LoveTruyen.Me

T1 X Keria Ha Thu Sang Dong Roi Lai Xuan Dau Mua Nao Cung Yeu Em

1.

Cơn gió đầu tháng năm bức bối, những đám mây lặng lẽ trôi dạt trên bầu trời như những miếng kẹo bông gòn mềm mại. Cắn một miếng nhỏ thôi, kẹo bông sẽ tan ra trong khoang miệng, thanh thanh ngọt ngọt, nhiễm lên đầu lưỡi, lưu một dấu ấn khó lòng phai nhoà.

Bầu trời trong xanh, đổ xuống mặt đất lại là cơn nóng gắt gao của tia nắng đầu mùa.

Nhiệt độ tăng cao.

Một cơn gió nhẹ lại thoảng qua.

Wooje chỉnh lại mái tóc bị hơi nóng gay gắt do cơn gió vừa rồi tạt vào mặt mình, làm chiếc kính cũng bị lệch mất. Vẻ đẹp trai, đáng yêu của người em út cưng như cậu nhóc vì vậy sẽ bị suy giảm đáng kể đó.

Mắt kính được đẩy lên.

Trong sân bóng mọi người vẫn còn hoạt động hết công suất với thú vui thể thao của mình, mặc cái nắng đầu hạ chưa từng suy giảm.

Ngay cả bạn nhỏ bé tí bé tẹo đang lăng xăng dành dật vị trí kia nữa.

Không thua kém ai, tranh bóng cho bằng được.

Vì nhỏ nhắn nhất trong bầy người khổng lồ, thực phá lệ có điểm nổi bật.

Phải nói rằng là cực độ nổi bật mới đúng.

Luôn luôn nổi bật như vậy.

Nhất là khi, đôi chân ngắn ngắn kia cố gắng sút bóng, sút không được, ngã lăn quay mất rồi.

Bạn nhỏ kia ngồi dậy, bị mọi người nhìn, ngại ngại gãi đầu.

Gặp trường hợp thế này, đừng lo lắng, hãy nở một nụ cười thật tự tin.

Thế là bạn nhỏ nọ nhe răng ra ngốc nghếch cười tươi.

Uầy, Wooje thấy cơn nóng mùa hạ hầm hập lại đổ tới, gió tạt qua chỉ càng khiến hơi ấm xung quanh như bốc lên. Cậu nhóc chống tay lên mặt, nựng hai gò má mochi, nhiệt độ của mùa hạ chứa đựng trên đây hết luôn rồi.

Sao mặt mình lại nóng thế nhỉ?

Lỡ thành bánh mochi nướng thì sao?

Wooje nghĩ vu vơ.

Bạn nhỏ nào đó đã bật người dậy, lon ta lon ton, lại gần nhóc họ Choi, vỗ vỗ vai.

"Nè, Choi Wooje, theo anh ra đây rồi ngồi ngẩn người ở đấy hả?"

Wooje dí chai nước lạnh vào mặt bạn nhỏ họ Ryu khiến ai đấy giật mình, sau đó thoả mãn vì sự mát mẻ mà lại treo lên môi điệu cười còn nóng hơn tiết trời đầu hạ.

Mới đầu hạ thôi, hạ chí còn chưa tới, sao mà Wooje thấy hầm hập dữ dội vậy.

Vì vậy, nhóc giật lại chai nước, áp lên mặt mình hạ nhiệt lên án Minseok.

"Anh bỏ lơ em mà còn nói vậy, em dỗi rồi."

Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, bị đứa em kém tuổi trách móc, Minseok có hơi luống cuống. Chỉ là Wooje hình như quên mất, nhóc có thể phùng môi trợn má, giận ai thì giận, đâu thể làm vậy với nhỏ cún chân ngắn này.

"Ơ hay, nói gì kỳ, theo anh ra đây, không làm gì ngồi thu lu ôm đồ của anh một chỗ còn dám dỗi."

Minseok chống tay, muốn dỗi cún ư, cún ta dỗi ngược lại luôn bây giờ.

Wooje cũng đâu thua kém, ỷ mình em út, liền lùi ra cách xa anh bé này, vặn chai nước uống một mình. Vốn muốn đưa nước cho bạn nhỏ Ryu, mà bạn nhỏ không quan tâm, mải nô đùa cùng người khác, nhóc Choi mới không cho nữa đâu.

Cho anh khát nước, cho anh nóng nực.

