LoveTruyen.Me

Sword Art Online Kiem Vu Huynh Tham

  Ngày 06/11/2022, Ayano Katsumi cảm thấy bản thân rất may mắn tranh giành được một suất trong số  10.000 tài khoản đăng nhập trò chơi Sword art online này, nghe thì có vẻ nhiều nhưng nếu bạn biết số người tranh giành tới hơn mấy triệu người thấy sẽ thấy xác suất không cao mấy.

Cầm lấy con chip game trên tay gắn vào mũ chơi game Nerve Gearcó thể tác động năm giác quan của người sử dụng qua não bộ, người chơi có thể trải nghiệm và điều khiển nhân vật ảo trong game của họ bằng ý nghĩ theo lời sách hướng dẫn.

Sau khi hoàn tất các thao tác, Katsumimang mũ bảo hiểm chơi game vàovà cài quai ở cằm, sau đó nói mệnh lệnh khởi động «Link Start», tất cả âm thanh biến mất và rơi vào bóng tối, định chạy ào vào luyện công, luyện tới không biết  trời đất gì, thì nhìn thấy xuất hiện bảng đăng kí tài khoản game online, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì tôi tiếp tục tạo nhân vật theo sở thích của bản thân.

Hoàn tất mọi thứ, cuối cùng tôi cũng bước chân vào thế giới SAO.

Thời tiết ở Aincrad thay đổi theo thời tiết ở ngoài đời nên bây giờ ở đây cũng là mùa thu.  

Tôi hít vào luồng khí mát lạnh của thế giới ảo. Không thể nói, thế giới ảo này rất đẹp tựa như tranh.

Cách mặt đất độ 100 mét là lớp đáy màu tím của tầng 2. Nhìn dọc theo bề mặt lồi lõm ấy, tôi có thể thấy một ngọn tháp lớn - «mê cung» mà bên trong là đường lên tầng trên, bên ngoài là cổng vào.  

Tôi nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất trong  thế giới này: «Kiếm kỹ».

Bởi vì tránh rắc rối khi di chuyển cho nên ngoại trừ khuôn mặt đều chỉnh thành dạng thanh tú ra tất cả những dữ liệu thật của cơ thể vẫn giữ nguyên không thay đổi, dựa theo những lời mà những chơi phiên bản beta đáng tin cậy cũng như sự nghiên cứu của tôi trong thời gian chờ một nghìn người dùng thử thì tôi quyết định đi đến  «Thành phố khởi đầu» và tìm đến cửa hàng vũ khí.

Dù đã nghiên cứu kỹ nhưng vẫn tốn không ít thời gian mới tìm đến nơi tôi muốn đến, mua lấy chiếc áo choàng đã tốn gần hết số tiền khởi đầu trong lòng không khỏi đau đứt ruột.

Vì thế tôi vội đi tìm vài con có cấp bậc thấp thích hợp cho người mới chơi để lấy lại căn bằng, ban đầu có chút khó khăn cho nên tôi chỉ thể cầm kiếm tránh né đòn tấn công của chúng nhưng khi nhớ đến câu nói của một Beater: Hãy dùng cái đầu của bạn tưởng tượng chuyển động của kiếm, muốn làm sao là làm được thôi!

Thế là tôi nắm được bí quyết, ra sức hăng say giết quái.

Mặc dù trò này «Phép thuật» vốn được coi là một phần không thể thiếu của những game MMO viễn tưởng đã hoàn toàn bị loại bỏ và thay vào đó là hàng loạt những «Kiếm kỹ», bởi người thiết kế trò này muốn người chơi cảm nhận được tối đa việc chiến đấu bằng cơ thể của họ thông qua «Full Dive». Tôi cảm thấy đây là một quyết định mạnh bạo đầy sáng tạo, ngoại trừ không có cảm giác đau ra, tôi cảm thấy mình đang sống ở một thế giới chân thật vậy.

Có điều 5:25 rồi, tôi cần phải ngừng chơi để đến câu lạc bộ kiếm đạo mới được.

 Để thoát khỏi thực tế ảo và trở về căn phòng của mình thì tôi phải mở menu, chọn phím đăng xuất và nhấn "Có" ở cửa sổ hiện ra. Đơn giản thật đấy!

Thế nhưng không tài nào đăng xuất ra cho dù có thử bao nhiêu lần, không hiểu sao tôi cảm thấy bất an.

Và sự bất an đó nhanh chống được chứng minh.

