LoveTruyen.Me

Sword Of Death

Việc né tránh con drakon không dễ dàng gì và cậu đang cố hết sức để vừa cầm kiếm vừa chịu đựng mùi hôi thối phát ra từ cái miệng nhiều răng nhọn đó. Tuy gặp bất lợi vì thân hình to lớn nhưng nhờ cái miệng đầy răng và đôi mắt có khả năng làm tê liệt kẻ thù thì con drakon dễ dàng nghiền cậu ra bã. May mắn là cậu còn thanh kiếm. Cậu cứ vung, xả và chém vào làn da đầy vảy đó. Tiếng lưỡi kiếm có vào lớp vảy nghe một tiếng "Keng!" như thể thanh kiếm mới chạm vào một cái áo giáp kim loại. Lời nói mê hoặc không có tác dụng với nó. Cậu có thể nhưng cậu cần phải lại đủ gần. Và hiện giờ cậu đang cố hết sức để đảm bảo cho cái miệng hôi thối giữ khoảng cách với cậu ít nhất là 5m. Cậu tiến gần lại chỗ Renjun - người lúc này đang giữ cho một tên Cyclop bận rộn. Cậu nói vừa đủ cho cả hai người nghe, thứ hóa ra lại không thật sự cần thiết vì âm thanh từ cuộc chiến gần như át hết giọng nói của cậu.

" Này, cậu bảo một người con của Aprohdite có thể giết chết nó mà? Sao không có tác dụng vậy? Hay là theo vế ngược lại? Một người con của Aprohdite sẽ bị nó giết chết." " Tớ không biết nữa, Haechan. Aprohdite đã nói điều này với tớ. Có thể bà ta nhầm chăng?" Trên trời, một ánh sét đột nhiên xuất hiện. Cậu Oracle cau mày " Chắc là bà ta không nhầm rồi."

Bên kia, Jaemin đang đánh nhau với Mark. Vừa đánh, hắn vừa hét ra những câu ra lệnh cho con drakon. Renjun trầm tư một lúc rồi chợt nói " Này, cậu có để ý không? Jaemin đang ra lệnh cho con drakon kìa." Cậu gật gù, nhưng không hiểu " Thì sao?" " Loài drakon vốn hung hãn, nhưng chúng chỉ tấn công khi bị xâm phạm lãnh thổ. Vài năm trước cũng có một con drakon đi lạc vào khu rừng của trại nhưng các trại viên đã phát hiện và đuổi nó ra." Cậu càng thấy đầu óc mù đặc " Chúng ta đang ở giữa một trận chiến và cậu ở đây để lên lớp mình về môn Sinh vật huyền bí sao?"

" Con drakon tấn công cậu không phải vì nó cảm thấy bị đe dọa mà là vì Jaemin đã ra lệnh cho nó, bằng ngôn ngữ của loài drakon. Đó là lý do vì sao lời nói mê hoặc của cậu không có tác dụng. Không biết anh ta học từ đâu nữa." Renjun nhìn cậu chằm chằm, chắc hẳn đang tìm kiếm tia sáng nào đó trong não cậu. " Ồ, tớ hiểu rồi. Jaemin lúc này như con đầu đàn vậy. Hắn ra lệnh cho những cấp dưới của mình để tấn công. Con drakon là một cập dưới như vậy, mỗi tội mạnh hơn nhiều lần thôi. Nếu giết chết Jaemin hoặc ít nhất thì cũng bịt chặt cái mồm hắn lại, chúng ta có thể dễ dàng xử lý con quái vật này." Cậu bạn Oracle lại một lần nữa cau mày " Không, ừ thì, ý tớ cũng đại loại thế đấy. Nhưng thay vì tự tay giết chết Jaemin, chúng ta có thể dùng chính cấp dưới của anh ta. Mark đang giữ nhiệm vụ đánh lạc hướng Jaemin. Cậu sẽ dẫn con drakon xông tới chỗ anh ta. Nhân lúc anh ta không để ý và con drakon cũng không thấy Jaemin được, nó sẽ vô tình dẫm lên và giải quyết Jaemin."

" Chà, ai làm Oracle cũng đều thông minh như cậu sao?" Cậu cảm thán trí tuệ của Renjun. " Không phải ai cũng vậy?" Oracle cười mỉm và quay lại trận chiến. Cậu quay sang con drakon và vung vẩy thanh kiếm của mình. " Thích đồ lấp lánh không, thứ quái dị nhiều vảy? Tới đây nào!" Sự lấp lánh của thanh kiếm dưới ánh nắng mặt trời làm con drakon tức điên. Có vẻ nó không phải là tín đồ của Tiffany rồi. Con quái vật lao đến cậu với tốc độ của loài cá sâu khi chạy trên mặt đất. Không đùa đâu, loài cá sấu có thể di chuyển với vận tốc lên đến 180km/h khi ở trên mặt đất đấy. Con drakon càng gần, cậu lại nhử cho no chạy tới chỗ Jaemin và Mark đang đấu tay đôi. Mark đang giữ cho hắn bận rộn nên Jaemin hoàn toàn không để ý cái miệng con drakon giờ chỉ cách hắn tầm 700 mét.