Hậm hực tu ừng ực, Wooje thầm nghĩ. Uống một ngụm lớn, cậu nhóc vẫn chưa thấy khí trời mùa hạ dịu xuống chút nào.

Càng nghĩ càng giận, nhóc Choi còn chẳng hiểu sao mình giận.

Tất cả là tại cái anh ngốc Ryu Minseok hết.

Minseok thấy em út tự nhiên xa cách vậy liền xuống nước trước. Bạn nhỏ móc trong túi quần ra một ít kẹo vị chanh mới được anh lớn xung quanh len lén cho. Anh cún Ryu của nhóc Wooje cười hì hì, túm lấy cánh tay trống của em út Choi khổng lồ.

Wooje ghé mắt sang nhìn va vào phải sự long lanh lấp lánh nào đó liền vội quay mặt đi ngay. Đặc biệt khi, gió hạ thoang thoảng, phảng phất lướt qua chiếc má mềm trắng trẻo còn vương mồ hôi do hoạt động, khiến nó ửng lên màu của nắng.

Kỳ lạ thật đấy.

Wooje thấy gió hạ thực sự bức bối.

Xem nè, cơn nóng hầm hập đổ lửa nhiễm từ người đối diện sang cả nhóc họ Choi rồi.

"Em bé Wooje, không được dỗi nghe chưa, cho em ít kẹo chanh nè."

Chất giọng nịnh nọt thanh thanh, tựa hồ như Wooje đã ngậm được một miếng kẹo chanh trong cuống họng rồi. Cái vị ngòn ngọt hơi chua mà mê ly ấy.

Anh nhỏ ngốc nghếch.

Wooje mắng ai đó, lại mặc ai đó nhét kẹo vào tay, kéo những ngón tay cậu nhóc vo chặt lại.

"Không được giận nữa biết chưa."

"Em bé Wooje."

"Anh Minseok yêu quý bé nhất đó."

Mắt ai đó cong cong, miệng nhỏ lúc nào cũng có thể lớn tiếng nói mấy lời khiến người ta sa ngã vào sự ngọt ngào trong đó không hay.

Ôi nhiệt độ lại tăng rồi.

Wooje cảm thấy nóng chết mất, gió thổi qua chỉ càng nóng hơn thôi.

Nhóc Choi nhét lại nước vào tay bạn nhỏ con Ryu, giọng điệu giận giận lại cực kỳ thân mật.

"Anh mới là em bé ấy."

Minseok đón lấy, cười duyên khiến nốt ruồi nhỏ bị nắng chiếu càng thêm rạng rỡ. Người anh với đôi chân ngắn hơi nhướn lên, với tay, tự mình chỉnh lại tóc cho đứa em út gấp hai gấp ba size của mình.

"Aigoo, em bé Wooje nói gì cùng đúng hết."

Sau đó còn sờ sờ má mochi của nhóc Choi, khiến Wooje bực mà vẫn không thể làm được gì, mặc nhiên cho ai đó sàm sỡ.

"Má bự của em bé Wooje là đáng yêu nhất."

Nói xong, Minseok nghe được tiếng một anh lớn nào đấy gọi liền uống vội ngụm nước lạnh lao vào chơi đùa với bóng tiếp.

Wooje chưa kịp hô cẩn thận đã thấy Messi Hàn Quốc xíu nữa ngã rúi rụi thêm lần nữa. Nhóc Choi bất lực vỗ chán, cúi đầu cầm lại chai nước ai đó uống xong tuỳ ý thả lại bên dưới.

Cậu nhóc ngồi trở lại ôm chai nước, nghĩ ngẩn ngơ.

Bóc một viên kẹo, thả vị chạnh vào trong khoé miệng.

Thanh thanh ngòn ngọt tan ra.

Vị của mùa hạ, vị của cơn gió đầu tháng năm hầm hập đổ lửa, vị của nắng gắt trải dài trong khí trời...

Wooje xoa bên má được bạn nhỏ mới vừa nựng, ôm chai nước bạn nhỏ vừa uống, ngậm viên kẹo bạn nhỏ vừa đưa.

Dư vị của một ai đó còn vương lại.

Dù ở trước mặt nhưng lòng nhung nhớ.

Nhiệt độ lại tăng rồi.

Không phải nhiệt độ của không khí đâu.

Đây là...

Nhiệt độ của trái tim.



2.

Minseok chơi xong rồi. Bạn nhỏ vẫy vẫy tay chào các anh lớn, bảo phải dẫn em bé Wooje của bạn nhỏ đi ăn, không tiếp tục tham gia cùng với mọi người được.

