LoveTruyen.Me

T S W

Một tấm gương trạm vàng đen nghịt.

Một ngọn lửa xanh rêu tăm tối.

Một giọng nam trầm lắng nỉ non.

Lửa bập bùng nơi mặt kính, xoá mờ nét nhơ bẩn, hé lộ những hình ảnh đáng ngờ...

.

.

Cỗ xe được kéo bởi hắc mã,

Toà lâu đài nằm u ám nơi xa.

Đèn lồng xanh lửa, trăng tròn tỏ trời cao.

Văng vẳng đâu đó quanh tai là tiếng quang quác của loài quạ.

.

.

Giọng nói ấy rõ ràng đã vang lên rất nhiều lần.

Thế nhưng tuyệt nhiên, em lại chưa từng nghe tường nửa chữ...

─────── ·✧· ───────

"...Ai đó phát hiện... phải... đồng phục..."

"?"

Vẫn là âm thanh lạ lẫm nhưng lần này khác với lần trước, thật xa mà cũng thật gần.

Hình như em đã có một giấc mơ rất dài, tuy nhiên lại chẳng nhớ được gì cả (?)

Mọi thứ mơ hồ quá...

Mà vốn có những giấc mơ khi tỉnh dậy sẽ mau chóng quên đi nên em không bận tâm lắm, chỉ đơn giản cựa mình muốn chuyển tư thế sang nằm ngang đồng thời đưa tay vơ chăn thì bỗng dưng va vào đâu đó theo phản xạ rụt lại.

Đầu óc lơ mơ đến mấy cũng tỉnh bảy phần do cơn đau. Em mở mắt cố xem là gì nhưng mọi thứ tối đen, chỉ đành chuyển về nằm thẳng hồ nghi đưa hai tay ra trước mò mẫm mà mới sải quá chút cẳng tay đã bị chặn lại bởi một mặt phẳng mềm mại lạnh toát nhưng đồng thời cũng cứng rắn vì đẩy hoài không biến mất.

Đã thế bây giờ em phát hiện mình không phải nằm mà đang đứng cơ, trọng lượng đều dồn hết xuống dưới chân. Mơ màng quá hiện tại mới để ý.

Khua khoắng sang xung quanh đều bị chặn ngay lập tức, em nhanh chóng phán đoán được mình đang ở trong một không gian nào đó vừa hẹp vừa kín.

"Gì thế?"

"...Xem đây!"

Hiện tại em chắc chắn đã tỉnh hẳn, não lập tức hoạt động phán đoán xử lý tình huống nhưng bỗng nhiên—NÓNG!

Nơi giam cầm đột ngột tăng nhiệt độ trong phút chốc, em thấy tình hình không ổn nhanh chóng đẩy mạnh mặt phẳng đối diện cố thoát ra trước khi mọi thứ có thể tồi tệ hơn. May mắn, lần này vật cản đã chịu động đậy bung mở - nhưng đen đủi sao lại khiến em ngã dúi người theo quán tính.

Thứ ấy rơi xuống đất với một tiếng động lớn, không ngờ nó ở trên cao như vậy. May mắn nó rơi trước rồi mới đến em, lớp đệm lót mềm đã giúp em không ê ẩm lắm.

"Gyaaa!!! Ngươi tỉnh rồi ư!?"

Khi em lồm cồm bò dậy, ai đó hét toáng lên và em phản ứng lập tức quay ra để thấy không phải 'ai' mà là sinh vật gì đấy rất lạ.

Trông giông giống mèo nhưng kích thước nhỉnh hơn. Nó đang đứng bằng hai chân sau, bộ lông ngắn màu đen xám, trước ngực xù lên một nhúm trắng tinh mềm mại nom rất muốn sờ thử còn phía sau buộc chiếc nơ rách nát sọc trắng đen. Hai tai trên đầu khá to, cực kỳ lạ lùng khi bập bùng ngọn lửa xanh lam bên trong làm em phải đưa tay day mí mắt mấy lần vì tưởng mình chưa tỉnh hẳn.

Nhưng không, thực sự tai sinh vật này đang không ngừng lách tách đốm lửa đồng màu đôi mắt to tròn mở lớn vì ngạc nhiên kia. Chưa kể chóp đuôi nó cũng có hình thù kỳ lạ không kém, như đầu nhọn cây đinh ba ấy.