Đột nhiên, Jaemin làm một động tác nhanh ngoài sức tưởng tượng. Hắn gạt mũi kiếm của Mark đi và chộp lấy chiếc mũ của Jisung đang chiến đấu gần đấy. Hắn đội nó lên đầu và cười lớn " Hãy sợ hãi đi, lũ thua cuộc! Ta đã có chiếc mũ của thần Hades!" Đúng lúc ấy thì con drakon chạy tới. Jaemin quay lại, bất ngờ hét lớn vì sự xuất hiện của một hàm răng tua tủa. Tiếng hét như được chiếc mũ khuếch đại, vang xa cả trăm dặm và làm đổ những chiếc cây gần đó. Cậu cũng bị đẩy lùi ra xa. Gió bụi thổi lên mịt mù. Khi tất cả tan đi, tất cả những gì cậu thấy là Jaemin đang đứng trước một đường hầm vảy trống rỗng, hai mắt mở to sững sờ.

" Không, không thể nào? Con quái vật cuối cùng của ta! Át chủ bài của ta! KHÔNG!" Hắn gào lên. " Tao sẽ giết chết tụi mày với chiếc mũ này!" Hắn đột nhiên quay sang Mark đang đứng gần đó, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Một tiếng hét đau đớn vang lên và ai đó gục xuống. Không phải Mark. Là Jaemin. Hắn ta chợt đổ rạp người, tay ôm đầu " Làm ơn, đừng! Không! Ai đó cứu tôi với! Tháo chiếc mũ này ra đi! Không!" Máu từ mắt, mũi, tai hắn từ từ chảy ra. Sau vài phút gào thét, Jaemin im lặng, nằm dài ra, không cựa quậy gì nữa. Một ai đó rón rén bước lại gần, sờ tay lên cổ Jaemin. " Chết rồi." Người đó thở dài.

Các trại viên và cậu quá sốc trước những gì vừa xảy ra. Không một ai động đậy gì cho đến khi Renjun bước lên và nói. " Vậy là đã rõ. Con drakon đã bị giết chết bởi Jaemin - người con của Aprohdite. Đáng buồn thay, hắn ta lại dùng chiếc mũ của thần Hades để hãm hại Mark. Chiếc mũ tuy mang uy lực mạnh mẽ nhưng lại mang một lời nguyền. Bất kì ai dùng chiếc mũ này để hãm hại đồng đội của mình đều sẽ bị chính hình ảnh từ chiếc mũ hành hạ đến chết." Bác Chiron trầm ngâm hồi lâu, sau đó cất tiếng " Người đâu, hãy mang Jaemin đi khâm liệm. Chúng ta sẽ an táng cậu ấy theo nghi thức cổ xưa." Một vài trại viên đứng ra và khiêng xác của kẻ phản bội đi. Cậu chợt nhận ra Mark đang đưng bên cạnh cậu từ bao giờ. " Em ổn chứ?" Anh dịu dàng hỏi, có phần hơi kỳ lạ với thanh kiếm và bộ giáp dính máu. " Em ổn." Cậu trả lời lạnh nhạt và quay người đi, để lại Mark nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Mọi thứ sau trận chiến được xử lý một cách nhanh gọn. Nhà thần Hephaetus và Athena được giao nhiệm vụ xây dựng lại khu vực nhà ăn bị phá hoại, trong khi nhà Demeter ra thăm hỏi những ruộng dâu bị thiêu cháy và gieo những cây mới. May mắn là không có thương vong nào. Cậu quay về cabin của mình. Cậu bước vào và chợt nhận ra hơn chục ánh mắt đang găm vào mình. Thân thiện, ghét bỏ đều có, nhưng đồng thời cũng xen lẫn kính trọng. Cũng dễ hiểu thôi. Từ một đứa chân ướt chân ráo mới vào trại, cậu giờ đây lại chiến đấu tay đôi với một con drakon. Chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ về sự thay đổi của mình. "Ừm, xin chào. Tôi vào được chứ?" Cậu e dè hỏi. Một cô gái mỉm cười, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. " Đây là cabin của cậu mà đồ ngốc. Chào mừng về nhà nhé. Tớ là Cady"

