LoveTruyen.Me

T R U E L O V E Sunoo X You

em chào anh rồi quay về nhà, nằm phịch lên giường. em vừa nói chuyện với anh, một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc.

jeonghan hỏi em hoài, dù em kể cả chục lần nhưng anh ấy cứ đòi em kể lại. thôi anh jeonghan xác định tối nay cắt cơm đi anh !

" haebargi ah, có người tới tìm em nè " jeonghan gọi em.

đã hơn tuần trôi qua nhưng sunoo vẫn không gọi cho em, chắc anh đã tự tìm được chỗ để anh đi cùng nabi rồi.

em chạy xuống nhà, sunoo lại biết nơi em ở sao ? em mừng đến phát khóc rồi đây nè !

" ch... chào anh " em lúng túng mở lời.

" tối nay em có rảnh không ? " anh hỏi em.

" có chuyện gì ạ ? " em hỏi lại anh.

" anh ừm ... chỉ là muốn được nói chuyện với em. tối nay anh có thể gặp em không ? " lần này đến lượt anh lúng túng trả lời.

em ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý nhận lời mời của anh.

jeonghan nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa em và anh nên nằng nặc bảo em đi mua váy cho em mặc.

" anh à, anh đã mua rất rất rất nhiều váy cho em đó ! có cần em chỉ cho anh xem nguyên cái tủ đựng váy anh mua cho em không ? " em chống hai tay vào hông, nói.

jeonghan gật đầu, em thở dài chỉ cho anh ấy xem cái tủ to đùng mà em nói đó. jeonghan rất nhanh chóng đem ra một bộ từ rất lâu em không mặc.

" mặc cái này vào, nhất định cậu ta sẽ rất thích em đó " jeonghan vỗ vai em đầy khích lệ.

" thích cái gì chứ ? anh ấy sẽ cưới rồi đó " em nói với một chút tự ái.

ừ nhỉ ? cô gái bên cạnh anh rất đẹp mà. em làm gì có cơ hội nữa đâu. từ trước đến giờ, luôn luôn là vậy.

...

tối đó em hẹn gặp anh ở một nhà hàng mới mở cách đây không lâu. sunoo nhìn thấy em từ đằng xa, sao hôm nay nhìn em đẹp quá vậy ?

em mặc cái áo hai dây màu trắng, cùng chân váy chữ a màu be nhạt và áo cardigan mỏng bên ngoài. em xõa mái tóc xoăn nhẹ và mỉm cười nhìn anh.

anh khẽ chỉnh lại mái tóc trong vô thức và nhìn em.

" anh chờ em lâu không ạ ? em xin lỗi anh, em muốn đi sớm hơn chút, nhưng anh jeonghan lại bị đau bụng nên em đi muộn giờ hơn " em chỉnh lại tóc rồi vội vã nói lời xin lỗi với anh.

" không sao mà ! đi vào trong ăn thôi nhé " anh xua tay, tỏ ra không vấn đề gì rồi mở cửa để em bước vào trước.

giá như ... anh ấy là bạn trai em thì em sẽ hạnh phúc đến nhường nào cơ chứ !

thật tiếc.

trong lúc ăn anh hỏi em rất nhiều thứ, về cuộc sống của em. về những mối quan hệ với các đồng nghiệp mới tại busan. 

" cuối tuần này em có lên seoul không ? " anh đột ngột hỏi em.

" nae ? ừm... chắc là có đó ạ " em trả lời một cách chần chừ.

" hãy quay lại quán cà phê của anh nhé ! anh có chuyện muốn nói với em " sunoo nhìn thẳng vào mắt em, nói.

" được ạ " em bật cười rồi chỉnh lại mái tóc.

tối đó em với anh đi dạo ở bãi biển rất lâu, giống như hai người họ là người yêu của nhau vậy. cho đến khi nabi gọi điện cho anh, mới khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mộng đẹp đẽ này.

" em về trước nha ! " em vẫy tay chào anh.

" haebaragi " anh gọi tên em.

" sao vậy ạ ? " em ngừng lại, quay ra đằng sau để hỏi anh.

" nhớ đến quán của anh nhé. ngày mai anh quay lại seoul, tối nay cũng là muốn gặp mặt em trước khi quay về " anh ngập ngừng nói.

" em nhớ rồi. nhất định em sẽ tới và gặp anh " em mỉm cười rạng rỡ rồi bước đi.

------------

em lên seoul vào cuối tuần, chà, lúc nào seoul cũng náo nhiệt và đông vui như thế này. làm em nhớ tới khoảng thời gian em hay tới quán anh để tìm sự im lặng.

em bước vào quán cà phê của anh, hương thơm của cà phê lan tỏa khiến em cảm thấy chút nhớ nhung. nhưng ơ kìa, tại sao quán lại vắng bóng khách đến vậy ? em nhớ bình thường cũng đông lắm cơ mà.

" em tới rồi sao haebaragi ? " sunoo đang pha cà phê, thấy em bước vào, bèn ngẩng lên hỏi em.

" cô ấy không ở đây cùng anh à ? " em lại gần quầy, hỏi anh.

" em hỏi ai cơ ? " sunoo ngơ ra, hỏi em.

" thì ... cô gái đi cùng anh lúc anh ở busan đó ! " em lúng túng giải thích.

" à, em ấy chắc một lát nữa là tới rồi. em vẫn uống cappuchino chứ ? " anh lau khô tay rồi hỏi em.