Em đảm bảo mình sống trên đời mười mấy năm chưa từng thấy 'thứ' gì giống vậy. Mà nó chính là kẻ đã la toáng lên vì bất ngờ đúng không? Bởi trong căn phòng thắp sáng bằng những đuốc lửa xanh ảm đạm, có đâu đó trăm chiếc quan tài đen bay lơ lửng quanh tấm gương tối nghịt thì làm gì còn ai khác?

...

Chờ một chút?

Sao những quan tài này bay được thế? Em vẫn đang mớ ngủ đấy à?

Nhưng có một chiếc đã mở - chính là cái em vừa té xuống vì nắp của nó vẫn còn đang nằm dưới kẻ hoang mang bần thần khi không xử lý nổi đống thông tin vừa mới tiếp nhận là em.

N-Nhất định còn đang ngủ mơ rồi!

"Này tên kia! Đưa đồng phục cho ta mau!"

Sinh vật nọ giật mình đôi lát rồi chuyển sang làm biểu cảm thiếu kiên nhẫn nhặng xị lên.

"Có... tồn tại à?" Em sau mấy giây e dè nhìn nó thì thu hết can đảm ngập ngừng hỏi một câu không đầu không đuôi.

'Nhìn giống mèo lắm' trông khá tức giận, "Ý ngươi là sao? Chưa từng thấy Ngài Grim vĩ đại à!?"

"?" Hiển nhiên là chưa rồi.

Không quan tâm đến vẻ ngờ nghệch của em, nó chống tay lên hông ưỡn ngực tự hào nói tiếp: "Ta chính là Chúa tể Grim vĩ đại - tương lai sẽ trở thành bậc thầy ma pháp đấy!"

Vậy... nó thực sự tồn tại và biết nói.

Em thử bấu móng tay vào bắp đùi rồi, cơn đau tới ngay lập tức nên... đây không phải mơ.

Điều này khiến em hơi sợ hãi, bối rối cùng hoảng loạn. Những chuyện như vậy đâu thể có thật được, đúng không???

Sao mọi thứ - chính xác là rất nhiều quan tài với chiếc gương trông cổ kính đó (chẳng biết trong phòng để nhiều thế làm gì) có thể lơ lửng, đèn đuốc cháy ra lửa xanh màu lá và ngay trước mắt em xuất hiện sinh vật lạ chưa từng nghe đến có thể giao tiếp như con người?

Em bắt đầu nghi ngờ mình bị bắt cóc bởi tà giáo nào đó và tình trạng hiện tại là do đang phê thuốc hoặc bất cứ thứ gì họ đưa vào người em lúc bất tỉnh nếu đây không phải mơ rồi đấy.

Vì em không còn tí ký ức gì về việc diễn ra trước khi bản thân mất ý thức nên chắc suy đoán kia có phần trăm nào đó là sự thật không chừng...

Từ hư không bỗng bùng lên vô số dải lửa xanh lam để nhiệt độ thoáng chống lần nữa tăng cao.

"Không nghe ta nói sao? Đưa lễ phục đây hoặc ta sẽ thiêu sống ngươi!"

Ờm, bị đe doạ bởi sinh vật biết nói giống mèo này chắn chắc không phải là chuyện 'thường thấy' tẹo nào.

Tuy nhiên nó đã giúp em thoát khỏi sự lan man quẫn trí trong đống thông tin và câu hỏi bản thân tự đặt ra nãy giờ để bình tĩnh chú ý đến bản thân một chút khi nhắc tới 'lễ phục'.

Nhìn xuống, em thấy mình đang diện bộ quần áo nào đó có mũ chùng phủ kín đầu (đương nhiên giờ mới nhận ra) chủ đạo bằng sắc đen tuyền viền tím diên vĩ với vô số đường thêu vàng kim tỉ mẩn ở cổ áo, ống tay, viền áo khoác,...

Giày cũng được thiết kế cho xoẹt tông, mọi thứ đều cực kỳ vừa vặn như người mặc bộ đồ này cho em biết không sai một milimet số đo bởi em chắc chắn bản thân không sở hữu trang phục nào loè loẹt nhưng cũng sang trọng rất 'hình thức' thế này (khoan, một người lạ mặt nào đó đã thay đồ cho em lúc bất tỉnh à?)

Vậy nên chỉ có một đáp án.

"Được thôi."

"Đừng để Grim vĩ đại phải ra tay— hả? Gì cơ...?" Nó hếch mặt làm vẻ đáng sợ nhằm hù doạ nhưng chợt nhận ra điều không đúng nín thinh thộn mặt ngó sang.

