LoveTruyen.Me

Sylveon

Đã tới nơi luyện tập gần 15 phút nhưng hai cậu vẫn đứng ở ngoài chưa vào, thấy sao lâu quá mà vẫn Sylveon vẫn chưa có một bước chân nên Jolteon quay sang hỏi:
- Ơ kìa! Sao cậu còn chưa vào nữa?
- Tôi.....tôi......tôi.
- Cậu làm sao? Không khỏe à? Bị làm sao để tôi xem ( Giọng lo lắng, quan tâm như người đó là của riêng mình).
- Tôi không bị gì cả, chỉ là tôi đang sợ thôi.
- Sao cậu lại sợ?
- Tôi sợ máu me, chết chóc và sợ nhiều thứ khác nữa.
- Không cần lo đâu tại trong đó không có những thứ cậu sợ đâu, với lại cậu đã có tôi bên cạnh rồi cơ mà, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
- Thật sự là không có chứ?
- Thật.
- Nhưng toi là cái gì của cậu mà cậu lại bảo vệ tôi.
- Thì cậu là người của tôi, hiện tại là của tôi và chắc là sẽ mãi mãi thuộc về tôi nên tôi sẽ bảo vệ cậu.
Sylveon nghe vẻ như sao sao đó mà cười nhếch môi và nói:
- Thôi chúng ta vào đi.
- Được, vào thôi.

Sau cậu nói đó thì hai cậu bước vào trong vào bước vào, mọi thứ trở nên lạ lẫm trước mắt Sylveon và bỗng dưng có một tia sáng như "tia sáng quỷ diệt" bay thẳng vào Sylveon. Jolteon lập tức nhào lên đỡ cho Sylveon nhưng cậu bị thường gì:
- Cậu có sao không?
Sylveon sợ hãi nói lấp bấp:
- Tôi...tôi không sao.
- Vậy thì may quá tôi đỡ kịp cho cậu đó, chứ trúng không sẽ làm sao?
Bỗng dưng có một tiếng nói từ xa:
- Cậu đến rồi Jolteon?
Jolteon quay sang nói:
- Vâng tôi đến rồi đây.
- Sao hôm nay tới trễ vậy?
- À! Tại nhà tôi nay có việc.
Người lạ có tiếng từ nói vừa tới chỗ thì Sylveon hỏi:
- Này, Jolteon người đó là ai vậy?
- Để tôi giới thiệu. Đây là Persian là người sẽ chỉ và hướng dẫn cho cậu cách luyện tập. Còn đây Sylveon là bạn của tôi.
- Thì ra là vậy.
- Chào cậu Sylveon.
- Chào ông Persian.
- À! Ông ấy là người làm ra tía sáng vừa rồi đó. Đó là cách để ông ấy thử khả năng phản ứng của cậu.
- Thật vậy sao?
- Thật, ta đã làm đó. Và cậu cần phải luyện tập thêm vì vừa nảy ta thấy cậu chỉ biết đứng trơ mắt ra không biết làm gì cả. May mà có Jolteon ra đỡ cho cậu không thì biết làm sao.
- Nhưng..... nhưng......
- Nhưng sao? ( Ông Persian nói)
- Vừa nảy Jolteon đỡ cho tôi thật nhưng sao cậu ấy không bị hết.
- Để ta giải thích, thứ nhất là bước vào đây là bước vào môi trường hoàn toàn khác với ngoài kia, mọi sát thương cậu nhận sẽ giảm tổn hại tới mức thấp nhất, thứ hai là do Jolteon đã luyện tập rất nhiều nên có được cơ thể rắn chắc. Cậu đã hiểu chưa?
- Ra vậy. Tôi đã hiểu rồi.
- Cậu, lúc nảy mà bị trúng chắc ăn là sẽ bị thương chứ không có lành lặn như Jolteon đâu.
- Tôi hiểu rồi.
- Rồi chúng ta luyện tập được chưa? ( Jolteon hỏi)
- Được chúng ta bắt đầu (Ông Persian nói)