Ai ai cũng vây quanh bạn nhỏ, một người rồi một người dặn dò.

Bảo bạn nhỏ đi từ từ thôi không cẩn thận sẽ lại ngã mất.

Hỏi bạn nhỏ có mệt không, nếu mệt ngồi nghỉ xíu hãy về, không cần phải vội.

Rồi lại còn dặn dò, khi nào có dịp nghỉ ngơi phải nhớ rủ các anh đi chơi, tụ họp cùng các anh.

Bạn nhỏ Ryu gật gù như gà mổ thóc. Nhóc Choi ở bên cạnh bĩu môi, mấy cái này Wooje nhắc anh bé suốt, anh bé có nghe đâu.

Như là bảo anh Ryu chân ngắn, chạy chậm chậm lại, chân ngắn mà cứ đòi chạy nhanh. Xong rồi ai đó lại dỗi, lại chặn số liên lạc của Wooje, khiến Wooje phải hiến tế hai má mochi của mình ra dụ dỗ.

Hỏi bạn nhỏ có mệt không, anh bé này sẽ vỗ ngực trong khi thở hồng hộc, kiêu ngạo bảo mình khoẻ còn hơn em bé khổng lồ to xác Choi Wooje.

Hoặc là nếu dặn dò ai đấy đi đâu cũng phải dẫn theo đứa em đáng yêu đẹp trai nhất của anh ấy, anh ta cam đoan hứa hẹn, rồi quên béng mất, hại Wooje phải mò tới tận nơi truy tìm.

Choi Wooje liếc liếc thân hình bé tí đứng cạnh mình trông còn giống em bé hơn cả nhóc nữa, nhiệt tình với người xung quanh quá đỗi, lại bắt đầu thầm nghĩ.

Sao mình lại cứ hay theo đuôi bạn nhỏ này thế nhỉ?

Anh Uijin đang nói chuyện còn đột nhiên đùa rằng.

"Anh thấy Wooje ấy, trông như cái đuôi nhỏ của Minseok vậy."

"Lúc nào cũng thấy hai đứa nó kè kè với nhau."

Minseok không chút để ý chỉ bảo rằng đó là em trai cưng của cậu mà.

Wooje im im mà lại ngầm thừa nhận.

Bởi vì quả thật, bạn nhỏ đáng yêu, chú cún nhỏ nhắn tên là Ryu Minseok ấy, từ năm nào năm nào, chẳng biết từ bao giờ...

Mọc một cái đuôi nhỏ tên là Choi Wooje rồi.

Rời xa thế giới của các anh lớn trong sân bóng, chân ngắn chạy đằng trước, vẫn lon ta lon ton.

Trời dần ngả về chiều tà, màu nắng đậm bỗng nhạt bớt, chỉ có gió hạ vẫn phảng phất thổi.

Mái tóc đen của ai đó bị gió làm rối tung.

Từ đằng sau sẽ thấy chiếc gáy trắng nõn, dáng người thanh mảnh, không cao nhưng cân đối, trông thực sự như một học sinh nhỏ tuổi, vui vẻ vì trời vào hạ, không phải đi học nữa rồi.

Xung quanh thế giới to ơi là to.

Bạn nhỏ phía trước càng thêm bé xíu.

Bạn nhỏ ơi, có thể đừng chạy nhanh thế được không?

Chạy từ từ thôi kẻo cái đuôi nhỏ nhưng thể hình to lớn hơn, không theo kịp mất.

Wooje bước một bước dài túm lấy áo của Minseok lại.

"Anh ấy nha, vội vội vàng vàng, bị gì thì giải MSI của chúng ta phải làm sao?"

Cậu nhóc lườm nguýt.

Một em bé trừng một em bé khác căn dặn.

"Hơn nữa lỡ vào nơi đông người, anh chạy thế lỡ lạc đi đâu ai mà tìm được."

Bị nhỏ họ Choi vừa trách móc vừa như ông cụ non bảo này bảo nọ, Minseok phì cười.

"Aigoo, em bé nay cũng ra dáng người lớn quá ha."

"Đuổi không kịp anh hả?"

Lại nữa rồi, nhiệt độ xung quanh tăng dần.

Vẻ đẹp của thế giới xung quanh nhiều tới vậy.

Một nụ cười của ai đó.

Làm cả thế giới bị lu mờ.

"Xì, ai chân ngắn mới phải chạy trước thôi."

