Sword Art Online Kiem Vu Huynh Tham
Một tháng sau khi trò chơi bắt đầu, hai nghìn người chơi đã chết.
Hi vọng được giải cứu từ bên ngoài đã hoàn toàn bị dập tắt; không có lấy nổi một thông báo nào tới được đây.
Tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói sự hoảng loạn và giận dữ bao trùm lấy toàn bộ người chơi khi họ nhận ra rằng mình sẽ không thể trở lại quả thật là không tưởng tượng nổi. Người thì khóc lóc, kẻ thì kêu gào, một số còn thậm chí cố gắng đào xuống lòng đất và nói rằng họ sẽ phá hủy thế giới này. Tất nhiên, tất cả các công trình ở đây đều không thể bị phá hủy, vậy nên việc làm đó là hoàn toàn vô ích. Và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó! Phải mất rất nhiều ngày để họ có thể chấp nhận tình hình hiện tại và nghĩ xem nên làm gì.Những người chơi chia ra thành bốn nhóm lớn.Nhóm đầu tiên gồm hơn nửa số người chơi, họ là những người không chấp nhận điều kiện Kayaba Akihiko đã đề ra và vẫn chờ đợi sự giải cứu từ bên ngoài.
Tôi rất hiểu cảm giác đau đớn của họ. Cơ thể thật của họ đang nằm ngủ trên giường hay trên ghế. Đó mới là thực tế, còn những chuyện ở đây chỉ là «giả tạo», hẳn là có một manh mối nào đó dù là nhỏ nhất nói rằng họ có thể thoát ra – tất nhiên là phím đăng xuất đã biến mất nhưng biết đâu có điều gì đó mà kẻ tạo ra trò chơi này đã bỏ sót–.Và ở bên ngoài, công ty điều hành trò chơi, Agas, sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu người chơi – vậy nên nếu họ cứ tiếp tục chờ đợi, có lẽ họ sẽ lại có thể mở mắt ra lần nữa, có một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt với gia đình và trở về trường học hay công việc của mình, và rồi tất cả những gì đã xảy ra ở đây sẽ chỉ như là một câu chuyện của dĩ vãng–. Mong ước điều này hoàn toàn là bình thường. Thế nhưng so với việc chờ đợi trong vô vọng ấy tôi càng thích dùng hành động để tự cứu vớt chính mình.
Bản thân tôi là «Người chơi solo», so với các «Guild» và so với «Quân đoàn» mang nhiều động cơ thì những người như tôi bị xem là nhóm người ích kỉ cho rằng nếu hành động một mình thì việc tăng cường sức mạnh cũng như sống sót sẽ dễ dàng hơn. Sử dụng những thông tin mà bản thân thu thập được sẽ giúp việc luyện cấp dễ dàng hơn. Một khi đã đủ sức để tự mình chiến đấu với quái vật hay bọn cướp thì họ chẳng việc gì phải đi đánh nhau với những người chơi khác. Một đặc điểm khác của SAO là không có «Phép thuật», nói cách khác không có «đòn tấn công tầm xa có độ chính xác tuyệt đối» nên một người có thể đơn độc đánh bại một nhóm quái. Nếu như có đủ kỹ năng thì chơi solo sẽ hiệu quả hơn nhiều so đi theo nhóm.
Cho nên tôi chấp mang tiếng xấu mà lựa chọn nó, bởi tính ưu việc không bị ràng buộc với bất kỳ ai, càng không muốn vì lợi ích mà dẫn đến xung đột hay bị phản bội chẳng hạn. Tất nhiên là luôn có nguy hiểm đi kèm. Giả sử bạn bị trúng trạng thái «Tê liệt», nếu có đồng đội thì họ sẽ chữa trị cho bạn, nhưng nếu chơi solo thì việc đó có thể dẫn tới cái chết. Thật ra thì ngay từ đầu, người chơi solo là nhóm có tỉ lệ chết cao nhất trong tất cả các nhóm.
Nhưng nếu như bạn có đủ kinh nghiệm và kiến thức để vượt qua những nguy hiểm trên thì lợi ích bạn nhận được sẽ nhiều hơn rủi ro như tôi may mắn đạt điều kiện đó.
Với những thông tin quý giá đó, người chơi solo lên level với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng tạo ra khoảng cách giữa họ với những người còn lại. Sau khi bầu không khí trong trò chơi đã ổn định lại, hầu hết người chơi solo đều rời khỏi tầng một và chọn những thành phố ở tầng trên làm chỗ ở. Bên trong thành Hắc Thiết, tại nơi vốn là «Phòng hồi sinh» trong thời gian thử nghiệm beta, có một tấm bia tưởng niệm khổng lồ bằng sắt mà trong thời gian thử nghiệm không hề thấy. Tên của mười nghìn người chơi được khắc trên đó. Thêm vào đó, một đường kẻ ngang đè lên tên của những người chơi đã chết và thông báo thời gian chết kèm theo lí do.
Ba tiếng sau khi trò chơi bắt đầu, người đầu tiên có vinh dự được gạch tên xuất hiện.Lí do của cái chết không phải là để thua quái vật, mà vì tự sát.
Anh ta tin vào lý thuyết rằng "theo cấu trúc của Nerve Gear, nếu người chơi bị thoát khỏi hệ thống họ sẽ được khôi phục ý thức". Anh ta leo lên hàng rào sắt ở tận cùng phía bắc của thành phố, nói cách khác là mép của Aincrad và nhảy ra ngoài.
