T R O V E Nguoc Dai Vo Yeu P 2 Cuoc Tra Thu Cua Boram J I M I N P A R K
Nhưng mọi tháng, mẹ Jimin luôn chăm sóc đầy đủ chu đáo cho nó, việc gửi sữa, thuốc bổ tẩm dưỡng cho nó . Tối nào BoRam cũng dùng thuốc trước lúc ngủ.- Phu nhân... thuốc của cô đây!_ Dì Kim ấp ủng, đôi tay run rẩy bê chén thuốc đến- Dì không khoẻ sao? _ Nó- Dạ tôi... không sao đâu!_ Dì Kim Nó nhận lấy thuốc, một hơi uống hết.- Phải tận tâm uống, để không phụ lòng của mẹ Jimin._ nó cười tủm tỉm
- Cô Lee... cô phải thật cẩn trọng!_ Dì nói câu ám chỉ rồi rời đi ngay.
HaeJi phía ngoài nhìn thấy nó bê chén thuốc uống mà không mải mai nghi ngờ , khiến ả có chút hài lòng.
- Không thuộc về tao, thì mày cũng đừng hòng!_ Haeji
....
Buổi chiều, ba Jimin được băng bó vết thương kỹ càng, Jimin cũng về sớm trở Boram sang đó ăn tối, hỏi thăm sức khỏe của ông
Anh ngồi ở sofa đọc sách để chờ nó chuẩn bị vài thứ, là con gái mà, nhất định phải thật chỉnh chu khi ra ngoài chứ.
Nó trên lầu đi xuống dặn dò Jimin mấy câu đại loại là : " hỏi thăm ba phải giữ bình tĩnh, anh hay nóng giận vô cớ lắm...bla bla..."
- Jimin em có chuyện muốn nói với anh._ HaeJi nghiêm túc trên lầu nói vọng xuống
Nó cũng ngạc nhiên ngước lên xem cô ta giở trò gì.
- HaeJi... em ở nhà ngoan ngoãn, anh đưa BoRam đi thăm ba . Tối sẽ về ngay!_ Jimin ân cần
- Nhưng em cũng muốn đi! Em có chuyện rất quan trọng_ HaeJi chắc nịt lời nói đó
- ừm. Vậy em nói đi!_ Jimin gật đầu ôn nhu chờ chị ấy
- Em có thai rồi!_ HaeJi giơ que thử lên
Jimin trố mắt thật to nhìn HaeJi.
" Rõ ràng là hôm đó mình đã ngăn cản chị ta rồi mà? Nhưng Jimin và HaeJi làm gì thù mình đâu có biết, thôi không sao cứ diễn theo ả"_ nó độc thoại
- Jimin?_ BoRam
- Chuyện này... chuyện..._ Jimin khó xử
- Anh định chối bỏ con anh ? Dù gì nó cũng là máu mủ của Park gia, chẳng lẽ gia đình anh lại nỡ chối bỏ nó. _ HaeJi tỏ vẻ đáng thương
- Em muốn công bố chuyện này với ba mẹ của anh. Dù không có thân phận em cũng chấp nhận, chỉ cần Jimin anh nhận đứa bé!_ HaeJi như ép buộc Jimin
- Chị ấy có con của anh đấy! _Nó nhìn anh lòng đầy trách móc
Anh khẽ thở dài, 24 năm trong đời chưa bao giờ Park Jimin thấy bất lực như bây giờ, anh cũng không biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa, trên thương trường anh chả sợ thứ gì. Thế mà cái quái này...
Trên con xe Audi, 3 người không ai nói với nhau lời gì cả, không khí nặng nề khắp nơi .
" Park Gia"
Bà nội và ba đang ngồi ở sảnh nói chuyện, Jimin vừa đến thì bà đã hớn hở gọi tên, ông Park nghiêm nghị cũng mỉm cười nhìn BoRam, nhưng đến thấy HaeJi thì liền cau mày lại.
- Quản gia. Tại sao lại có người lạ vào nhà?_ ba Jimin
- Khoan đã thưa ba._ Jimin
Anh vội vàng giải thích. Mẹ cũng từ bếp đi ra với đĩa trái cây gọt sẵn.
- Hẳn để từ từ nó nói!_ bà dịu dàng bảo ông
- Hôm nay con đưa HaeJi đến, là muốn nói với cả nhà rằng... em ấy mang thai rồi!_ Jimin
- Thằng khốn!_ ông giận dữ
- Có thai?_ Mẹ
Bà nội nhìn chằm chằm vào HaeJi , Boram như bị bỏ qua một bên chẳng ai thèm để ý
- Con xin lỗi _ HaeJi
- Không cần cô._ ba Jimin
- Kìa ông._ mẹ anh tử tế
- Nào nào! Có cháu thì mừng chứ sao lại trách nó. Jimin là cháu đức tôn của ta, việc nối dõi đơn nhiên rồi. Nam nhi năm thê bảy thiếp thì có sao!_ bà nội
- Nhưng mẹ à, Jimin nó đã có vợ, làm vậy sao con ăn nói với anh chị nhà bển đây!_ ba khó chịu
- Tôi còn chưa hỏi tội con của bên nhà ấy! Kết hôn gần 1 năm trời rồi mà chẳng có tin vui. Có ấy việc mà cũng không xong.
Nó ngạc nhiên chỉ vào mặt mình.
- Con?_ Boram
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me