"Vì em bước một bước đã bằng ai kia bước hai ba bước rồi."

Bạn nhỏ không vui, véo má em út lớn rồi.

Wooje kêu oai oái, xoa xoa má của mình lại bị ai đó nựng yêu nữa.

Nhóc Choi mới không vừa, túm lại cái tay bé xíu, giữ lấy nó, bắt giam nó vì tội bạo hành.

Véo từ má mà véo tới tận đâu đâu.

"Thôi để em nắm tay dắt đi, không lại lạc mất."

Ai đó họ Ryu lại cứ không chịu đấy, vùng và vùng vằng, mà nhìn thấy đường đông xe, đông người là lại rén, bám vào nhóc họ Choi to lớn.

Wooje đã bảo rồi.

Thế giới to lớn thế này, nhiều người thế kia.

Không nắm lấy tay nhóc là bạn nhỏ nào đó đi lạc, lẫn vào đám đông người ngay.

Dáng người nhỏ bé con con, lơ là một chút sẽ bị bắt cóc mất.

Bước chân phải luôn theo sát kề kề cạnh bên, không là bạn nhỏ như con nai con chạy loạn đụng này đụng kia, va phải người khác, bị người ta trộm đem bán thì chết dở.

Em út Choi Wooje có nhiệm vụ cao cả vô cùng.

Phải trông coi kỹ con nai xinh đẹp lai cún Ryu Minseok này.

"Đi theo em thôi nào."

Tuy rằng là cái đuôi nhỏ.

Nhưng hãy để cái đuôi nhỏ này dẫn đường.

Tuy rằng bọn họ cùng thua cuộc trong trận chiến trước đấy, nhưng luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước đi cùng nhau.

Con đường trải dài, mùa hạ vẫn còn đấy.

Sau cơn mưa, gần đây trời trong nắng ấm, tâm tình của Wooje tăng lên cùng với nhiệt độ của trời đất. Mặt trời nhỏ ngay bên cạnh, sải bước theo cùng mặt trời.

"Cầm chắc tay em nhé."

Nắm lấy tay bạn nhỏ cùng đi, cùng tiến lên, băng qua đường lớn.

Cùng Ryu Minseok là điều ấm áp đổ đầy nơi Choi Wooje.

Nhiệt độ của mùa hạ làm sao sánh bằng.

Hạ chí còn chưa tới.

Trái tim đã bị tan chảy bởi cơn nóng.

Ước mơ của hai người vẫn còn đấy.

Mỗi một giải đấu trôi qua.

Đều muốn cùng anh ấy nâng cúp.

Nâng hết cúp này đến cúp khác.

Hoa giấy bay đầy trời.

Con đường mùa hạ như thể trải đầy hương hoa.

"Vậy nhờ em bé Choi dẫn anh đi nhé!"



3.

Ăn uống xong xuôi, bạn nhỏ Ryu vỗ vỗ cái bụng no căng của mình.

Em bé út Wooje cũng không chịu thua kém xoa xoa bụng tròn vo nghỉ ngơi trong thoáng chốc.

Bất chợt, chiều tà còn chưa buông hẳn xuống nhường bước cho đêm tối. Màu nặng với sắc vị còn đậm lại bất ngờ bị che khuất dần.

Những đám mây trôi lững lờ màu trắng trong trẻo nay đổi sắc, thả trên nền trời, biến thành màu âm u.

Tiết trời mùa hạ.

Hạ chí còn chưa tới.

Đâu thể thiếu một cơn mưa bất chợt được nhỉ?

Mặt cún nhỏ in lên cửa sổ của tiệm cafe hai người vội vã ghé vào.

Wooje bắt trước làm theo, in gò má mochi của mình lên cùng.

Bất giác, những giọt nước nhỏ lăn xuống, li ti, lộp bộp dần nơi bên ngoài.

Dòng người thêm vội vã, chen chúc.

"Mưa mất rồi, em bé ơi."

Minseok lẩm bẩm, đôi mắt to tròn bị những hạt như sương mai ông trời từ từ đổ xuống gây chú ý, gọi em út lại không hề nhìn em lấy một cái.

Mà nhóc Choi, rõ ràng cũng bị cơn mưa ngoài kia thu hút, vậy mà có người mới lên tiếng gọi, đã quay ngoắt, đổ dồn vào một sự chú ý khác rồi. Thấy bạn nhỏ Ryu không chú ý tới mình, chẳng hiểu sao lại buồn bực, thở dài rồi kề cận lên cửa một lần nữa.

