4. Nekomata
Xung quanh gian phòng chẳng có gì, tĩnh vật và cảnh quang vẫn thế nhưng đầu óc chúng tôi lại trở hoảng loạn. Thứ bùa thuật này ruốt cuộc là gì? Tôi không nắm rõ nhưng nhìn thấy cậu nhóc lo lắng dò xét mọi thứ xung quanh cũng đủ hiểu được với sức của cậu ta mang tuyệt nhiên không thể đấu lại cái tên họ Lee kia. "Hắn ta đang ở đây nhưng ở đâu chứ?" đó là điều tôi đang bâng khuâng. Nếu có phép màu nào đó ban cho tôi sức mạnh kì diệu để giúp tôi thoát khỏi mấy thứ đáng sợ này tôi cũng muốn được có, nhưng không, đáp lại kì vọng của tôi là một giọng nói quen thuộc.
"Cô nói dối tôi sao, (y/n)?", chính là chất giọng của cậu thanh niên ấy nhưng nó ma mị trong đầu tôi. Sanghyeok như thực thể sống trong đầu tôi vậy, tiếng nói vẫn tiếp tục vang vãng. "Con cú đang ở cùng cô, nói dối là có tội đấy." Lời thông báo ấy như thể muốn tuyên chiến đến tôi, nhưng rõ ràng tôi cũng chỉ là người thường và bản thân còn chẳng xác định được hắn ta là thứ gì để thoát thân. Mọi thứ từ cái tên Lee Sanghyeok này toát ra sự đáng sợ, dù đã đánh hơi được sát khí và giọng nói nhưng thân ảnh vẫn chẳng thấy đâu.Tôi loay hoay nhìn mọi thứ trong gian nhà. Bất ngờ thay ánh mắt của Zeus đang hướng về tôi trong lo lắng. Dáng đứng khuỵ dần lấy đà, động tác của nhóc con như muốn chạy đến tôi. Lúc này trong một giây đồng hồ kêu vang 'tích' tôi đã hiểu mình sẽ phải trải nghiệm cái chết tức tưởi sắp tới. - Mọi tội lỗi đều phải trả giá!Giữa gian phòng yên ắng đến đáng sợ, âm thanh bật lên giọng nói trầm vô cảm. Hình bóng của kẻ chúng tôi đang tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Ma thuật thật sự quá kinh khủng, cứ ngỡ chỉ là thứ phim ảnh tôi thường coi nhưng chỉ cần chớp mắt, thứ không có cũng trở hiện hữu. Cũng là chàng trai đó, thân hình đó, gương mặt đó, chiếc kính đó nhưng bao bọc lấy anh là thứ lửa xanh đầy choáng ngợp. Đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi đầy sát khí, nụ cười chẳng còn trên môi để lại một gương mặt lạnh băng như muốn nuốt lấy kẻ mà anh cho có tội. Tốc độ nhanh nhảu tiến đến tôi đầy vồ vập. Trong phút giây định mệnh ấy, tiếng thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. Chân có muốn chạy trốn cũng chẳng kịp. "Đoàng" một tiếng thật to, nhưng kì lạ thay những giây tiếp theo tôi vẫn có thể mở mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Sự xuất hiện bất ngờ của chàng ta đã bị Zeus bắt được nên nhóc con đã kịp thời phản ứng chạy thật nhanh đến chỗ tôi, và rồi thứ ánh sáng mà tôi đã thấy tối hôm qua đã xuất hiện. Cậu nhóc đã dùng nó làm nên chiếc khiên bảo vệ cả hai, hiện tại chúng tôi đứng bên trong vầng sáng hình vòm vẫn không xây xát gì tất. Còn kẻ kia cũng đã kịp thời lùi cũng không thương tích gì. Sự nhanh nhẹn này thật xa vời với cá thể con người.- Chị không sao chứ? - Zeus lên tiếng trấn an.Sức mạnh của nhóc con này dường như thiên về nhân tố tự nhiên. Điều khiển gió, tạo mưa và bão, điều khiển nắng để tạo vùng an toàn. Đứng trong vòm sáng đặc biệt của cậu trai, mọi sát khí như biến mất hoàn toàn. Quả là hai sức mạnh đối lập nhau, nhưng phần thắng tôi không nghĩ có thể rơi vào tay chúng tôi. - Anh ta là thứ gì vậy? - Tôi lên tiếng hỏi, chất giọng lo lắng pha chút buồn bực.Vốn dĩ nhà tôi sẽ yên bình đến mức nào nếu như không đón hai nhân tố kì dị này về, nhưng giờ có ước mong thì cũng đã quá trễ.