Cho dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì ta vẫn không thể thấy mặt đất bên dưới tòa thành bay Aincrad. Tất cả những gì bạn có thể thấy chỉ là bầu trời vô tận với nhiều lớp mây trắng. Vô số người chơi đã đứng ở đó nhìn cảnh bóng anh ta trở nên nhỏ dần, để lại một tiếng hét dài và biến mất vào trong làn mây.Hai phút sau, dòng kẻ gạch qua tên anh ta một cách không thương tiếc. Lí do chết là «rơi trong không trung». Tôi thậm chí còn chẳng muốn tưởng tượng những gì cậu ta phải trải qua trong hai phút đó. Không biết cậu ta đã trở lại thế giới thật hay là – như những gì Kayaba nói – đã bị rán chín não. Nhưng hầu hết mọi người tin rằng nếu cách thoát khỏi đây mà đơn giản như thế thì những người ở bên ngoài đã rút phích cắm và cứu chúng tôi ra. Nhưng vẫn có những người chọn cách dễ dàng này để giải quyết mọi việc. Hầu hết mọi người, gồm cả tôi, cảm thấy khó mà chấp nhận được rằng «Cái chết» ở SAO cũng là thực.
Điều này vẫn không thay đổi. Cảnh tượng khi thanh HP trở về 0 và các mảnh đa giác tạo nên cơ thể bị phá hủy quá giống cảm giác khi «Game Over» mà chúng tôi đã quen. Có lẽ cách duy nhất để hiểu cảm giác của cái chết ở SAO là phải tự thử với bản thân mình. Sự thật khủng khiếp này là lí do số người chơi tử vong ít dần.
Mặt khác, có rất nhiều người chơi là thành viên của «Quân đoàn», đặc biệt là những người vốn ban đầu ở nhóm một, mất mạng trong lúc đang cố gắng hoàn thành trò chơi và đánh quái.
Chiến đấu trong SAO cũng cần chút thời gian để quen. Nó không phải là cố gắng ép bản thân cử động mà phải «giao phó» cử động cho hệt thống.
Ví dụ, ngay cả một đòn đánh móc đơn giản từ dưới lên bằng vũ khí một tay, nếu người chơi học «Kiếm kỹ một tay» và trang bị «Đánh móc» từ danh sách, họ sẽ chỉ cần vào tư thế chuẩn bị và hệ thống sẽ tự động điều khiển cơ thể họ. Nhưng nếu ai đó không có kỹ năng đó cố gắng bắt chước lại cử động đó thì đòn đánh sẽ rất chậm và yếu ớt để có thể sử dụng trong thực chiến. Việc này khá giống với cách nhập phím đánh combo trong game đối kháng. Những người không chiến đấu theo cách kể trên mà chỉ vung kiếm qua lại thì thậm chí còn thua những con lợn lòi và sói mà họ có thể đánh bại nếu dùng chiêu đơn kích mà game cho sẵn từ đầu. Cho dù vậy, nếu như họ bỏ chạy sau khi mất nhiều HP thì họ vẫn còn giữ được tính mạng, thế nhưng– Không như việc tấn công quái vật 2D mà ta thấy trên màn hình, trận chiến trong SAO "thật" đến nỗi khiến ta thấy sợ hãi. Cứ như thể một con quái vật bằng xương bằng thịt đang nhe nanh và đuổi giết bạn tới cùng vậy.
Ngay cả trong thời gian thử nghiệm beta, cũng đã có một số người hoảng sợ và bỏ chạy giữa trận, thế nhưng hiện giờ thua cuộc đồng nghĩa với cái chết. Những người chơi bị nỗi sợ xâm chiếm quên mất không dùng skill của mình và bỏ chạy, lượng HP của họ nhanh chóng giảm dần và rồi họ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi thế giới này. Tự sát, hoặc để thua quái vật. Số lượng tên bị gạch chéo bắt đầu tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Khi con số đó chạm mốc hai nghìn, một tháng sau khi trò chơi bắt đầu, không khi u ám bao phủ toàn bộ những người chơi còn sống sót. Nếu số lượng người chết cứ tăng như thế, chỉ sau nửa năm là mười nghìn người chơi sẽ chết sạch. Vượt qua tầng một trăm thật đúng là chuyện không tưởng.
Thế nhưng – con người luôn thích nghi với hoàn cảnh.
Một tháng sau, mê cung đầu tiên đã bị vượt qua và số lượng người chết bắt đầu giảm dần. Mọi người bắt đầu truyền cho nhau những thông tin cần thiết để sống sót và hầu hết đều nhận ra quái vật không đáng sợ nữa nếu bạn có đủ điểm kinh nghiệm và lên level đúng cách.
Hoàn thành trò chơi và trở về thế giới thực là việc có thể xảy ra. Số lượng người chơi nghĩ như vậy tăng một cách chậm chạp, nhưng đều đặn.
Trong khi tôi đang đắm chìm trước cảnh bình minh , một tiếng kêu mà tôi chưa bao giờ nghe thấy đột ngột vang đến tai tôi.Tiếng kêu đó ngắn, cao và rõ ràng. Tôi dừng chân và cẩn thận tìm xem âm thanh đó đến từ đâu. Nếu bạn nghe hay nhìn thấy một cái gì đó mà bạn chưa bao giờ bắt gặp, thì bạn hoặc là rất may mắn, hoặc là rất xui xẻo.Là một người chơi solo nên tôi đã luyện kỹ năng «Tìm kẻ địch». Kỹ năng này giúp ngăn chặn việc bị phục kích và khi luyện kỹ năng này đủ cao, nó bổ sung thêm khả năng phát hiện những con quái vật đang "ẩn nấp". Nhờ đó, tôi có thể nhìn thấy một con quái vật đang trốn trong bụi cây cách đây mười mét. Nó không lớn lắm. Con quái có bộ lông màu xanh lá cây giúp ẩn mình vào bụi cây và có đôi tai còn dài hơn cơ thể của mình. Vì tôi tập trung vào nó, nó tự động trở thành mục tiêu của tôi và một con trỏ màu vàng xuất hiện cùng với tên của con quái.
