LoveTruyen.Me

Ta Chi La Nam Phu

Diệp Thanh Du kinh ngạc nhìn gã nam nhân với khuôn mặt màu gan lợn vặn vẹo vì tức giận dưới đất kia, nếu cậu nhớ không lầm thì trong truyện cũng có miêu tả người đại tỷ yêu, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn đủ để hình dung là một nam nhân vô cùng ôn nhu hòa nhã, hơn nữa còn là một bác sĩ có tiếng kia mà, gã đàn ông đang ôm ấp nữ chính kia là ai? Dung mạo tầm thường, dáng người tầm thường, khí chất cũng tầm thường nốt, làm sao có thể là người yêu của nữ vương kia được?

Thanh Du hướng đôi mắt đầy nghi hoặc sang phía bên cạnh, yên lặng nhờ Hiên Viên Nhật giải đáp thắc mắc.

- Ai da, Tiểu Du à, anh nói tên này là "bạn trai tạm thời" của đại tỷ chứ không nói gã là "người yêu" của tỷ ấy đâu nha~ Gã ta là chủ của một công ty lệ thuộc vào tập đoàn ND của đại tỷ, bình thường vẫn bám lấy tỷ ấy không buông, tỷ ấy dạo này cũng đang cảm thấy nhàm chán không có gì chơi, nên cũng để gã bám theo.

- Vậy thì gã đáng lẽ phải lo chăm chỉ lấy lòng tỷ ấy đi chứ, sao lại...- Thanh Du liếc mắt ngó cái tên vẫn còn đang đàm sỡ nữ chính kia.

- Cái chính là gã cảm thấy bản thân mình rất tài năng, thấy đại tỷ đồng ý liền cho rằng tỷ ấy đã say đắm gã rồi, luôn ra cái vẻ "thực ra tôi vốn không thích cô, nhưng nếu cô đã yêu tôi đến vậy, tôi liền cho phép cô được làm bạn gái tôi" như là miễn cưỡng lắm vậy.- Hiên Viên Nhật cười nhạt.

Diệp Thanh Du kinh ngạc, trên đời này thực sự có người NC đến vậy a. Quả là mở rộng tầm mắt.

Trong lúc bọn họ đã đang trao đổi, nữ chính Bạch Tố Vy cũng đã từ "cơn ngất" dần dần hồi tỉnh, mở mắt ra liền thấy bản thân đang nằm trong lòng một nam nhân xa lạ, tuy dung mạo tầm thường, nhưng nghe nói là chủ của một công ty, hơn nữa có vẻ bối phận lớn hơn so với người nam nhân có khí chất phong lưu kia. Nữ chính không nghe thấy cuộc trò chuyện của Thanh Du bọn họ, tròng mắt vừa đảo, liền từ từ mở ra đôi mắt mông lung, đôi mắt to tròn ngây thơ, long lanh ánh nước, vừa mở ra liền câu mất tâm của Lâm Huy. Gã cuống quýt hỏi han, tay không quên nắm lấy bàn tay nhỏ của nữ chính.

- Cô gái, nàng tỉnh lại rồi, có bị thương chỗ nào hay không?

Bạch Tố Vy nắm chặt lấy bàn tay đang cầm tay mình, môi run run, ánh mắt ái mộ.

- Thật ấm áp, anh là thiên thần đến cứu rỗi em sao?

Lâm Huy vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại ái mộ mình như thế, chủ nghĩa anh hùng liền lập tức trướng lớn lên, gã cọ má vào mu bàn tay mịn màng của nữ chính, uy phong lẫm liệt nói.

- Tôi không phải là thiên thần, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô, Lâm Huy này sẽ không để ai ức hiếp cô đâu.

- Anh thực sự là một người tốt.

Diệp Thanh Du kinh ngạc khi nhìn nữ chính và Lâm Huy mới xuất hiện kia liếc mắt đưa tình, hơn nữa tay của gã còn đang sờ soạng trên người nữ chính, thật là không biết xấu hổ. Cư nhiên dám diễn đông cung sống ở ngay giữa trung tâm thương mại như vậy, hoàn toàn không để những người xung quanh vào mắt, hay đây chính là thiên phú của nữ chính a. Thanh Du cười nhạt, khinh thường nhìn Bạch Tố Vy, đối với loại người không biết tự cố gắng mà chỉ biết trông chờ vào đàn ông như ả, cậu căn bản không cần quan tâm. Thanh Du len lén liếc nhìn hai nam chính bên cạnh còn đang kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của đôi cẩu nam nữ kia, chỉ cần giữ cho những người này không bị ả quyến rũ thì tương lai của cậu liền sẽ được  đảm bảo.

