LoveTruyen.Me

Sydt You Are My Cosmos

Châu Kha Vũ không nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trên đường đi tới kí túc xá, canteen cũng không có nốt, con thỏ nhỏ đã biến mất trong nháy mắt.

Hắn đi loanh quanh trên sân một lúc nhưng vẫn không tìm được thỏ nhỏ nên chỉ đành giậm chân hậm hực đi về.

Vốn là Châu Kha Vũ muốn phớt lờ nhưng khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thì lại không thể giữ bình tĩnh. Hắn định tuần này về nhà ở, mắt không thấy tâm không phiền.

Lúc này cậu đang chơi bóng ở sân bóng rổ, phải vận động ra nhiều mồ hôi thì may ra tối mới ngủ ngon được.

"Patrick, cậu tranh thủ thời gian tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ đi, mặc dù ném không vào được mấy quả nhưng cậu rất có khí thế đó nha." Thẳng nam sắt thép Cam Vọng Tinh mở miệng khiến những người vây xung quanh lập tức bị chọc cười.

Doãn Hạo Vũ dừng lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Sở Dật chuyền bóng cho cậu, cười nói, "Patrick, câu lạc bộ bóng rổ hoan nghênh cậu."

Trương Tinh Đặc nhễ nhại mồ hôi, bắt đầu lại gần ồn ào, điệu bộ không khác gì nhân viên chào hàng, "Trưởng câu lạc bộ đích thân mời, cậu là người duy nhất đó Patrick, nhất định phải tham gia. Chơi bóng rổ sẽ làm cho cậu càng thêm hấp dẫn, cậu nhìn xem, em trai Cát Tường tuy thấp hơn cậu nhưng chơi bóng cũng soái lắm đó."

Em trai có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu chạy tới đấm đá Trương Tinh Đặc, "Cậu nói ai thấp, ghét chết đi được." Trong nháy mắt hai người đã chạy vòng vòng nháo loạn cả sân bóng rổ.

Sở Dật bất lực lắc đầu, "Hai đứa nhỏ này suốt ngày coi sân bóng rổ như công viên giải trí."

Cậu mỉm cười, "Nhìn bọn họ rất vui vẻ, không khí trong câu lạc bộ bóng rổ thật tốt."

Tiền bối Sở Dật đẹp trai gật đầu, hướng đến Cam Vọng Tinh vẫy gọi, "Đi lấy cho cậu ấy đơn xin gia nhập câu lạc bộ."

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Cam Vọng Tinh đã chạy xa. Chàng trai này, không hổ danh là một nam sinh thể thao.

Chờ đến khi y trở về thì cậu đã mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, Sở Dật đưa cho cậu một chai nước rồi bảo cứ từ từ mà uống.

Thực tình Doãn Hạo Vũ cũng không thể chối từ, cậu muốn tìm chút sở thích để phân tán sự chú ý của bản thân, cứ như vậy là gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ.

Vừa vặn học kì mới bắt đầu cũng là lúc câu lạc bộ tuyển thêm thành viên.

Vốn ban đầu cậu đăng kí câu lạc bộ tennis cùng Châu Kha Vũ.

Sở Dật là kiểu người ôn hòa và rất có mị lực, nói chuyện phiếm cùng anh khá thoải mái.

Trương Tinh Đặc bảo Doãn Hạo Vũ theo đuổi Sở Dật, cậu chỉ có thể cười ngượng ngùng. Tiền bối Sở Dật không phải gu của cậu, hơn nữa cậu cảm thấy anh đối với mình cũng không có ý xấu, chỉ là kết giao bạn bè thân thiết.

Sở Dật ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, quan sát những thành viên đang chơi bóng trên sân với khí thế ngất trời.

"Thế nào? Dễ chịu hơn chưa?"

Doãn Hạo Vũ hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn Sở Dật. Anh cười nói, "Nhìn cách cậu chơi bóng rất giống đang trút giận."

Quả nhiên đã là học bá thì vô cùng thông minh, cậu hơi ái ngại, "Để tiền bối chê cười rồi."

"Anh đoán là thất tình đi?" Nụ cười của anh như gió xuân.

Vị tiền bối này thực đáng sợ, đoán một lần liền chính xác.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, trầm ngâm một lát rồi mới đáp, "Bọn em bí mật yêu đương, người khác không biết."

Sở Dật liền hiểu ra chỉ sau một câu nói. Anh cười cười vỗ vai cậu, "Chuyện này rất tốt, không ai biết thì đỡ phiền phức, cứ tự mình tiêu hóa đi."

Đúng vậy nhỉ, chỉ mình mới có khả năng giúp đỡ mình.

