt tôi - sao dạo này em không qua quán anh nữa vậy, anh đợi em mãi. - à.. em có việc bận, nên không thể qua được.. có lẽ sau này cũng vậy.- tiếc vậy, anh còn chưa kịp mở lời..Tôi nghe rõ từng lời gã nói, đầu óc vẫn chẳng hiểu gì, chỉ biết giương to đôi mắt nhìn - ừm.. em còn thích anh chứ..? vì có lẽ anh.. cũng thế mất rồi..Gã vừa nói vừa ngại ngùng, đôi tay cứ thế đưa lên xoa nhẹ mái tóc. Tôi chỉ biết đứng đần ra đó, không biết phải xử trí ra làm sao, tôi liệu có đang mơ ? - thật ra, anh luôn để mắt tới em, vì ngày nào em cũng tới uống, thi thoảng lại hay đỏ mặt khi anh bắt chuyện, những lúc đó anh đều thấy em thật đáng yêu và rồi anh chợt nhận ra lòng mình thay đổi khi mà không còn thấy em đến nữa, anh luôn mong ngóng đợi chờ kim đồng hồ điểm số ba đó, nhưng em dần không xuất hiện.. điều đó càng khiến anh thêm nóng lòng, bất quá đành phải đi tìm em.. Nghe những lời thủ thỉ từ anh, tôi dần trở nên ngại ngùng hơn, vậy là anh biết hết, biết đến sự tồn tại của tôi, biết ngày ngày tôi vẫn đến, lặng lẽ ngồi một góc mà ngắm nhìn anh, biết cả đoạn tình cảm mà bấy lâu nay tôi luôn muốn giấu..Anh nói anh nhớ tôi, anh nói anh luôn đợi chờ tôi, anh nói anh để mắt tới tôi, liệu đó có phải sự thật..? Vậy còn cô gái anh thân mật hôm trước ? Nghĩ là làm, tôi liền bật lên tiếng hỏi- mấy hôm trước em có thấy anh cùng một cô gái pha đồ..- à.. là em gái anh, nó muốn thử việc nên anh mới chỉ nó đôi chút, không ngờ khiến em hiểu lầm..Tôi gật gật đầu coi như đã hiểu, không dám nói gì thêm- vậy.. tan làm anh đợi em!Tôi còn chưa kịp thu hết từng chữ gã nói, cũng chưa trả lời câu đề nghị của gã, gã đã vội xách túi, đặt lại một ít tiền, sau đó nhanh chóng bỏ ra ngoài. Tôi thấy gã ngồi ở bàn ăn ngoài sân dành cho khách.. vậy là gã đợi tôi..? Lời gã nói chẳng khác nào câu khẳng định, gã là không cho tôi có cơ hội chạy trốn, không cho tôi tránh mặt gã. Biết được tâm tình của gã trao gửi, tôi cũng không muốn xa gã thêm..Vội dọn đồ, tôi từng bước tiến tới cạnh anh, chưa kịp tới gần, trời lại đổ cơn mưa ào, đột ngột như cái cách tôi tìm thấy anh. Tôi liền kéo gã đứng gần cửa ra vào để tránh cơn mưa lớn, gã mặc nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đan đôi tay gã vào tay tôi.- lần đầu gặp em, trời cũng mưa lớn như vậy, nhưng anh đã bỏ đi trước.. còn bây giờ thì khác, anh đã nắm tay em chặt như này, không được bỏ chạy khỏi anh đâu nhé..Trời mưa lớn kèm theo đó là từng cơn gió đầu mùa, nhưng sao tôi chẳng thấy lạnh gì cả, cả người tôi như có một luồng điện rẹt qua, chúng khiến mặt tôi nóng ran. Gã kéo tôi vào nụ hôn của gã, nụ hôn mãnh liệt như cái cách ông trời xả từng trận mưa xuống, cũng như cái cách mà tôi yêu gã..Điều đẹp đẽ nhất không phải ngày mưa ngày ấy, mà là mái hiên năm ấy chúng ta cùng trú mưa.
Em gặp gã trong một buổi trời mưa, cái thời tiết mà người ta cảm thấy chán ghét, gián đoạn mọi công việc của họ, và cũng chẳng ai ngờ rằng, trong thứ thời tiết xấu xí đó, trái tim em đã rung động. Hôm đó vì làm tăng ca ở cửa hàng tạp hoá, tối muộn em mới có thể ra về, ông trời không thương, lại đổ một cơn mưa ào thật lớn xuống mặt đường, nền nã từng hạt mưa rơi, nặng trĩu cả lòng người. Em một thân một mình, lại còn không mang ô, trời mưa như trút nước, không có ý định dừng lại, khiến đôi chân em phải rẽ hướng. Em đứng trú mưa tại một cửa hàng coffee nhỏ. Muộn như này mà quán vẫn bán, tuy lại chẳng có vị khách nào, nhưng đèn vẫn sáng, người vẫn phục vụ. Từ đây em có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của