Tôi nín thở ngay sau khi đọc được cái tên: «Thỏ Ra-gu». Một con quái vật rất hiếm gặp, phải nói là "siêu hiếm" mới đúng.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó. Con thỏ béo ú sống trong những bụi cây này không mạnh lắm, cũng không cho nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng–
Tôi âm thầm rút ra một con dao mỏng từ thắt lưng của tôi. Kỹ năng «Ném dao» của tôi không cao lắm. Tôi chỉ đơn giản là đã chọn nó bởi cảm thấy nó cần thiết cho những lúc cấp bách, mà nghe nói rằng «Thỏ Ra-gu» là con quái vật nhanh nhất trong số những con hiện được biết đến, vì vậy tôi không thực sự tự tin lắm trong việc dùng kiếm để bắt nó., có điều đáng để thử lắm!
Tôi chỉ có một cơ hội để tấn công trước khi nó nhận thấy tôi. Tôi thầm cầu nguyện rồi giơ vũ khí lên, và đứng vào thế «Đơn kích».
Dù cho điểm kỹ năng của tôi khá thấp, tay tôi được hỗ trợ bởi chỉ số khéo léo khá cao, và rồi con dao bay đi, để lại một vệt mờ phía sau. Con dao lóe lên một lần và sau đó mất hút vào bụi cây. Ngay sau khi tôi tấn công, con trỏ chỉ vị trí của con Thỏ Ra-gu chuyển sang màu đỏ và thanh HP xuất hiện bên dưới nó.
Một tiếng thét the thé phát ra từ hướng mà tôi vừa ném con dao. Thanh HP giảm một chút và sau đó tụt xuống 0. Âm thanh quen thuộc từ những đa giác vỡ ra vang lên.
Tôi mỉm cười một cái, rồi giơ tay phải lên mở menu chính. Tôi mở túi đồ một cách nhanh chóng, thậm chí cả động tác tay của tôi cũng dường như quá chậm, và ở đầu của danh sách đồ vừa nhận được: «Thịt thỏ Ra-gu». Đây là một item hiếm, có thể được bán cho người chơi khác với mức giá tối thiểu 100.000 Coll. Số tiền đó đủ để may một bộ áo giáp tốt nhất mà vẫn còn sót lại chút tiền lẻ.
Lý do tại sao nó đắt đến vậy đơn giản là do đây là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất trong số vô vàn các nguyên liệu có sẵn trong game.
Ăn uống là thú vui duy nhất trong SAO, nhưng món mà bạn có thể ăn thường xuyên lại chỉ là súp và bánh mì có vị như thể được làm ở vùng quê châu Âu nào đó – tôi cũng không rõ lắm; nhưng có một thực tế là những món đó quá đơn giản. Một số ít người chơi, những người đã luyện kỹ năng nấu ăn của họ, đã kết luận như vậy sau khi suy nghĩ rất nhiều để có thể mang nhiều loại đồ ăn khác tới cho mọi người. Nhưng đây là một vấn đề không dễ giải quyết, vậy nên việc mọi người đều ít khi được ăn ngon miệng là một quy luật bất thành văn ở đây.
Tất nhiên, tình hình hiện tại của tôi cũng không khác gì nhiều, và tôi cũng không ghét mấy loại súp và bánh mì bán tại các nhà hàng của NPC. Nhưng đôi khi, tôi cũng muốn được ăn một bữa thịt ngon lành thỏa thích.
Cho nên tôi quyết định dùng nó để khoản đãi chính mình sau cả tháng trời ăn uống không ra hồn, đồng thời may mắn bản thân luyện được kỹ năng nấu ăn bậc thầy để đề phòng trường hợp thất nghiệp.Thế nhưng có vẻ tôi phải thời dừng chuẩn bị bữa ăn ngon này lại mà dùng một ổ bánh mình lót dạ thay bởi tiếng chuông báo hiệu lúc 3 giờ vang lên.Khi tiếng chuông này vang lên, ở tầng 2 mọi người tập trung lại đánh Boss.Ngoài việc giữa chừng xuất hiện tên điên mở miệng chỉ trích Beater ra một cách vô lý ra thì tôi cuối cùng cũng biết được vị trí của Boss đầu tiên -Illfang the Koblod Lord. Nó được bảo vệ bởi lũ quái vật tên Ruin Kobold Sentinel. Vũ khí của nó là khiên và rìa, nó có bốn thanh sinh lực và khi thanh cuối cùng xuống mức đỏ, nó sẽ chuyển sang vũ khí thành một loại kiếm cong tên là Tawlar, cách đánh của nó cũng thay đổi theo.Cái tên KiBaou lại một lần nữa kiếm chuyện hoài nghi thông tinBeta Tester cung cấp thông qua quyển sách mà một anh bạn mới mua ở quảng trường, cũng may mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa.Sau đó anh chàng tên DiaBel phụ trách cuộc họp nói chuyện lập nhóm, đây là một vấn khá khó khăn vì tôi chả quen biết bất kỳ ai ở đây.Đến cuối cùng ngoài tôi ra còn có một nam một nữ cũng không có nhóm, thế là ba chúng tôi lập thành một nhóm.Chàng trai rất thanh tú tên là Kirito, và cô gái cũng mặc áo choàng như tôi tên là Asuna!Trong khi chờ đợi đến giờ, chúng tôi cung nhau tâm sự một chút rồi cùng nhau bàn bạc kế hoạch cho chiến đi vào ngày mai.Nghe Kirito nói lên kế hoạch là do nhóm chỉ có ba người nên việc của ta là tiêu diệt lũ tay sai Ruin Kobold Sentinel, chuyện này tôi và Asuna đều đồng ý.Kirito sẽ dụng kiếm kỹ để đánh bật chùy của chúng, sao đó Switch*sẽ thay ngay. Tôi thì thì hiểu thuật ngữ đó là gì, nhưng Asuna lại không khiến cho Kirito ủ rủ giải thích cho cô ấy một hồi.*Switch: Tiêu chuẩn làm việc nhóm là việt hóa tất cả mọi thứ trong khả năng.Tôi ngước nhìn cánh cửa sắt khổng lồ trước mặt, hít một hơi sau liền đi theo đám người DiaBel tiếng vào trong nơi có thứ đang chờ chúng tôi.' Illfang the Koblod Lord ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình, ngăn khi cánh của mở ra ánh mắt nó lóe sáng tựa như tia laze đỏ và căn phòng sáng lên trong khi nó nhảy bất đến gần top người đi đầu, tiếng gầm vang lên để triệu hồi lũ Ruin Kobold Sentinel.