"Em bảo rồi mà."

Thời tiết dự báo hôm nay.

Ngày hạ nắng gắt, rốt cuộc cũng sẽ đổ một cơn mưa.

Tiếng mưa lách cách lách cách bên ngoài.

Bên trong là một tiếng đập đing đing đong đong khác.

Mỗi lần ai đó ngẩng đầu, đôi mặt cún to tròn, nốt ruồi lệ be bé xinh xinh, lấn át mọi sự xinh đẹp.

Trong ánh đèn của quán cafe, nơi bàn cạnh cửa sổ, nơi bên ngoài còn đổ cơn mưa, cốc nước hoa quả còn những viên đá lạnh chưa tan ra, người hướng mặt ra bên ngoài ngây thơ ngắm nhìn màn mưa, người bối rối khuấy tròn những viên đá trong ly nước lại chỉ chú ý hướng mắt về phía trước.

Lại chẳng hay biết tới sự tồn tại của âm thanh đing đing đong đong đó, Wooje uống một ngụm nước hoa quả, xua bớt nóng nực của ngày hạ. Giống như bên ngoài, cả thế giới được gột rửa dưới màn mưa, phá tan khí trời oi bức bấy lâu.

Mà uống hoài, nhiệt độ vẫn vậy.

Vẫn là một ngày hạ chưa tới hạ chí.

Vẫn là một ngày nghỉ bình thường khi bọn họ kết thúc giải đấu mùa xuân chờ đợi tới giải quốc tế.

Nhưng với Wooje, lại có gì đó khác biệt.

Luôn như vậy, nếu như Wooje trở thành một cái đuôi nhỏ kè kè bên cạnh người nào đấy tên là Ryu Minseok.

"Anh biết mà, đợi chút cũng không sao đâu, đợi tạnh mưa rồi về nha em bé."

Minseok ngồi lại nhâm nhi ly nước của mình, xua tay chẳng chút vấn đề gì, tỏ vẻ anh lớn đảm bảo an toàn cho em nhỏ.

Wooje biết thừa cái tính này của người anh bé con trước mắt mình.

Chẳng biết ai mới là người lo cho ai.

Nhỏ tuổi hơn mà phải dắt tay người lớn tuổi hơn qua đường đấy.

Nhỏ tuổi hơn mà cao hơn ai đấy bao nhiêu.

Ryu Minseok mới là em bé ấy.

"Đúng rồi, chứ không có anh tên Minseok nào đó dính mưa, ốm cái mọi người lại quy tội lên em."

Minseok vừa ngắm cơn mưa mùa hạ bên ngoài, vừa ngụm lớn ngụm nhỏ uống nước, miệng nhỏ khẽ chu lên lanh lảnh đáp.

"Ai dám bắt nạt em bé Choi, anh Ryu bảo kê em cơ mà."

Wooje chẳng hiểu sao muốn làm gì đấy với đôi môi chu ra hẳn là luôn có mùi son dưỡng thơm thơm mà cậu nhóc len lén lấy trộm của bạn nhỏ nào đó ngửi thử.

Mà nhóc Choi còn chẳng biết mình lấy làm gì cơ, để anh bé Ryu cứ phải loay hoay đi tìm rồi lại mua mới mà đâu có biết nhỏ Wooje cất trong ngăn tủ đặc biệt của riêng nhóc đấy.

"Là anh Hyeonjun và anh Minhyung, anh nhớ về mắng hai người đó nhé."

"Không có anh là hai ổng chèn ép em."

Wooje bị chậm vài nhịp vì lơ đãng nhanh chóng lấy lại được ý thức, lập tức lôi các ông anh yêu quý khác của 02 line ra thế mạng cho mình.

Nhóc vừa nói xong, Minseok đã hết hứng thú với cơn mưa rào khiến vạn vật như mờ ảo bên ngoài.

Quán cafe nhỏ cửa đón khách lại được đẩy vào, cặp đôi một nam một nữ cũng dừng chân tại đây, tiến vào trú mưa.

Ánh mắt người anh bé nhỏ hơn tia ra đằng sau tò mò. Chúng khiến cho Wooje cũng hơi ngoái đầu, xem rằng có chuyện gì lại lấy đi sự chú ý của Minseok nữa rồi.