" Vậy, ai sẽ là trưởng nhà đây?" Một ai đó đặt câu hỏi. " Jaemin đã chết rồi, và tớ chắc mình không muốn bất kì kẻ phản bội nào làm trưởng nhà nữa." Cady mắt nhìn chăm chăm vào cậu, nói " Câu trả lời nằm ngay đây này, Pete. Haechan, cậu đồng ý làm trưởng nhà của bọn mình chứ?" Cậu bất ngờ, thậm chí hơi hốt hoảng với đề nghị này. " Nhưng tại sao lại là tôi?" Cady bật cười " Đừng hoảng như thế chứ, cậu bé. Bài diễn văn chiến trận của cậu đã khiến tất cả bọn tớ xúc động. Bấy lâu nay, người ta luôn nghĩ đám con nhà Aprohdite rặt một lũ màu mè, yểu điệu chỉ biết trang điểm và shopping. Nhưng thật ra, chúng ta là những đứa con của cảm xúc. Cảm xúc của chúng ta mạnh mẽ hơn ai hết và nó tiếp sức cho chúng ta để làm điều mà trái tim thật sự muốn. Tóm lại là, cậu thật tuyệt vời khi thay đổi cách nhìn của cả trại về bọn tớ. Tớ tin cậu sẽ là một người lãnh đạo tuyệt vời. Ai bất đồng ý kiến với tớ nào?" Cady quay lại nhìn những trại viên ngồi sau lưng cô. Không một cánh tay nào giơ lên. " Vậy là tất cả đều đồng ý rồi. Chúng ta chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy, Haechan."

Cậu không biết phải làm gì lúc này. Nhưng cậu biết, cậu và những đứa trẻ trước mặt này là một gia đình. Trong tương lại, họ sẽ cùng ăn, cùng ngủ và cùng chiến đấu với cậu. Cậu không muốn bỏ rơi họ. Giọng cậu run run. " Tôi...tôi đồng ý." Cả căn phòng vỡ òa trong niềm sung sướng. Ai đó công kênh cậu lên. Tiếng người la to liên tục " HAECHAN! HAECHAN! HAECHAN!" Vài phút trôi qua, cậu được đặt lại xuống đất. Cady nói " Tuyệt vời, tớ sẽ đi báo với bác Chiron chuyện này." Cậu nhìn những trại viên đang chờ đợi mình ra lệnh. Cậu cất tiếng nói, nhưng lần này không hề mê hoặc. Đơn giản là bọn họ tin cậu sẽ làm điều đúng đắn. " Được rồi, tớ cần các cậu đi giúp đỡ những nhà khác. Ai đó hãy sang bên chỗ Hephaetus và nâng những viên gạch đó lên đi nào." Các trại viên gật đầu và tản đi, để lại cậu một mình trong cabin. " Đã đến lúc làm vài việc vặt của một trưởng nhà nên làm rồi." Cậu nói với bản thân.

Cậu chạy ra khỏi cabin để kiếm Chenle và Jisung. Cậu bắt gặp hai người họ đang đứng hôn nhau bên cạnh Hồ Xuồng. " Lãng mạn quá nhỉ?" Giọng cậu bông đùa. Chenle dợm buông ra nhưng Jisung giữ chặt cậu ấy lại. " Làm vài việc Aprohdite thôi." Chenle cười, đáp trả. " Tớ nghe nói họ bầu cậu làm trưởng nhà à?" Cậu gật đầu " Đúng vậy, nhưng tớ hơi lo." Giọng Chenle an ủi " Đừng lo, tớ tin cậu làm được mà." " Mọi thứ được hồi phục lại gần hết chưa?" " Nhà ăn đã được xây lại, ruộng dâu cũng đã tươi tốt lại rồi. Xác của Jaemin đã được mang đi khâm liệm. Nhưng của Jeno thì...." Chenle chợt im lặng. Jisung tiếp lời " Renjun không cho mọi người mang Jeno đi. Cậu ta bảo một điều gì đó kinh dị nhưng kì diệu sẽ xảy ra với Jeno." Quái thật, cậu Oracle này nghĩ gì vậy chứ? Cậu chợt thấy nặng nặng ở lưng quần. Cậu nhìn xuống và thấy chiếc bao kiếm có giữ thanh kiếm của cái chết trong đó.

Cậu chợt hỏi Jisung " Chiếc mũ đâu rồi?" " Nó đã biến mất tự đời nào rồi. Chắc hẳn Hades đã lấy nó lại." Cậu sờ vào thanh kiếm ở dưới. " Vậy thì tại sao ông ta không lấy thanh kiếm này luôn?" Nghe đến đây, mắt Chenle đột nhiên mở to " Đúng rồi! Có phải Hades từng nói thanh kiếm có khả năng mang lại sự sống hoặc cái chết cho bất cứ thứ gì mà nó chạm vào mà, phải không? Trong trận chiến, thanh kiếm đã liên tục ban cái chết cho lũ quái vật. Vậy có khi nào...?" Chenle bỏ lửng câu nói vì giờ Jisung đã cõng cậu ấy chạy thật nhanh. Cậu cũng đuổi theo. " Đến hang Oracle nào!" Cậu vui sướng hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me