LoveTruyen.Me

[T.S.H.N] [Tokyo revengers] Marshmallow và Mèo mun

Chap 2

Rosa_0811

Angry vs Hikari: tao, mày (cục xúc vậy thôi chứ thương lắm)
Smiley với Hikari: anh, nhóc (ban đầu có xưng tao nhưng sau chuyển thành anh)
Quần chúng Touman vs Hikari: anh, em

Ở chap trước, Hikari về Nhật gặp hai ông anh đáng yêu, gây náo loạn buổi họp mặt của Touman, bồi cho đội trưởng tam phiên một cú đá, gặp được anh người yêu 3 năm qua mạng.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trước cửa nhà Sano, một cô gái đang đi lại trước cửa, trông có vẻ đang phân vân về việc nào đó, đúng lúc Draken đến gọi Mikey như thường lệ, thấy cô liền lại gần

-Chào buổi sáng, Hikari.

-A, là Draken sao, em chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành.

-Sao em không vào nhà, đứng ngoài này làm gì, trời còn lạnh nữa.

-Em đợi Emma-nee, em không quen không biết, vô nhà có hơi kỳ ạ.

Draken nghe lý do liền bật cười, cô bé này cũng lẽ phép quá

-Đừng lo, cứ vào như thường thôi, mau vào đây, trời lạnh lắm đó.

Draken kéo Hikari vào cùng mình, tự nhiên mở cửa đi vào, Emma lúc này đang nấu bữa sáng trong nhà nghe tiếng động liền nói với ra

-Draken, anh đến rồi sao, Mikey lại nhờ anh nhé.

-Ờ. Nhóc cứ ngồi đây, hoặc vào trong với Emma.

Hikari gật đầu, đợi Draken liền thò đầu vào bếp, lén ôm Emma làm cô giật mình

-Ể, Ari, em đến lúc nào vậy?

-Hehe, em đến từ nãy nhưng không dám vào.

-Trời ạ, lần sau cứ vào tự nhiên như Draken đó, đứng ngoài làm gì để giờ lạnh cóng hết tay rồi này.

Mikey sau đó cùng Draken xuống, bốn người ăn sáng xong dắt xe đi chơi. Draken đèo Emma còn Mikey đèo Hikari. Khỏi nói em ngạc nhiên thế nào đâu, không chỉ em, cả Draken và Emma cũng ngạc nhiên. Vậy mà Mikey lại cho con gái ngồi sau xe mình, ngoài Emma chưa từng có ai cả. Bốn người phóng moto quanh phố tiện giới thiệu cho Hikari luôn. Đi chơi đến trưa, Mikey rủ mọi người đến tụ tập, Draken lấy điện thoại gọi, một lúc sau dàn xe dừng trước cửa. Vừa vào thấy Hikari, Angry đi lại cốc đầu em cái

-Thì ra mày ở đây, hại tụi tao lo gần chết.

-Ể, em tưởng để lại tin nhắn rồi mà. Ô, quên chưa gửi. Mà ngưng ngay cái trò gõ đầu đi, em ngu đi là tại anh đó.

-Ngu thì là mày ngu chứ tao có sao đâu.

Thấy Hikari chuẩn bị nhảy vào đánh Angry, Smiley vội tách hai người ra.

-Được rồi, hai cái đứa này, Angry ngưng trêu Ari đi, lớn đầu rồi còn trêu con nít.

-Đúng đó, ý mà khoan, em lớn rồi, không phải là con nít, Angry mới là con nít.

-Có mà mày ý, người gì mà có một mẩu, xem nè, còn chưa đến vai tao.

Angry đi lại gần lấy tay so chiều cao nở nụ cười hiếm hoi nhưng là nụ cười khiêu khích

-Nao-nii, Sou-nii bắt nạt em.

-Được rồi, được rồi, mau ngồi xuống ăn thôi, không phải nhóc nói muốn thử ramen sao, quán này làm ngon lắm đó.

-Xí, vì đồ ăn, không thèm chấp với Sou-nii nữa.

Hikari hào hứng kéo Angry ngồi xuống, cầm menu quay sang Angry, cậu cũng cau có nhăn mày rồi đáp lại. Nhìn cau có vậy thôi, chứ trong lòng đang cười vì sự đáng yêu siêu cấp kia. Mọi người thấy cách xưng hô và bầu không khí giữa hai người thay đổi liền kéo Smiley hỏi, cậu chỉ cười

-Ari là vậy đó, con bé chỉ giận một lúc là quên ngay thôi. Như hôm qua cũng thế. Nói vậy thôi chứ về đến nhà con bé lại quay sang nũng nịu ngay thôi, đáng yêu lắm.

-Ồ, là vậy sao?

