Ta Cua Ngay Ay Longstories Gilenchi
Tú nhất quyết giữ Chi ở lại ăn cơm. Chi có hơi lấn cấn vì ngại người lạ nhưng đành ở lại vì giờ có về phòng thì cũng có một mình không có ai nấu cơm.Hôm nay lại là ngày trở gió. Tuy trong nhà Tú thì rất ấm, nhưng có thể đoán biết được không khí bên ngoài đang thực sự khủng khiếp với những cơn gió rít từng hồi qua khe cửa sổ.Tú đi lại phía cửa sổ, gió đang rít mạnh qua khe cửa cuốn tung chiếc rèm cửa màu xanh bay lất phất. Tú suýt xoa vì lạnh :"Hôm nay trời rét rồi, dự báo ngoài trời có khi xuống đến 9 độ C, kinh khiếp thật."Thấy Chi có vẻ lóng ngóng không biết ngồi đâu hay nên làm gì thì Tú mới nói:"Hôm nay, tôi mời cơm nên em chỉ việc ngồi im thử độc món ăn thôi. Đang sinh viên Y4 đúng không? Qua đây tôi cho xem cái này."Ánh mắt Tú cười hiền vẻ vô hại làm Chi thấy rất an tâm.Chi đi theo Tú vào căn phòng phía trong khá thoáng, phía dưới chân cầu thang là một góc đọc được bài trí gọn gàng với 3 phía tường được tiết kiệm tối đa diện tích để kê 3 chiếc giá sách lớn. Một thiên đường đối với Chi. Cơ man là sách được phân loại một cách cẩn thận với khá nhiều thể loại. Kho báu quý giá của Tú qua từng ấy năm tích lũy.Tú giới thiệu :"Nhà hơi hẹp nên tiết kiệm chút diện tích, giới thiệu với em đây là phòng đọc của tôi."Có vẻ Tú khá hào hứng khi mà hiếm có khách tới nhà chơi. Đã lâu lắm rồi cái cảm giác nhà có khách khiến Tú thấy khá phấn chấn."Trong lúc tôi nấu cơm em có thể lấy sách tham khảo mà đọc."Tú lướt mắt một lượt trên chiếc kệ sách Y học ở mảng tường lớn nhất rồi với tay lấy một cuốn: "Cấp cứu Nhi khoa tập 1""Cuốn này khá hay."Đặt cuốn sách vào tay Chi. Tú đưa mắt ra hiệu Chi có thể ngồi ở chiếc ghế tựa cạnh đó có một chiếc bàn nửa bán nguyệt. Chi dạ vâng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống thích thú với cuốn sách dày cộp trước mặt.Tú quay bước đi, như chợt nhớ điều gì liền nói:"À, vì khá là đột xuất nên nhà có gì ăn nấy nhé. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị tử tế hơn." Tú mỉm cười rồi đi khuất vào phía nhà bếp bên tay phải.Chi đọc lướt một lượt mục lục, quá nhiều thứ hay ho nhưng không thể đọc hết một lúc được, chỉ có thể lựa chọn một món mà đọc. Được được mấy trang, Chi lại tò mò với những cuốn sách còn lại trên mấy chiếc kệ gỗ.Chi đã từng nghĩ đến nếu sau này có nhà riêng sẽ xây hẳn một căn phòng chỉ để chứa sách. Mùi của sách, của giấy cũ. Chi rất thích.Cảm thấy có chút hơi quá tự nhiên nếu tự ý đi lại nhiều, nhưng Chi vẫn không thể ngăn được sự tò mò mà gập cuốn sách trước mặt lại cẩn thận để ở một góc chiếc bàn rồi nhẹ nhàng đứng lên đi dọc những kệ sách mà lần tìm từng gáy sách và nhẩm tên các cuốn sách có trên chiếc kệ.Nhiều cuốn sách đã rất cũ rồi khiến Chi tò mò dừng lại lôi ra đọc khá lâu rồi gật gù. Chi thầm dâng lên một cảm xúc khó tả với đống sách hay ho này. "Thật là một kho báu lớn."Có riêng một ngăn sách cho sách truyện thiếu nhi. Chi gần như reo lên nho nhỏ khi thấy cả bộ truyện Harry Potter thời còn xuất bản quyển nhỏ. Chi vuốt dọc một lượt gáy sách còn bóng. Nhẹ nhàng lôi ra một tập dày - quyển thứ 7. Ngón tay cảm nhận dòng chữ vàng dập nổi - cảm giác hào hứng phấn khích dâng lên.Lật ngay đến một chương, vô tình đến chương "Chuyện của Prince", đọc một lèo đến đoạn thời thơ ấu của Snape, Chi thấy thật xúc động, lấy tay dụi dụi mắt, Snape, bác vẫn sống mãi trong kí ức tuổi thơ của cháu.Một bàn tay khẽ đặt lên vai Chi, giật mình quay lại đôi mắt còn đỏ hoe."