  Ring, ring, một tiếng chuông lớn, mà có lẽ nói đúng hơn là tiếng chuông cảnh báo, vang lên làm tôi giật mình.  

  Bỗng một cột sáng màu xanh nước biển bao trùm lấy tôi. Qua lớp màn ánh sáng màu xanh của nó, cảnh vật xung quanh tôi như mờ dần đi.

Nếu như tôi đoán không lầm thì đây là «Dịch chuyển» mà thiên hạ đồn đại sao?

  Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, thì thứ ánh sáng bao quanh tôi bỗng lóe mạnh, sau đó là bóng tối bao trùm.


Khi ánh sáng xanh nhòa dần, cảnh vật xung quanh tôi lại hiện ra rõ ràng như cũ. Tuy nhiên, nơi này không còn là cánh đồng nhuộm ánh hoàng hôn nữa.

Một con đường rộng lát đá. Những con phố kiểu thời Trung cổ ngập tràn ánh đèn đường, còn ở phía xa là tòa cung điện khổng lồ đang tỏa ra thứ ánh sáng sẫm.  

  Đây là nơi bắt đầu game, quảng trường trung tâm của «Thành phố khởi đầu».

Xung quanh đây có rất nhiều người, xem ra là do những người vận hành game đã ra lệnh dịch chuyển bắt buộc định xin lỗi mọi người về sự cố trò chơi đi.

  Trong mấy giây đầu, mọi người nhìn nhau mà không nói một lời nào.

Thế rồi tiếng xì xào bàn tán dần xuất hiện càng lúc càng nhiều.

Những lời bàn tán kiểu "Chuyện gì vậy?", "Chúng ta đăng xuất được chưa?", "Họ đã xử lí được lỗi này chưa?" có thể nghe thấy từ khắp nơi.


Mọi người bắt đầu cảm thấy khó chịu và hét lên kiểu "Đây là trò đùa à?" và "Ra đây đi, GM!".


Rồi đột nhiên.


Ai đó la lên, át đi lời nói của những người khác.

  - A... nhìn lên đi!  

Tôi nhìn lên trên và bắt gặp một cảnh tượng kì lạ.


Mặt đáy của tầng hai, cao khoảng 100 mét phía trên không, bị biến thành những ô màu đỏ đan xen như bàn cờ.


Nhìn kĩ, tôi thấy rằng đó là hai cụm từ đan vào nhau. Hai từ được viết là [Warning] và [System Announcement].  

  Tôi bị bất ngờ trong giây lát rồi nghĩ "À, người điều hành chuẩn bị thông báo đây" và thả lỏng người. Những lời bàn tán trên quảng trường nhỏ dần, dường như mọi người đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.


Tuy nhiên, điều diễn ra tiếp theo hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi.


Từ giữa những đường kẻ, một thứ chất lỏng trông như máu rỉ ra. Theo cái cách nó chảy xuống thì thứ này đặc quánh; nhưng nó không rơi xuống dưới mà bắt đầu biến đổi hình dạng.


Chất lỏng đó biến thành một người cao hai mươi mét mặc chiếc áo choàng có mũ trùm đầu.


Không, nói như vậy chưa chính xác lắm. Từ vị trí đang đứng, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn vào bên trong chiếc mũ – không có khuôn mặt nào ở đó cả. Bên trong trống rỗng. Chúng tôi chỉ thấy lớp vải mặt trong của chiếc mũ và đường thêu màu xanh trang trí.

  - Kia là GM à?

- Tại sao nó lại không có khuôn mặt?

Họ bắt đầu xì xào to nhỏ.


Bàn tay phải to lớn của chiếc áo choàng đưa lên như thể bảo họ yên lặng.  

  Một chiếc găng tay trắng tinh thò ra từ ống tay áo. Thế nhưng ống tay áo, cũng như toàn bộ chiếc áo, đều không hề có bộ phận cơ thể nào ở bên trong.

Rồi cánh tay trái cũng từ từ nhấc lên. Với hai chiếc găng tay trống rỗng chỉ về phía mười ngàn người chơi bên dưới, kẻ không có khuôn mặt mở miệng – mà không, chỉ có vẻ là như thế thôi. Một giọng đàn ông trầm tĩnh vang vọng xuống.


'Người chơi, chào mừng các vị đến với thế giới của ta.'


Tôi chưa hiểu nó đang định nói gì nhưng cảm thấy dám nói những lời như  tự kỷ không nhẹ.