Hiên Viên Nhật sau một hồi mất hồn thì cũng giật mình tỉnh lại, lửa giận cũng từ đó bùng lên. Cái gã Lâm Huy kia vẫn là bạn trai trên danh nghĩa của đại tỷ, giờ lại ở đây tán tỉnh qua lại với con ruồi trắng này, khác nào không để đại tỷ vào mắt. Hiên Viên Nhật lửa giận công tâm, bước tới đem Lâm Huy đạp ra, sau đó còn bồi thêm vài cú vào người gã.

- Thằng khốn Lâm huy, mày nên biết thân biết phận đi, mày nên nhớ là mày vẫn còn là bạn trai của đại tỷ, đừng có bôi tro trát trấu vào mặt tỷ tao.

- Tao căn bản là không hề yêu thích tỷ mày, nếu không phải cô ta mê đắm tao rồi còn uy hiếp đến công ty của tao, tao làm sao có thể thích loại nữ nhân đó.

Lâm Huy ngồi dậy, ra vẻ ta đây cao cao tại thượng mà phản bác lại lời của Hiên Viên Nhật.

- Ha? Chứ không phải vì mày bất tài, làm cho công ty phá sản nên mới bám dính lấy đại tỷ, cầu xin tỷ ấy bố thí cho mày vài đồng để cứu vớt tình hình sao? Cái loại bám váy như mày căn bản không xứng đáng làm đàn ông, tao khuyên mày nên kiếm chỗ xử lý cục thịt thừa nằm giữa hai chân của mày đi chứ đừng để cho nó gây họa đến con gái nhà người khác.

Bị Hiên Viên Nhật châm chọc, mặt Lâm Huy liền đen như đáy nồi, đúng là gã lúc đầu vì muốn cứu công ty nên mới tiếp cận Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng không phải cô ta cũng rất mê đắm gã sao? Nếu không phải cô ta yêu thích gã, hơn nữa cô ta cũng có ngoại hình xinh đẹp và còn có lợi cho gã, gã mới không hạ mình lấy lòng cô ta. Nữ nhân phải ra dáng nữ nhân, yếu đuối dựa dẫm một chút mới đúng. Đúng vậy, là do cô ta sai, nếu cô ta ngoan ngoãn một chút, giao hết tiền bạc và cổ phần cho gã, để gã lên quản lý tập đoàn, thì gã sẽ nể mặt mà ban phát cho cô ta một chút tình yêu. Lâm Huy căm giận nghĩ, gã nhìn về phía nữ chính đang lê hoa đái vũ, như vậy mới đúng là nữ nhân tốt, loại nữ nhân này sẽ không cao cao tại thượng, nhu nhược yếu ớt như vậy thật tốt biết bao a.

Trong lúc Hiên Viên Nhật và Lâm Huy cãi vã, mọi người xung quanh đã xì xào bàn tán khắp nơi, tạo nên một hoàn cảnh vô cùng náo nhiệt, khiến cho tất cả mọi người trong trung tâm thương mại nghe nói liền đổ xô đến xem. Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía đám đông, mọi người vốn đang tạo thành một vòng tròn vây quanh đám người Hiên Viên Nhật liền tách ra tạo thành một đường đi cho cô. Tựa như Mores rẽ biển, HIên Viên Nguyệt tiến tới chỗ của Hiên Viên Nhật và Lâm Huy, khí chất cao quý lại quyến rũ như một đóa mẫu đơn đầy kiêu hãnh.

- Ta cần một lời giải thích, có việc gì khiến cho hai người các ngươi làm rối loạn công việc kinh doanh của ta vậy, hử?



Lời tác giả: Ta rớt ĐH rồi, cầu an ủi. Đề thi năm nay cứ như tiếng ngoài hành tinh á. Ngay cả GV của ta cũng nói là không thể giải được trong vòng 90p mà mấy ông BGD cứ bắt học sinh giải là sao. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me