T R O V E Nguoc Dai Vo Yeu P 2 Cuoc Tra Thu Cua Boram J I M I N P A R K
..................
Tuyết đổ lớn, một mình nó ra ngoài với chiếc áo mỏng tăn, đôi mắt buồn thiu trong lòng nặng trĩu những lời nói của Jimin vừa nãy.
- Boram~
Giọng trầm ấm quen thuộc cất lên, nó ngước nhìn về phía phát ra âm thanh.
- TaeHyung???_ Boram
- Làm gì mà ở đây? Tuyết lớn như vậy mà cậu lại đi ra ngoài?_ TaeHyung lo lắng
- Sao cậu lại ở đây?_ Boram
- À tớ vừa đưa đồng nghiệp về nhà, cũng gần chỗ cậu ở, lên xe đi, ở đây lạnh lắm!_ TaeHyung
Đúng là nơi nào cảm thấy bất an, buồn bã thì nơi đấy lại xuất hiện một thiên thần._ Kim TaeHyung
Anh lấy chiếc chăn bông để sẵn ở xe đưa cho BoRam giữ ấm. Sự ấm ấp này luôn là đặc quyền của TaeHyung dành cho BoRam . Trên xe, nó luôn dùng ánh mắt buồn rười rượi nhìn ra xe, tuyết lớn , xe thì đỗ lại bên đường, tâm sự nó càng ngày càng nhiều hơn.
- Có tâm sự sao? Tớ tưởng cậu và Jimin hạnh phúc rồi chứ?_ TaeHyung
- Hạnh phúc sao?_ Boram cười khổ
- Anh ta không để ý đến cảm giác của tớ, liệu tớ chọn đúng hay sai vậy TaeHyung?_ Nó khóc luôn rồi.
BoRam vốn là đứa dễ nhạy cảm, chỉ một câu nói nặng lời với nó thôi thì nó sẽ rất khó chịu. Huống hồ người nó đó lại là Park Jimin.
- Đừng... cậu khóc thật à?_ TaeHyung
Boram trong vô thức cần một chỗ dựa, nó ôm chầm lấy TaeHyung khóc nức nở.
- Ngoan nào! Có tớ ở cạnh cậu mà! Đừng lo!_ TaeHyung
Jimin tìm khắp nhà không thấy Boram anh lo lắng, lập tức đi bộ ra ngoài để tìm, thấy có lỗi nên EunHyo cũng đi theo. Vừa lúc tìm thấy BoRam cũng là lúc TaeHyung đang an ủi thân mật với nó. Jimin như trống rỗng, anh bỏ quên người con gái luôn bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất, giờ người đó đang thân mật với cậu con trai khác.
- Jimin~_ EunHyo níu tay áo Jimin
Anh nóng tới mức có thể làm tan tuyết dưới nền đất, Jimin vội đập cửa xe kéo Boram ra ngoài rất mạnh khiến nó xém ngã.
- Không Jimin từ từ thôi!_ EunHyo
- Thằng chó!_ Jimin túm cổ áo TaeHyung khi anh đã ra khỏi xe.
- Buông cậu ấy ra!_ BoRam ngăn Jimin và cố bảo vệ cho TaeHyung
- Em đang phản bội tôi đó BoRam?_ Jimin giận nổi cả gân tay
- Còn anh thì không à? Đấy là người yêu cũ đó, hai người cũng trong sạch chứ?_ Boram
- Hay là EunHyo chị ta cố ý quyến rũ anh, anh thì không?_ Boram
" Bốp"
Jimin trong lúc tức giận lỡ tay tán nó thật đau, khuôn mặt trắng nõn đó hằn lên vết đỏ ửng.
- Jimin anh điên à! BoRam đang mang thai con anh đó. _ TaeHyung
- Không được xúc phạm cô ấy._ Jimin
- Jimin ... anh đánh tôi? Vì người phụ nữ này mà anh đánh tôi?_ BoRam rơi nước mắt nhìn chằm chằm vào anh
- Anh...
- Không cần giải thích, tôi biết mình ở đâu rồi! Tôi biết vị trí của tôi rồi, chỉ là nhất thời thôi đúng không? Nếu đã không đủ quan trọng thì không được quan tâm, chị ấy là vị trí đầu tiên của anh, đúng không?_ Boram
- BoRam à không như em nghĩ đâu?_ EunHyo
- Chị suốt ngày cứ biết thảo mai trước mặt mọi người, tôi khinh. Vào nhà người ta ở mà muốn trở thành chính thê luôn rồi._ Boram khóc nức nở
TaeHyung thấy vậy không muốn BoRam thêm đau lòng, anh kéo cô về phía sau.
- Nếu đã thấy không thương thì đừng làm đau khổ BoRam nữa, ai quan trọng lúc này trong lòng anh hiểu rõ mà. Mối tình của anh đậm sâu bao nhiêu tôi không biết, nhưng BoRam đã yêu thầm anh từ năm đầu cấp 3 đấy, anh nhiều lần từ chối nó mà, anh nhớ chứ? _ TaeHyung
- Kể ra nó thương anh nhiều hơn anh thương nó rồi! Đáng thương cho cô ấy!_ TaeHyung
Jimin đưa mắt nhìn cô gái sau lưng của TaeHyung, thân hình nhỏ bé ấy run rẩy vì lạnh, tâm tình lại lạnh hơn rất nhiều, anh đã biết mình sai ở đâu chưa?
Cố chấp.
- Tôi biết mình không đúng..._ EunHyo lên tiếng
- Cô không có tư cách xen vào cuộc nói chuyện này, cô càng chẳng có quyền gì xen vào chuyện tình cảm của họ. Cô là nguyên nhân đấy!_ TaeHyung
- Xin phép anh!
TaeHyung dẫn Boram lên xe rời đi, để lại một Park Jimin hoàn toàn mơ hồ, trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me