  Kẻ vô danh mặc chiếc áo choàng đỏ hạ thấp tay và tiếp tục nói.

'Tên ta là Kayaba Akihiko. Ngay lúc này, ta là người duy nhất có thể điều khiển thế giới này!'

Ặc! Đồng ý, dù sao tôi đã nghe không ít lời khen tặng cho vị này, là một nhà lập trình game, đồng thời là một thiên tài trong lĩnh vực vật lý lượng tử, là người đã đưa Agas từ một công ti nhỏ trở thành một trong những công ty đứng đầu trong lĩnh vực game.

Ông ta cũng là giám đốc phát triển của SAO và đồng thời là người phát minh ra Nerve Gear.

Thành tựu như vậy khiến cho người khác kính nể, có điều  Kayaba luôn tránh mặt, từ chối tiếp xúc với giới truyền thông; ông ta cũng chưa bao giờ làm GM – vậy thì tại sao ông ta lại làm chuyện này?

  Tôi cố suy nghĩ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra  nhưng chả làm sao cả. 

  "Ta nghĩ là hầu hết mọi người đều đã nhận ra rằng phím đăng xuất đã biến mất khỏi menu chính. Đây không phải là lỗi bug mà hoàn toàn là một phần của hệ thống trong «Sword Art Online».  "

  "Cho tới khi các bạn đến được đỉnh của tòa thành này, tất cả sẽ không thể thoát ra theo ý muốn."

Tòa thành? Lúc đầu, tôi không thể hiểu câu nói này. Làm gì có tòa thành nào ở «Thành phố khởi đầu».


Thế rồi điều tiếp theo Kayaba nói khiến sự khó hiểu ấy trong tôi bay biến mất.


"...và cả điều này nữa, việc ngắt kết nối hoặc tháo Nerve Gear từ bên ngoài hoàn toàn bị cấm. Nếu như ai đó cố tình làm thì..."


Một giây im lặng.


Cả mười ngàn người không tạo ra một tiếng động nào cả. Những tiếng tiếp theo chậm rãi vang lên.  

  "Bộ phận phát tín hiệu từ Nerve Gear sẽ phát ra một loại sóng điện từ cực mạnh, nó sẽ phá hủy não của các bạn, vô hiệu hóa tất cả các chức năng cơ bản của cơ thể."

Tôi bị sốc,  phá hủy não chẳng khác gì bị giết chết!

  Nếu như người dùng tắt Nerve Gear hoặc tháo nó ra khỏi đầu thì sẽ chết. Đó là điều mà Kayaba nói.


Đám đông bắt đầu bàn tán, nhưng không có ai la hét hay hoảng loạn. Chỉ đơn giản là vì mọi người, hoặc là không hiểu được vấn đề, hoặc không muốn hiểu.  

Katsumi cau mày suy nghĩ, nếu nói như vậy thì dựa theo sự vận hành của Nerve Gear phát ra những đợt sóng điện từ nhỏ để gửi tín hiệu giả tới não thì có thể  nói công nghệ mới nhất này được tạo ra dựa trên một thiết bị đã được dùng trong bốn mươi năm qua ở Nhật Bản – đó là lò vi sóng.

  Nếu như duy trì được công suất ổn định, Nerve Gear chắc cũng có thể khiến cho các phân tử nước trong não chúng ta ma sát vào nhau và tạo ra đủ nhiệt để rán cháy bộ não. Thế nhưng nếu chúng ta rút phích cắm nguồn thì Nerve Gear sẽ không thể nào phát ra được sóng điện từ. Trừ khi nó có một cục pin nào đó với dung lượng khổng lồ bên trong, giờ tôi đã hiểu công dụng của ba  mươi phần trăm khối lượng của Nerve Gear là của pin để làm gì.

   Nhưng...việc này thật điên rồ! Nếu như đột ngột mất điện thì làm sao!?


Kayaba bắt đầu giải thích, như thể là ông ta nghe thấy những gì tôi nghĩ.

 "Nói rõ hơn là nếu bị thiếu hụt điện từ bên ngoài hơn mười phút, bị ngắt kết nối khỏi hệ thống trong hơn hai giờ, hoặc bất kì cố gắng mở khóa, tháo rời hay phá hủy Nerve Gear – nếu như vi phạm bất kì điều kiện kể trên, quá trình phá hủy não sẽ diễn ra. Những điều kiện này đã được thông báo tới chính quyền và được phát đi bởi các phương tiện truyền thông đại chúng ở thế giới thực. Và để nhắc nhở, đã có vài trường hợp người thân hoặc bạn bè bỏ qua lời cảnh báo và cố gắng tháo Nerve Gear bằng biện pháp mạnh. Kết quả là..."