- Anh Sanghyeok là một con mèo tinh...Giọng Zeus cất lên trong bất lực, đôi mắt em cũng thể hiện rõ sự buồn bả rất muốn thở dài. Sau khi nghe rõ lời giải thích, mắt tôi hướng về chàng trai đối diện kia. Lúc này mắt tôi mới được chứng kiến rõ ràng diện mạo của hắn ta. Nếu đại diện của Zeus là một con cú thì đúng thật, kẻ tên Lee Sanghyeok kia chính là một con mèo hai đuôi. Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm. Xung quanh chàng ta, cả cơ thể được bọc trong lửa xanh tuyệt đẹp. Hai chiếc tai mèo to ảo ảnh vảnh lên xanh đen sáng chói trên mái tóc đen. Quần áo giản đơn ban nảy còn mặt khi gặp tôi đã trở thành bộ đồ truyền thống giống của Zeus. Đằng sau yên vị hai chiếc đuôi dài được bọc trong ngọn lửa xanh đậm màu. Hai bên tay như có ảo ảnh bao bọc lấy như bộ móng vuốt sắc nhọn của loài mèo. "Là Nekomata...", tôi thầm nghĩ, đôi đồng tử chẳng thể rời được bộ dạng hiện tại của kẻ đối diện. Hắn ta bắt đầu tiến tới chẳng muốn tha cho tính mạng tôi, Zeus nhanh chóng lên tiếng giải thích trước khi mọi chuyện đi quá xa:- Anh Sanghyeok à, chị (y/n) không giống với những người khác đâu! Chị ấy đã cứu em mà...- Vậy thì chẳng có lý do gì mà cô ta phải nói dối về sự hiện diện của em cả!- Do em không muốn... - Cậu nhóc hạ giọng, đôi mắt đượm buồn.- Em muốn tin họ đến bao giờ nữa, Zeus? Em không thấy Hyeonjun cũng bị sao?- Anh thì lúc nào cũng Hyeonjun, Hyeonjun!Mọi thứ diễn ra vô cùng kịch tính đến nổi bản thân tôi chẳng thể thở lấy một câu. Nhưng có theo dõi cách mấy tôi cũng chẳng hiểu cả hai đang nói về cái gì. Cái tên Hyeonjun ấy bật lên khiến tôi thêm phần bâng khuâng. "Vậy ngoài Zeus và Sanghyeok, còn có một người kì lạ khác tên Hyeonjun sao?" tôi thầm nghĩ đồng thời cũng chiêm nghiệm lại câu xưng hô 'tụi em' mà cậu nhóc đã nói đêm qua.- Chị (y/n) sẽ khác mà... Em tin chị ấy có thể giúp em nữa...!- Khi cô ta rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ lại như cũ. Chẳng có ai nhớ đến em và mọi người nữa đâu! Ải cuối cùng cũng chẳng thể chạm tới... Em hi vọng làm gì chứ?Sanghyeok cứng rắn lên giọng nhưng trong lời nói ấy tôi vẫn cảm nhận được sự sót xa từ anh. Dù nội dung tôi vẫn chẳng hiểu gì, mọi chuyện cứ mãi liên quan đến tôi mà đầu chẳng thể chạy được từng chữ họ nói, nhưng nhìn phản ứng của chàng trai. Tôi đoán rằng chính hắn ta đã trải qua điều tương tự gì đấy khó nói. - Vậy còn anh thì sao? Thật ấu trĩ nếu anh vẫn còn giữ lấy cảm xúc ấy mà bỏ qua tất cả hi vọng!Mọi bức xúc trong người Zeus như đổ dồn về từng ngôn từ cậu nói, ánh mắt đã không còn chịu nổi. Về phía tôi cũng có thể thấy rõ giọt lệ đã bắt đầu hình thành. Nhưng chẳng thể ở lâu, Zeus chạy lại nắm chặt lấy cổ tay Sanghyeok, mặc cho thứ lửa xanh kia vẫn đang bốc cháy dữ dội. Phút cuối cùng cậu đã nói gì đó thật khẽ trước mặt người kia, và rồi mọi thứ biến mất như có phép màu, trả lại gian phòng bình thường cũng quang cảnh ấm áp xinh đẹp vốn có. Tôi cũng bất ngờ nhìn mọi thứ diễn ra mà không một lời nào có thể thốt lên. Tiếng thở và nhịp tim vẫn đập lấy liên hồi, chứng tỏ những chuyển biến ấy không hề là ảo ảnh do tôi mất trí gì mà chúng có thật. Sự biến mất trong một giây ấy chắc hẳn là từ Zeus, như cách em tống rác ra khỏi gian phòng chỉ với một cái búng tay. Nghĩ theo hướng tích cực hơn thì tôi đã bớt đi được một miệng ăn và mọi điều rắc rối đã rời khỏi bản thân. Có thể tôi nên tập quên đi để sống tự nhiên hơn, nhưng ý nghĩ ấy vừa loé sáng không bao lâu tôi lại nhớ đến câu nói Sanghyeok đã trò chuyện. Hắn ta đã nhắc đến chuyện bản thân tôi sẽ quên đi Zeus cũng như mọi người gì đấy. Điều đó khiến tôi rơi vào trầm tư vì suy nghĩ mãi dồn dập. Các ngón tay và xúc giác cảm nhận được sự sợ hãi là thật, mắt nhìn thấy cái chết thoáng qua là thật, nhịp tim tăng nhanh cũng là thật. Vậy "tại sao mình phải chọn cách quên đi nhỉ...?"