Diabel cầm kiếm hô: -Cuộc tấn công bắt đầu!Mọi người nương theo đó mà cầm vũ khí lao về phía trước chiến đấu, Ban đầu dưới sự chỉ huy của DiaBel mọi người làm rất tốt, cả nhóm tốt cũng đã diệt được một con Ruin Kobold Sentinel.Có điều phải nói Asuna tuy là người mới biết chơi nhưng kỹ năng rất điêu luyện nhưng đến mức ngay cả Kirito cũng không thể được đường kiếm của cô ấy, nhưng tôi thì có thể đấy!Sau khi cùng Kirito giải quyết con Ruin Kobold Sentinel , bọn tôi phát hiện máu của con Illfang the Koblod Lord đã đến ngạch đỏ, theo như sách hướng dẫn thì nó sẽ chuyển vũ khí.Mà lúc này DiaBel lại xông lên định giết lấy Illfang the Koblod Lord, mục đích của anh ta là gì tôi đương nhiên rõ: Phần thưởng hiếm dành cho người kết liễu Boss!Thế nhưng điều làm cho người khác kinh ngạc là vũ khí mà Illfang the Koblod Lord thay không phải là Talwar mà là một thanh Nodachi!Những người khác thì kinh ngạc, duy chỉ có tôi là bình tĩnh nghĩ nghi hoặc của bản thân là đúng: Những gì trong sách hướng dẫn không phải là đúng 100%.Kirito cản đường kiếm củaRuin Kobold Sentinel được triệu hồi, liền hô to: -Dừng lại, mọi người mau lùi lại nhanh đi!Kirito có lên tiếng hô nhưng DiaBel vẫn không dừng lại mà tấn công, kết quả anh ta bị tổn rất mạnh, những người khác nhìn DiaBel bị chém bay không khỏi lo lắng, thế nhưng con Boss lại nhảy đến trước mặt khiến cho bọn họ không có thời gian quan tâm đến DiaBel.DiaBel đã nói với Kirito trước chết khiến cho cậu ta thay đối, quyết tấm muốn giết con Boss này cứu mọi người.Thế là cả người người chúng tôi cùng nhau xông về phía trước, bằng cách liên thủ tạo thành loạt chuỗi đánh và phòng thủ không chút sơ hở mà cuối cùng Kirito đã kết liễu được con Boss ấy.Sợ việc bị mất phần thưởng hiếm thì tôi càng lo thương tiếc cho chiếc áo choàng của mình, mà phần thưởng cho Kirito cũng là một kiện áo choàng: Áo choàng đêm.Tôi thực sự hoài nghi chiếc áo cậu ta có được là nhờ hi sinh cái của tôi và Asuna, có điều vẫn nên chúc một câu nhỉ?-Làm tốt lắm!Asuna cũng tiến gần nói:- Chúc mừng.Cả ảnh chàng da đen cao to tên Agli cũng mở miệng khen ngợi Kirito, ngay lúc mọi người hoan hô vì chiến thằng thì tên KiBaou mở miệng oán trách Kirito: -Tại sao? Nếu cậu đã biết sớm thì sao không nói chúng tối biết, như vậy Diabel đã không phải chết!Lời này khiến cho ánh mắt mọi người lộ ra tia hoài nghi, và một người trong số đã đã tiến lên chỉ thẳng về phía Kirito: -Hắn ta chắc chắn là một beta tester! Thế nên hắn mới biết được tất cả đòn tất công của con Boss đó, thế nhưng hắn không nói cho chúng ta biết. Ở đây, chắc còn ai đó cũng là beta tester!Mọi người lập tức xôn xao và hoài nghi những người xung quanh, ánh mắt đó thật khiến cho tôi cảm thấy không khỏe chút nào mặc bản thân tôi không là Beater nhưng còn không thích nổi huống chi là người thật, chuyện này hệt như kỳ thị chủng tộc vậy.Và cuối cùng Kirito lại vờ làm nhân vật phản diện mới với cái danh Beater-ghép giữa Beta Tester và Cheater, khiến cho bọn họ tạm hoài nghi lẫn nhau, nhìn cậu ta rời đi tôi có thể thở dài nhìn cái tên Asura bị đẩy khỏi party.Mà thôi, dựa vào kỹ năng đó của cậu ta thì tương lai rất có thể gặp nha a!