  Giọng nói lạnh lùng đó ngừng để lấy hơi.


"...rất đáng tiếc, 213 người chơi đã vĩnh viễn rời khỏi khỏi cả trò chơi này và đời thật."

Một tiếng thét dài. Nhưng hầu hết người chơi không tin vào điều họ vừa nghe, hay đúng hơn là không muốn tin vào điều đó. Họ đứng đó, há hốc mồm hoặc cười gượng gạo.

Tôi cố gắng lấy bình tĩnh nhưng toàn thân thì vô cùng cứng ngắt.

 Đã có 213 người rồi.

 Câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi.

Nếu như những gì Kayaba nói là sự thật, hơn 200 người đã chết ư?

"Người chơi, các bạn không việc gì phải lo lắng về cơ thể ở thế giới thực. Ngay lúc này, tivi, đài phát thanh, internet đều đang thông báo về chuyện này, và cả việc nhiều người đã chết... Mối nguy hiểm về việc có ai đó cố tháo Nerve Gear của các bạn đã không còn nữa. Tôi đã cho họ hai giờ, nên chỉ trong chốc lát thôi, tất cả các bạn sẽ được chuyển đến bệnh viện hoặc các cơ sở có chức năng tương tự, và được chăm sóc một cách tốt nhất. Vì thế các bạn có thể thoải mái...và tập trung vào việc hoàn thành trò chơi này."

Ha ha, ông ta nói thật nhẹ nhàng a! Cũng đúng người chết cũng đâu phải là ông ta.

  Rồi Kayaba Akihiko lại bắt đầu nói với một giọng đều đều.


"Tôi muốn các bạn hiểu rằng «Sword Art Online» không còn là một trò chơi nữa. Nó là một thế giới thực sự...từ bây giờ, tất cả các phương thức hồi sinh sẽ không còn tác dụng. Khi HP của các bạn về 0, nhân vật của bạn sẽ biến mất mãi mãi, và cùng lúc..."

Tôi có thể đoán được điều mà ông ta sắp nói.


Não của các bạn sẽ bị Nerve Gear phá hủy."

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy muốn cười phá lên, nhưng vẫn cố kìm nén lại.


Một đường kẻ dài nằm ngang đang phát sáng ở góc trái trên cùng tầm nhìn của tôi. Ở trên đó là con số 342/342.  

  Lượng máu. Sinh lực của tôi.


Khi mà nó về 0, tôi sẽ chết – sóng cao tần sẽ nướng chín não tôi, giết chết tôi ngay lập tức. Đây là điều mà Kayaba đã nói.


Đây chắc chắn là một trò chơi rồi, nhưng bạn phải đặt cược bằng tính mạng của mình trong trò chơi này. Nói cách khác, đây là trò chơi tử thần.  

Nghe các Beater nói không có chết ít nhất cũng gần cả 100 lần trong suốt 2 tháng đấy!

  Với điều kiện như vậy thì làm gì có ai đầu óc bình thường mà lại đi ra khỏi thành? Tất nhiên mọi người sẽ ở lại trong thành phố để đảm bảo an toàn.


Cứ như thể đọc được suy nghĩ của tôi và những người chơi khác, Kayaba tiếp tục nói.


'Người chơi, chỉ có một cách duy nhất các bạn có thể thoát khỏi trò chơi này, như tôi đã nói từ trước, các bạn phải lên tới đỉnh của Aincrad, tầng thứ một trăm và đánh bại trùm cuối tại đó. Tất cả người chơi còn sống tại thời điểm đó sẽ được đăng xuất khỏi trò chơi. Tôi xin hứa với các bạn điều đấy.'


Mười ngàn người chơi đứng lặng người.


Bây giờ tôi đã hiểu ra ý của Kayaba khi nói «lên đến đỉnh của tòa thành».


Tòa thành này – nghĩa là pháo đài khổng lồ đang cầm tù tất cả người chơi tại tầng 1, với 99 tầng ở phía trên, vươn lên sừng sững giữa bầu trời, bay trôi nổi trong không trung vô tận – Aincrad.

