T R U E L O V E Sunoo X You
em lại tới quán cà phê của anh, đắm mình trong không gian nhuộm màu sắc thiên nhiên này của anh. em biết tới quán anh lần đầu tiên khi em đi nhầm địa chỉ, để rồi nghiện luôn nơi này.quán của anh có tên là house of cards - một cái tên nghe thật lạ tai làm sao chứ.màu xanh dương pastel là màu chủ đạo của quán, tạo cảm giác nhẹ nhàng đến dễ chịu mỗi khi bước vào.chủ quán cà phê tên là kim sunoo, vốn theo học trường kiến trúc và là thủ khoa đầu ra của trường. tuy có thể tham gia vào những công ty kiến trúc hàng đầu thế giới như ryder architecture hay henning larsen architects. nhưng không, cuối cùng anh lại chọn mở một quán cà phê nhỏ tại đất hàn và kiếm sống qua ngày bằng những tách cà phê này.em nghiện mùi cà phê, mùi cây đinh thảo ở quán anh mỗi khi bước vào đây. em thích quán này, cũng giống như việc em thích anh vậy ! em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên và vì thế mà sau mỗi giờ làm em lại tới quán anh, coi như là xả stress sau những giờ làm việc liên tục, căng thẳng đến muốn bỏ hết tất cả đi.nhưng mà kim sunoo cứ như không thích việc em đến quán anh á, làm em buồn gần chết. tuy nhiên em lại lỡ đâm đầu vào tình yêu mất rồi. mặc dù mẹ em thường hay la em là nếu em cứ đâm đầu vào cái con quỹ tình yêu như thế thì có ngày em sẽ bể đầu đó. nhưng em không quan tâm, miễn sao được gặp anh hàng ngày đã là động lực để em đi làm rồi mà !" cho em một ly cappuchino với ạ " em nói.sunoo ngước nhìn em, bình thường em vẫn nhìn anh với ánh mắt mê say, mê điếu đổ. ấy thế mà hôm nay em nhìn có vẻ buồn buồn." ừm " anh khẽ gật đầu rồi cúi xuống lấy tiền thừa trả em." yoboseoyo ? " em lấy điện thoại ra nghe và mỉm cười nhận lấy tiên thừa mà anh đưa.sunoo không thích việc em đến quán anh, vì sao á ?vì anh không thích thì là không thích, cần quái gì lí do để biện minh." anh về hàn phải không nhỉ ? rồi anh tới quán này nha ! em thích cà phê của quán này lắm ... cảm ơn anh " em vân vê mái tóc của em rồi quay ra mỉm cười nói với anh khi thấy anh bê cốc cappuchino ra cho em.sunoo cúi đầu nhận lời cảm ơn của em rồi rời đi.em thích anh - anh là chủ quán cà phê này nữa nên em mê cả hai, nhưng có lẽ thích anh là phần nhiều hơn.em thích anh từ cái nhìn đầu tiên - có ai không nói cho em biết là có tình yêu sét đánh à ?ồ có đấy ! nhưng lúc đó em nào tin vào điều đấy đâu.hì hì, giờ thì em tin rồi !em lấy máy tính ra để làm việc, thường ngày em tới quán anh chỉ là để lướt mạng thôi, nhưng hôm nay là lần đầu em bê máy tính của em tới quán anh làm việc một cách nghiêm túc.kim sunoo không có thời gian để ngắm em, nhưng anh cũng rất ngạc nhiên khi anh thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của em như vậy !" oppa " một cô gái mở cửa, chào ào tới trước quầy và hôn vào má anh.em quay lại, bất ngờ nhìn cô gái ấy.cô ấy là ai vậy ?" nabi ! em đã về rồi " anh xoa đầu cô gái ấy.một cái tên thật đẹp - con bươm bướmcô ấy có nụ cười tỏa nắng vậy !em chớp mắt, nhìn họ nói với nhau những lời tâm tình dịu dàng. lòng em có chút nhói.anh... anh đã có bạn gái rồi sao ?vậy mà bao lâu nay em hão huyền, em nghĩ rằng em có cơ hội để anh thích em.là em ảo tưởng rồi đúng không ?" này ! em nhìn gì thế ? " jeonghan vỗ vai em, làm em như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng." anh đến từ lúc nào vậy ? sao em không thấy anh ? " em gập máy tính lại rồi nhìn thẳng người đối diện." anh nhìn từ bên ngoài là biết em đang làm gì rồi ? đợi anh đi gọi đồ uống đã nhé " jeonghan chọc má em rồi nháy mắt.jeonghan là anh họ của em, lâu lắm rồi anh ấy mới về thăm em nên hôm nay em đã mời anh đi uống cà phê đó !" công việc của anh vẫn ổn chứ ạ ? " em khuấy cốc cà phê của em." mọi thứ đều rất ổn mà, vậy em thì sao ? " jeonghan nhìn em." thì ... cũng ổn thôi mà ! bị sếp mắng như cơm bữa là chuyện thường tình rồi anh " em nhún vai đáp lại." có thật không thế ? nhìn em nè, mặt cứ buồn ơi là buồn đây này. bình thường chỗ nào chứ ? " jeonghan tìm cách trêu chọc em." em nói là thật mà. chỉ có anh là cứ cố trêu em " em cãi lại." anh là yêu quý cô em họ của anh thật lòng nên mới trêu chọc em đấy. chứ người ngoài anh không có thói quen như vậy đâu " anh họ nháy mắt với em." nae ~ anh là số một " em bất lực đáp lại." chả lẽ anh lại đứng thứ hai à ? anh của em chỉ có đứng ở vị trí số một mà thôi " jeonghan vỗ ngực.em cắn môi, quay ra nhìn anh và cô gái kia đang vui vẻ trò chuyện với nhau. có chút tủi thân, nhưng em không dám nói ra." sao vậy ? đang thất tình à ? " jeonghan vỗ vai em hỏi." không ... có chút buồn mà thôi " em nói rồi nhìn ra bên ngoài." anh biết em đang chán nản lắm. nhưng nói anh nghe, có chuyện gì mà làm em phiền lòng quá vậy ? " jeonghan cố hỏi em." yah ! em đập anh nghen. ở nước ngoài lâu quá nên cái tính nhây nó bùng phát rồi hả ? " em với tay ra định đánh jeonghan." không chơi bạo lực ở đây nha " jeonghan vờ sợ hãi.em hất tóc ra đằng sau và nhìn anh jeonghan với ánh mắt tức giận." cãi nhau với anh mệt lắm. nhưng đúng là em có chuyện buồn thật " em thú nhận." có thể kể cho anh nghe được không ? " jeonghan trơ lại với bộ dạng nghiêm túc, nhìn em." em sẽ kể cho anh sau. chỉ là ... em ... " em ngập ngừng rồi quay ra nhìn anh một lần nữa.jeonghan đánh mắt nhìn theo hướng em đang nhìn. anh tính toán nhanh và lờ mờ đoán ra câu chuyện của cô em họ nhỏ này." nếu em chưa muốn kể, anh có thể chờ đến lúc nào em sẵn sàng. nhưng em họ nghe anh nói này, đừng có buồn nữa nha/kim sunoo, anh có biết rằng vì trái tim chẳng thể nhìn được bằng mắt, nên không ai nhận ra rằng nó bị thương ư ? nhưng em đau lắm ! trái tim như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ khi nhìn thấy anh và cô ấy vậy/
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me