"Muốn bộ đồng phục này đúng không? Được mà, nó cũng chẳng phải của tôi hay gì." Em bình thản đáp. "Chỉ là bộ đồ này theo kích thước của tôi nên rất lớn đấy? Mặc vào khó di chuyển lắm. Chi bằng đi tìm bộ khác vừa vặn hơn thì sao?"

Thực tế em muốn né tránh rắc rối không cần thiết nếu sinh vật này phật ý (nó biết nói - ít nhất có chút trí khôn kiêm 'điều khiển lửa' vừa đáng gờm vừa nguy hiểm với đứa tay không tấc sắt là em) và chủ yếu ra khỏi đây để tìm 'con người' chứ nói thật em không nghĩ có bộ đồ nào đúng tầm vóc nó đâu.

Gặp được ai đó có thể nhờ vả hoặc chạy thoát khỏi đây. Em không mong đối phương nhìn thấy mình sẽ xồ tới bắt lại với lý do 'chuột bạch chạy trốn khỏi buổi hiến tế tà giáo' gì gì đó.

Grim - hay ít nhất sinh vật kia tự xưng vậy trông có vẻ cân nhắc một chút trước khi ngước lên (do em đã đường hoàng đứng dậy nên chênh lệch chiều cao rất rõ ràng) trả lời: "Ngươi nói cũng có lý. Một bộ lễ phục phù hợp dành riêng cho ta vẫn tốt hơn! Ta sẽ đi cùng ngươi, đừng nghĩ có thể lấy cớ chạy trốn!"

Chà, vẫn không quên cảnh cáo cơ đấy.

Nhưng bây giờ bình tĩnh lại rồi thì em chẳng thấy bị đe doạ chút nào, ngược lại nom nó dễ thương phết mà trí khôn xem ra ở mức thấp thôi. Đầu óc đơn giản dễ đọc thật.

"Vậy ra khỏi đây nào. Grim, nhỉ? Grim có biết đây là đâu không?"

Em nhấc chân bước xuyên qua phải tới trăm chiếc quan tài đen bóng loáng dập dờn trên đỉnh đầu, mơ hồ sải bước tiến đến cánh cửa lớn đã phát hiện từ sớm lúc quan sát đánh giá xung quanh địa điểm mình tỉnh dậy, vừa đẩy mở vừa cố thu thập thêm thông tin từ sinh vật nọ.

Chào đón cả hai là dãy hành lang tráng đá thô dài như bất tận còn tối ngang hũ nút, chỉ mập mờ thấy được nhờ chút nguyệt quang toả xuống từ áng trăng tròn đầy đang treo mình giữa vòm trời cao xa sao sáng ngoài kia.

"Phải gọi là Grim vĩ đại!" Nó thấy em di chuyển thì cũng lạch bạch bám theo.

"Vâng, Grim vĩ đại có biết đã là đâu không?" Em thầm đảo mắt.

"Đương nhiên! Đây là Night Raven College chứ đâu nữa!"

"Cao đẳng Quạ Đêm? Một trường học à?"

Em không biết trường nào có tên và kiến trúc lạ còn đáng ngờ như vậy đấy. Nhưng em sẽ dừng hỏi thêm vì bản thân không có tài ăn nói lắm (thật ra bị ngại và còn kỳ cục về việc bắt chuyện với sinh vật kỳ lạ này).

Tuy nhiên khi tìm tòi trên hành lang, cả hai đã thấy được rất nhiều cánh cửa mở ra những căn phòng bố trí giống lớp học (dù không như em thường thấy) nên em nghĩ mình sẽ tin Grim lần này.

Hai đứa đã đi rất lâu, rất xa so với điểm xuất phát ban đầu. Thậm chí bây giờ một người một 'mèo' đang ở tận mảnh sân vườn nào đó luôn rồi.

Em hơi mất tập trung, đưa mắt nhìn ánh trăng rọi leo lắt lên những cây trồng sai trĩu quả để chúng không chìm hẳn vào bóng tối; khiến táo đỏ trên cành dường như lung linh trong màn đêm mời gọi bất cứ ai cắn lấy và bóng cây xum xuê của chúng lặng lẽ giấu đi khung hình lẻ loi của đôi ba chiếc ghế dài nghỉ chân ngay dưới gốc rễ - thứ em rất muốn ngồi xuống để bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ hiện tại.

Mọi thứ dần mất phương hướng và em càng ngày càng cảm thấy lạc lõng hơn khi hỏi thì Grim đáp lại bất cần rằng chẳng biết gì hết, thành ra giờ chỉ có nước đi bừa theo cảm tính thôi.

