LoveTruyen.Me

Sword Art Online Fanfic Romeo And Cinderella



Người ta thường kể rằng, gia tộc Rodrigues có đại công tử thông minh tài trí lại tuấn tú hơn người. So với nhị công tử Rodrigues thì khác xa một trời một vực. Nhị công tử là một kẻ hậu đậu lại yếu đuối, thường hay bị các bạn bè đồng trang lứa bắt nạt, lần nào cũng là do đại công tử ra mặt thì nhị công tử mới thoát khỏi sự những sự châm chọc giễu cợt đó.

Nhưng thực tế thì nhị công tử lại là một kẻ rất ham chơi và năng động. Tính tình người dịu dàng ấm áp với nụ cười toả nắng như thiên sứ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Còn đại công tử thì như một tấm gương phản chiếu ngược lại với nhị công tử. Hắn ta suốt ngày chỉ biết chú tâm vào việc học và nghiên cứu. Con người thì lạnh lùng và vô tâm đến lãnh khốc. Ai gặp cũng muốn cách xa hắn ta vạn trượng, duy chỉ độc một vị tiểu thư của nhà nào đó mới có thể lại gần được hắn ta, hơn nữa là còn vô cùng thân thiết hoà hợp khiến kẻ nào vừa nhìn vào cũng phải đố kỵ.







***

Đông đến rồi lại tan, nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp đang dần đến. Những cánh hoa yếu ớt và non nớt dần lộ mình sau những chuỗi ngày dài ẩn mình trong những cái nụ xanh xanh. Dưới sự kích thích của ánh mặt trời ấm áp và dịu dàng, những cánh hoa ấy mạnh mẽ dang rộng để có thể được tắm mình trong ánh nắng mà chúng hằng yêu thích, vô tình lại bừng nở rực rỡ những màu sắc tươi thắm báo hiệu cho một mùa xuân mới đã đến.

Bóng người nhỏ bé chạy loanh quanh trong hoa viên của dinh thự Rodrigues. Đôi mắt màu cam đất của đứa bé ánh lên những tia thích thú khi xung quanh đứa bé ấy là khắp nơi đều có hoa cỏ nở rộ rực rỡ đủ loại màu sắc như màu sắc của những lễ hội. Nàng ngắm nhìn chúng đến thẫn thờ cả người, lại mau chóng quên mất bản thân mình đang ở trong loại tình huống gì.

Quả không sai với lời đồn, gia tộc Rodrigues đặc biệt rất yêu chuộng các loài hoa. Cứ thử nhìn cái hoa viên hoa lệ ngất ngưỡng của bọn họ xem, khiến nàng tiểu thư nhỏ nhắn của chúng ta rất chắc chắn rằng không có loài hoa nào trên thế gian mà cái hoa viên này không có.

Nhưng vì cái bản tính thích thám hiểm của mình nên vị tiểu thư nhỏ bé này hiện đang chạy loạn lên trong hoa viên này. Xung quanh nàng là những toàn là những tường hoa cao gấp 3 lần  nàng nên nàng hoàn toàn không định hướng được mình đang đi đâu luôn, kết quả cuối cùng mà nàng có thể suy ra sau một hồi chạy loạn là:

Mình đang lạc.

*Quác quác* – Tiếng quạ đen vang lên :v

Nàng tiểu thư bé nhỏ đen mặt nghĩ. Kỳ này toi rồi, thôi thì cứ tiến lên phía trước xem bên trên đó có gì. Dù gì thì nãy giờ nàng cũng chỉ đi thẳng có một đường, đi qua biết bao nhiêu cái ngã rẽ rồi nên sớm muộn gì cũng ra được bên ngoài thôi.

Nghĩ là làm, nàng nhanh nhẹn chạy nhanh về phía trước, mặc kệ cái váy dài mình đang vận trên người có cản trở chuyển động như thế nào cũng không làm suy giảm tốc độ của nàng. Nàng thuần thục dùng hai tay nhấc cái tà váy dài lên, thế là chân nhỏ hiếu động chạy nhanh như thấy vàng ở phía trước.

