LoveTruyen.Me

Sword Of Death

Anh cảm thấy thực sự khó hiểu. Haechan ngay từ khi trở về trại luôn cố gắng lánh mặt anh. Kể cả khi anh có chủ động đến gần, em ấy vẫn cứ cố tranh xa khỏi tầm nhìn của anh. Anh không biết bản thân đã làm gì sai. Theo một vài thông tin nghe được, hình như Haechan của anh đã được bầu chọn là trưởng nhà số Mười. Anh cảm thấy rất vui vì sức mạnh và sự dũng cảm của Haechan đã được công nhận. Nhưng điều gì làm cậu ấy xa lánh anh mới được? Ok, anh thừa nhận rằng chai lăn nách Xmen hương máu tươi mà bố tặng cho anh sinh nhật mười lăm tuổi hơi khó ngửi nhưng làm sao để anh chối từ một sản phẩm làm đẹp có khả năng tự đầy trở lại sau khi dùng hết cơ chứ?

Những suy nghĩ trong đầu anh bị gián đoạn khi thấy Haechan cùng Renjun và Jen....Cái gì? Jeno ư? Anh đánh rớt viên gạch đang cầm trên tay và phóng tới chỗ ông bạn tưởng chừng như đã chết của mình. " Mày làm cái gì ở đây vậy? Chưa gặp Charon à? Cái quái gì thế nào? Tại sao có chuyện như vậy được?" Anh hỏi dồn dập, tay quẹt qua quẹt lại trên người Jeno để đảm bảo rằng người đứng trước mặt anh không phải là một hồn mà hay một hình ảnh mờ ảo được tạo ra từ loại phép thuật quái quỷ nào đó. " Bất ngờ không? Tao trở lại từ cõi chết. Tao luôn làm vậy mà." " Đừng cố trích dẫn lời bài hát của Taylor Swift ở đây chứ, anh chàng Cơ Khí? Cậu là con của Apollo đấy phỏng?" Renjun châm chọc. " Cô ấy hát hay mà. Và đẹp nữa. Tất nhiên là không đẹp bằng cậu rồi, cáo đỏ bé bỏng." Oracle làm biểu cảm như muốn nôn ọe. " Cho xin đi.Aprohdite đã làm gì với lời nói của cậu vậy? Sến quá." Anh không bất ngờ khi nhìn Jeno và Renjun trêu đùa nhau như vậy. Jeno từng thổ lộ với anh rằng cậu ấy thích Renjun nên anh cá chắc điều gì đó lãng mạn đã xảy ra.

" Vậy, mày đã sống lại. Tuyệt vời thật đấy. Nhưng bằng cách nào?" Anh hỏi. Renjun bắt đầu kể hết mọi chuyện cho anh nghe. "Ồ" anh gật gù khi nghe đến đoạn thanh kiếm nhưng mắt anh thì đang hướng đến Haechan, người đang cố tỏ ra thờ ơ và không nhìn về phía anh. Nhưng những cái liếc nhìn nhanh và thoáng qua thì em ấy không giấu được. Cũng như các con của Apollo, những á thần thuộc nhà Ares có thị giác vô cùng nhạy bén với các chuyển động tưởng chừng như rất nhanh và không thể thấy bằng mắt thường. Thường thì họ dùng nó trong chiến  nhưng hôm nay thì anh nghĩ mình có thể cho phép bản thân làm một cái gì đó ngoại lệ. Một bàn tay dúi vào vai anh thật mạnh. " Này, có nghe tôi kể chuyện không vậy? Anh đang nghĩ gì vậy? Đúng là phí sức. Mình khát khô cả cổ rồi đây. Đi tới nhà ăn nào, Jeno." Renjun bỏ đi cùng với Jeno, người chợt quay đầu lại và nháy mắt với anh, miệng mấp máy một cái tên mà anh đã quá quen thuộc. "HAECHAN"