Mà cũng tài, lan man nhiều quá trời sao chẳng gặp nổi sinh vật sống nào khác thế nhỉ?

"Ffgna... còn phải đi bao lâu nữa thế? Ngươi nói dối đúng không?!"

Grim thiếu kiên nhẫn nổi khùng, lửa xanh tràn khỏi khoé miệng sắp sửa phun trào.

"Tôi đã bảo không biết đây là đâu mà. Grim cũng như tôi nên đành lần mò từng nơi một thôi. À, tới chỗ khác rồi này."

Sau khi đi xuống từ kiến trúc Âu đặc trưng rất rất lớn như một toà lâu đài thực thụ (nhưng hơi âm u y hệt mấy bộ phim kinh dị), em và Grim đang đứng trước cánh cửa của khu nhà cũng cao lớn đấy nhưng hiển nhiên không sánh bằng cái ban nãy.

Lúc vừa bước ra từ cửa lớn lâu đài, em đã bị sốc khi nhận thấy 'ngôi trường' này rộng tới mức nào và xa tít đằng kia là mặt nước tĩnh lặng chứ không phải đất liền.

Địa lý khá đáng lưu tâm, có lẽ em đang trên hải đảo không xác định (hoặc chỉ đơn giản là gần bờ biển) - bởi em chưa từng nghe nơi mình sống có trường nào to khủng bố còn kỳ quặc thế này (trừ khi em ngất đủ lâu để bị đưa đi nửa vòng Trái Đất hay gì đó).

Grim rất không hài lòng do cãi không lại (vì sự thật là nó đã đột nhập vào đây còn đang cố cướp đi một suất nhập học mà), khoanh tay (?) hậm hực im lặng kệ em mở cửa để thấy... vô số kệ sách cùng cơ man những cuốn tập tự lơ lửng trông ma quái huyền bí hơn nữa nhờ ánh sáng xanh trầm tối.

Em có vẻ bắt đầu quen dần với những thứ kỳ lạ nên không biểu lộ quá rõ nét ngạc nhiên nhiều nữa, chỉ lẩm bẩm hai chữ thư viện rồi bước vào.

"Chỗ này làm gì có lễ phục! Bổn đại gia mệt lắm rồi, ngươi có đưa ngay không! Buổi lễ sẽ bắt đầu mất!"

Cuối cùng nó không nhịn nổi nữa hét toáng lên, dậm dậm chân tức tối định phun lửa xả giận mà chưa kịp phồng mồm đã bị thứ không xác định phóng vút từ bóng tối sau cánh cửa trói chặt lấy.

"Ffnyaa?! Đau quá! Dây quái gì thế!?"

Em lập tức lùi chân về một bước đồng thời cảnh giác nhìn ra cửa lớn.

"Không phải sợi dây bình thường đâu mà là đòn roi của tình yêu đấy!"

Giọng nói nam tính vang lên trước rồi dần bước vào thư viện một người đàn ông em có thể miêu tả gói gọn trong năm từ: Kỳ quặc và khả nghi.

Người nọ cao, mặc một bộ vest hoa văn khá độc lạ lồng trước áo sơ mi trắng phẳng phiu lịch sự với dây cà vạt đồng màu quần Âu đen.

Dẫu vậy thực tế thứ đập vào mắt hay thu hút sự chú ý của em trước hết phải là tà áo choàng hờ hững trên vai y - sự kết hợp tuyệt vời giữa viền cổ nhung xanh hoàng gia và đường thêu chỉ vàng nơi nền đỏ ngả tím được độn một lớp lông quạ bên trên. Phần tà dài đằng sau chẻ đuôi ra, cong cong với thiết kế hệt cánh chim, khi người đàn ông chuyển động chúng cũng phấp phới theo như đang bay vậy.

"Ah, em đây rồi, em là học sinh mới đúng không? Em nghĩ gì khi tự ý ra khỏi cổng vậy chứ!" Bờ môi tím mê hoặc dưới chiếc mặt nạ mỏ quạ ngang tầm sống mũi gợi nhớ về thiết kế bác sĩ dịch hạch chất vấn. "Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp như vậy, sao em có thể rời đi mà không cần chìa khoá..."

Vế sau gần như chỉ là y tự lẩm bẩm với chính mình, em cũng vô tình bị thu hút mà quan sát vùng hốc mắt chỉ có điểm sáng vàng rực loé lên kia - chắc chắn không giống một đôi mắt bình thường.