- Chậc, con Nekomata đó...!Tôi tặc lưỡi, chân mày trưng ra bộ dạng rõ tức giận nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn rất quan tâm đến những gì hắn ta nói, cũng như cách hành xử có chút kích động trong cuộc hội thoại ban nảy. Nhưng kì lạ thay mọi thứ lại cứ xoay quanh khu nhà bà, nó khiến tôi cân nhắc chuyện sẽ gọi mẹ để hỏi mọi thứ về bà. Có khi mẹ tôi sẽ nhớ gì đấy, hoặc thậm chí mẹ sẽ biết Zeus và cả chàng trai kia. Nghĩ đến đây thôi mắt tôi đã mở to vì ngạc nhiên, điều hiển nhiên như thế mà tôi lại quên mất. Nếu từ ban đầu hỏi thăm mẹ hoặc bố thì đã biết được nhiều điều hơn. Nhân cơ hội này phải liều một phen.Tôi nhanh chóng dọn đống rau củ ban sáng vào tủ lạnh, đôi tay thoăn thoắt lựa nhặt và để lại một số ít cho bữa cơm hôm nay. Đầu óc dù nghĩ đến những thứ kì lạ và mối liên hệ giữa các nhân vật bí ẩn kia với nhà tôi, vẫn không thể quên đi việc sẽ phải ra chợ mua chút thịt ăn uống qua ngày. Tôi vội vã chạy vào phòng kiểm tra lượng pin còn lại trong máy vì tối qua đến giờ tôi chẳng sử dụng nhiều nên may mắn rằng mọi thứ vẫn sáng rọi đường đi để bản thân giải quyết mọi khúc mắt. Xỏ đôi giày ngoài hiên vào để sẵn sàng ra chợ, tôi đồng thời ấn phím quay số đợi người từ đầu dây bên kia bắt máy. Mẹ tôi làm nội chợ nên ngoài việc phải đi siêu thị hay gặp mặt các cô hàng xóm thì chắc chắn bà sẽ ở nhà để nhận cú điện thoại của tôi. Và đúng như mong đợi, sau từng hồi chuông mãi rung thì tai tôi đã nghe vọng lại giọng mẹ:- Mẹ đây, đợi điện thoại con từ hôm qua giờ!- Hehe, con đến nơi rồi nhưng vì mệt quá nên chỉ ăn với ngủ lẹ, nay mới gọi được cho mẹ ạ! - Tôi phì cười, hạ nhỏ tông giọng để làm mẹ an tâm.- Sao rồi, mọi người ở đó như thế nào? Đồ ăn con tự nấu được không đấy?Bà lại hỏi thăm tôi từng li từng tí như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ lên ba không biết gì. Mẹ là vậy, dù đôi lúc bà có hà khắc và trưng ra bộ mặt khó chịu nhưng mọi hành động của bà đều là những ẩn ý của sự quan tâm. Dù tôi đã lớn tồng ngồng như bây giờ, có thể tự đi làm để kiếm thêm thu nhập thì trong mắt mẹ, tôi cũng chỉ là một (y/n) luôn gây rắc rối và cần sự bảo bọc từ bà. Đáp lại các câu hỏi lộn xộn ấy, tôi chỉ biết phì cười vì tính cách mẹ vẫn cứ thế không đổi, chỉ có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn để mẹ an lòng khi tôi ở đây.- Hiện tại con đang ra chợ mua thịt, vì tối qua bận rộn sắp xếp lại đồ đạc nên chỉ nấu được ly mì ăn tạm. Mà mẹ đừng lo, nay ăn uống đàng quàng rồi, haha!- Cười gì mà cười, cô lúc nào cũng thức khuya coi mấy tập phim bộ rồi dậy trễ. Sáng chẳng chịu ăn gì mà nhào đầu đi vội khỏi nhà. Còn lạ gì nữa tính cô!Nghe mẹ khai khổ như thế bên tai, thay vì cảm thấy khó chịu, tôi lại bật cười thật giòn mà khó lòng kiềm được hạnh phúc này. Nhưng nói gì thì nói, chỉ cần nghĩ đến ngày mẹ kể hết cả tật xấu cho chàng rể tương lai thì có khi tôi chẳng còn chỗ để chui đầu vào. Có mua cả trăm cái quần cũng không đủ để đội.Tiếng cười nhỏ dần cũng là lúc tôi vội hít một hơi thật sâu để nghiêm túc hỏi mẹ về bà. Chất giọng nhẹ nhàng ấy tôi vẫn giữ nhưng lần này mọi câu cán trở nên cứng rắng hơn bao giờ hết. Thứ tôi cần là những mắc xích cuối cùng để sâu chuỗi lại những diễn biến đã xảy ra hai ngày nay.