Hi vọng được giải cứu từ bên ngoài đã hoàn toàn bị dập tắt; không có lấy nổi một thông báo nào tới được đây.
Tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói sự hoảng loạn và giận dữ bao trùm lấy toàn bộ người chơi khi họ nhận ra rằng mình sẽ không thể trở lại quả thật là không tưởng tượng nổi. Người thì khóc lóc, kẻ thì kêu gào, một số còn thậm chí cố gắng đào xuống lòng đất và nói rằng họ sẽ phá hủy thế giới này. Tất nhiên, tất cả các công trình ở đây đều không thể bị phá hủy, vậy nên việc làm đó là hoàn toàn vô ích. Và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó! Phải mất rất nhiều ngày để họ có thể chấp nhận tình hình hiện tại và nghĩ xem nên làm gì.Những người chơi chia ra thành bốn nhóm lớn.Nhóm đầu tiên gồm hơn nửa số người chơi, họ là những người không chấp nhận điều kiện Kayaba Akihiko đã đề ra và vẫn chờ đợi sự giải cứu từ bên ngoài.
Tôi rất hiểu cảm giác đau đớn của họ. Cơ thể thật của họ đang nằm ngủ trên giường hay trên ghế. Đó mới là thực tế, còn những chuyện ở đây chỉ là «giả tạo», hẳn là có một manh mối nào đó dù là nhỏ nhất nói rằng họ có thể thoát ra – tất nhiên là phím đăng xuất đã biến mất nhưng biết đâu có điều gì đó mà kẻ tạo ra trò chơi này đã bỏ sót–.Và ở bên ngoài, công ty điều hành trò chơi, Agas, sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu người chơi – vậy nên nếu họ cứ tiếp tục chờ đợi, có lẽ họ sẽ lại có thể mở mắt ra lần nữa, có một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt với gia đình và trở về trường học hay công việc của mình, và rồi tất cả những gì đã xảy ra ở đây sẽ chỉ như là một câu chuyện của dĩ vãng–. Mong ước điều này hoàn toàn là bình thường. Thế nhưng so với việc chờ đợi trong vô vọng ấy tôi càng thích dùng hành động để tự cứu vớt chính mình.
Bản thân tôi là «Người chơi solo», so với các «Guild» và so với «Quân đoàn» mang nhiều động cơ thì những người như tôi bị xem là nhóm người ích kỉ cho rằng nếu hành động một mình thì việc tăng cường sức mạnh cũng như sống sót sẽ dễ dàng hơn. Sử dụng những thông tin mà bản thân thu thập được sẽ giúp việc luyện cấp dễ dàng hơn. Một khi đã đủ sức để tự mình chiến đấu với quái vật hay bọn cướp thì họ chẳng việc gì phải đi đánh nhau với những người chơi khác. Một đặc điểm khác của SAO là không có «Phép thuật», nói cách khác không có «đòn tấn công tầm xa có độ chính xác tuyệt đối» nên một người có thể đơn độc đánh bại một nhóm quái. Nếu như có đủ kỹ năng thì chơi solo sẽ hiệu quả hơn nhiều so đi theo nhóm.
Cho nên tôi chấp mang tiếng xấu mà lựa chọn nó, bởi tính ưu việc không bị ràng buộc với bất kỳ ai, càng không muốn vì lợi ích mà dẫn đến xung đột hay bị phản bội chẳng hạn. Tất nhiên là luôn có nguy hiểm đi kèm. Giả sử bạn bị trúng trạng thái «Tê liệt», nếu có đồng đội thì họ sẽ chữa trị cho bạn, nhưng nếu chơi solo thì việc đó có thể dẫn tới cái chết. Thật ra thì ngay từ đầu, người chơi solo là nhóm có tỉ lệ chết cao nhất trong tất cả các nhóm.
Nhưng nếu như bạn có đủ kinh nghiệm và kiến thức để vượt qua những nguy hiểm trên thì lợi ích bạn nhận được sẽ nhiều hơn rủi ro như tôi may mắn đạt điều kiện đó.
Với những thông tin quý giá đó, người chơi solo lên level với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng tạo ra khoảng cách giữa họ với những người còn lại. Sau khi bầu không khí trong trò chơi đã ổn định lại, hầu hết người chơi solo đều rời khỏi tầng một và chọn những thành phố ở tầng trên làm chỗ ở. Bên trong thành Hắc Thiết, tại nơi vốn là «Phòng hồi sinh» trong thời gian thử nghiệm beta, có một tấm bia tưởng niệm khổng lồ bằng sắt mà trong thời gian thử nghiệm không hề thấy. Tên của mười nghìn người chơi được khắc trên đó. Thêm vào đó, một đường kẻ ngang đè lên tên của những người chơi đã chết và thông báo thời gian chết kèm theo lí do.
Ba tiếng sau khi trò chơi bắt đầu, người đầu tiên có vinh dự được gạch tên xuất hiện.Lí do của cái chết không phải là để thua quái vật, mà vì tự sát.
Anh ta tin vào lý thuyết rằng "theo cấu trúc của Nerve Gear, nếu người chơi bị thoát khỏi hệ thống họ sẽ được khôi phục ý thức". Anh ta leo lên hàng rào sắt ở tận cùng phía bắc của thành phố, nói cách khác là mép của Aincrad và nhảy ra ngoài.