Tôi cau màynghe nói từ đợt thử nghiệm đó đã là việc cực khó rồi, hình như trong 2 tháng  thử nghiệm, một ngàn người chơi tham gia mới chỉ đến được tầng thứ 6. Như vậy, cho dù là tới mười nghìn người tham gia, sẽ mất bao lâu để có thể vượt qua được 100 tầng?

  Hầu hết những người chơi ở đây đều đang tự hỏi câu hỏi không lời đáp này.


Sự im lặng đầy căng thẳng dần nhường chỗ cho việc thì thầm bàn tán. Nhưng không hề có chút gì là sợ hãi hoặc tuyệt vọng.


Hầu hết những người ở đây vẫn còn không hiểu được đây là «nguy hiểm thật sự» hay là «màn mở đầu nghiêm túc quá mức». Những gì Kayaba nói đáng sợ đến nỗi không ai dám nghĩ nó là thật.


Tôi ngửa đầu lên, nhìn vào chiếc áo choàng trống rỗng và cố gắng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Tôi không thể đăng xuất được nữa. Tôi không thể trở lại căn phòng của mình hay cuộc sống của mình. Cách duy nhất để có thể có thể trở lại là đánh bại con boss ở tầng cao nhất của tòa thành bay này. Nếu như HP của tôi chạm mốc 0, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết thật sự và biến mất vĩnh viễn.


Nhưng.


Cho dù cố gắng đến đâu tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Chỉ năm hay sáu tiếng đồng hồ trước tôi còn đang ăn bữa trưa do mẹ nấu, trò chuyện một chút với em trai rồi sau đó đi lên tầng.  

  Giờ đây tôi không thể trở lại nơi đó nữa? Và nơi này mới là hiện thực?


Rồi, chiếc áo choàng ở trên cao đưa găng tay phải ra và bắt đầu nói một cách vô cảm.


"Vậy thì ta sẽ cho các bạn thấy bằng chứng đây là hiện thực. Trong túi đồ của các bạn sẽ có một món quà từ ta. Hãy xác nhận điều này."


Ngay khi nghe thấy điều này, tôi mở cửa sổ menu. Tất cả người chơi khác cũng làm việc tương tự, khiến cả quảng trường tràn ngập tiếng chuông.


Tôi nhấn phím item vừa nhận được trên menu và thấy món đồ đó nằm trên cùng danh sách vật dụng.

  Tên của item là «gương cầm tay»


Tại sao ông ta lại tặng chúng tôi thứ này? Mặc dù thấy thắc mắc về việc này, tôi vẫn nhấn vào tên món đồ và chọn "Biến thành đồ vật". Ngay sau đó là tiếng hiệu ứng "leng keng" và một chiếc gương hình chữ nhật nhỏ hiện ra.


Tôi hơi ngần ngại một chút rồi cầm lấy nó, nhưng không có gì xảy ra cả. Tất cả những gì tôi thấy trong gương là khuôn mặt nhân vật mà tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tạo.  

  Đúng lúc đó.  

 Tất cả mọi người xung quanh tôi bị một thứ ánh sáng trắng bao phủ. Cùng lúc đó tôi cũng chìm trong ánh sáng đó, và cảnh vật trước mắt tôi biến thành một màu trắng xóa.


Khoảng 2 hay 3 giây sau, mọi thứ trở lại như bình thường...

Không.


Khuôn mặt phía trước tôi hoàn toàn xa lạ.  

Chiếc áo choàng màu nâu che phủ cả người chỉ để lộ khuôn mặt đã thay đổi. Ánh mắt xanh biếc tựa như đá quý lấp lánh, chiếc mũi cao nhỏ vừa vừa phải, đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào. Nếu dáng vẻ ban nảy giống như thiếu nữ thanh tú đầy phóng khoángthì thì bộ dạng bây giờ lại giống một  một tinh linh dưới ánh trăng, tôi vội kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao đồng thời kéo mũ ào choàng xuống che đi mái tóc màu vàng kim của mình đi.

Cũng may mọi người cũng bị hình dạng thay đổi nên không chú ý đến những người khác.

  Khi tôi nhìn lại, đám đông không còn là những người trông như bước ra từ game viễn tưởng nào đó nữa. Thay vào đó là những người trẻ tuổi trông hết sức bình thường. Cứ như thể là mời một đống người trong đời thật tới tham gia một game show và cho họ mặc áo giáp vào. Buồn hơn nữa, thậm chí cả tỉ lệ giới tính cũng thay đổi.