- À mẹ này, ngày xưa bà chỉ làm nội trợ trong nhà thôi nhỉ? Có tiếp xúc với ai làm việc ở đền hay tôn sùng thần không ạ?- Cái con bé này, con lại coi mấy bộ phim xuyên không gì nữa hả? Sao con lại hỏi vậy?Từng lời tôi nói dù có nghiêm túc và thật lòng cách mấy cũng khó để mẹ tin mà trả lời. Nếu đó là tôi thì tôi cũng khoa lòng hiểu được con mình đang muốn hỏi cái gì. Nhưng biết làm thế nào được khi tôi không muốn phải đưa quá nhiều thông tin, câu hỏi chỉ nên mang tính chung chung hơn chút để không ảnh hưởng đến những mối nghi ngờ sau này.- Không không, con không có. Chỉ là con thắc mắc thôi, tính lên đền một chuyến ấy mà...Câu nói dối lấp liếm ấy nghe thật vô nghĩa với một đứa luôn luôn trốn việc đi chùa cầu nguyện cùng mẹ như tôi đây cũng có ngày có thể cứu rỗi được bản thân.- Không, bà không nói chuyện với ai làm việc trên đền ấy cả. Nếu có lên đền thì nên mang theo chút thức ăn cho lũ thú hoang đền nuôi. - Vâng? - Tôi bỗng phân vân khi mẹ nhắc đến những con thú sống trên đền.- Mẹ nhớ bà hay ra sân sau và chúng nó thì luôn chạy từ đền xuống nhà chỉ để chờ bà cho ăn. Cũng chỉ có cơm thừa nhưng không hiểu sao chúng đều có mặt. - Mẹ tiếp tục nói, chất giọng điềm tĩnh kể lại.Nhiêu đấy thông tin vẫn chưa hẳn là đủ vì mẹ đã khẳng định rằng bà chẳng gặp ai ở hình thể con người nào từ đền cả, chỉ có động vật. Nhưng rồi cũng từ hai chữ "động vật" ấy lại khiến tim tôi hẫn đi một nhịp, như thể muốn báo hiệu một thông tin quan trọng cần tôi hỏi tiếp. Theo đó tôi cũng nhẹ giọng đặt niềm tin vào câu trả lời theo sau.- Đám thú ấy bao gồm con gì thế mẹ?- Nếu mẹ nhớ không lầm thì chỉ có chó mèo là chính, thường có con mèo đen và con cún trắng. Đôi lúc có cả chim. Ái chà, lúc đó cũng không rõ lắm, mẹ cũng quên đi đôi phần rồi...Mẹ vừa nói, giọng điệu bà cũng trầm và nhỏ dần về sau. Có vẻ có đúng với những gì mà người kia đã bảo. "Và rồi họ cũng sẽ quên", câu nói lại loé lên trong đầu tôi như thể khẳng định chắc nịt rằng con mèo đen mà mẹ nhắc đến có vẻ là cái tên Lee Sanghyeok kia, còn con chim thì có thể là nhóc Zeus. Vậy ra suy cho cùng tất cả đều có mối liên hệ với bà, và bà chính là mắc xích quan trọng giải thích cho tất cả mọi thứ diễn ra. Vừa đủ thông tin nhưng thực tế tôi vẫn cần hơn thế nữa, ước chi có cách nào đó tôi có thể hỏi được bà. Nhưng không may làm sao, bà tôi đã không còn ở cõi đời này nữa.Tôi vội cảm ơn mẹ và để thời gian còn lại cho bà chăm sóc bố và hai anh trai. Cuốc điện thoại vừa dứt, tâm trạng tôi cũng chẳng mấy khả quan, vì vẫn còn quá nhiều thứ mây mù trong đầu. Suy đi nghĩ lại, phản ứng cho cái kẻ mới gặp ban sáng kia cũng chứng minh được anh ta đang nhắm tới bà tôi, và thậm chí còn hận cả bà và gia phả nhà tôi khi có ý định tấn công cả tôi cơ mà. Người phụ nữ hiền từ như bà, cho cả anh ấy ăn mỗi ngày như thế, chẳng lẽ đã có có xích mích gì, hay bà đã làm gì khiến hắn ta phật lòng. Chân tôi vẫn tiếp tục rải bước giữa chốn đông người tấp nập, người ra kẻ vào bôn ba tay vác nặng miệng liên hồi lớn tiếng. Đôi mắt lướt một vòng các gian hàng, nhìn thấy màu đỏ tươi của thịt cùng gân mỡ rắn chắc từng đường nét mà ham. Rau xanh còn đẫm vài giọt nước mơn mỡn và rạng ngời dưới cái nắng mùa hè. Cảnh quang xinh đẹp và bộn bề như thế nhẹ nhành phủi bay đi mọi tâm tư nặng trĩu còn vương víu. Đặc biệt, ở quê đồ ăn không chỉ ngon tươi mà còn rẻ, quá phù hợp với một đứa luôn miệng than nghèo như tôi.(to be continued)
