LoveTruyen.Me

Ta Co The Lam Duoc

Bố mẹ Tinh Vân vừa bước vào cửa thấy Tinh Vân đứng ngoài cửa.

"Con gái? Sao con đứng đây?"

Tinh Vân dò xét bố mẹ của nguyên chủ.

Mẹ nguyên chủ thật đẹp, giống học sinh. Bố nguyên chủ bắt cóc học sinh ép cưới?

"Không làm gì."

Bố mẹ hơi bất ngờ vì con gái mình nói chuyện mang đến sự xa cách, tuy chỉ một câu nói ngắn gọn.

Lúc về giờ mới nhìn kĩ con gái thay đổi cách ăn mặc, trong lòng họ bất giác một câu hiện lên "đây không phải con gái của họ"

"Con thay đổi nhiều quá, chuyện gì đã xảy ra với con à?" Mẹ gạt bỏ suy nghĩ đó lại.

"Ai cũng thay đổi, con không có chuyện gì." dù sao ta cũng không phải nguyên chủ.

"Con là ai?" Mẹ Tinh Vân bất giác nói câu này không hay.

". . ." Mặt Tinh Vân cười nhẹ nhưng trong lòng Tinh Vân như tàu hỏa chạy xình xịch.

Toang! Xong rồi!!!

Linh cảm người mẹ trỗi dậy?

Ta nên chạy hay bỏ nhà ra đi.

. . .

"Em đang nói cái gì vậy?" Người bố cũng cảm giác giống vậy nhưng thể nói trước mặt con gái được.

"Mẹ xin lỗi. Chắc do mẹ mệt quá nên ăn nói lung tung." Nãy mình không kìm được mà nói ra mất rồi!

"Con lên phòng" Tinh Vân mau chóng chuồn lên phòng.

Đợi Tinh Vân lên lầu rồi bố mẹ mới vào phòng khách ngồi.

"Anh à, em thấy kì lắm, một loại cảm giác không phải con gái mình?"

"Anh cũng có linh cảm giống vậy."

"Nhưng mà đúng là con gái mình mà."

"Chắc là lâu quá hai chúng mình không về nhà nên con bé gặp chuyện gì cũng nên."

"Hay con bé thất tình à anh?"

Bố Tinh Vân nghĩ một hồi mới trả lời: "Để mai hỏi con bé, giờ mình suy nghĩ không được gì cả, lên tắm còn nghỉ ngơi nữa."

Mẹ Tinh Vân thấy đúng nên đi lên tắm rồi nghỉ ngơi.

Tinh Vân nằm trên giường mệt mỏi.

Hệ thống, ngươi nghĩ ta bị phát hiện không?

[...]

Hệ thống ta có thể giết ngươi không?

[Báo cáo: Không thể]

Vậy ngươi cho ta đặc ân làm gì chứ?

Vốn không xài được.

[Kí chủ có thể lôi tiền bất cứ vị diện nào chẳng hạn]

Không thú vị gì hết ta chơi với kiến còn vui hơn.

Vậy ngươi có thể làm cơ thể ta ấm lên không?

[Báo cáo: Hiện tại chưa được]

Tại Sao?

[Tích luỵ kinh nghiệm đủ của các nhiệm vụ]

Ngươi vô dụng.

Vậy ngươi chọn đại đi, ta mệt tim rồi.

Không nghĩ nữa.

[Kí chủ thu thập Vũ Diên, tình trạng gặp nguy hiểm]

Vậy kêu hắn chết đi.

[Báo cáo: Không thể, không cứu Vũ Diên sẽ không thể trở về]

Tinh Vân dữ dằn nói: "Không cần, tối đi ngủ"

[Vậy kinh nghiệm nhiệm vụ sẽ âm, không thể làm ấm được kí chủ. Lưu ý: đối tượng thu thập rất ấm.]

Tinh Vân chửi hệ thống một hồi rồi mới ra khỏi phòng thì gặp mẹ đang đi lên lầu.

"Tối rồi con định đi đâu?" Mẹ Tinh Vân rất ít thấy Tinh Vân ra ngoài buổi tối.

"Con định tìm lò sưởi di động. Con đi truớc" Tinh Vân sợ mẹ nguyên chủ hỏi thêm, trực tiếp xuống lầu ra ngoài.

Đợi mẹ Tinh Vân hoàn hồn, Tinh Vân đã chuồn mất hút.

...

Tinh Vân vui vẻ đi tìm lò sưởi di động của ta.

Lò sưởi của ta.

Của ta.

Của ta.

...

Tinh Vân đi theo chỉ dẫn của hệ thống đi thẳng vào một biệt thự rất to, xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ.

Tinh Vân dừng lại trước biệt thự hoành tráng, hoài nghi nhân sinh.

Ngươi có lộn không? Lò sưởi của ta hình như là công tử đấy.

[Sai! Vũ Diên bị bán vào đây. Tình trạng: nguy hiểm]

Tinh Vân cười nhẹ nhưng trong lòng thì hốt hoảng tột độ.

Con chó nào động vào lò sưởi của ta?!!!

Đáng tội chết.

Tinh Vân trực tiếp đi vào, đám vệ sĩ bảo cô dừng lại.

Tinh Vân không để ý đám vệ sĩ nói cái quái gì? Trực tiếp đập.

Chuông cấp báo kêu lên.

Cấp báo: có một tiểu loli đột nhập.

Tinh Vân nghe hai từ loli, đánh càng hăng.

Mẹ! Con mắt nào mi thấy ta là tiểu lo li.

Tinh Vân thấy người đến càng đông, tiếng còi ing ỏi lên hồi.

Thật ồn ào.

Vẫn nên im lặng hết đi.

Tinh Vân phất tay, đám vệ sĩ lập tức bị đóng băng.

Giờ chỉ còn lại tiếng chuông ing ỏi. Tinh Vân nhìn cái chuông lập tức bị đóng băng.

Tinh Vân trực tiếp đi vào. Không, đạp cửa đi vào.

Chân của ta.

Thân thể yếu gà này, đạp mỗi cánh cửa cũng chảy máu.

Hệ thống lò sưởi của ta ở chỗ nào?

[Lên lầu 3 cuối phòng]

Tinh Vân lật đật đi lên, đến được phòng lò sưởi di động. Định đạp cửa lần nữa nhưng thân thể này quá yếu.

Tinh Vân quyết định đóng băng cánh cửa, búng tay một cái cánh cửa biến thành vụn băng.

Người trong phòng giật mình nhìn ra phía cửa.

Một tên khá đẹp trai ngồi chính giữa. Bên cạnh là một đám vệ sĩ, quỳ bên dưới là một tên đàn ông xung quanh người đâu cũng là vết đánh đập nhưng vẫn không ảnh hưởng độ đẹp trai.

"Ai là lò sưởi của ta? À không, ai là Vũ Diên?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me