hạt cà phê, thật dễ chịu. Kiến trúc của quán này cũng không tệ, tuy không phải sang trọng gì, nhưng cảm giác lại rất gần gũi, có gì đó thơ mộng.. Và rồi em bắt gặp một hình ảnh với đôi vai lớn, đôi tay thoăn thoắt làm việc, mái tóc được tỉa gọn ghẽ, bên tai còn đeo vài chiếc khuyên nhỏ. Vì đang đứng pha coffee nên em thật sự chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng, nhưng cũng đủ khiến em ngẩn ngơ mà chẳng thể dứt. Trời mưa không chịu ngớt, đã 20' trôi qua, em chẳng thể chờ đợi thêm. Chợt phía sau có tiếng động, quán coffee đã đóng cửa, gã cùng bộ đồ đen tuyền bước ra ngoài, khẩu trang gã đeo kín mín, trên vai một chiếc balo nhỏ, tay còn lại cầm chiếc ô. Ngại ngùng, em vội mở lời- à.. tôi trú nhờ..Em chỉ nhận được một cái gật đầu từ gã, đôi mắt gã chăm chú nhìn em, ánh mắt đó, thật sự làm em xao động. Em cứ ngẩn người khi thấy đôi mắt đó, mặc dù gã đeo khẩu trang, nhưng cũng không thể che đậy đi đôi mắt chứa ngàn vì sao đó. Gã dùng tay mở dù, vô tình làm em nhìn thấy những hình xăm của gã trên tay, cả một cánh tay của gã đầy những hình xăm lớn nhỏ. Em không thích xăm, từ trước đến giờ vẫn vậy, vì một hồi ức xấu của quá khứ, em thật sự rất ghét những hình xăm. Vậy tại sao khi nhìn thấy tay gã, em lại muốn trực tiếp chạm vào từng hình vẽ đó ? Gã nhanh chân đi mất bỏ lại em một mình, lại là tấm lưng đó, em không biết gì về gã, không biết tên gã, không biết mặt gã, nhưng em cứ mãi nhìn ngắm gã, cứ mãi như vậy thôi..Em lăn qua lăn lại trên giường, em không thể ngủ, gã cứ chiếm lấy tấm trí em, đôi mắt to tròn hai mí đó cùng với cả bàn tay đẹp đẽ của gã, chúng quấn lấy tâm trí em không rời. Mấy ngày gần đây em làm gì cũng như người mất hồn, thực tình khó mà tập trung. Tan ca, đôi chân em cứ thế lê bước, nhịp đập trái tim hoà chung với từng bước chân, dẫn lối đến quán cũ. Em lại nhìn thấy gã bên trong, em hồi hộp quá, cuối cùng cũng là không chịu được, em nôn nóng bước vào. Gã quay ra nhìn em, đôi môi khẽ chợt mỉm cười. Khuôn mặt này sao có thể đẹp đến vậy.. Giọng nói của gã thật trầm ấm, chỉ là một câu chào quý khách, mà lòng em lại ấm áp vô cùng. Choàng tỉnh khỏi tâm trí, em vội gọi bừa một cốc cappuccino, gã nhanh nhẹn mỉm cười, bảo em về bàn ngồi đợi. Kiến trúc quán coffee này đúng là rất hợp mắt, thật đỗi yên bình. Vì vẻ đẹp của nó và cả của gã. Tim em đập thình thịch khi gã bước tới, gã nhẹ nghiêng người, đưa cốc nước cho em. Em lại thấy bàn tay của gã. Chúng thật đẹp! Ngay cả những hình xăm và gân xanh của gã, em say đắm. Cứ vậy em lặng ngắm gã, nhâm nhi một chút coffee, chỉ riêng mình em cảm nhận được yêu thương dần nảy nở. Ngày nào cũng vậy, 3h chiều em đều qua quán gã, gọi thứ thức uống quen thuộc, có hôm qua ngồi chơi, có hôm qua ngồi học, cốt cũng là để nhìn thấy gã.. Quán gã dần trở nên đông đúc hơn vào cuối tuần, thấy nụ cười của gã em lại thấy trong lòng vui lây. Có những lần gã chủ động bắt chuyện, vì lúc nào cũng thấy em đi một mình, gã hỏi câu nào em đáp câu đấy, nhanh nhẹn và chân thành. Em chỉ sợ gã cảm thấy em nhàm chán và phiền toái, em sợ lắm.. ____________Và rồi hôm đấy, tôi bắt gặp gã cười đùa cùng một người phụ nữ, gã còn trực tiếp dạy chị ấy pha trà, bàn tay gã cầm lấy tay chị ấy, đôi tay mà tôi luôn mong ngóng có thể chạm vào.Tất cả đã kết thúc.