"Cô nói dối tôi sao, (y/n)?", chính là chất giọng của cậu thanh niên ấy nhưng nó ma mị trong đầu tôi. Sanghyeok như thực thể sống trong đầu tôi vậy, tiếng nói vẫn tiếp tục vang vãng. "Con cú đang ở cùng cô, nói dối là có tội đấy." Lời thông báo ấy như thể muốn tuyên chiến đến tôi, nhưng rõ ràng tôi cũng chỉ là người thường và bản thân còn chẳng xác định được hắn ta là thứ gì để thoát thân. Mọi thứ từ cái tên Lee Sanghyeok này toát ra sự đáng sợ, dù đã đánh hơi được sát khí và giọng nói nhưng thân ảnh vẫn chẳng thấy đâu.Tôi loay hoay nhìn mọi thứ trong gian nhà. Bất ngờ thay ánh mắt của Zeus đang hướng về tôi trong lo lắng. Dáng đứng khuỵ dần lấy đà, động tác của nhóc con như muốn chạy đến tôi. Lúc này trong một giây đồng hồ kêu vang 'tích' tôi đã hiểu mình sẽ phải trải nghiệm cái chết tức tưởi sắp tới. - Mọi tội lỗi đều phải trả giá!Giữa gian phòng yên ắng đến đáng sợ, âm thanh bật lên giọng nói trầm vô cảm. Hình bóng của kẻ chúng tôi đang tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Ma thuật thật sự quá kinh khủng, cứ ngỡ chỉ là thứ phim ảnh tôi thường coi nhưng chỉ cần chớp mắt, thứ không có cũng trở hiện hữu. Cũng là chàng trai đó, thân hình đó, gương mặt đó, chiếc kính đó nhưng bao bọc lấy anh là thứ lửa xanh đầy choáng ngợp. Đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi đầy sát khí, nụ cười chẳng còn trên môi để lại một gương mặt lạnh băng như muốn nuốt lấy kẻ mà anh cho có tội. Tốc độ nhanh nhảu tiến đến tôi đầy vồ vập. Trong phút giây định mệnh ấy, tiếng thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. Chân có muốn chạy trốn cũng chẳng kịp. "Đoàng" một tiếng thật to, nhưng kì lạ thay những giây tiếp theo tôi vẫn có thể mở mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Sự xuất hiện bất ngờ của chàng ta đã bị Zeus bắt được nên nhóc con đã kịp thời phản ứng chạy thật nhanh đến chỗ tôi, và rồi thứ ánh sáng mà tôi đã thấy tối hôm qua đã xuất hiện. Cậu nhóc đã dùng nó làm nên chiếc khiên bảo vệ cả hai, hiện tại chúng tôi đứng bên trong vầng sáng hình vòm vẫn không xây xát gì tất. Còn kẻ kia cũng đã kịp thời lùi cũng không thương tích gì. Sự nhanh nhẹn này thật xa vời với cá thể con người.- Chị không sao chứ? - Zeus lên tiếng trấn an.Sức mạnh của nhóc con này dường như thiên về nhân tố tự nhiên. Điều khiển gió, tạo mưa và bão, điều khiển nắng để tạo vùng an toàn. Đứng trong vòm sáng đặc biệt của cậu trai, mọi sát khí như biến mất hoàn toàn. Quả là hai sức mạnh đối lập nhau, nhưng phần thắng tôi không nghĩ có thể rơi vào tay chúng tôi. - Anh ta là thứ gì vậy? - Tôi lên tiếng hỏi, chất giọng lo lắng pha chút buồn bực.Vốn dĩ nhà tôi sẽ yên bình đến mức nào nếu như không đón hai nhân tố kì dị này về, nhưng giờ có ước mong thì cũng đã quá trễ.- Anh Sanghyeok là một con mèo tinh...Giọng Zeus cất lên trong bất lực, đôi mắt em cũng thể hiện rõ sự buồn bả rất muốn thở dài. Sau khi nghe rõ lời giải thích, mắt tôi hướng về chàng trai đối diện kia. Lúc này mắt tôi mới được chứng kiến rõ ràng diện mạo của hắn ta. Nếu đại diện của Zeus là một con cú thì đúng thật, kẻ tên Lee Sanghyeok kia chính là một con mèo hai đuôi. Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm. Xung quanh chàng ta, cả cơ thể được bọc trong lửa xanh tuyệt đẹp. Hai chiếc tai mèo to ảo ảnh vảnh lên xanh đen sáng chói trên mái tóc đen. Quần áo giản đơn ban nảy còn mặt khi gặp tôi đã trở thành bộ đồ truyền thống giống của Zeus. Đằng sau yên vị hai chiếc đuôi dài được bọc trong ngọn lửa xanh đậm màu. Hai bên tay như có ảo ảnh bao bọc lấy như bộ móng vuốt sắc nhọn của loài mèo. "Là Nekomata...", tôi thầm nghĩ, đôi đồng tử chẳng thể rời được bộ dạng hiện tại của kẻ đối diện. Hắn ta bắt đầu tiến tới chẳng muốn tha cho tính mạng tôi, Zeus nhanh chóng lên tiếng giải thích trước khi mọi chuyện đi quá xa:- Anh Sanghyeok à, chị (y/n) không giống với những người khác đâu! Chị ấy đã cứu em mà...- Vậy thì chẳng có lý do gì mà cô ta phải nói dối về sự hiện diện của em cả!- Do em không muốn... - Cậu nhóc hạ giọng, đôi mắt đượm buồn.- Em muốn tin họ đến bao giờ nữa, Zeus? Em không thấy Hyeonjun cũng bị sao?- Anh thì lúc nào cũng Hyeonjun, Hyeonjun!Mọi thứ diễn ra vô cùng kịch tính đến nổi bản thân tôi chẳng thể thở lấy một câu. Nhưng có theo dõi cách mấy tôi cũng chẳng hiểu cả hai đang nói về cái gì. Cái tên Hyeonjun ấy bật lên khiến tôi thêm phần bâng khuâng. "Vậy ngoài Zeus và Sanghyeok, còn có một người kì lạ khác tên Hyeonjun sao?" tôi thầm nghĩ đồng thời cũng chiêm nghiệm lại câu xưng hô 'tụi em' mà cậu nhóc đã nói đêm qua.- Chị (y/n) sẽ khác mà... Em tin chị ấy có thể giúp em nữa...!- Khi cô ta rời khỏi nơi này, mọi thứ sẽ lại như cũ. Chẳng có ai nhớ đến em và mọi người nữa đâu! Ải cuối cùng cũng chẳng thể chạm tới... Em hi vọng làm gì chứ?Sanghyeok cứng rắn lên giọng nhưng trong lời nói ấy tôi vẫn cảm nhận được sự sót xa từ anh. Dù nội dung tôi vẫn chẳng hiểu gì, mọi chuyện cứ mãi liên quan đến tôi mà đầu chẳng thể chạy được từng chữ họ nói, nhưng nhìn phản ứng của chàng trai. Tôi đoán rằng chính hắn ta đã trải qua điều tương tự gì đấy khó nói. - Vậy còn anh thì sao? Thật ấu trĩ nếu anh vẫn còn giữ lấy cảm xúc ấy mà bỏ qua tất cả hi vọng!Mọi bức xúc trong người Zeus như đổ dồn về từng ngôn từ cậu nói, ánh mắt đã không còn chịu nổi. Về phía tôi cũng có thể thấy rõ giọt lệ đã bắt đầu hình thành. Nhưng chẳng thể ở lâu, Zeus chạy lại nắm chặt lấy cổ tay Sanghyeok, mặc cho thứ lửa xanh kia vẫn đang bốc cháy dữ dội. Phút cuối cùng cậu đã nói gì đó thật khẽ trước mặt người kia, và rồi mọi thứ biến mất như có phép màu, trả lại gian phòng bình thường cũng quang cảnh ấm áp xinh đẹp vốn có. Tôi cũng bất ngờ nhìn mọi thứ diễn ra mà không một lời nào có thể thốt lên. Tiếng thở và nhịp tim vẫn đập lấy liên hồi, chứng tỏ những chuyển biến ấy không hề là ảo ảnh do tôi mất trí gì mà chúng có thật. Sự biến mất trong một giây ấy chắc hẳn là từ Zeus, như cách em tống rác ra khỏi gian phòng chỉ với một cái búng tay. Nghĩ theo hướng tích cực hơn thì tôi đã bớt đi được một miệng ăn và mọi điều rắc rối đã rời khỏi bản thân. Có thể tôi nên tập quên đi để sống tự nhiên hơn, nhưng ý nghĩ ấy vừa loé sáng không bao lâu tôi lại nhớ đến câu nói Sanghyeok đã trò chuyện. Hắn ta đã nhắc đến chuyện bản thân tôi sẽ quên đi Zeus cũng như mọi người gì đấy. Điều đó khiến tôi rơi vào trầm tư vì suy nghĩ mãi dồn dập. Các ngón tay và xúc giác cảm nhận được sự sợ hãi là thật, mắt nhìn thấy cái chết thoáng qua là thật, nhịp tim tăng nhanh cũng là thật. Vậy "tại sao mình phải chọn cách quên đi nhỉ...?"