Doãn Hạo Vũ tắm rửa xong rồi trở về kí túc xá, cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều. Tiểu Cửu lập tức chạy đến giường cậu, "Patrick, sao bây giờ cậu mới về? Tớ mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt, mà bây giờ đừng ăn nữa, mau đi ngủ đi." Nói xong y lại bò lên giường tự nhủ, "Mình cũng không được ăn, mình không thể mập tiếp. Không được ăn, không được ăn."

Doãn Hạo Vũ cười vui vẻ, bạn bè cậu thật tốt.

Ba năm qua, thế giới của cậu chỉ có ba từ Châu Kha Vũ, từ nay về sau xung quanh cậu sẽ có thêm rất nhiều người nữa, không nên chỉ dùng mỗi tình yêu để lấp đầy.

Bạch Liên nghĩ là Doãn Hạo Vũ vừa đi hẹn hò với Châu Kha Vũ về, trong lòng nhói đau. Bỗng y lại nhận được một tin nhắn Wechat từ hắn.

【Đang ở kí túc xá sao?】

Y nhanh chóng đáp: 【Vừa nằm.】

Sau đó Châu Kha Vũ lại gọi điện đến.

Bạch Liên nhận máy, ngọt ngào gọi hai tiếng Kha Vũ, sau đó lại như thể ngại mọi người xung quanh mà khoác áo khoác đi ra ngoài.

Tiểu Cửu cắt ngang, "Đắc sắt [*]!"

[*] từ địa phương ở khu vực phía Bắc Trung Quốc. Có ba tầng nghĩa nhưng ở đây là khoe khoang ngạo mạn.

Khóe miệng Doãn Hạo Vũ xẹt qua một nụ cười chua xót, cậu tự nhủ mình phải thích ứng. Có lẽ rất nhanh Châu Kha Vũ sẽ tìm được người yêu mới, đã chia tay rồi, cậu nên nhìn thoáng chút.

Mà trong lòng khó chịu cũng là chuyện thường, ai cũng cần thời gian để tự hàn gắn sau khi thất tình, từ từ rồi sẽ ổn thỏa thôi.

"Kha Vũ, có chuyện gì..." Bạch Liên còn chưa nói xong thì hắn đã vội vã hỏi, "Doãn Hạo Vũ đang ở trong kí túc xá à?"

Y bĩu môi, thanh âm trầm thấp, "Đúng vậy, vừa trở về."

"Vừa trở về? Muộn như thế?"

"Cậu ấy và Cam Vọng Tinh đều không có trong lớp tự học buổi tối." Bạch Liên không đề cập đến Trương Tinh Đặc.

Lông mày hắn nhíu lại ngày càng chặt.

"Cậu ấy ngủ chưa? Tâm tình tốt chứ?"

"Nằm xuống rồi, tâm tình rất tốt, còn cùng Tiểu Cửu cười đùa. Lúc trở về cũng rất vui vẻ, tôi còn tưởng cậu ấy đi hẹn hò."

Mọe, Châu Kha Vũ sắp phát điên rồi.

Bạch Liên định nói gì đó nhưng đầu bên kia lại cúp máy.

Bất quá cũng đã đạt được mục đích rồi, hiệu quả không tệ. Y đắc chí trở về kí túc xá, bên trong đã tắt đèn. Bạch Liên leo lên giường, không cẩn thận lại đụng chân, đau đến rớt nước mắt.

Chẳng lẽ đây chính là vui quá hóa buồn? Ai tắt đèn không biết, y đã về đâu. Đây chắc chắn là cố tình, nhưng bởi phận người mới nên Bạch Liên chỉ đành nuốt cục tức mà không dám nói gì.

Tiểu Cửu nằm trên thầm nghĩ, đập chít cậu thì mới tốt được.

Châu Kha Vũ dường như cả đêm không ngủ, hắn nhớ lại những cảnh thường ngày giữa Cam Vọng Tinh và Doãn Hạo Vũ, cũng không có gì đặc biệt lắm. Y thường hay nhờ cậu giảng tiếng Anh, ngoài ra còn gì nữa đâu?

Hắn tiếp tục hồi tưởng...

Đại hội thể dục thể thao năm ngoái, Cam Vọng Tinh nhờ Doãn Hạo Vũ cầm hộ áo khoác. Có lần cậu không thoải mái, y chủ động giúp cậu trực nhật. Y còn mua đồ ăn vặt cho cậu, tặng cậu quà sinh nhật, đặc biệt rất thích chép bài tập về nhà của Hạo Vũ..

Châu Kha Vũ kinh ngạc, mình vậy mà lại nhớ rõ mồn một mấy chuyện này, chứng tỏ hắn đối với những người mà thỏ nhỏ tiếp xúc qua đều nhạy cảm lạ thường.

Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo thì Châu Kha Vũ đã hận không thể chạy đến trường học ngay bây giờ. Ở nhà một tuần liền, thỏ nhỏ của hắn có phải là bị người ta bắt mất rồi không!? 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me