" anh vẫn nhớ em thích món đó sao ? oa ... jinjya... em không ngờ đâu đấy " em lấy tay che miệng.

mọi thứ liên quan tới em, anh đều nhớ hết

" thế vẫn là món đó đúng không ? em ra ngồi chờ anh pha nhé " anh mỉm cười nói với em.

em ra chỗ ngồi quen thuộc ngày trước, và chờ anh pha đồ uống cho em.

" anh gọi em như này ... chắc là có chuyện đúng không ? " em ngần ngừ hỏi khi anh đưa cho em cốc cà phê.

" ừm ... anh thích một cô gái và giờ anh muốn tỏ tình với cô ấy " anh đáp lại.

anh ấy thích cô gái khác ? nhưng sao lại hỏi em cơ chứ ? em chả biết cái quái gì trong chuyện tình cảm cả đâu mà.

" vậy anh phải ngay lập tức nắm lấy cơ hội chứ. à... anh hãy đi tỏ tình với cô ấy đi " em cố gắng nói một cách bình thản nhất có thể.

" ngay bây giờ luôn ư ? " anh làm mặt ngạc nhiên, hỏi lại em.

" đ.. đúng rồi đó. đừng để vuột mất cơ hội " em hơi thu người lại, nhìn anh.

" vậy anh sẽ nói với cô ấy ngay bây giờ " anh đứng dậy, quỳ xuống dưới chỗ em đang ngồi, không biết từ đâu trên tay anh đã cầm sẵn một bó hoa rất đẹp.

" này sunoo... anh ... chả phải ... anh đi tỏ tình với người anh thích chứ. như này không ổn lắm " em lúng túng nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác.

" haebaragi, anh đã từng thử quên em, anh những tưởng thời gian có thể giúp anh quên đi được em. bảy trăm ba mươi ngày đã giày vò khiến anh nhận ra, điều gì anh cũng có thể làm được, ngoại trừ ... quên em. anh yêu em, và anh không muốn bỏ lỡ em nữa " sunoo nhìn em với ánh mắt chân thành.

" sunoo ... em ... em ... không thể nào " em lấy hai tay che miệng lại.

điều này làm em bất ngờ quá ! em chả kịp phản ứng gì cả.

" em ... không thích anh sao ? " anh ngập ngừng nhìn em.

" ôi kim sunoo ... em chưa từng hết thích anh. dù có gặp bao người, thì suốt hai năm qua em vẫn không thể quên được anh. em còn nghĩ rằng em không cơ hội để tỏ tình với anh nữa " em đột ngột ôm anh.

" haebaragi ... anh thực sự thích em " anh xoa đầu em.

em không khóc, nhưng em cảm thấy thật hạnh phúc. vì giờ anh là của em rồi

.

.

.

lần đầu em xuất hiện ở quán cà phê của tôi đã khiến tôi nhớ mãi về em. 

haebaragi - một cái tên mới đẹp đến nhường nào.

em rất xinh, đặc biệt là nụ cười lộ ra cái răng nanh nhỏ của em đó. thế nhưng chả hiểu vì lí do gì, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với em, còn em lại luôn cười mỗi khi nhìn thấy tôi. 

vào cái ngày em nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn ấy, trong lòng tôi có chút đau nhói. rồi tôi thấy em nói chuyện với ai đó rất vui vẻ, có lẽ đó là bạn trai của em. tôi thực sự không còn cơ hội nữa sao ?

chắc là vậy rồi !

em ra về, nhưng không chào tôi như thường lệ.

đó là lần cuối tôi gặp em.

hai năm sau tôi gặp lại em ở busan, trên bãi biển tuyệt đẹp đó. em vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn đồng ý chụp ảnh cho tôi và nabi - em gái của tôi nữa. tôi biết em chuyển tới sống ở đây, và tôi sẽ không do dự mà tìm bằng được cơ hội để nói chuyện với em một lần nữa.

lần đầu là khi gặp em lúc tôi đang đi dạo ở bãi biển vào sáng sớm. trông em có chút ngái ngủ. tôi với em cũng chả nói được với nhau nhiều là bao.

lần thứ hai là tôi đích thân mời em đi ăn một bữa. tối đó nhìn em mới tuyệt vời làm sao với bộ quần áo đó. tôi đã ngơ mất vài giây khi thấy em chạy lại gần về phía tôi đấy ! tôi đã lấy hết dũng khí, mời em lên seoul chơi và hẹn ở quán cà phê nơi tôi mở. em gật đầu đồng ý.

có chút hồi hộp khi nhìn thấy em bước vào quán tôi như năm nào. tôi hỏi em về món yêu thích của em ngày đó, em ngạc nhiên che miệng lại. việc tôi nhớ món em yêu thích lại làm em ngạc nhiên đến vậy ư ?

" anh vẫn nhớ em thích món đó sao ? oa ... jinjya... em không ngờ đâu đấy "

tất nhiên là tôi luôn nhớ mà.

rồi tôi nói chuyện về việc tôi muốn tỏ tình em, chắc em lại nghĩ tôi thích một ai đó chăng ? vì tôi thấy em có vẻ buồn. em lại còn nói với tôi rằng tôi nên tỏ tình cô gái ấy luôn.

em à, chả nhẽ em không hiểu rằng tôi chỉ muốn xem phản ứng của em thôi sao ? tôi lập tức tỏ tình em. em ngạc nhiên nhìn tôi.

" ôi kim sunoo ... em chưa từng hết thích anh. dù có gặp bao người, thì suốt hai năm qua em vẫn không thể quên được anh. em còn nghĩ rằng em không cơ hội để tỏ tình với anh nữa "

anh yêu em. đó là điều anh không bao giờ thay đổi cả !

--------------

fic này xin được gửi tặng cho 

hi vọng bà cùng mọi người sẽ thích và đọc nó nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me