Cho dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì ta vẫn không thể thấy mặt đất bên dưới tòa thành bay Aincrad. Tất cả những gì bạn có thể thấy chỉ là bầu trời vô tận với nhiều lớp mây trắng. Vô số người chơi đã đứng ở đó nhìn cảnh bóng anh ta trở nên nhỏ dần, để lại một tiếng hét dài và biến mất vào trong làn mây.Hai phút sau, dòng kẻ gạch qua tên anh ta một cách không thương tiếc. Lí do chết là «rơi trong không trung». Tôi thậm chí còn chẳng muốn tưởng tượng những gì cậu ta phải trải qua trong hai phút đó. Không biết cậu ta đã trở lại thế giới thật hay là – như những gì Kayaba nói – đã bị rán chín não. Nhưng hầu hết mọi người tin rằng nếu cách thoát khỏi đây mà đơn giản như thế thì những người ở bên ngoài đã rút phích cắm và cứu chúng tôi ra. Nhưng vẫn có những người chọn cách dễ dàng này để giải quyết mọi việc. Hầu hết mọi người, gồm cả tôi, cảm thấy khó mà chấp nhận được rằng «Cái chết» ở SAO cũng là thực.
Điều này vẫn không thay đổi. Cảnh tượng khi thanh HP trở về 0 và các mảnh đa giác tạo nên cơ thể bị phá hủy quá giống cảm giác khi «Game Over» mà chúng tôi đã quen. Có lẽ cách duy nhất để hiểu cảm giác của cái chết ở SAO là phải tự thử với bản thân mình. Sự thật khủng khiếp này là lí do số người chơi tử vong ít dần.
Mặt khác, có rất nhiều người chơi là thành viên của «Quân đoàn», đặc biệt là những người vốn ban đầu ở nhóm một, mất mạng trong lúc đang cố gắng hoàn thành trò chơi và đánh quái.
Chiến đấu trong SAO cũng cần chút thời gian để quen. Nó không phải là cố gắng ép bản thân cử động mà phải «giao phó» cử động cho hệt thống.
Ví dụ, ngay cả một đòn đánh móc đơn giản từ dưới lên bằng vũ khí một tay, nếu người chơi học «Kiếm kỹ một tay» và trang bị «Đánh móc» từ danh sách, họ sẽ chỉ cần vào tư thế chuẩn bị và hệ thống sẽ tự động điều khiển cơ thể họ. Nhưng nếu ai đó không có kỹ năng đó cố gắng bắt chước lại cử động đó thì đòn đánh sẽ rất chậm và yếu ớt để có thể sử dụng trong thực chiến. Việc này khá giống với cách nhập phím đánh combo trong game đối kháng. Những người không chiến đấu theo cách kể trên mà chỉ vung kiếm qua lại thì thậm chí còn thua những con lợn lòi và sói mà họ có thể đánh bại nếu dùng chiêu đơn kích mà game cho sẵn từ đầu. Cho dù vậy, nếu như họ bỏ chạy sau khi mất nhiều HP thì họ vẫn còn giữ được tính mạng, thế nhưng– Không như việc tấn công quái vật 2D mà ta thấy trên màn hình, trận chiến trong SAO "thật" đến nỗi khiến ta thấy sợ hãi. Cứ như thể một con quái vật bằng xương bằng thịt đang nhe nanh và đuổi giết bạn tới cùng vậy.
Ngay cả trong thời gian thử nghiệm beta, cũng đã có một số người hoảng sợ và bỏ chạy giữa trận, thế nhưng hiện giờ thua cuộc đồng nghĩa với cái chết. Những người chơi bị nỗi sợ xâm chiếm quên mất không dùng skill của mình và bỏ chạy, lượng HP của họ nhanh chóng giảm dần và rồi họ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi thế giới này. Tự sát, hoặc để thua quái vật. Số lượng tên bị gạch chéo bắt đầu tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Khi con số đó chạm mốc hai nghìn, một tháng sau khi trò chơi bắt đầu, không khi u ám bao phủ toàn bộ những người chơi còn sống sót. Nếu số lượng người chết cứ tăng như thế, chỉ sau nửa năm là mười nghìn người chơi sẽ chết sạch. Vượt qua tầng một trăm thật đúng là chuyện không tưởng.
Thế nhưng – con người luôn thích nghi với hoàn cảnh.
Một tháng sau, mê cung đầu tiên đã bị vượt qua và số lượng người chết bắt đầu giảm dần. Mọi người bắt đầu truyền cho nhau những thông tin cần thiết để sống sót và hầu hết đều nhận ra quái vật không đáng sợ nữa nếu bạn có đủ điểm kinh nghiệm và lên level đúng cách.
Hoàn thành trò chơi và trở về thế giới thực là việc có thể xảy ra. Số lượng người chơi nghĩ như vậy tăng một cách chậm chạp, nhưng đều đặn.
Trong khi tôi đang đắm chìm trước cảnh bình minh , một tiếng kêu mà tôi chưa bao giờ nghe thấy đột ngột vang đến tai tôi.Tiếng kêu đó ngắn, cao và rõ ràng. Tôi dừng chân và cẩn thận tìm xem âm thanh đó đến từ đâu. Nếu bạn nghe hay nhìn thấy một cái gì đó mà bạn chưa bao giờ bắt gặp, thì bạn hoặc là rất may mắn, hoặc là rất xui xẻo.Là một người chơi solo nên tôi đã luyện kỹ năng «Tìm kẻ địch». Kỹ năng này giúp ngăn chặn việc bị phục kích và khi luyện kỹ năng này đủ cao, nó bổ sung thêm khả năng phát hiện những con quái vật đang "ẩn nấp". Nhờ đó, tôi có thể nhìn thấy một con quái vật đang trốn trong bụi cây cách đây mười mét. Nó không lớn lắm. Con quái có bộ lông màu xanh lá cây giúp ẩn mình vào bụi cây và có đôi tai còn dài hơn cơ thể của mình. Vì tôi tập trung vào nó, nó tự động trở thành mục tiêu của tôi và một con trỏ màu vàng xuất hiện cùng với tên của con quái.