Haechan đang dợm bỏ đi thì anh kéo tay em ấy lại. " Có chuyện gì vậy, Haechan? Em liên tục tránh mặt anh cả ngày hôm nay. Em ghét anh lắm sao? Anh đã làm gì sai, hãy nói cho anh biết và anh sẽ sửa nó ngay lập tức. Nếu đó là về chai lăn nách thì anh hứa với em rằng anh sẽ vứt vào đống lửa ở nhà ăn và trả nó lại cho bố anh ngay lập tức." Haechan mở to mắt " Chai lăn nách nào cơ?" Đến lúc này thì anh lại ngập ngừng " Ồ...thì ra...em không....không có gì. Nhưng tại sao em lại giận anh, Haechan?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và tìm kiếm câu trả lời. Em ấy ngượng ngịu cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của anh, cố thoát ra khỏi nắm tay của anh. Nhưng anh đang nắm tay Haechan như thể tay em ấy là cành cây mà anh phải bám víu vào nếu không muốn rơi xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới và anh thừa nhận mình đang nắm rất chặt đấy. " Đau quá. Bỏ ra đi, Mark." Haechan gằn giọng nhưng vẫn không hề sử dụng lời nói mê hoặc của em ấy. " Không bao giờ cho đến khi em chịu nói ra lý do em tránh mặt anh cả ngày hôm nay."

" Được rồi, tốt thôi." Haechan chợt xẵng giọng " Tôi thấy Jaemin và anh làm đủ các trò tính tứ ở nhà ăn. Hắn thậm chí còn hôn má anh nữa. Vậy anh coi tôi là gì? Niềm vui sướng nhất thời sao?" Cậu gần như rít lên qua kẽ răng ở câu cuối. Đến lúc này thì anh mới hiểu ra. " Ồ..Haechan" Anh cười nhẹ " Anh nhớ ra rồi. Em đang thực hiện một cuộc gọi Iris với Renjun vào lúc đó phải không?" Haechan bất ngờ hỏi lại " Sao anh biết?" " Vì anh đã thấy điều đó mà. Anh thậm chí còn vẫy tay gọi em. Nhưng em chỉ nhìn anh chằm chằm và đột nhiên ngắt kết nối. Mỗi nhà đều có một bàn riêng để ngồi. Những trưởng nhà chỉ được ngồi chung trong lúc họp quân sự. Hẳn Jaemin đã nhờ ai đó bên nhà Hecate tạo ra một màn Sương Mù để đánh lừa thị giác của em. Em phải tin anh, Haechan. Jaemin đúng là bạn thân của anh nhưng những cảm xúc của anh và nụ hôn đó chỉ dành cho mình em thôi."

Haechan nhìn anh thật lâu như cố để phát hiện ra bất kì lời nói dối nào. Cậu ngập ngừng " Em...em xin lỗi. Em đã quá đa nghi rồi. Đáng lẽ em nên tin tưởng anh nhiều hơn. Chúng ta vẫn là bạn được chứ?" Giọng cậu ấy ỉu xìu. " Không" Giọng anh nghiêm nghị nhưng thật ra anh đang cố để không phải mỉm cười. " Em không xứng đáng làm bạn anh, sau tất cả những chuyện vừa rồi." Đầu Haechan như cúi xướng thấp hơn, giọng nghèn nghẹn " Em biết mà." Anh nói thêm" Em chỉ xứng đáng làm bạn trai của anh thôi." Câu nói của anh khiến Haechan ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt em ấy thoáng bất ngờ, sau đó là cau mày một cách tinh nghịch. " Đồ rởm đời." Haechan nói và lôi kiếm ra định giết anh. Anh ôm đầu, tỏ vẻ sợ sệt " Sợ quá đi thôi. Tôi nên chạy đi ngay mới phải." Haechan rượt theo anh phía sau, vung kiếm một cách đầy đe dọa. Anh cố tình chạy chậm lại cho đến khi cả hai va vào nhau. Haechan đánh rơi thanh kiếm và anh lập tức đè em ấy xuống bãi cỏ xanh rì. "Làm bạn trai anh nhé?" Anh hỏi một cách chân thành. " Dĩ nhiên rồi." Cậu cười. Và họ hôn nhau. " Sẵn sàng trải nhiệm mùa hè của một con lai với anh chứ? Anh có thể dạy em bắn cung." " Và em có thể dạy anh trang điểm." Anh bật cười và hôn cậu lần nữa.

Trời hôm nay thật xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me