Tất cả mọi người đều biến đổi từ hình hài nhân vật chúng tôi tạo ra thành bộ dạng thật sự của chúng tôi. Tất nhiên là bề ngoài thì trông vẫn còn sắc cạnh giống như mô hình tạo thành từ đa giác và trông khá kì quặc, nhưng độ chính xác của nó thì thật đáng sợ. Cứ như thể cỗ máy Nerve Gear có một máy quét toàn thân đi kèm vậy.

Song rất nhanh tôi nhớ đến lúc mua trong phần cài đặt cân chỉnh lúc đấy nó chạm vào cơ thể tôi, mà cân chỉnh là chức năng giúp Nerve Gear xác định «bạn cần cử động tay bao nhiêu để chạm vào cơ thể». Nó giúp tạo ra cảm nhận chính xác trong game. Nói như thế nghĩa là Nerve Gear có dữ liệu chính xác về cơ thể của người dùng.


Việc tạo ra một bản sao kĩ thuật số chính xác của người sử dụng là hoàn toàn khả thi. Mục đích của việc này giờ đã trở nên quá rõ.  

Biết được đáp án tôi cười nhạt không biết nên khen tặng sự tài tình này hay mắng lấy một câu công đạo nhỉ?

  Ngưng lại một chút, giọng của Kayaba lại vang lên vô cảm như trước.


- ...bây giờ tôi đã kết thúc phần hướng dẫn chơi của «Sword Art Online». Người chơi – ta chúc các bạn may mắn.  

  Lời nói cuối cùng tạo nên tiếng vang vọng khô khốc trong không gian.


Chiếc áo choàng khổng lồ yên lặng bay lên trên, và bắt đầu chìm vào dòng thông báo trên trời, như thể tan vào đó.


Bắt đầu từ phần mũ, vai, rồi ngực, tiếp là hai tay và chân bắt đầu chui vào bề mặt màu đỏ đó, và vệt đỏ cuối cùng tan ra. Ngay sau đó, dòng thông báo che phủ bầu trời đột nhiên biến mất, giống như cách nó xuất hiện.


Tiếng gió thổi vào quảng trường và tiếng nhạc nền mà ban nhạc NPC chơi nhẹ nhàng chạm đến tai chúng tôi.

Trò chơi đã trở về bình thường, trừ việc một vài luật chơi đã thay đổi.


Và cuối cùng.


Đám đông gồm mười ngàn người chơi bắt đầu phản ứng.

Nói cách khác, vô số những giọng nói vang lên trong quảng trường.


- Đây là trò đùa phải không...? Cái quái gì thế? Là đùa thôi đúng không!?


- Đừng đùa nữa! Cho tôi ra! Cho tôi ra khỏi đây!


- Không! Ông không được phép làm thế! Tôi cần gặp một người!


- Tôi không thích chuyện này! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn vềềềề!


Chửi mắng. La hét. Kêu cứu. Nguyền rủa. Cầu xin. Và gào thét.


Những người trong giây lát từ người chơi trở thành tù nhân ngồi ôm đầu, khua tay loạn lên, nắm lấy nhau hoặc chửi rủa.

Giữa những âm thanh ồn ã này, bỗng nhiên tôi thấy tỉnh táo trở lại.


Đây, là hiện thực.


Điều mà Kayaba Akihiko nói là sự thật. Nếu là trường hợp đó thì chuyện này hoàn toàn dễ hiểu. Nếu đây không phải là sự thật thì mới là chuyện lạ. Chính suy nghĩ thiên tài của ông ta là mặt tạo nên hình ảnh ấn tượng trước công chúng.


Giờ đây tôi không thể trở về thực tại trong một khoảng thời gian – có lẽ là vài tháng hoặc lâu hơn thế. Trong thời gian này tôi không thể gặp mẹ, em gái, không thể nói chuyện với họ. Có thể tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu tôi chết ở đây –


Tôi sẽ chết ở hiện thực.


Nerve Gear, vốn từng là một chiếc máy chơi game, giờ đây là một nhà tù và cũng là công cụ hành quyết có thể nướng chín não tôi.


Tôi hít vào chậm rãi, rồi thở ra và xoay người đi làm việc duy nhất có thể làm hiện nay: Nhanh chóng thăng cấp để đánh đánh Boss.

Bởi bản chất của MMMORPG là trận chiến giành tài nguyên giữa người chơi với nhau. Chỉ có những người kiếm được nhiều tiền và kinh nghiệm nhất mới trở nên mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me