Hoặc có lẽ cả đôi tai nhọn lấp ló sau mái tóc ngắn rêu xỉn hơi bồng bềnh uốn lọn (̶n̶̶h̶ư ̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶i̶ể̶n̶) được giấu đi phần lớn bởi chiếc mũ chóp thắt lụa xanh trang trí bằng tấm gương nhỏ cùng cọng lông vũ đen tuyền óng mượt (?)

Nghe có vẻ màu mè kỳ cục nhưng bộ đồ diện trên người đàn ông này trông hợp lý lạ thường. Thật ra còn thấy rất quyến rũ bí ẩn đấy chứ.

"Bên cạnh đó, không được phép mang một Sử Ma chưa được thuần hoá đâu!"

Người ấy tiếp tục phàn nàn.

"Gì chứ— ta không phải Sử Ma của tên đó!"

Grim lập tức khua khoắng tay chân phản đối nhưng vị kia coi như gió thổi ngang tai, dứt khoát gõ cây gậy chống thiết kế kỳ lạ không kém chủ nhân là bao, khiến sợi dây vốn đang kìm hãm rắc rối nhỏ uốn éo quấn thêm mấy vòng bịt hết miệng mèo. "Vâng vâng, Sử Ma ương ngạnh nào chả nói thế. Giờ thì im lặng chút đi."

"Fmph! Fmph!"

Em thấy hơi tội nghiệp Grim rồi đấy. Nhưng người đàn ông cũng can thiệp vừa đúng lúc ngăn con mèo mất kiểm soát nên tốt nhất là miễn bình luận thì hơn.

"Thực tình, chưa từng có học sinh nào có thể tự thoát khỏi cổng cả, lại còn cùng Sử Ma đi loanh quanh đến tận đây. Em thiếu kiên nhẫn và táo bạo thật đấy."

Người nọ thở dài vung tay kịch tính thốt lên cả tràng dài như một phụ huynh đang cực kỳ thất vọng nhưng em chẳng hiểu gì từ đầu chí cuối?

"Dạ...?"

"Mà, tạm gác chuyện đó sang một bên." Y tiến tới túm lấy Grim vẫn cố chấp lăn lộn giãy giụa trên đất đổi giọng thúc giục. "Lễ nhập học bắt đầu lâu rồi đấy, ta di chuyển đến Sảnh Gương thôi."

"Vậy đây thực sự là một ngôi trường..."

Thiết kế và kiến trúc chẳng phải quá lạ lùng chưa từng thấy bao giờ nên em ngạc nhiên mà là không thể tồn tại một công trình lớn theo phong cách này ở quốc gia em đang sống được. Em cũng chẳng biết trường cao đẳng nào ngoài đảo hay gần biển dù tính trên phạm vi cả nước. Hơn nữa đang buổi tối mà? Trường gì tối om mới tổ chức lễ nhập học?

"Sảnh Gương? Cánh cổng...?" Đây cũng là thứ em không hiểu.

"Nơi em tỉnh dậy đấy, trong phòng đặt rất nhiều cổng ngay trên đầu em không để ý sao? Tất cả học sinh nhập học trường ta đều phải bước qua nó. Và tôi chưa từng nghe chuyện ai có thể tỉnh lại còn tự ý mở cổng đi loanh quanh như em đâu. Rốt cuộc là tại sao..." Nói đoạn, ánh sáng vàng kim hẹp lại đầy tư vị nhìn chằm chằm soi xét khiến em không được tự nhiên đưa tay kéo sâu mũ áo xuống.

Rồi người đàn ông lần nữa lẩm bẩm về điều gì đó chỉ bản thân nghe được.

Ừm, nhưng chỗ ấy làm gì có cửa nào trừ cái lớn và duy nhất thông ra hành lang? Mà 'trên đầu' thì chẳng nhẽ... đống quan tài á?

Rồi cửa với quan tài có gì liên quan tới nhau thế? Ngoại trừ hướng suy nghĩ 'cánh cổng dẫn tới địa ngục' ra.

"Em nghĩ có lẽ ngọn lửa của Grim đã giúp em bật nắp ạ?"

"Hoá ra lại do Sử Ma này sao? Nếu em đã mang theo thì phải có trách nhiệm chăm sóc dạy dỗ nó chứ!" Người ấy răn đe, ánh sáng vàng từ hốc mặt nạ biểu lộ vẻ rất không hài lòng.

Cũng có lý nhưng hình như bị hiểu nhầm rồi, em và Grim mới gặp ban nãy chứ mấy, sao đã thành 'Sử Ma' gì gì của nhau được?

