Sydt Mot Vong Luan Hoi
;
Daniel Brujah Zhou – ma cà rồng mang dòng máu quý tộc, nhìn có vẻ phóng đãng nhưng trên thực tế không mấy người có thể tiếp cận. Hắn luôn độc lai độc vãng, ngoại trừ mấy người bạn cây khế kiểu như Oscar thì hắn thậm chí còn chẳng để mắt tới một ai chứ đừng có nói là tìm bạn đời.
Châu Kha Vũ trong lòng tự nhận là yêu thích yên tĩnh, nhưng thật tình cái yên tĩnh đó không phải một tờ giấy trắng mà là tờ giấy đã bị vảy màu lung tung. Sống trên đời ngót nghét vài trăm năm, trải qua bao nhiêu trận gió tanh mưa máu cùng thê lương thảm khốc, nhìn hàng ngàn sinh mệnh luân hồi, hắn biết rằng bất tử không hay ho như người ta tưởng tượng.Rất vô vị.Kỳ thật là Châu Kha Vũ rất mệt mỏi, ma cà rồng trẻ tuổi dường như luôn bị mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa mang tên cô đơn.>>>>>>
Trường học giống một nồi thập cẩm, nhân loại chiếm phần trăm nhiều nhất, số ít ỏi còn lại chính là một vài ma cà rồng âm thầm trà trộn vào. Ngoại trừ số ít lãnh đạo cấp cao thì nhân loại bình thường luôn coi con người là giống loài thống trị thế giới, huyễn hoặc này đã ăn sâu vào tiềm thức.Bạn vĩnh viễn không thể biết được huynh đệ tỷ muội cùng mình kề vai sát cánh rút cục có thân phận thật là gì, bởi ma cà rồng với con người nhìn vẻ ngoài cũng không có chút nào khác nhau, che giấu kĩ đến thuần lương vô hại. Nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ, tỉ dụ như phía hành lang bên ngoài lớp học kia, hoa khôi của khoa đi ngang qua, bên cạnh còn có một tên cao lớn vạm vỡ tự xưng là vệ sĩ của cô, gã ném ánh mắt cảnh cáo đến tất cả mọi người xung quanh khiến không ai dám lại gần. Bỗng một con ma cà rồng tay chân lèo khèo tiến đến, dùng ngón trỏ chọc vào lưng gã kia rồi nhét tờ giấy nho nhỏ vào túi áo khoác cô ả, động tác vừa nhanh lại vừa mượt, vài giây sau gã to con kia đã nằm sõng soài ra đất gào lên đứa nào là thủ phạm.Châu Kha Vũ ngồi ở góc lớp thờ ơ quan sát xung quanh.Cô nàng hoa khôi nghe đằng sau có tiếng động cũng không ngoái đầu lại mà trực tiếp tiến đến góc phòng học. Cô đứng trước mặt hắn, nở nụ cười hoàn mỹ đã phải tập luyện không biết bao nhiêu lần, "Kha Vũ, thật trùng hợp quá, anh cũng học lớp này sao?"Hắn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn cô nở nụ cười như không cười.Cô đợi một hồi thấy người kia không có ý định nói chuyện liền tiếp lời, "Lớp này cần lập nhóm, anh có muốn chung nhóm với em không?"Châu Kha Vũ đứng lên, trong lòng hoa khôi thầm mừng rỡ, xem ra lần này đã có hi vọng. Nhưng không, hắn đi vòng qua cô bước ra khỏi phòng học, đến một cái liếc mắt còn lười không muốn trao.
;
Một lúc sau hắn vào lớp thì thấy ở cửa có một cậu trai mặc chiếc áo len trắng rộng, khí chất thanh thuần, mặt mày nhu hòa đang đứng đó. Cậu vừa mới bước vào thì ánh mắt của hai người đàn ông da trắng bệch ngồi ở hàng một đã dính chặt lấy, trong đó có một người tiến đến bên cạnh cậu nói gì đó, còn không chút che giấu mà liếm môi đầy xảo trá.
Nghe có vẻ tên kia đang rủ cậu lập nhóm, cậu còn chưa kịp trả lời thì thanh âm nhàn nhạt của Châu Kha Vũ đã vang lên từ phía sau, "Xin lỗi, cậu ấy có nhóm rồi."
