LoveTruyen.Me

Ta Chi Don Gian La Hua Ho Nguoi Mot Doi

Trên đường đi Bắc cảnh, vốn quãng đường chỉ có 3 ngày lại bị bọn họ đi tới tận 3 tháng.

Trong đoạn thời gian này, Minh Dạ khổ không thể tả. Thắt lưng cứ đau nhứt âm ỉ mãi mà chẳng bao giờ hết cả.

Trên đường đi, họ đi qua sông, suối, rừng..... đều ngừng lại mà thử một lần.

Tiểu bánh bao đã tiến hóa thành tiểu sắc lang, nơi nào cũng muốn đến thử một phát, xém một chút nữa là đem Minh Dạ làm đến phát hỏa rồi, may mà hắn ngừng cương bên đáy vực kịp thời.

Tiểu bánh bao cũng đã trở lại thành tiểu bánh bao nho nhỏ chuyên làm nũng với y như lúc trước rồi.

Ôm Minh Diễm trong lòng, Minh Dạ cảm giác rất nghẹn khuất, muốn nhổ nhổ không ra muốn nuốt lại nuốt không được, quả thật là không để người sống mà.

Rốt cuộc cũng tới được Bắc cảnh, trong quãng đường này tuy có đôi lúc Minh Dạ cũng tìm được khá nhiều báo vật nhưng đối với y thì bao nhiêu đó chẳng si nhê mịa gì hết.

Minh Diễm trong quãng thời gian này cũng chẳng nhẹ nhàng gì, tuy rằng có Minh Dạ vũ lực siêu bạo nhưng cảm giác được tức phụ bảo vệ rất tuyệt nhưng hắn cứ bị tức phụ bảo vệ mãi cũng rất buồn bực nha.

Vì thế nên Minh Diễm rất nỗ lực song tu, dựa theo tu vi của Minh Dạ vốn cao hơn hắn rất nhiều lại thêm hắn vốn từng là nguyên anh hậu kì nên bây giờ thăng cấp hoàn toàn chẳng vớ phải vướng bận gì cả.

Chỉ mới ba tháng mà tu vi của Minh Diễm đã phục hồi lại như kiếp trước, làm hắn có chút chết lặng.

Song tu bí pháp quả là tối cao!! Ai cũng không thể phủ nhận được điều này cả!!

Bất quá muốn đuổi kịp tiểu tức phụ thì quãng đường còn dài đằng đẵng cơ. Hắn hiện tại tuy có công pháp tốt hơn lúc trước rất nhiều, kinh nghiệm chém giết cũng đã có sẵn còn thêm được Minh Dạ như có như không mà bồi luyện càng thêm tiến bộ kinh người.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn cần một cơ duyên để đột phá lên hóa thần kỳ. Minh Dạ tuy cũng bị cái tốc độ tiến bộ này hù không nhẹ nhưng suy đi nghĩ lại cũng không thấy gì lạ cả.

Nếu tiểu bánh bao cứ một mực song tu với hắn mà vẫn không tiến bộ thì đó mới là vấn đề.

Minh Dạ dẫn tiểu bánh bao đến chỗ Định Minh tông chủ của Kiếm tông để học hỏi mấy chiêu thức của kiếm tu mà thôi.

Nghe Minh Dạ nói xong, dù giọng y rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không ngăn cản được khóe môi đang co giật của Minh Diễm.

Ha ha, bảo kiếm tu chỉ mấy chiêu kiếm của bọn họ cho mình! Bảo bối ngươi chắc chắn họ sẽ không lấy kiếm đâm chết ngươi sao?!

Dù trên trán nảy ra một dàn hắc tuyến nhưng Minh Diễm vẫn duy trì quyết định của tiểu bảo bối nhà mình.

Cùng lắm xông ra họa thì hắn cùng gánh với tiểu bảo bối, gánh không nổi thì chạy. Cùng lắm thì cùng nhau bỏ trốn rồi sau này quay lại trả thù sau.

Mang theo cái suy nghĩ như thế, Minh Diễm cùng Minh Dạ đi thẳng đến trước mặt Định Minh.

Nhìn hai tên tiểu hài tử trước mặt, một tên mặt lạnh tanh một tên tiếu lý tàng đao. Định Minh co giật khóe mắt, cố gắng trấn định mà mỉm cười nhìn hai tên yêu nghiệt tu vi chà bá trước mắt.

Tên mặt lạnh mới bao lâu không gặp đâu, hiện tại gặp lại liền hù chết nhân a!! Tu vi trực tiếp bay cao bay xa hơn hẳn hắn rồi!! Thảo nào, năm đó năn nỉ mãi chẳng chịu làm đệ tử của hắn thì ra là khi dễ hắn dở!!!! QAQ

Dù trong lòng khóc than ầm trời, nhưng ngoài mặt Định Minh vẫn duy trì hình tượng mỹ nam hoàn mỹ của mình.

"Minh Dạ hảo, cửu cửu ngươi bảo ngươi đến tìm ta sao?!"

"Không phải!"

"Dạy hắn kiếm pháp!!"