Bạn nam bước vào với người gần như ướt hết, bạn nữ lại chỉ có vạt áo dính một vài hạt mưa khiến cho bản thân có chút ẩm ướt. Bạn nữ lấy khăn giấy, ánh mắt lo lắng cẩn thận lau những vệt nước đọng trên người bạn nam dù chẳng đáng kể.

Hành động nhỏ lại khiến bạn nam cười rộ lên vui vẻ, dù dáng vẻ bị mưa làm cho có chút thê thảm mà so với cơn mưa âm u bên ngoài lại vô cùng rạng rỡ.

Wooje cái hiểu cái lại chẳng hiểu rõ.

Bị ướt thành vậy còn vui tới thế sao.

Quay về góc cũ, lại nhìn thấy ánh mất lấp lánh của Minseok.

Một câu hỏi rồi lại một câu hỏi khác.

Sao đôi mắt của anh bé dù không có nhiễm vết mưa nào lại như luôn đọng nước, long lanh tới vậy.

Muốn là trong nơi đấy đặt sự chú ý lên mình.

"Anh nhìn chằm chằm người ta thế, người ta sẽ ngại đó."

Có gì hay hò mà ngắm đâu.

Em bé của anh ở trước mặt sao anh không ngắm.

Minseok đảo mắt về phía Wooje chẳng hiểu sao lại phụng phịu. Sự đáng yêu của em út khiến bạn Ryu muốn bay sang tiếp tục xoa nắn khuôn mặt quá mức dễ thương của em Choi.

"Thấy tình yêu ngọt ngào, tự nhiên anh có chút sinh ra ngưỡng mộ."

Wooje thấy Minseok vừa khe khẽ nói nhỏ, đôi mắt vừa sáng ngời, đôi lông mày sau tóc đen mềm mại của anh ấy khẽ nhướn lên. Khuôn mặt chú cún nhỏ ánh lên sự tò mò.

Dáng vẻ cùng biểu cảm trên khuôn mắt lúc anh không ồn ào hò hét, thực là một vẻ đẹp thật khó lòng diễn tả.

Cho nên gọi Minseok gọi Wooje là em bé.

Wooje lại gọi Minseok trong thâm tâm mà chính nhóc Choi cũng không hề hay biết, xinh đẹp của em bé.

Muốn là tiêu điểm trong nơi sâu thẳm không thấy đáy của đôi mắt ở người xinh đẹp nọ.

Cơn mưa rào ngoài trời vẫn đổ xua tan nắng gắt, nhiệt độ như vậy vẫn chưa hề thuyên giảm.

Một chút cũng không, nóng bức làm Wooje đôi khi thấy ấm áp, đôi khi lại thấy không hề dễ chịu.

Nhưng lại dần thích ứng với chúng, vì nhiệt độ luôn tăng lên đấy, đâu chỉ nằm bên ngoài.

Đôi mắt cún tròn xoe, Wooje trở thành vật sống nơi đôi mắt ấy.

Mưa bên ngoài lách cách lách cách va đập trước thềm, lăn trên khung cửa.

Minseok từ một cảnh vật gợi lên một câu hỏi mà chính Wooje cũng chẳng rõ câu trả lời.

"Em bé à, tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ?"

Một đứa nhỏ còn chưa chạm tới độ tuổi hai mươi, đắm mình trong sự nghiệm game thủ, lần đầu tiên được một anh lớn hơn đặt ra câu hỏi về thứ mà Choi Wooje chưa bao giờ tiếp xúc.

Ryu Minseok cũng vậy.

Sự xinh đẹp trong dáng vẻ tràn ngập tò mò với thứ xa lạ chưa từng được để tâm tới.

Wooje chống cằm, tại ngày mùa hạ đổ cơn mưa rào, sau bao nhiêu bộn bề, sau vấp ngã rồi đứng dậy, rồi lại vấp ngã cùng người phía trước mặt, trong lòng nặng thêm một câu hỏi.

Nhóc họ Choi gãi đầu ngây ngô, mùa hạ nắng gắt, hạ chí còn chưa tới, nhiệt độ tăng cao khiến suy nghĩ cũng bị chững lại.

Em bé Wooje lẩm bẩm, đẩy trả về cho một em bé khác tên Minseok.

"Tình yêu rốt cuộc là gì anh nhỉ?"

Đáp án cho câu hỏi đó, Wooje suy suy ngẫm ngẫm.

Rốt cuộc cũng không nói tiếp.

Tình yêu...

Không có định nghĩa.

Lại thầm mang tên.

Tuy ở Choi Wooje, lại tên là Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me