Đừng nghĩ nàng là con gái nên yếu thể thao nhé. Thế mà tốc độ chạy của tiểu thư này lại nhanh đến không tưởng cơ đấy. Thoáng chốc nàng đã nhìn thấy cái sân trống trãi phía trước mặt. Nàng dừng lại trước cái sân lớn, trung tâm của cái sân là đài phun nước với tiếng nước róc rách vang lên rõ mồn một giữa không gian vắng lặng. Nhưng "cái thứ" khiến nàng tiểu thư của chúng ta dừng lại tất nhiên không phải là cái đài phun nước. Nàng nghiêng đầu sang bên trái, phía dưới cái bóng cây cổ thụ với lớp lá xanh mơn mởn thật dày tạo nên một cái bóng râm thật to, mà ở dưới cái bóng râm ấy lại tồn tại một cái "cục màu đen".

Hình như là "con người"?

Đen thế này muốn nàng nhìn ra cũng khó. Ấy thế mà vị tiểu thư của chúng ta với ánh mắt tinh tường thoáng một chốc lại nhìn ra. Nàng nhấc chân nhẹ nhàng rón rén tiến gần cái kẻ đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì ở dưới bóng mát. Quyển sách dày úp lên trên che đi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nàng đứng trước người ta mà thừ người một lúc thật lâu. Nếu không nhờ có tiếng động lớn vang lên khiến nàng giật mình thì nàng đứng như vậy cả ngày cũng được.

"Người ấy" có một sức hút thật kỳ lạ, khiến nàng không thể nào dời mắt đi được chỗ khác.

Nàng giật mình, tim thót một cái như muốn văng ra khỏi lòng ngực nhỏ bé. Nàng tò mò nhìn xuống dưới chân mình thì thấy cuốn sách to dày kia đã nằm gần mũi chân. Chết rồi! Tiếng động to như vậy thì kẻ kia cũng...

Kẻ kia dùng hai tay nhỏ xinh dụi mắt rồi ngáp dài ngáp ngắn. Khuôn mặt còn ngái ngủ cùng bộ dạng lười biếng ấy khiến nàng ngay lập tức liên tưởng đến một con mèo đen. Phải rồi, người trước mặt nàng đây thật sự nhìn kiểu nào cũng thấy thật giống một con mèo đen.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến chuyện đó!

Nàng nhìn cậu bé trước mặt đang dần thanh tỉnh. Thật sự thì cậu bé trước mắt nàng rất đẹp trai nha! Ngũ quan hài hoà mà sắc bén. Đôi mắt đen sâu hun hút không thấy đấy như hút hồn đối phương chìm sâu trong đó. Mái tóc đen ngắn cùng với khuôn mặt non nớt khiến cậu ta trông thật dễ thương. Trên người cậu ta đang vận một bộ âu phục màu đen. Thoạt nhìn qua cũng thừa biết đây là một quý công tử. Khí chất cao quý khó gần này khiến nàng liên tưởng đến một vị vương giả uy quyền nào đó.

– Anou, chào cậu. Xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của cậu nhiều nhé!

Cậu bé với nguyên một cây đen nhìn sang người bên trái mình đang cúi đầu tạ lỗi một cách thật chân thành. Hắn ta khựng người vài giây khi thấy cái mái tóc nâu hạt dẻ ấy. Vì nàng đang cúi đầu nên hắn không thể thấy được vẻ mặt nàng. Hình như hắn thấy nàng ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà khổ nỗi với cái cách luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với người xung quanh nên hắn có vặn nát óc nghĩ mãi cũng chẳng ra.

– Không sao, cúi đầu như thế trông thật khó coi. Ngẩng đầu lên đi!

Tuy giọng điệu của người đối diện nghe thật không thuận tai nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên và im lặng chờ hắn. Trước mặt hắn bây giờ là một cô bé với mái tóc hạt dẻ xoã dài đến vai ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn dễ thương. Đôi mắt màu cam đất long lanh to tròn ánh lên một chút tia tinh nghịch. Trên người vận một cái đầm đầy ren hoa điểm chấm hồng phấn. Nhìn trực diện vẫn thấy người ta thật quen, nhưng sao nhìn mãi cũng chẳng ngẫm ra là ai thế này?!