Đối mặt với người ngoài, Minh Dạ chính là một tên mặt mày lạnh tanh, tích trữ như tích vàng. Chỉ khi đối với Minh Diễm bánh bao nhà y, y mới hay cười hay ôn nhu làm mù mắt chó thôi.

Minh Dạ vừa dứt lời liền nắm tay lôi Minh Diễm ra trước mặt mình cho Định Minh xem.

Định Minh "........." =)))) Đây là cái tiết tấu gì a!!

"Ngươi đùa!!!" Định Minh trợn trắng mắt nhìn hài tử ngũ quan non nớt trước mặt mình.

Mịa nó, cốt linh chỉ mới có tý tuổi đã yêu nghiệt đến mức này! Sau này, còn để ai sống hay không a!!

Hít sâu một hơi, Định Minh cố gắng "nho nhã" hết mức khi hắn còn có thể.

"Ngươi muốn để cho tiểu hài tử này trở thành kiếm tu sao?!"

"Không, học cho biết thôi!!"

Định Minh "........."

Minh Diễm "........."

Ca ca / tiểu Dạ, huynh / ngươi bá đạo như thế, phụ mẫu huynh / ngươi có biết hay không a!!!!

Minh Diễm đã hết biết phải nói gì, chỉ có thể đứng yên ở chỗ đó mà phòng bị tên đối diện bỗng nhưng điên lên lao đến chém hai người bọn họ thôi.

Còn Định Minh đang nổi đầy gân xanh trên trán đang cố gắng bão hòa tâm trạng của mình lại, bởi vì hắn tuy không biết gì nhưng lại biết rõ hắn đánh không lại thằng nhãi con trước mặt này a!

Lại âm thầm nuốt lệ vào tim, nuốt huyết vào bụng, Định Minh vô cùng ưu thương bày ra vẻ mặt cá chết mà gật đầu.

Minh Diễm cũng bị hắn hù không nhẹ, chỉ không ngờ là tên chưởng môn này sẽ đồng ý cái điều kiện nhức nhối của ca ca hắn mà thôi. Chẳng phải kiếm tu toàn mấy kẻ điên liều mạng hay sao?!

Tiểu bánh bao đâu có ngờ rằng tên chưởng môn kia sợ bị quật cho bầm mình mất hết mặt mũi trước mấy tên đệ tử của hắn thôi.

Cho nên, Định Minh ngậm đắng nuốt cay mà giáo Minh Diễm hết trăm phần trăm công suất của mình.

Trong khi hai tên quần quật như chó thì Minh Dạ đang ngồi nhàn nhã mà thưởng trà bên cạnh bọn họ.

Mấy tháng sau, Minh Diễm rốt cuộc cũng học vững căn cơ cùng các thứ cần thiết rồi. Ngay cả Định Minh cũng không ngờ được sẽ gặp được mầm giống tốt như thế này.

Chỉ đau đớn thay, hắn chỉ có thể nhìn được mà không thể lưu được. Dám cá với nhân loại rằng, chỉ cần hắn đòi lưu người ở lại thì cái tên ca ca bạo lực lại sủng đệ đến tận trời đang ngồi đằng kia sẽ quánh bạo đầu chó của hắn ngay tức khắc.

Lúc rời đi, Minh Diễm cúi người thật sâu trước Định Minh rồi mới quay lưng đi về phía ca ca nhà mình, đang đứng ở phía trước chờ mình.

Định Minh cũng nhìn Minh Diễm một hồi lâu, duyên thầy trò không cần ai nói ra họ đều tự hiểu rõ.

Minh Diễm trước kia cũng biết sơ sơ về kiếm thuật, nhưng không được gọi là tốt. Hiện tại, sau khi có Định Minh hết lòng giáo dục, có thể nói hắn đã kiếm được đường đột phá.

Cũng ngộ ra khá nhiều thứ mà trước kia hắn chưa từng ngó ngàng gì tới chúng nó, lại không nghĩ về một mặt nào đó, chúng nó lại có khá nhiều công dụng.

Nắm tay Minh Dạ, Minh Diễm bỗng cảm thấy mình thật sự là rất may mắn. Không chết đi, lại đi đến nơi này gặp gỡ bảo bối của hắn.

Hắn cảm thấy thù hận gì gì đó cũng không quan trọng như mình nghĩ, nếu có thể trở về được thì hắn sẽ trả nỗi thù hủy thân diệt thể kia.

Còn không về được thì thôi vậy, ở đây tu luyện rồi phi thăng cùng bảo bối của hắn như vậy liền viên mãn rồi.

Khá là thỏa mãn với hiện tại, Minh Diễm chỉ cầu mong tu vi của hắn mau hóng đi lên thôi. Có thể bảo vệ ái nhân của mình liền tốt lắm, còn phải kiếm bảo vật tốt nhất cho bảo bối nữa cơ a.

Hắn cảm thấy mình bận dữ dội a~~

Minh Dạ cũng đâu biết bánh bao nhà mình tuy đi bộ cùng mình nhưng não lại bổ đến kịch liệt đâu. Chỉ nhìn vẻ mặt đang thiên biến vạn hóa của nhóc con, y liền lâm vào suy nghĩ.

Mặt của một người cũng có thể thay đổi mau đến vậy sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me