Tôi nín thở ngay sau khi đọc được cái tên: «Thỏ Ra-gu». Một con quái vật rất hiếm gặp, phải nói là "siêu hiếm" mới đúng.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó. Con thỏ béo ú sống trong những bụi cây này không mạnh lắm, cũng không cho nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng–
Tôi âm thầm rút ra một con dao mỏng từ thắt lưng của tôi. Kỹ năng «Ném dao» của tôi không cao lắm. Tôi chỉ đơn giản là đã chọn nó bởi cảm thấy nó cần thiết cho những lúc cấp bách, mà nghe nói rằng «Thỏ Ra-gu» là con quái vật nhanh nhất trong số những con hiện được biết đến, vì vậy tôi không thực sự tự tin lắm trong việc dùng kiếm để bắt nó., có điều đáng để thử lắm!
Tôi chỉ có một cơ hội để tấn công trước khi nó nhận thấy tôi. Tôi thầm cầu nguyện rồi giơ vũ khí lên, và đứng vào thế «Đơn kích».
Dù cho điểm kỹ năng của tôi khá thấp, tay tôi được hỗ trợ bởi chỉ số khéo léo khá cao, và rồi con dao bay đi, để lại một vệt mờ phía sau. Con dao lóe lên một lần và sau đó mất hút vào bụi cây. Ngay sau khi tôi tấn công, con trỏ chỉ vị trí của con Thỏ Ra-gu chuyển sang màu đỏ và thanh HP xuất hiện bên dưới nó.
Một tiếng thét the thé phát ra từ hướng mà tôi vừa ném con dao. Thanh HP giảm một chút và sau đó tụt xuống 0. Âm thanh quen thuộc từ những đa giác vỡ ra vang lên.
Tôi mỉm cười một cái, rồi giơ tay phải lên mở menu chính. Tôi mở túi đồ một cách nhanh chóng, thậm chí cả động tác tay của tôi cũng dường như quá chậm, và ở đầu của danh sách đồ vừa nhận được: «Thịt thỏ Ra-gu». Đây là một item hiếm, có thể được bán cho người chơi khác với mức giá tối thiểu 100.000 Coll. Số tiền đó đủ để may một bộ áo giáp tốt nhất mà vẫn còn sót lại chút tiền lẻ.
Lý do tại sao nó đắt đến vậy đơn giản là do đây là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất trong số vô vàn các nguyên liệu có sẵn trong game.
Ăn uống là thú vui duy nhất trong SAO, nhưng món mà bạn có thể ăn thường xuyên lại chỉ là súp và bánh mì có vị như thể được làm ở vùng quê châu Âu nào đó – tôi cũng không rõ lắm; nhưng có một thực tế là những món đó quá đơn giản. Một số ít người chơi, những người đã luyện kỹ năng nấu ăn của họ, đã kết luận như vậy sau khi suy nghĩ rất nhiều để có thể mang nhiều loại đồ ăn khác tới cho mọi người. Nhưng đây là một vấn đề không dễ giải quyết, vậy nên việc mọi người đều ít khi được ăn ngon miệng là một quy luật bất thành văn ở đây.
Tất nhiên, tình hình hiện tại của tôi cũng không khác gì nhiều, và tôi cũng không ghét mấy loại súp và bánh mì bán tại các nhà hàng của NPC. Nhưng đôi khi, tôi cũng muốn được ăn một bữa thịt ngon lành thỏa thích.
Cho nên tôi quyết định dùng nó để khoản đãi chính mình sau cả tháng trời ăn uống không ra hồn, đồng thời may mắn bản thân luyện được kỹ năng nấu ăn bậc thầy để đề phòng trường hợp thất nghiệp.Thế nhưng có vẻ tôi phải thời dừng chuẩn bị bữa ăn ngon này lại mà dùng một ổ bánh mình lót dạ thay bởi tiếng chuông báo hiệu lúc 3 giờ vang lên.Khi tiếng chuông này vang lên, ở tầng 2 mọi người tập trung lại đánh Boss.Ngoài việc giữa chừng xuất hiện tên điên mở miệng chỉ trích Beater ra một cách vô lý ra thì tôi cuối cùng cũng biết được vị trí của Boss đầu tiên -Illfang the Koblod Lord. Nó được bảo vệ bởi lũ quái vật tên Ruin Kobold Sentinel. Vũ khí của nó là khiên và rìa, nó có bốn thanh sinh lực và khi thanh cuối cùng xuống mức đỏ, nó sẽ chuyển sang vũ khí thành một loại kiếm cong tên là Tawlar, cách đánh của nó cũng thay đổi theo.Cái tên KiBaou lại một lần nữa kiếm chuyện hoài nghi thông tinBeta Tester cung cấp thông qua quyển sách mà một anh bạn mới mua ở quảng trường, cũng may mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa.Sau đó anh chàng tên DiaBel phụ trách cuộc họp nói chuyện lập nhóm, đây là một vấn khá khó khăn vì tôi chả quen biết bất kỳ ai ở đây.Đến cuối cùng ngoài tôi ra còn có một nam một nữ cũng không có nhóm, thế là ba chúng tôi lập thành một nhóm.Chàng trai rất thanh tú tên là Kirito, và cô gái cũng mặc áo choàng như tôi tên là Asuna!Trong khi chờ đợi đến giờ, chúng tôi cung nhau tâm sự một chút rồi cùng nhau bàn bạc kế hoạch cho chiến đi vào ngày mai.Nghe Kirito nói lên kế hoạch là do nhóm chỉ có ba người nên việc của ta là tiêu diệt lũ tay sai Ruin Kobold Sentinel, chuyện này tôi và Asuna đều đồng ý.Kirito sẽ dụng kiếm kỹ để đánh bật chùy của chúng, sao đó Switch*sẽ thay ngay. Tôi thì thì hiểu thuật ngữ đó là gì, nhưng Asuna lại không khiến cho Kirito ủ rủ giải thích cho cô ấy một hồi.*Switch: Tiêu chuẩn làm việc nhóm là việt hóa tất cả mọi thứ trong khả năng.Tôi ngước nhìn cánh cửa sắt khổng lồ trước mặt, hít một hơi sau liền đi theo đám người DiaBel tiếng vào trong nơi có thứ đang chờ chúng tôi.' Illfang the Koblod Lord ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình, ngăn khi cánh của mở ra ánh mắt nó lóe sáng tựa như tia laze đỏ và căn phòng sáng lên trong khi nó nhảy bất đến gần top người đi đầu, tiếng gầm vang lên để triệu hồi lũ Ruin Kobold Sentinel.