Cả ba cùng nhau đi tới một chỗ nhìn không có gì, nhưng thật sự là có nhiều thứ để họ khó nào vượt qua ( nhưng chỉ đối với Sylveon thôi, Jolteon qua cái một).
- Trước hết chúng ta phải trải bài luyện tập về khả năng phản ứng cũng như là luyện tập về tốc độ. Jolteon làm thử cho Sylveon xem đi.
- Được.
Jolteon bước tới chỗ đứng để bắt đầu vào thử thách, vừa bước một chân vào thì có một dàn gai từ trên rơi xuống, cậu cảm nhận được vào lao nhanh về phía trước nhưng vừa chân xuống đất thì tiếp tục hai bên tường có những chiếc gai sắt và nhọn bắn thẳng vào người Jolteon, cậu nhanh trí quỵ chân xuống và phóng lên để tránh những gai đó. Và tiếp tục là những thử thách như vậy trước mắt và cậu phải vượt qua (( Tưởng tượng dùm mình nhé chứ nói ra lâu lắm))..........
- Jolteon đã làm xong thử thách rồi, tới lượt cậu đó Sylveon.
- Nhìn mà tôi sợ quá, biết là không được nhưng tôi vẫn sẽ thử.
Sylveon bước vào thử thách nhưng toàn là những thử thách nhẹ nhàng, dễ dàng qua được. Chắc có lẽ không gian ở chỗ đó có thể cảm nhận được khả năng của mỗi người để làm ra những thử thách khác nhau. Sylveon bước chân vào thử thách thì lập tức mặt đất nâng cậu lên cao, lên cao khoảng 3m nữa là tới nơi thì lập tức có những dài 2m đâm ra bất ngờ. Cậu có vẻ như không cảm nhận được gì cứ đứng như vậy cho tới khi còn 0.5m nữa là tới chiếc gai thì cậu lại nghĩ" không lẽ mình cứ đứng như vậy sao? Mình nhảy một cái cho xong". Sau dòng suy nghĩ đó là nhảy xuống nhưng vừa nhảy xuống được lúc thì có gai to ơi là to từ dưới đất đâm lên, cậu nhanh nhậy dùng chân đạp mạnh vào bức tường đã nâng cậu lên vừa nảy để cậu có sức bậc mà lao chiếc gai to đó(( tiếp tục tưởng tượng dùm mình nhé)).......... Sau một khoảng thời gian ăn may mà trải được hết thử thách đầu, giờ chỉ còn thử thách cuối nữa là hoàn thành. Cậu vừa bước chân lên phần đất cuối cùng thì hàng nghìn chiếc gai từ hai bên  tường phóng ra, cậu lập tức lùi lại. Cậu đứng một hồi. Thấy cậu đứng lâu quá nên Jolteon đứng nên ngoài nói:
- Cậu không qua được cũng không sao, đừng có mà cố quá, cậu mà bị gì là tôi lo lắm đấy.
Mặc dù nghe được cậu nói của Jolteon nhưng cậu vẫn quyết định phóng đại qua bên kia, cậu liền phóng qua thì chân của cậu đã quá thấp nên cậu đã bị trúng gai và chảy máu, cậu té xuống lếch đất rồi cạu ngất đi. Jolteon thấy Sylveon như vậy nên đã rất lo lắng và chạy thật nhanh tới chỗ cậu, đỡ cậu và hỏi:
- Này, này cậu có sao không? Có sao không Sylveon? ( giọng lo lắng, sợ hãi như sợ bị mất bồ).
Sylveon mở mắt nói:
- Tôi không sao.
Jolteon ôm chặt cậu khóc nói:
-  Tôi đã nói là không được thì đừng cố mà, sao cậu không nghe lời tôi, cậu làm tôi lo quá.
- Tôi không sao mà.
- Cậu không sao thì thật may rồi, cậu mà có chuyện gì thì không tôi sống sao.
- Jolteon, cậu lo quá rồi. Tôi vẫn đang còn sống đây. Anh đang khóc sao?
Jolteon lau nước mắt nói:
- Đâu tôi đâu có khóc đâu.
- Chắc tôi đã cảm nhận sai.
Trong lúc hai cậu đang ôm nhau thì ông Persian ở ngoài nhìn vào với cái mặt ngu ra nói:
- Hai thằng này có cần thân thiết quá mức như vậy không? Trời nóng như thế nhìn chúng ôm mà ta cảm thấy nóng dùm. Thôi thôi không nhìn hại mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me