Sydt Mot Vong Luan Hoi
Doãn Hạo Vũ ngây người.Hai môi như bị bỏng, đại não bị một mồi lửa thiêu rụi, hoàn toàn không xử lí được bất cứ thông tin gì.Cậu vẫn duy trì tư thế ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, toàn thân mềm oặt rúc vào ngực người kia, tùy ý để cho hắn gặm cắn lỗ tai mình."Bảo bối, hoàn hồn lại." Thanh âm của hắn còn mang theo ý cười."Gọi ai thế?" Doãn Hạo Vũ sững sờ hỏi."Có hai người ở đây, em xem gọi ai?""À..." Nghe được xưng hô này từ thanh âm trầm thấp của người kia khiến cậu không khỏi đỏ mặt.Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ bế Hạo Vũ lên giường rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh thì cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Mắt cậu vẫn ươn ướt nước, nhưng tâm trạng hiện tại phải nói là vui đến bay lên chín tầng mây. Cậu từ từ nằm sát hắn hơn một chút, dụi đầu vào cổ người kia nói, "Daniel, khi nãy anh rất đáng sợ.""Xin lỗi, dọa em rồi." "Daniel thích em không?""Thích.""Thật à?""Thật.""Không được lừa em!""Ừ."...Giọng của Doãn Hạo Vũ mềm mềm nhu nhu, giống như đang làm nũng. Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, kiên nhẫn trả lời một vạn thắc mắc.Hôm nay là ngày vô cùng bội thu, cậu vừa thu được một cái danh xưng thân mật, vừa có thêm một bạn trai để ôm ôm hôn hôn. Hạo Vũ hưng phấn đến mức lẩm bẩm đến nửa đêm, mãi tới khi Châu Kha Vũ giả vờ dọa đánh cho bất tỉnh thì mới chịu nhắm mắt ngoan ngoãn đi ngủ.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Doãn Hạo Vũ thấy trên giường có mỗi mình cậu, dưới thân đang quấn chiếc chăn mỏng mà hai người đắp chung đêm qua.Hạo Vũ rũ chăn sang một bên định đi vệ sinh cá nhân thì bất chợt lại có một luồng khí lạnh tràn đến khiến cậu khẽ rùng mình. Sáng sớm khiến cho người ta thanh tỉnh, chuyện vuốt ve an ủi dịu dàng hôm qua như một giấc mộng, nếu không nhờ nếp gấp trên giường kia thì cậu thực sự hoài nghi về người nằm bên cạnh mình.Bên cạnh giường còn đặt một đôi dép lê, bây giờ Hạo Vũ mới nhớ ra, hôm qua hình như lúc đẩy Châu Kha Vũ ra chạy vào phòng không có mang theo dép, đây chắc chắn là hắn nhặt rồi để lại ngay ngắn cho cậu. Những xúc cảm ấm áp đêm hôm qua lại ùa về, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy lộc cộc lộc cộc ra ngoài.Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đeo tạp dề đứng bên bàn ăn liền hét lên, "Daniel.""Rửa mặt xong rồi thì ăn sáng đi." Kha Vũ dịu dàng nói, sau đó lại xoay người đi vào bếp bưng đồ ăn ra.Sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi. Khóe miệng đang cong lên của cậu cũng dừng lại, tâm tình có chút khó hiểu, nghĩ ngợi một lúc rồi ngoan ngoãn theo lời người kia ngồi vào bàn ăn."Buổi chiều em có tiết đúng không?" "À ừ đúng rồi, suýt nữa quên mất. Ngày nghỉ cũng ngắn quá đi, không đủ dùng." Doãn Hạo Vũ đập tay lên trán, nước mắt lưng tròng."Vậy em sẽ về kí túc xá à?" Châu Kha Vũ quay lưng về phía cậu, tay đang bận rộn múc súp trong nồi, hoàn toàn không thấy được biểu lộ."Ừ...""Được."Bỗng chợt Doãn Hạo Vũ từ phía sau nhào đến ôm eo Châu Kha Vũ, còn dụi dụi mặt trên lưng hắn đầy lưu luyến. Hắn giật mình, sợ cậu bị bỏng liền đặt tô súp đầy ú ụ trong tay xuống.Châu Kha Vũ để mặc cậu ôm ấp, một lúc sau mới vỗ nhẹ vào mu bàn tay nhỏ kia, "Được rồi, đi ăn sáng đi, chậm trễ là không còn thời gian sắp xếp đồ nữa."Doãn Hạo Vũ lúng túng buông tay.