– Cậu là...?

– Asuna Capulet! Hân hạnh được gặp cậu, Kazuto!

– Cậu biết tên tôi? - cậu bé mắt đen nhíu mày thành một đường thẳng trên đôi mắt.

– Chúng ta có chào hỏi nhau sáng nay rồi mà? Cha tớ đến đây gặp cha cậu nên có dẫn tớ theo. Cậu không có ấn tượng gì sao?

Asuna ỉu xìu giải thích. Nàng đang rất buồn vì người trước mặt không nhớ gì đến nàng cho dù cả hai mới gặp nhau sáng nay. Vậy mà uổng công nàng nhớ rất rõ tên người ta như thế đấy.

Kazuto "à" lên một tiếng như vừa vỡ lẽ. Thảo nào lại thấy người ta quen như vậy. Hoá ra là nàng tiểu thư nghịch ngợm sáng nay mà hắn có chào hỏi sơ qua.

Hắn trầm ngâm một hồi, không nhận ra rằng đối phương trước mặt mình đang buồn đi trông thấy. Gì vậy chứ, cái cách sống hờ hững này sao? Gặp người ta rồi mà chẳng thèm nhớ lấy một cái. Cho dù có là tuýp người lạnh nhạt thì cũng quá lắm rồi!

Cái đôi mắt phản chủ chết tiệt, đừng có mà không tự chủ luôn hướng về phía hắn mà quan sát như thế nữa chứ.

Nàng phồng má bực mình suy nghĩ, vẫn vô tư không biết rằng mọi hành động của mình đã thu vào tầm mắt của một người. Hắn ta nhìn nàng phồng má thì liền biết rằng người ta đã dỗi. Hắn thở dài, hai tay chống xuống đất lấy đà rồi bật người đứng thẳng lên. Nàng vẫn chăm chú nhìn từng hành động của hắn. Hắn thản nhiên phủi bụi trên người xuống rồi cúi người nhặt quyển sách dày đang nằm trên đất. Cậu cẩn thận kiểm tra xem quyển sách cũ ấy có bị làm sao không khi vừa rơi xuống đất, hơn nữa còn dùng cái khăn mình đem theo để phủi bụi cho sách rồi mới yên tâm ôm vào lòng. Quyển sách được hắn nâng niu rất nhẹ nhàng và trân quý. Dẫu sao thì nó cũng là tài liệu cổ rất hiếm, mà hắn lại là một tên cuồng sách nên lại càng thêm phần trân trọng nó. Nàng nhìn chằm chằm vào quyển sách mà hắn mới cầm lên. Cái bìa màu nâu đậm sờn cũ trông thật quen. Tò mò, nàng lướt mắt nhanh qua tựa sách, rất nhanh liền nhận ra cái tên quen thuộc.

– Oa, cậu cũng có hứng thú với Thiên Văn Học sao? - hai con mắt của vị tiểu thư nhỏ nào đó sáng rực rỡ lên như hai cái đèn nhấp nháy. Nàng vừa nở nụ cười thật tươi vừa nói với giọng điệu cao hứng.

Sở dĩ Asuna vui mừng như vậy cũng vì trong nhà nàng là người duy nhất có đam mê với Thiên Văn Học. Nàng cảm thấy một mình nghiên cứu cũng không tệ, nhưng có bạn cùng sở thích chẳng phải sẽ là niềm vui nhân đôi sao?

Kazuto nhìn nàng cười tươi đến bừng sáng một góc trời. Nụ cười đầy sức sống ấy dường như trong một khoảnh khắc đã khiến thời gian ngưng trệ lại, như một thứ mật ngọt lẻn vào trong tim hắn, xoa dịu trái tim ấy, và khiến cho nụ cười ấy khắc sâu vào trái tim ấy.

Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh đào hồng thắm sắc xuân. Những cánh đào mơn trớn trên mái tóc nâu hạt dẻ của nàng, rồi lại tiến về phía hắn, mang theo một hương thơm kỳ lạ kích thích thính giác của hắn, vô tình dấy lên trong tim hắn một loại cảm xúc kỳ lạ.

Là hoa trà...

– Ừ, tôi cũng mới bắt đầu nghiên cứu về Thiên Văn Học thôi.

Nàng quay đầu lại rồi nhìn hắn, lần đầu tiên hắn trả lời một câu hỏi của nàng rõ ràng đến như vậy khiến nàng có chút bất ngờ xe lẫn với sự vui mừng lớn lao vì đã đạt được thàng tựu to lớn. Hơn nữa hắn còn...

Asuna thót tim một cái. A! Hắn đang cười kìa. Ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng. Thật khác xa với tia nhìn lạnh lùng cùng thái độ lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ khi nãy. Nụ cười ấy thật đẹp, nó mê hồn đến kỳ lạ.

Kẻ khi nãy và con người đang cười trìu mến bây giờ, có cùng là một người?

Nhìn nàng thờ thẫn cả người khiến hắn cảm thấy thật buồn cười. Một tiếng cười nhỏ được bật ra, phá tan cái bầu không khí im ắng. Nàng vẫn ngây ngốc nhìn hắn, tay vô thức chạm vào cái thứ vừa mới được cài trên tóc mai của mình. Tay sờ nhẹ ngay lập tức đã nhận ra đó là một đoá hoa, nhưng là hoa gì mới được?

Nàng định bụng gỡ xuống xem thử liền bị hắn nhanh tay cản lại. Hắn chỉnh lại đoá hoa ấy sao cho ngay ngắn trên tóc nàng. Ánh mắt vẫn dịu dàng cúi xuống nhìn nàng thấp hơn mình nửa cái đầu, dưới đáy mắt là ý cười dịu dàng dường như chỉ có thể dành cho đối phương trước mặt.

– Là hoa trà. Trông hợp với cậu lắm!

– Eh?

Hoa trà với sắc màu hồng phấn khiến người ta liên tưởng đến hoa đào của mùa xuân ấm áp. Hương thơm thoang thoảng đôi chút như loài hoa hồng quyến rũ chết người nhưng lại không đậm. Không kiều diễm như hoa đào, không khiến người ta say mê đến điên đảo như hoa hồng. Hoa trà với cốt cách thanh cao và thanh thoát, như một của lạ giữa muôn loài khiến ai ai cũng phải hướng mắt đến.

Nàng là món đồ lạ bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn, khiến cho hắn lần đầu tiên hiểu được cái ấm áp của mùa xuân là gì. Chỉ là một ánh mắt ngây ngô và tinh nghịch, chỉ là một nụ cười lém lỉnh cùng toả nắng, cũng đủ khiến trái tim nguội lạnh này  tan chảy.

***

Nhị thiếu gia Rodrigues gõ cửa phòng anh trai với ý định rủ anh trốn ra ngoài chợ chơi. Anh trai dù cho có lạnh nhạt nhưng vẫn hết sức nuông
chiều em trai của mình. Em trai có việc gì thì anh trai liền ra mặt bảo vệ, còn ba lần bảy lượt giúp em trai trốn ra khỏi nhà chơi cho khuẩy khoả đầu óc khi nó không muốn học. Đã từ rất lâu, tượng đài mang tên "anh trai" cùng với sự quý trọng không thể xoá mờ đã hình thành trong lòng cậu em trai nhỏ bé này.

Người hầu đang đi trên hành lang thấy Nhị thiếu gia cứ đứng trước phòng Đại thiếu gia hết ngó lên rồi lại bò xuống chờ anh trai mình ra khỏi phòng thì mới sực nhớ ra điều gì đó. Bà ta cúi đầu hành lễ với Nhị thiếu gia, giọng nói đều đều đầy vẻ cẩn trọng:

– Thưa Nhị thiếu gia thứ lỗi cho ta không nói ngài từ sớm. Nhưng Đại thiếu gia từ lúc mặt trời chưa lên đỉnh đã ra ngoài rồi ạ!