Ăn xong, mọi người lại lên con xe yêu quý mà lượn khắp nơi, Hikari thay vì ngồi xe Mikey như lúc đến đã nhảy lên xe của Angry ngồi. Nhìn hai người như chó với mèo vậy thôi chứ Smiley biết, Hikari quý nhất là Angry. Em trai cậu cũng vậy, nhìn bề ngoài suốt ngày trêu Hikari vậy thôi chứ quý Hikari lắm, lúc nhận được tin con bé sẽ về Nhật mà ngày nào cũng hỏi cậu bao giờ con bé về. Đến bờ sông, mọi người bao gồm Mikey, Draken, Mitsuya, Emma, Baji, Chifuyu, cặp sinh đôi cùng Hikari lại ngồi xuống trên thảm cỏ. Với Mikey, cậu thích nhất cảm giác này, được nằm dài trên thảm cỏ xanh, đón gió cùng những người yêu quý, với cậu, vậy là đủ rồi.

-Nè, Hikarichin.

-Mọi người cứ gọi em là Ari như Sou-nii cả Nao-nii được rồi.

-Vậy Arichin, em có ghét bất lương không?

Mikey nhoài người về phía Hikari hỏi. Hikari im lặng một lúc rồi đáp.

-Ghét, ghét cay ghét đắng là đằng khác, ghét đến mức chỉ muốn băm vằm họ ra làm trăm ngàn mảnh. Em ghét họ lắm.

Câu trả lời của Hikari khiến mọi người đều bất ngờ, tại sao lại ghét đến vậy. Thấy Hikari hơi rưng rưng nước mắt, Angry đang ôm cô cũng ôm chặt lại còn Smiley thì khẽ xoa đầu cô.

-Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, ở đây không ai làm hại em cả, có tụi anh đây rồi.

-Có chuyện gì sao?

Draken hỏi, Smiley đáp

-Vú nuôi con bé, người phụ trách nuôi dưỡng Ari từ nhỏ cả lúc ba mẹ nhóc ấy đi vắng do giải quyết việc gia tộc, đã bị bọn bất lương sát hại đến không nhận ra hình hài. Lúc đó, Hikari chỉ có 2 tuổi, con bé đã chứng kiến tất cả. Ngày đó cũng may một hàng xóm phát hiện gọi cảnh sát kịp thời không con bé cũng đi theo họ rồi.

-Mãi sau này, tụi tao mới biết là mình có một cô em gái. Lúc đầu nghe tụi tao là bất lương, con bé tức lắm, chỉ hận không thể bay về Nhật đánh tụi tao một trận.

Mọi người đều trầm ngâm, Hikari ngồi trong lòng Angry bỗng đứng dậy đi đến gần bờ sông

-Lý do em chần chừ mãi không về Nhật là sợ sẽ phải nhớ lại những ký ức tồi tệ đó*1. Thật ra ý, đó là lúc trước thôi, còn giờ, gặp bất lương là mọi người, em lại nghĩ. Bất lương cũng không đến nỗi tệ nhỉ, cũng có người này người kia. Mikey, em tin anh sẽ tạo nên một thời đại bất lương tốt.

-Anh hứa.

-Bỏ qua chuyện này đi, anh không biết lúc em nghe Sou-nii cả Nao-nii cầm đầu cả một bang tên Song ác đã bất ngờ thế nào đâu. Biết là hai anh đây suốt ngày đánh đấm, không ngờ không nghe lời em đã làm bất lương thì thôi đi còn đi đánh nhau giành địa bàn để rồi bị hạ.

Angry định lên tiếng thì Hikari lại nói tiếp, còn cười tươi nữa

-Lúc nghe tin, em chả lo đâu, mà thấy buồn cười hơn, thật là, bé con mà đấu với to con. Cơ mà ý, nghe tin hai anh ấy gia nhập vào Touman gì gì đấy, lúc đấy em khá lo, tự mình lập không sao nhưng nhỡ đâu hai anh ấy gia nhập vào một bang như mấy kẻ ngày đó thì sao. Rồi sau khi tiếp xúc, em thấy Touman khá ổn đó, vậy em cũng an tâm phần nào.

Cứ thế mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Trên đường về, Hikari có kêu Angry đèo đến một nơi, là mộ của bố mẹ nuôi cô. Xung quanh có vẻ đều được dọn dẹp thường xuyên, liếc sang Smiley cả Angry thuần thục lấy nước thắp nhanh, Hikari khẽ cười thầm cảm ơn hai người. Thăm mộ xong, cả ba về nhà

-Nao-nii này, cả Sou-nii nữa, làm bất lương, em không ý kiến, nhưng các anh phải nhớ bảo vệ bản thân được chứ. Đừng để bị thương, em xót lắm.

-Tụi anh sẽ cố, vì vậy Ari đừng lo.

-Hay em cũng vô Toman với các anh nhỉ, có thế em sẽ bảo vệ được các anh.

-----22/01/2022-21:01-----

#hanamitsukino

1:Đây cũng là khoảng thời gian Hikari gặp Emma. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me