Ăn sáng xong lên xe đến trường, Doãn Hạo Vũ im lặng một cách kì lạ, chỉ nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không chút nhúc nhích, Châu Kha Vũ bật bài nhạc cậu thích nhất cũng không thu hút được sự chú ý. Đến khi xe chạy đến trước cổng trường, chính thức trở về cuộc sống ký túc xá thì cậu lại ỉu xìu.Từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ, Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy hoang mang, cũng có chút lo được lo mất nữa. Mọi chuyện đến quá vội vàng, mà đến nhanh thì sẽ tan nhanh, không chừng một giây sau liền vỡ vụn rồi biến thành hư vô. Cậu tự đánh giá bản thân rất thích dính người, nhưng một câu hỏi có thể ở cùng nhau không thì lại không dám nói.Ừ thì, dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, Hạo Vũ đã thật sự coi căn biệt thự vừa cũ kĩ vừa u ám kia là nhà của mình. Và cậu bắt đầu nhớ nhà.Buổi sáng hôm nay, biểu hiện của Châu Kha Vũ so với trước đây không khác mấy, hắn cũng không có ý gì là muốn giữ cậu ở lại. Hay là hôm qua bị ép quá mức nên mới bắt buộc phải nhận lời tỏ tình? Hắn có hối hận không? Châu Kha Vũ luôn luôn điềm tĩnh, cậu thì lúc nào cũng nôn nôn nóng nóng, hai người như hai thái cực đối lập nhau, hắn thích cậu ở điểm nào?Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng rầu, mà chắc ông trời thấy cuộc đời cậu chưa đủ thử thách nên cái cánh cửa xe hôm nay cũng nặng kinh khủng khiếp, đẩy mãi không ra.Lúc này Châu Kha Vũ từ ghế lái vươn người sang giúp cậu mở cánh cửa xe, còn ân cần hỏi, "Làm sao thế? Cửa xe bị hỏng sao?"Doãn Hạo Vũ chép miệng, mặc kệ người bên ngoài có thấy hay không mà vòng tay ôm chặt cổ Châu Kha Vũ đu trên người hắn, "Daniel, em không muốn đi học.""Chuyện lạ nha, bình thường em đối với học tập rất có hứng thú mà?" Hắn ôm cậu chặt hơn, còn cười cười.Học hành không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ mấy ngày nữa không có lịch lên lớp nào trùng với Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ ôm rất lâu mới buông ra, phờ phạc chuẩn bị bước xuống xe."Chờ đã." Châu Kha Vũ lấy từ túi sách ở ghế sau ra một túi đồ ăn. Doãn Hạo Vũ quan sát, hình như bên trong chứa một loại bánh truyền thống mà người Trung Quốc hay ăn trong Tết Đoan Ngọ, là một cái bánh chưng lớn hình tam giác, được gói bên trong lá xanh lục và quấn dây rơm khá vụng về."Tết Đoan Ngọ quên không dẫn em đi ăn bánh chưng." Châu Kha Vũ hơi do dự, "Buổi sáng hôm nay tôi làm bánh này, không biết em có thích nhân thịt heo không. Tôi không có kinh nghiệm lắm, hương vị dở hơn so với mua ngoài, không ăn được thì vứt đi cũng không sao."Hóa ra sáng hôm nay dậy sớm như vậy là để làm cái này."Ăn!" Doãn Hạo Vũ hớn hở cầm túi đồ ăn, "Em ăn hết!"Châu Kha Vũ xoa đầu cậu.Hai người xuống xe, cùng đi bộ vào khuôn viên trường.Doãn Hạo Vũ đi theo sau Châu Kha Vũ, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng hắn. Trong đám đông náo nhiệt ở khuôn viên trường, Kha Vũ trở nên nổi bật hơn cả vì dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Đây không phải là ngụy trang, mà bản tính hắn vốn đã như thế, thân thể cứ như mang theo một lớp rào chắn khiến người xung quanh khó mà lại gần.Sân khấu phía trước đang cử hành hoạt động nào đó của trường, tiếng reo hò thình lình vang lên, đám đông phía dưới di chuyển hỗn loạn. Bước chân của Châu Kha Vũ chậm lại, chờ Doãn Hạo Vũ đi tới gần rồi khoác vai giữ chặt cậu bên mình.Doãn Hạo Vũ đi song song với Châu Kha Vũ, tay vẫn ôm chặt túi bánh chưng. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn một hồi, tâm tình dần dần tốt lên.Hắn là đang âm thầm động viên cậu. Không học cùng cũng không sao hết, lúc nào rảnh có thể đi tìm mà, dù sao vẫn là học cùng một trường.///Một ngày trôi qua phân nửa, thấm thoắt đã tới chiều.Châu Kha Vũ dựa vào cửa xe ô tô, ngẩng đầu nhìn đàn chim bay lượn trên bầu trời xa xăm.Hắn đã tan học từ lâu, giờ này theo lẽ thường là phải đang ở nhà rồi. Nhưng hôm nay, bằng một cách bất thường nào đó mà hắn lại chịu ngồi nghe Oscar nói vài câu chuyện phiếm vô nghĩa, còn ăn trưa ở trường nữa, thực hiếm thấy.Do nhớ đứa nhỏ chứ sao.