– Ể? Anh trai ta làm sao lại ra khỏi nhà sớm đến như thế? Thường thường chẳng phải anh sẽ ở trong phòng đọc sách nguyên ngày sao?

– Thưa, Đại thiếu gia bảo ngài có hẹn với tiểu thư Capulet.

– ?!!

Nhị thiếu gia tròn mắt lên như không tin tưởng vào cái tai của mình nữa. Người hầu thấy tiểu thiếu gia như vậy cũng chỉ biết cười đến méo mó để chống chế. Không riêng gì nhị thiếu gia nhà họ ngạc nhiên đâu, mà là tất cả kẻ ăn người ở trong dinh thự Rodrigues đều ngạc nhiên ấy chứ.

Cậu nhóc buồn bực vừa đi vừa phồng má. Vị tiểu thư Ca– gì đó là ai mà dám cướp anh trai của nhóc chứ. Vừa nghĩ đến thôi là đã thấy máu nóng sôi sục dâng đến tận não mà!

Nhưng mà trong tâm cậu nhóc này cũng buồn lắm chứ. Từ nhỏ thể chất yếu ớt với tính tình quá đỗi hiền lành nên cậu nhóc bị bạn bè đồng trang lứa xa lánh, thậm chí là bắt nạt. Thế nên cậu chẳng bao giờ ra ngoài nhà chơi, có làm gì thì cũng chỉ lủi thủi ở trong nhà chơi với anh trai. Mà thật ra anh trai không bao giờ chịu chơi chung với cả. Cậu cứ ngồi luyên thuyên từ chuyện dưới đất lên đến trên trời cho anh trai nghe, còn anh trai thì vẫn chuyên tâm đọc sách, thỉnh thoảng tay cầm tách trà bên cạnh nhấp môi một cái cũng không hề để tâm cậu nhóc đang nói gì.

Nhiều lần cậu cũng nản lắm đấy chứ. Nhưng anh trai không xa lánh cậu như vậy cũng thật tốt. Nghĩ như vậy, cậu nhóc cứ chán là lại lôi anh trai ra cùng hàn thuyên tâm sự mặc dù chỉ có một mình cậu là người nói, còn anh trai cậu thì... rất nhiệt tình ngồi nghe. (=.=)

Nhị thiếu gia chán nản hướng ra hoa viên chơi. Đuổi bướm hái hoa một hồi cũng chán, lại còn vừa mới bị ngã một cái ê cả mông, cậu nhóc quyết định vào nhà kính đánh một giấc ngủ trưa.

Hứ! Anh trai đáng hận! Vậy mà lại dám bỏ cậu đi chơi với bạn (gái :v). Cậu trốn ở nhà kính trong hoa viên thử xem bao lâu thì mọi người tìm ra được cậu. Bởi vì các người hầu trong dinh thự cũng như anh trai của cậu đều biết rằng cậu chưa-bao-giờ đặt chân tới cái nhà kính trước đây. Căn bản vì cậu nhóc hồi còn nhỏ cứ một mực oa oa lớn tiếng bảo nhà kính trông rất giống cái nhà ma.

Nhưng giờ nhóc đã lớn hơn rồi. Sợ gì dăm ba cái nhà kính nữa kia chứ!

Nhị thiếu gia đẩy cửa kính tiến vào trong. Đập vào tai cậu nhóc là một tràng cười dài của một đứa biết gái và giọng càu nhàu của ai đó nhưng cậu nhóc lại thấy rất quen.

Cậu tò mò đi sâu vào trong. Vì đây là lần đầu cậu vào cái nhà kính này nên có một chút bỡ ngỡ. Cậu nhóc men theo một con đường đầy cây cỏ hoa lá, càng đi thì tiếng cười nghe càng rõ rệt hơn. Và rồi cậu nhóc đột nhiên dừng lại, cả người lại cứ ngẩn ra ngây ngốc nhìn hai kẻ phát ra âm thanh kỳ lạ trước mặt.