- Chậc, con Nekomata đó...!Tôi tặc lưỡi, chân mày trưng ra bộ dạng rõ tức giận nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn rất quan tâm đến những gì hắn ta nói, cũng như cách hành xử có chút kích động trong cuộc hội thoại ban nảy. Nhưng kì lạ thay mọi thứ lại cứ xoay quanh khu nhà bà, nó khiến tôi cân nhắc chuyện sẽ gọi mẹ để hỏi mọi thứ về bà. Có khi mẹ tôi sẽ nhớ gì đấy, hoặc thậm chí mẹ sẽ biết Zeus và cả chàng trai kia. Nghĩ đến đây thôi mắt tôi đã mở to vì ngạc nhiên, điều hiển nhiên như thế mà tôi lại quên mất. Nếu từ ban đầu hỏi thăm mẹ hoặc bố thì đã biết được nhiều điều hơn. Nhân cơ hội này phải liều một phen.Tôi nhanh chóng dọn đống rau củ ban sáng vào tủ lạnh, đôi tay thoăn thoắt lựa nhặt và để lại một số ít cho bữa cơm hôm nay. Đầu óc dù nghĩ đến những thứ kì lạ và mối liên hệ giữa các nhân vật bí ẩn kia với nhà tôi, vẫn không thể quên đi việc sẽ phải ra chợ mua chút thịt ăn uống qua ngày. Tôi vội vã chạy vào phòng kiểm tra lượng pin còn lại trong máy vì tối qua đến giờ tôi chẳng sử dụng nhiều nên may mắn rằng mọi thứ vẫn sáng rọi đường đi để bản thân giải quyết mọi khúc mắt. Xỏ đôi giày ngoài hiên vào để sẵn sàng ra chợ, tôi đồng thời ấn phím quay số đợi người từ đầu dây bên kia bắt máy. Mẹ tôi làm nội chợ nên ngoài việc phải đi siêu thị hay gặp mặt các cô hàng xóm thì chắc chắn bà sẽ ở nhà để nhận cú điện thoại của tôi. Và đúng như mong đợi, sau từng hồi chuông mãi rung thì tai tôi đã nghe vọng lại giọng mẹ:- Mẹ đây, đợi điện thoại con từ hôm qua giờ!- Hehe, con đến nơi rồi nhưng vì mệt quá nên chỉ ăn với ngủ lẹ, nay mới gọi được cho mẹ ạ! - Tôi phì cười, hạ nhỏ tông giọng để làm mẹ an tâm.- Sao rồi, mọi người ở đó như thế nào? Đồ ăn con tự nấu được không đấy?Bà lại hỏi thăm tôi từng li từng tí như thể tôi vẫn còn là một đứa trẻ lên ba không biết gì. Mẹ là vậy, dù đôi lúc bà có hà khắc và trưng ra bộ mặt khó chịu nhưng mọi hành động của bà đều là những ẩn ý của sự quan tâm. Dù tôi đã lớn tồng ngồng như bây giờ, có thể tự đi làm để kiếm thêm thu nhập thì trong mắt mẹ, tôi cũng chỉ là một (y/n) luôn gây rắc rối và cần sự bảo bọc từ bà. Đáp lại các câu hỏi lộn xộn ấy, tôi chỉ biết phì cười vì tính cách mẹ vẫn cứ thế không đổi, chỉ có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn để mẹ an lòng khi tôi ở đây.- Hiện tại con đang ra chợ mua thịt, vì tối qua bận rộn sắp xếp lại đồ đạc nên chỉ nấu được ly mì ăn tạm. Mà mẹ đừng lo, nay ăn uống đàng quàng rồi, haha!- Cười gì mà cười, cô lúc nào cũng thức khuya coi mấy tập phim bộ rồi dậy trễ. Sáng chẳng chịu ăn gì mà nhào đầu đi vội khỏi nhà. Còn lạ gì nữa tính cô!Nghe mẹ khai khổ như thế bên tai, thay vì cảm thấy khó chịu, tôi lại bật cười thật giòn mà khó lòng kiềm được hạnh phúc này. Nhưng nói gì thì nói, chỉ cần nghĩ đến ngày mẹ kể hết cả tật xấu cho chàng rể tương lai thì có khi tôi chẳng còn chỗ để chui đầu vào. Có mua cả trăm cái quần cũng không đủ để đội.Tiếng cười nhỏ dần cũng là lúc tôi vội hít một hơi thật sâu để nghiêm túc hỏi mẹ về bà. Chất giọng nhẹ nhàng ấy tôi vẫn giữ nhưng lần này mọi câu cán trở nên cứng rắng hơn bao giờ hết. Thứ tôi cần là những mắc xích cuối cùng để sâu chuỗi lại những diễn biến đã xảy ra hai ngày nay.- À mẹ này, ngày xưa bà chỉ làm nội trợ trong nhà thôi nhỉ? Có tiếp xúc với ai làm việc ở đền hay tôn sùng thần không ạ?