Đêm hôm qua, Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong lồng ngực hắn, cái cổ mềm mại lộ ra không chút lưu tình. Châu Kha Vũ cứ mải ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu, lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Dưới làn da trắng nõn kia là máu tươi hắn khao khát bấy lâu, nhưng giờ hắn không nỡ dùng răng nanh làm hại cậu, chỉ đành mượn tạm môi lưỡi để thỏa mãn.Châu Kha Vũ đã nghĩ hằng đêm được ôm Hạo Vũ ngủ thế này thì tốt biết bao, nhưng việc ở chung, đối với cậu mà nói thì quá nhanh. Vậy nên sáng nay lúc cậu bảo muốn về kí túc xá ở thì hắn cũng không phản đối.Hắn tôn trọng mọi quyết định của cậu, mặc dù tâm tình không muốn như vậy chút nào.Đang nghĩ ngợi thì bất chợt Doãn Hạo Vũ lại gọi tới, Châu Kha Vũ bắt máy."Daniel, anh có bận không? Ăn cơm chưa?""Không bận, tôi ăn rồi.""Em vừa cơm nước xong xuôi, đang trên đường đi về rồi. Hôm nay rất vui vẻ, em nói anh nghe, sáng đi tìm giáo sư báo cáo tiến độ, chiều cùng thảo luận phân công nhiệm vụ với học tỷ trong phòng thí nghiệm." Thanh âm của cậu rất nhẹ nhàng, từ tiếng ồn ở đầu dây bên kia có thể đoán rằng người này lại vừa đi vừa nhảy nhảy nhót nhót.Khóe miệng hắn cong lên."Em đến kí túc xá rồi! Có phải là rất nha-" Bên kia truyền đến tiếng cửa mở. Bỗng chợt Hạo Vũ nhìn thấy cái gì đó mà kêu lên, "Trương Gia Nguyên đừng có cắn tớ!"Trương Gia Nguyên? Là con ma cà rồng trong bữa tiệc nọ à?Tâm trạng Châu Kha Vũ trở nên căng thẳng, hắn nhíu mày, đứng thẳng người lại, "Có chuyện gì thế?"Hắn gọi tên Doãn Hạo Vũ rất nhiều lần nhưng cậu không trả lời. Đầu bên kia truyền đến tiếng đụng chạm của đồ vật, như thể đang đánh nhau vậy.Dám động vào máu của Doãn Hạo Vũ? Mắt Châu Kha Vũ nổi đầy tia máu. Hắn giận tái mặt, nhìn theo hướng kí túc xá của cậu rồi chạy đến, tốc độ của ma cà rồng thì khỏi phải bàn, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy dư ảnh. Ngay khi hắn bước vào hành lang kí túc xá thì lại mơ hồ cảm nhận được có thứ dị thường nào đó đang rình rập xung quanh, còn có tiếng gió rít bên tai. Nhưng Kha Vũ không có thời gian truy tìm nguồn gốc, chỉ nóng lòng tìm phòng kí túc xá của Hạo Vũ.Bên này cậu không để ý rằng vẫn treo điện thoại từ nãy tới giờ, còn đang bận chiến đấu với Trương Gia Nguyên."Trương Gia Nguyên, sao cậu bóc bánh chưng của tớ!" Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy tới kéo tay y."Thì cậu nhắn Wechat bảo mời tớ ăn bánh chưng còn gì? Cái to đùng này không phải cho tớ hả?" Trương Gia Nguyên cười xấu xa, giả vờ há miệng cắn miếng lớn."Ý là tớ mua cái khác cho cậu!" Dưới tình thế cấp bách cậu vội vàng thét lên, "Cái này là bánh chưng mà một anh trai rất đặc biệt làm cho tớ, cậu ăn cũng phải để lại mấy miếng đó!""Anh trai!?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, "Nè Paipai rút cục cậu giấu giếm tớ những gì? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng!" Y đem bánh chưng nâng cao lên đỉnh đầu, dựa vào lợi thế chân dài mà trấn áp cậu.Doãn Hạo Vũ chỉ có thể ủy khuất giậm chân.Vài giây sau, một âm thanh chói tai vang lên, khóa cửa lập tức bị vặn nát. Cánh cửa va mạnh vào vách tường, Châu Kha Vũ xuất hiện với vẻ mặt tràn đầy sát khí."Ai đấy!?" Trương Gia Nguyên mặt chữ A mồm chữ O quay sang hỏi Hạo Vũ."Anh trai tớ..." Cậu ngẩn người, buột miệng nói.Hắn liếc qua gian phòng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Hắn lặng lẽ đứng ở cửa, vẫn duy trì ánh mắt sắc bén.Doãn Hạo Vũ vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, đi tới nắm chặt gấu áo hắn, muốn hỏi tại sao lại đến tận đây.Châu Kha Vũ lạnh giọng hỏi, "Vừa rồi em gọi ai là anh trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me