Chưa để em kịp giải thích y đã quay phắt thái độ cao giọng thúc giục: "Ôi chao, không có thời gian tán ngẫu đâu! Nhanh thôi hoặc chúng ta sẽ lỡ buổi lễ mất. Nào nào đi thôi!"

"N-Nhưng ngài là ai đã ạ?" Em bối rối lí nhí hỏi, cứ thấy đối phương tiến một bước lại lùi theo một bước.

"Ô kìa? Em vẫn chưa tỉnh táo sao? Xem ra vẫn còn ảnh hưởng từ ma pháp dịch chuyển nhỉ? Nhưng không sao, chuyện này thì thỉnh thoảng có xảy ra. Thầy sẽ giải thích cho em trên đường, vì thầy rất tốt bụng mà~"

"?"

Đánh giá của em có sự thay đổi rồi, người đàn ông này trông thật kỳ quặc, khả nghi và tự luyến...

─────── ·✧· ───────

Trong quãng đường trở lại Sảnh Gương (dù không tình nguyện lắm), vị nọ - người tự xưng là Dire Crowley, hiệu trưởng Night Raven College nói rằng trường này (nơi em đã đoán được sẽ cực bất thường khó tin nổi) là học viện danh giá đào tạo những pháp sư tài năng được lựa chọn khắp xứ Twisted Wonderland (100% chưa nghe bao giờ) thông qua một thứ gọi Gương Bóng Tối bởi tiềm năng ma thuật của họ.

Những người này sẽ có một cỗ xe ngựa đen kéo cánh cổng (quan tài) tới đón vì xem ra truyền thống nhập học của trường là 'tân học sinh phải đi qua cổng' kia.

Mơ hồ trong đống ký ức vụn vỡ về giấc mơ gần đây em không thể nhớ lại toàn bộ, có một đoạn nào đó chập chờn hình ảnh toà lâu đài hắc ám ma quái xa mờ là đích đến của cỗ xe hắc mã không người đánh lái. Nó cứ lầm lũi kéo khung quan tài đen kịt, lặng lẽ băng xuyên qua khu rừng âm trầm dưới ánh trăng (?)

Tóm lại, rất phù hợp với miêu tả của hiệu trưởng. Tuy nhiên theo cách nói đó em sẽ là một người rất đặc biệt, một ma pháp sư tiềm năng đến mức được may mắn chọn lựa giữa vô số mầm mống non trẻ khác nhưng... em đâu có phép thuật nào?

Em chỉ là một con người bình thường thôi. Và em cũng dám chắc điều nữa rằng nơi em sống không tồn tại thứ gọi là 'ma thuật', 'ma pháp sư',...

(Về mặt thực tế, vì phim ảnh sách truyện là sản phẩm từ trí tưởng tượng.)

Nói cách khác, nơi này tuyệt đối không thể là 'thế giới' em sinh ra và lớn lên được (nếu em không đang phê thuốc).

「 ... 」

Chỉ còn vài bước nữa sẽ đến cánh cửa lớn dẫn vào căn phòng nơi em lần đầu tỉnh giấc để rồi chứng kiến rất nhiều chuyện khó tin, nhưng lần này không còn sự im ắng đến đáng sợ ngột ngạt vì từ ban nãy em sớm nghe được vô số âm thanh ồn ào rôm rả của một nơi đầy ắp người rồi.

"...Xin chúc mừng các em đã ghi danh nhập học vào ngôi trường này. Tôi mong mỗi người các em có thể tận hưởng cuộc sống học đường trọn vẹn nhất."

"Là nhà trưởng của Octovinelle, tôi sẽ hỗ trợ các em hết mình..."

Em ngẫu nhiên tập trung nghe được một giọng nói quyền lực nhưng lịch sự trang trọng vọng lại khá rõ dù sau cánh cửa đó là cả lố tạp âm trộn vào nhau.

Người này có chất giọng hay thật đấy. Và dù chỉ nghe từ xa nhưng em vẫn cảm nhận được sự tự tin của họ trong từng câu chữ.

"Nhân tiện, Hiệu trưởng đâu rồi? Ông ấy đột nhiên rời đi giữa buổi lễ..."

Chẳng biết sao nhưng đột nhiên em nảy số rằng người mới lên tiếng này nhan sắc chắc chắn cực kỳ diễm lệ.

"Thầy ấy bị đau bụng hả ta?"

Ai đó thắc mắc.