Diabel cầm kiếm hô: -Cuộc tấn công bắt đầu!Mọi người nương theo đó mà cầm vũ khí lao về phía trước chiến đấu, Ban đầu dưới sự chỉ huy của DiaBel mọi người làm rất tốt, cả nhóm tốt cũng đã diệt được một con Ruin Kobold Sentinel.Có điều phải nói Asuna tuy là người mới biết chơi nhưng kỹ năng rất điêu luyện nhưng đến mức ngay cả Kirito cũng không thể được đường kiếm của cô ấy, nhưng tôi thì có thể đấy!Sau khi cùng Kirito giải quyết con Ruin Kobold Sentinel , bọn tôi phát hiện máu của con Illfang the Koblod Lord đã đến ngạch đỏ, theo như sách hướng dẫn thì nó sẽ chuyển vũ khí.Mà lúc này DiaBel lại xông lên định giết lấy Illfang the Koblod Lord, mục đích của anh ta là gì tôi đương nhiên rõ: Phần thưởng hiếm dành cho người kết liễu Boss!Thế nhưng điều làm cho người khác kinh ngạc là vũ khí mà Illfang the Koblod Lord thay không phải là Talwar mà là một thanh Nodachi!Những người khác thì kinh ngạc, duy chỉ có tôi là bình tĩnh nghĩ nghi hoặc của bản thân là đúng: Những gì trong sách hướng dẫn không phải là đúng 100%.Kirito cản đường kiếm củaRuin Kobold Sentinel được triệu hồi, liền hô to: -Dừng lại, mọi người mau lùi lại nhanh đi!Kirito có lên tiếng hô nhưng DiaBel vẫn không dừng lại mà tấn công, kết quả anh ta bị tổn rất mạnh, những người khác nhìn DiaBel bị chém bay không khỏi lo lắng, thế nhưng con Boss lại nhảy đến trước mặt khiến cho bọn họ không có thời gian quan tâm đến DiaBel.DiaBel đã nói với Kirito trước chết khiến cho cậu ta thay đối, quyết tấm muốn giết con Boss này cứu mọi người.Thế là cả người người chúng tôi cùng nhau xông về phía trước, bằng cách liên thủ tạo thành loạt chuỗi đánh và phòng thủ không chút sơ hở mà cuối cùng Kirito đã kết liễu được con Boss ấy.Sợ việc bị mất phần thưởng hiếm thì tôi càng lo thương tiếc cho chiếc áo choàng của mình, mà phần thưởng cho Kirito cũng là một kiện áo choàng: Áo choàng đêm.Tôi thực sự hoài nghi chiếc áo cậu ta có được là nhờ hi sinh cái của tôi và Asuna, có điều vẫn nên chúc một câu nhỉ?-Làm tốt lắm!Asuna cũng tiến gần nói:- Chúc mừng.Cả ảnh chàng da đen cao to tên Agli cũng mở miệng khen ngợi Kirito, ngay lúc mọi người hoan hô vì chiến thằng thì tên KiBaou mở miệng oán trách Kirito: -Tại sao? Nếu cậu đã biết sớm thì sao không nói chúng tối biết, như vậy Diabel đã không phải chết!Lời này khiến cho ánh mắt mọi người lộ ra tia hoài nghi, và một người trong số đã đã tiến lên chỉ thẳng về phía Kirito: -Hắn ta chắc chắn là một beta tester! Thế nên hắn mới biết được tất cả đòn tất công của con Boss đó, thế nhưng hắn không nói cho chúng ta biết. Ở đây, chắc còn ai đó cũng là beta tester!Mọi người lập tức xôn xao và hoài nghi những người xung quanh, ánh mắt đó thật khiến cho tôi cảm thấy không khỏe chút nào mặc bản thân tôi không là Beater nhưng còn không thích nổi huống chi là người thật, chuyện này hệt như kỳ thị chủng tộc vậy.Và cuối cùng Kirito lại vờ làm nhân vật phản diện mới với cái danh Beater-ghép giữa Beta Tester và Cheater, khiến cho bọn họ tạm hoài nghi lẫn nhau, nhìn cậu ta rời đi tôi có thể thở dài nhìn cái tên Asura bị đẩy khỏi party.Mà thôi, dựa vào kỹ năng đó của cậu ta thì tương lai rất có thể gặp nha a!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me