Đôi chân tôi chợt quay hướng, không còn ý định bước vào nữa, và có lẽ mãi mãi cũng là như vậy. Tôi khó lòng giữ vững được cảm xúc của mình, tôi không thể gạt được hình ảnh đó ra, càng không thể trách gã, bởi chúng tôi còn chẳng là gì của nhau. Thấm thoát cũng được 1 tuần tôi không qua chỗ gã, trong lòng luôn tự gạt đi thứ tình cảm mới chớm đó. Hôm nay sau khi tan học, tôi vẫn đến cửa hàng tạp hoá làm việc, công việc thu ngân ở đây ít nhiều cũng trang trải được cho cuộc sống của sinh viên. Tiếng chuông treo trên cửa bỗng vang lên, có khách. Tôi vẫn cứ mặc kệ, không buồn hướng mắt lên nhìn, tập trung viết nốt bài tập của mình. Đến khi người đó mang đồ ra thanh toán, tôi mới chịu ngừng lại, đôi mắt thẫn thờ chỉ lia tới máy thanh toán, tay nhanh chóng bỏ đồ vào túi- của quý khách- Chàng trai đó vội bỏ khẩu trang, mỉm cười thật tươi trước mặt tôi - sao dạo này em không qua quán anh nữa vậy, anh đợi em mãi. - à.. em có việc bận, nên không thể qua được.. có lẽ sau này cũng vậy.- tiếc vậy, anh còn chưa kịp mở lời..Tôi nghe rõ từng lời gã nói, đầu óc vẫn chẳng hiểu gì, chỉ biết giương to đôi mắt nhìn - ừm.. em còn thích anh chứ..? vì có lẽ anh.. cũng thế mất rồi..Gã vừa nói vừa ngại ngùng, đôi tay cứ thế đưa lên xoa nhẹ mái tóc. Tôi chỉ biết đứng đần ra đó, không biết phải xử trí ra làm sao, tôi liệu có đang mơ ? - thật ra, anh luôn để mắt tới em, vì ngày nào em cũng tới uống, thi thoảng lại hay đỏ mặt khi anh bắt chuyện, những lúc đó anh đều thấy em thật đáng yêu và rồi anh chợt nhận ra lòng mình thay đổi khi mà không còn thấy em đến nữa, anh luôn mong ngóng đợi chờ kim đồng hồ điểm số ba đó, nhưng em dần không xuất hiện.. điều đó càng khiến anh thêm nóng lòng, bất quá đành phải đi tìm em.. Nghe những lời thủ thỉ từ anh, tôi dần trở nên ngại ngùng hơn, vậy là anh biết hết, biết đến sự tồn tại của tôi, biết ngày ngày tôi vẫn đến, lặng lẽ ngồi một góc mà ngắm nhìn anh, biết cả đoạn tình cảm mà bấy lâu nay tôi luôn muốn giấu..Anh nói anh nhớ tôi, anh nói anh luôn đợi chờ tôi, anh nói anh để mắt tới tôi, liệu đó có phải sự thật..? Vậy còn cô gái anh thân mật hôm trước ? Nghĩ là làm, tôi liền bật lên tiếng hỏi- mấy hôm trước em có thấy anh cùng một cô gái pha đồ..- à.. là em gái anh, nó muốn thử việc nên anh mới chỉ nó đôi chút, không ngờ khiến em hiểu lầm..Tôi gật gật đầu coi như đã hiểu, không dám nói gì thêm- vậy.. tan làm anh đợi em!Tôi còn chưa kịp thu hết từng chữ gã nói, cũng chưa trả lời câu đề nghị của gã, gã đã vội xách túi, đặt lại một ít tiền, sau đó nhanh chóng bỏ ra ngoài. Tôi thấy gã ngồi ở bàn ăn ngoài sân dành cho khách.. vậy là gã đợi tôi..? Lời gã nói chẳng khác nào câu khẳng định, gã là không cho tôi có cơ hội chạy trốn, không cho tôi tránh mặt gã. Biết được tâm tình của gã trao gửi, tôi cũng không muốn xa gã thêm..Vội dọn đồ, tôi từng bước tiến tới cạnh anh, chưa kịp tới gần, trời lại đổ cơn mưa ào, đột ngột như cái cách tôi tìm thấy anh. Tôi liền kéo gã đứng gần cửa ra vào để tránh cơn mưa lớn, gã mặc nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đan đôi tay gã vào tay tôi.- lần đầu gặp em, trời cũng mưa lớn như vậy, nhưng anh đã bỏ đi trước.. còn bây giờ thì khác, anh đã nắm tay em chặt như này, không được bỏ chạy khỏi anh đâu nhé..Trời mưa lớn kèm theo đó là từng cơn gió đầu mùa, nhưng sao tôi chẳng thấy lạnh gì cả, cả người tôi như có một luồng điện rẹt qua, chúng khiến mặt tôi nóng ran. Gã kéo tôi vào nụ hôn của gã, nụ hôn mãnh liệt như cái cách ông trời xả từng trận mưa xuống, cũng như cái cách mà tôi yêu gã..Điều đẹp đẽ nhất không phải ngày mưa ngày ấy, mà là mái hiên năm ấy chúng ta cùng trú mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me