Nhưng em chưa kịp bình phẩm gì thêm đã thấy người đàn ông sải một bước lớn đưa tay đẩy phanh cánh cửa sang hai bên phản đối tức thì: "Không phải!!!"

Lập tức, đập vào mắt em là căn phòng đông đúc những người không thể khả nghi hơn khi ai cũng diện bộ đồ (hình như giống em) trùm mũ kín mít.

Trong vòng 0.5 giây thôi em đã lập tức muốn chạy khỏi đây. Quá nhiều người rồi! Chưa kể nếu bước vào bây giờ 100% tất cả ánh mắt trong phòng sẽ đổ dồn về em mất!

Em thà quấn tóc thắt cổ ngay tức thì còn hơn là để mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Vì vậy, mũ áo càng được kéo sâu, để một cọng màu gì cũng không cho ai biết.

"Thầy đây rồi."

Cá nhân nào đó trong đám người mặc 'lễ phục' đội kín mũ chẳng thấy hay nhận diện được ai với ai lẩm bẩm, dường như trong giọng nói thoáng chút không hài lòng đã cố đè nén lại.

"Thật tình." Hiệu trưởng hậm hực. "Một học sinh mới biến mất nên thầy đi tìm thôi!"

Rồi Dire Crowley quay ra sau lưng.

"Nào, em là học sinh duy nhất chưa được phân loại ký túc xá. Thầy đã giữ— em đâu rồi?"

Em - người vẫn đứng ngoài hành lang không dám bước vào lắc đầu nguầy nguậy.

Em không có phép thuật, vậy nên không thể được chọn hay ghi danh vào đây được. Thực tế em đã theo học một trường cấp ba bình thường luôn rồi. Việc đột nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ rồi được bảo rằng sẽ nhập học tại cao đẳng đào tạo các pháp sư nào đó nghe thật vô lý.

Vì người đàn ông đeo mặt nạ nói rất nhiều, nói liên tiếp không thể xen ngang còn ngắt lời em liên tục dù em từng cố đặt câu hỏi nên em không cách nào bày tỏ tình hình hiện tại của mình cả. Vốn em rất ngại giao tiếp chứ chẳng cần nhắc việc đi chủ động nói chuyện với ai. Dồn hết can đảm mà toàn bị chặn họng khiến em đủ tuyệt vọng rồi.

Nhưng giờ em không thể bước theo nữa, em không thuộc về đây, em cũng muốn về nhà.

"Chưa cần hiệu trưởng dùng chìa khoá đã mở được cổng?"

"Cũng máu phết đấy nhỉ?"

"Ma lực của thằng này chắc phải tầm cỡ."

"Hừm, xem chừng là một mầm mống tốt, nếu ký túc xá của mình có được cậu ta..."

"Vừa vào trường đã trở thành trung tâm chú ý. Tên này OP* thật hay lậm Light Novel thế?"

Từ xa xôi vọng lại nhiều bàn luận bình phẩm có khen ngợi mong chờ (?) có ghét bỏ mỉa mai khiến em lạnh sống lưng. Chết rồi, hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm, em không thể để tiếp diễn được!

"Hiệu trưởng Dire, em nghĩ đã có nhầm lẫn nào đó rồi ạ. Em không thể nhập học được, em phải về—"

Khi Crowley lại gần, em cúi gằm vò chặt gấu áo lí nhí.

"Em nói gì thế? Lo lắng? Thư giãn nào, chỉ cần bước lên trước Gương Bóng Tối rồi nêu tên của em thôi."

Dù muốn né cật lực nhưng y vẫn đẩy em bằng được vào phòng - như dự đoán là không một ai không chú ý đổ mắt về đây.

Giờ em thấy mình đang cảm ơn bộ đồ mặc trên người không dưới năm chục lần vì nhờ nó có mũ nên không ai thực sự thấy được khuôn mặt đang dần tái đi của em.

Ở phương diện khác, cơ thể em lại phản xạ rất có điều kiện khi rơi vào tình trạng bồn chồn lo lắng (hoặc cả chút sợ hãi) - em không tốn tới một giây để tóm lấy bàn tay đeo găng da với những chiếc móng nhọn mạ vàng của người đàn ông mỏ quạ cạnh mình.

—Và siết chặt, như dù chết cũng tuyệt đối không bỏ ra vậy.

Cả căn phòng vốn lao xao bỗng im lặng như tờ (vì quá bất ngờ, hiển nhiên).