Cô bé tầm tuổi cậu với mái tóc màu hạt dẻ đang ôm bụng cười đến rớt ra nước mắt, bên cạnh cô bé ấy là anh trai của cậu với vẻ mặt nhăn nhó và miệng vẫn lầm bầm khó chịu vì hai bên má bị vẽ...

Ria mèo!

Là ria mèo cơ đấy!

Cậu nhóc đen mặt nhìn cậu con trai tóc đen trước mặt mình, thầm nghĩ xem cái kẻ trước mặt có phải là anh trai cậu không bởi vì cái loại chuyện mất hình tượng như này anh trai cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

Tượng đài "anh trai" lạnh lùng ngầu loizz trong lòng cậu nhóc chính thức sụp đổ, tan tác thành ngàn mảnh vỡ không thể nào dựng lại được cái thứ hai.

Kazuto ngước lên thì nhìn thấy em trai mình với ba vạch hắc tuyến trên mặt. Gương mặt ấy rất nhanh chóng khôi phục lại cái dáng vẻ lạnh nhạt vốn có như thường ngày. Hắn kéo tay Asuna ý bảo nàng dừng cười. Nhưng vì nàng mãi cười nên không chú ý đến ám hiệu của hắn.

– Asuna...

Asuna nghe bạn mình gọi tên thì ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Nàng dừng lại, tay vẫn không quên quẹt nước mắt còn vương ở khoé mắt. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy ba người họ.

Nhị thiếu gia vẫn chưa hoàn hồn. Miệng nhỏ của cậu mở ra là "a" một tiếng, rồi lại "ô" một tiếng không biết nói gì. Hắn nhìn em trai ngây ngô của mình, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Hắn không nhanh cũng không chậm, đành phải miễn cưỡng giới thiệu hai người với nhau.

– Asuna, đây là em trai của tôi, Allen Rodrigues. Còn Allen, đây—

Hắn chưa kịp nói hết câu thì nàng đã nhanh chân chạy đến vị trí của em trai và kéo cậu ngồi cùng hai người. Nàng nhìn em trai hắn không ngớt, đôi mắt ánh lên tia thích thú rồi nở một nụ cười thật tươi.

– Xin chào em Allen. Chị là Asuna Capulet, và là bạn của anh trai em!

Thật sự chói quá!

Nụ cười của chị Asuna thật chói loà, rực rỡ như ánh thái dương vậy. Và quan trọng là nó rất đẹp.

Allen híp mắt lại cười đáp lại vẻ niềm nở của Asuna. Cậu nhóc không biết rằng nụ cười được người ta ví von cho nụ cười cười thiên sứ của mình lại vô tình đốn tim nàng.

– Em là Allen Rodrigues. Hân hạnh được gặp chị, Asuna!

Allen cảm thấy rằng có thêm một người thứ ba cũng không tệ.

Chị Asuna thật sự rất đẹp, và đây là lần đầu tiên nhóc có thể thấy được một mặt khác của anh trai mình.

Anh trai thấy chị Asuna và nhóc rất nhanh đều đã thân mật với nhau. Trông vô thức anh ấy đã hơi nhếch môi lên, một đường cong nhẹ nhàng được vẻ ra trên khuôn mặt lạnh băng ấy. Allen cảm thán, anh trai khi cười trông cũng vô cùng hớp hồn người ta.


Còn tiếp...




Chương này quá dài nên mình sẽ chia đều làm hai phần nhé ;;—;; Ngày mai mình sẽ đăng nốt phần hai của chương này.

Có ai nhận thấy mình đổi chương trước thành chương ngoại truyện rồi luôn không? Sau mấy tiếng ngồi phân vân thì quyết định chuyển nó thành từ một chương chính truyện sang chương ngoại truyện luôn, bởi vì nó không liên quan tới mạch truyện chính là mấy ;;—;; Mong các bạn đọc thông cảm hộ mình nhé ;—;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me