Sau khi tên kia rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn hắn cười, "Daniel đến sớm nha."
Châu Kha Vũ gật đầu, lại tiến đến góc bàn quen thuộc ngồi xuống. Cậu đi theo đằng sau. Hoa khôi vẫn đứng đó, thấy sự việc như vậy liền biết mình đã tự chuốc lấy nhục nhã liền ngượng ngùng rời đi.
Cậu ngồi bên cạnh hắn, được một lúc lại nhỏ giọng hỏi, "Học kỳ này nhiều bạn học nhiệt tình thật, nãy bao nhiêu người lôi tôi đi tám chuyện đông chuyện tây. Nhưng tôi không nhớ mình gặp họ ở đâu, không biết trước đây có quen không nhỉ?"
Nói xong cậu lại rụt cổ một cái, đầu nhỏ lắc lắc giống như đang cố lục tìm kí ức.
Châu Kha Vũ vẫn duy trì im lặng, nhịn không được nhìn lướt qua cổ cậu.
Cái gọi là bạn học nhiệt tình thì chỉ là mấy thằng khát máu. Không phải cậu không nhớ, mà là họ chọn cậu làm con mồi rồi.
;
Tiểu tử này tên Doãn Hạo Vũ. Vừa mới khai giảng còn chưa nói chuyện được câu nào hai người đã được giáo sư xếp ngẫu nhiên vào một nhóm. Cứ như thế ròng rã hai năm sau đó, môn học nào cần nhóm cậu đều sẽ đến gặp hắn, giống như có một quy luật bất thành văn vậy. Mà Châu Kha Vũ đối với chuyện này không phản ứng gì nên Doãn Hạo Vũ cứ coi như là ngầm được cho phép, vui vui vẻ vẻ ngồi bên cạnh.
Người khác luôn cho rằng quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Nhưng trên thực tế, Châu Kha Vũ không hề muốn tới quá gần với cậu.
Không phải Doãn Hạo Vũ có điểm không tốt, cậu là người được giáo dưỡng bài bản, đơn thuần lại nhu thuận, cười lên lộ hai chiếc răng hổ rất xinh, so với Châu Kha Vũ còn giống ma cà rồng hơn.
Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ người Doãn Hạo Vũ quá thơm, máu thuộc loại máu tươi tiêu chuẩn của nhân loại, tỏa ra mùi hương rất quyến rũ.
Châu Kha Vũ đã sống nhiều năm như vậy, khả năng khắc chế cơn khát máu cũng đã sớm thành thần, nhưng lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ, nhìn cổ trắng nõn mảnh khảnh lộ ra sau lớp áo, dục vọng bị chôn giấu bây lâu nay của hắn bỗng chợt lại nổi lên.
Nhưng ma cà rồng từ lâu đã phải kí một loại hiệp định với chính phủ, trong hiệp định đề cập đến việc không được phép trực tiếp hút máu tươi của con người, cũng như không được dùng sức mạnh của bản thân để khống chế tinh thần rồi dẫn dụ.
Bởi vậy nên Châu Kha Vũ mới không muốn tiến đến quá gần Doãn Hạo Vũ. Lỡ trong lúc không khống chế được ăn thịt con người ta, sau đó phải vào đồn cảnh sát làm tổn hại đến danh tiếng dòng tộc thì chắc chắn sẽ bị Oscar chế giễu đến mấy trăm năm nữa.
Bất đắc dĩ lâm vào tình cảnh thế này là bởi tiểu gia hỏa này quá ngây thơ, một chút cảnh giác cũng không có, cả ngày đi lang thang khắp nơi, hắn chỉ sợ buông lỏng cảnh giác một chút cậu liền bị tên khát máu nào đó hút khô.
Món ngon không thể tự mình ăn thì người khác đừng hòng đụng vào. Cảm giác chiếm hữu lạ lùng này khiến Châu Kha Vũ không bao giờ để Doãn Hạo Vũ đi quá xa tầm mắt mình. Vừa không thể gần vừa không thể xa, loại đau khổ này dày vò hắn mỗi ngày.
Càng giận hơn chính là Doãn Hạo Vũ đối với hắn cũng không có tí cảnh giác gì, cứ như cố tình mà lúc nào cũng ghé sát vào tai hỏi nọ hỏi kia.