- Cái con bé này, con lại coi mấy bộ phim xuyên không gì nữa hả? Sao con lại hỏi vậy?Từng lời tôi nói dù có nghiêm túc và thật lòng cách mấy cũng khó để mẹ tin mà trả lời. Nếu đó là tôi thì tôi cũng khoa lòng hiểu được con mình đang muốn hỏi cái gì. Nhưng biết làm thế nào được khi tôi không muốn phải đưa quá nhiều thông tin, câu hỏi chỉ nên mang tính chung chung hơn chút để không ảnh hưởng đến những mối nghi ngờ sau này.- Không không, con không có. Chỉ là con thắc mắc thôi, tính lên đền một chuyến ấy mà...Câu nói dối lấp liếm ấy nghe thật vô nghĩa với một đứa luôn luôn trốn việc đi chùa cầu nguyện cùng mẹ như tôi đây cũng có ngày có thể cứu rỗi được bản thân.- Không, bà không nói chuyện với ai làm việc trên đền ấy cả. Nếu có lên đền thì nên mang theo chút thức ăn cho lũ thú hoang đền nuôi. - Vâng? - Tôi bỗng phân vân khi mẹ nhắc đến những con thú sống trên đền.- Mẹ nhớ bà hay ra sân sau và chúng nó thì luôn chạy từ đền xuống nhà chỉ để chờ bà cho ăn. Cũng chỉ có cơm thừa nhưng không hiểu sao chúng đều có mặt. - Mẹ tiếp tục nói, chất giọng điềm tĩnh kể lại.Nhiêu đấy thông tin vẫn chưa hẳn là đủ vì mẹ đã khẳng định rằng bà chẳng gặp ai ở hình thể con người nào từ đền cả, chỉ có động vật. Nhưng rồi cũng từ hai chữ "động vật" ấy lại khiến tim tôi hẫn đi một nhịp, như thể muốn báo hiệu một thông tin quan trọng cần tôi hỏi tiếp. Theo đó tôi cũng nhẹ giọng đặt niềm tin vào câu trả lời theo sau.- Đám thú ấy bao gồm con gì thế mẹ?- Nếu mẹ nhớ không lầm thì chỉ có chó mèo là chính, thường có con mèo đen và con cún trắng. Đôi lúc có cả chim. Ái chà, lúc đó cũng không rõ lắm, mẹ cũng quên đi đôi phần rồi...Mẹ vừa nói, giọng điệu bà cũng trầm và nhỏ dần về sau. Có vẻ có đúng với những gì mà người kia đã bảo. "Và rồi họ cũng sẽ quên", câu nói lại loé lên trong đầu tôi như thể khẳng định chắc nịt rằng con mèo đen mà mẹ nhắc đến có vẻ là cái tên Lee Sanghyeok kia, còn con chim thì có thể là nhóc Zeus. Vậy ra suy cho cùng tất cả đều có mối liên hệ với bà, và bà chính là mắc xích quan trọng giải thích cho tất cả mọi thứ diễn ra. Vừa đủ thông tin nhưng thực tế tôi vẫn cần hơn thế nữa, ước chi có cách nào đó tôi có thể hỏi được bà. Nhưng không may làm sao, bà tôi đã không còn ở cõi đời này nữa.Tôi vội cảm ơn mẹ và để thời gian còn lại cho bà chăm sóc bố và hai anh trai. Cuốc điện thoại vừa dứt, tâm trạng tôi cũng chẳng mấy khả quan, vì vẫn còn quá nhiều thứ mây mù trong đầu. Suy đi nghĩ lại, phản ứng cho cái kẻ mới gặp ban sáng kia cũng chứng minh được anh ta đang nhắm tới bà tôi, và thậm chí còn hận cả bà và gia phả nhà tôi khi có ý định tấn công cả tôi cơ mà. Người phụ nữ hiền từ như bà, cho cả anh ấy ăn mỗi ngày như thế, chẳng lẽ đã có có xích mích gì, hay bà đã làm gì khiến hắn ta phật lòng. Chân tôi vẫn tiếp tục rải bước giữa chốn đông người tấp nập, người ra kẻ vào bôn ba tay vác nặng miệng liên hồi lớn tiếng. Đôi mắt lướt một vòng các gian hàng, nhìn thấy màu đỏ tươi của thịt cùng gân mỡ rắn chắc từng đường nét mà ham. Rau xanh còn đẫm vài giọt nước mơn mỡn và rạng ngời dưới cái nắng mùa hè. Cảnh quang xinh đẹp và bộn bề như thế nhẹ nhành phủi bay đi mọi tâm tư nặng trĩu còn vương víu. Đặc biệt, ở quê đồ ăn không chỉ ngon tươi mà còn rẻ, quá phù hợp với một đứa luôn miệng than nghèo như tôi.(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me