"Ồ— ừm, được rồi, vậy thầy sẽ cùng em đến trước Gương Bóng Tối, thế đã ổn chưa?" Hiệu trưởng (cùng tất cả mọi người) chắc chắn rất ngạc nhiên. Y ấp úng nói, rõ ràng chưa gặp trường hợp này bao giờ bắt đầu đưa chân lên trước một bước sau đó ra hiệu em tiến theo.

Bừng tỉnh phát hiện mình đã làm gì khiến em nóng bừng hai má nhưng giằng ra ngay thì thất lễ quá, đành nghe lời tạm thuận theo trước rồi tính sau.

A~ hỡi Chúa tể thân yêu nhất của ta...

Theo gót Dire Crowley tiến về chiếc gương đen lơ lửng giữa phòng, mơ hồ quanh tai em dường như đã vọng lại âm thanh tới từ xa xăm của ai đó.

Đoá hoa cao quý kiều diễm của ác quỷ

Gì— thế này...?

Người chắc chắn là mỹ nhân tuyệt đối thế gian

Giọng nói này, những lời này là sao?

Gương kia, gương ngự trên tường

Em đã từng nghe thấy chúng chưa?

(Khi thử liếc mắt về thầy Crowley hay vài người khác lọt vào tầm nhìn thì dường như chỉ có em nghe được tiếng vang này, không ai mang biểu hiện gì lạ cả.)

Hãy cho ta biết, trên thế gian này ai là—

Âm thanh chợt ngừng giây lát khi em cùng hiệu trưởng băng qua phân nửa hai hàng ghế lớn của căn phòng không biết được sắp xếp từ bao giờ. Sau đó, nó lại tiếp tục...

Hỡi người được Gương Bóng Tối dẫn lối,

Rốt cuộc nó đang ám chỉ gì?

Nếu đó vẫn là điều mà trái tim người hằng mong ước

Họ đang nói về ai?

Hãy nắm lấy bàn tay phản chiếu nơi tấm gương này

Em đã vô thức hơi siết chặt thêm nữa cánh tay đang ra sức bấu víu, khiến vị hiệu trưởng tiếp tục ngạc nhiên.

Vì em, vì họ, vì tôi

"Em vẫn ổn chứ?" Người ấy nhỏ giọng hỏi khi cả hai bắt đầu bước lên những bậc thang cuối cùng.

Thời gian đang cạn dần

Hơi mím môi, em thì thào đáp lại: "Vâng, em nghĩ vậy..."

Nhưng dù thế, cũng đừng bao giờ buông bàn tay đó ra... 』

Ngay lúc em chỉ còn chút nữa thôi sẽ nhận ra điều quan trọng nào đó - cũng như đã đến đối diện tấm gương đen đặc trạm vàng, âm thanh mơ hồ im ắng xuống, lẳng lặng biến mất như khi nó vang lên lần đầu.

Chưa để em kịp xử lý hết đống thông tin mới này, mặt kính trống rỗng vô hồn không chút dự báo bùng lên dải lửa xanh rêu rồi tiếp đến chiếc mặt nạ hát kịch trắng sứ được tô vẽ những hoạ tiết đen tuyền cầu kỳ có-thể-nói-chuyện.

Nêu tên của ngươi đi.

Em vẫn cảm thấy không ổn lắm. Nhất định phải làm điều này sao? Sự thật sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi. Có lẽ đây là một trong số đó, nhưng bằng cách này liệu ổn không? Với phản ứng ban nãy em sợ rằng...

"Nào, nói cho Gương Bóng Tối tên em đi." Crowley đứng cạnh thúc giục.

Thực tình em rất muốn kéo mũ xuống ngước lên cho người đàn ông thấy được vẻ mặt đau khổ không hề tình nguyện nhưng em đoán mình phải tự lực vượt qua thôi...

Dù liếc mắt cũng biết Dire Crowley cực đáng ngờ và khó thể tin tưởng, vậy mà thật sâu trong thâm tâm em ở đâu đó vẫn có niềm tin vào người đàn ông - ít nhất đủ để em thuận theo yêu cầu mức độ này.

Và em chắc chắn không thể lý giải được điều đó.

Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, em cố gắng bấu víu thêm vào cái nắm tay tìm kiếm chút an toàn nương tựa trước khi lên tiếng mà như lẩm bẩm trong cổ họng cho mình tự nghe:

『 𝐅𝐚𝐲𝐞 』

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Yashhhh fic mới hố mới 🥰

Mở đầu dài cho mọi người đọc đả luông =))))✨

OP (Overpowered): Thuật ngữ chỉ 1 nhân vật siêu mạnh siêu bá.

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 1:36

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 12.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me