Châu Kha Vũ à à ừ ừ cho qua, thực tế lời đối phương nói hắn nghe không chữ nào lọt được vào tai, trong đầu chỉ hiện lên một chữ 'đói' to đùng.
;
Đói thì làm sao mà nhịn được. Sau khi tan học, Châu Kha Vũ không nói lời nào, chạy một mạch vào phòng học bỏ hoang gần đó rồi bắt đầu lục lọi. Hắn lật chiếc hộp các-tông nhét sâu trong góc, tìm thấy một túi máu liền xé mở rồi mau chóng đưa lên miệng.
Còn chưa được năm phút thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, một cái đầu bông xù thò vào, dè dặt hỏi, "Daniel, vừa rồi sắc mặt của anh rất xấu, không sao chứ?"
"Sao Doãn Hạo Vũ lại ở đây!?" Châu Kha Vũ nhanh chóng ném túi máu qua một bên, thở dài một hơi, chuẩn bị tùy tiện lấy bừa một lí do.
Doãn Hạo Vũ bước vào, thấy khuôn mặt hắn trong bóng tối ánh mắt bỗng chợt lóe lên một tia hoảng sợ.
Châu Kha Vũ sờ sờ mặt mình, "Làm sao, mặt tôi không đúng chỗ nào à?" Và rồi một cảm giác ẩm ướt truyền đến đầu ngón tay, hóa ra khóe miệng vẫn còn dính chút máu.
Hắn bình tĩnh, mặt không đổi sắc, "À, tôi uống nước cà chua."
Và cậu đã tin thật, "Về sau phải ăn nhiều loại hoa quả nữa đi, càng thêm khỏe mạnh."
Rõ ràng là qua mặt thành công nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn dâng lên một cỗ bực tức không thể giải thích được, sao người này lại dễ lừa gạt thế?
Doãn Hạo Vũ đột ngột tiến đến gần, hắn còn chưa kịp phản ứng cậu đã rút ra một tờ giấy rồi nhẹ nhàng lau vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt tập trung như thể đang làm một chuyện rất quan trọng.
Lau xong cậu lại chỉ vào vệt đỏ trên khăn giấy, nhìn hắn cười nói, "Được rồi."
Doãn Hạo Vũ toan lùi lại thì bị Châu Kha Vũ nắm chặt lấy cổ tay không thể nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen nhánh của người kia.
"Cậu chỉ có làm trở ngại chứ chả giúp ích được gì." Hắn nghĩ.
Không gian kín cùng huyết khí phảng phất khiến thần kinh trở nên rối loạn, dục vọng được kích thích khiến dạ dày hắn nóng ran.
Châu Kha Vũ kéo người vào lòng, cúi đầu xuống cổ trắng nõn hắn đã mong nhớ ngày đêm khẽ cắn một cái để lại vệt đỏ nhạt, còn ghé vào tai Doãn Hạo Vũ uy hiếp, "Chuyện của tôi, từ lần sau đừng can thiệp vào."
Cậu thét lên một tiếng, che cổ lại rồi lùi lại mấy bước, duy trì trạng thái cúi gằm mặt suốt mấy phút liền, giống như hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.
Thế quái nào cũng nghĩ mình là tên biến thái cho xem.
Quả thực Châu Kha Vũ có chút phiền muộn, đây chẳng phải mong ước của hắn hay sao? Doãn Hạo Vũ từ lần sau cũng không cả gan lại gần nữa. Hắn tự thuyết phục mình đây là chuyện tốt, càng giữ khoảng cách càng ngăn được nhiều hiểm họa tiềm tàng.
Hắn nghĩ vậy liền nhìn cậu một cái rồi xoay người rời đi.
Nhưng Châu Kha Vũ không biết rằng, trong không gian thiếu sáng kia, ánh mắt đó vẫn dán chặt vào bóng lưng hắn.
Sau khi cửa đóng lại, Doãn Hạo Vũ buông tay che cổ xuống. Cậu lấy đầu ngón tay sờ thử một ít chất lỏng từ miếng khăn giấy rồi đưa lên đầu lưỡi liếm liếm, một mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi. Cậu lắc đầu thở dài rồi lại cười nhẹ.
"Lại ăn vụng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me