Ơ..."Tú mỉm cười nói:"Ai cũng phải chết thôi."Chi thoáng cảm thấy một sự chua chát trong giọng nói của Tú. Chi đoán là bác sĩ Tú và mình đang nói về cùng một người. Vì Chi vẫn đang nghĩ đến nhân vật Snape trong truyện. Cảm giác có chung một điều để có thể nói về khá là dễ chịu, như gặp một người bạn thân quen."Dù sao bác ấy cũng đóng quá đạt vai đó. Trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ chỉ có duy nhất Snape sẽ sống mãi trong lòng chúng ta.""Thôi, đi ăn cơm thôi nào."Chi không ngờ được ăn cơm nhanh vậy mà không biết rằng chắc có lẽ Chi đã đắm mình trong đống sách khá lâu."Dạ, bác sĩ nấu nhanh thật.""Ở một mình luyện cho ta làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng vậy đó." - Tú đi trước dẫn Chi đến phòng bếp nhỏ ấm áp."Em tưởng do học Y nên phải tập làm gì cũng nhanh ạ?"- Chi đi theo sau, cảm giác thấy mình ngốc nghếch."Cũng có thể lắm. Vậy xem ra nếu tôi không nấu cơm thì chắc em sẽ nhịn đói mà đi ngủ cũng nên."Tú nói như đi guốc trong bụng Chi. Dĩ nhiên, trước đây Tú đã từng nhiều lần lười như vậy nên bản thân hiểu rất rõ.Mọi thứ đã sắp sẵn trên bàn với khá nhiều món khiến Chi rất ngạc nhiên sao có thể nấu mọi thứ nhanh đến vậy?"Ngồi đi." Tú đặt trước mặt Chi một chiếc bát và một đôi đũa."Lâu lắm tôi mới nấu cơm cho người khác ăn nên nếu không ăn được thì... cũng cố ăn hết nhé."Chi rụt rè :"Bình thường bác sĩ cũng... ăn nhiều như này ạ?"Tú bật cười trước câu nói khá trung thực của Chi."Không, bình thường ăn 3 món một bữa thôi. Hôm nay có khách nên dọn hết tủ để nấu đủ 5 món, dù sao cũng để bồi bổ cho vết rách của em."Chi thấy có phần hơi khoa trương về vết thương mà Chi nghĩ là nhỏ xíu của mình."Ăn tự nhiên nhé." Tú dành phần xới cơm. Chi suýt nữa thì kêu lên khi thấy Tú xới 3 thìa đầy vào chiếc bát của mình. Như đã nhận ra, Tú liền hỏi:"Nhiều quá hả.?""Dạ... không ạ." Chi định nói nhưng lại thôi."À..."Tú như nhận ra bèn để bát cơm đó về phía mình, xới hai thìa vào bát của mình rồi đưa cho Chi."Nghe nói là xới cơm 1 thìa là cơm cúng, hai thìa là cơm cho người, còn 3 thìa là... cho cún, phải không?". Tú lắc đầu cười, như nhớ lại lần đầu tiên ra Bắc, ăn cơm với Long và Linh đã bị tụi nó trêu cho như thế nào khi không để ý chuyện xới bao nhiêu thìa cơm.Chi cười bẽn lẽn:"Thực ra thì em cũng không có để tâm câu đó, nhưng khá nhiều bạn hay chú ý việc đó nên...""Vậy thì mỗi khi ăn cơm với tôi chắc em cũng không cần để ý câu đó đâu." Tú bắt đầu xúc một thìa cà ri bỏ vào bát của mình."Tôi cũng từng là sinh viên nên biết sinh viên lười nấu cơm lắm. Em ăn nhiều vào chút đi. Ăn no mai nhịn đói bù cũng được."Chi bắt đầu ăn mà cũng chẳng cần câu nệ chuyện lần đầu tiên ăn nhà người mới quen. Vì .... Sinh viên mà. Cũng quen việc đến nhà bạn bất ngờ và ăn cơm bất ngờ. Với điều nữa là Tú cư xử khá thoải mái nên Chi thấy rất gần gũi.Có cá rán. Một con cá rô khá to nằm gọn trên chiếc đĩa dài khá đẹp mắt, đã ăn hết một nửa con rồi. Tú định lật con cá lên thì lại thấy ánh mắt Chi dừng lại nhìn chiếc đũa của Tú và nhìn con cá làm Tú phải dừng lại."Lại sao à?". Tú thắc mắc.Lần này Chi không ngại mà bày tỏ ý kiến nữa:"Dạ, em thấy người ta bảo ăn cá không nên lật cá lại ạ.""Em có phải người sống ở miền biển không vậy?" - Tú tò mò.Chi lắc đầu:"Dạ, không.""Vậy thì lo gì." Rồi Tú lật con cá lên lấy một miếng thịt cá rồi nói tiếp."Lại có bạn nào ở miền biển nói em vậy phải không? Thường thì dân đi biển sẽ kiêng không lật cá khi ăn, ta đâu có đi biển đâu mà sợ." Tú ăn ngon lành.Chi lại nghĩ. Hình như Chi khá mê tín và dễ tin người. Chi lại tự thấy mình ngốc.Chi thấy Tú khá là thoải mái và dễ tiếp xúc, không giống con người lạnh lùng ở bệnh viện, có chút thay đổi cái nhìn về Tú. Chi nghĩ chắc do làm việc quá quen rồi nên cần phải có thái độ và tác phong như vậy, nên đã giải tỏa được phần nào tâm lý.Ăn xong, Chi muốn giành rửa bát nhưng Tú hất ánh mắt về phía cái cùi chỏ còn đang băng bó của Chi rồi nói:"Muốn tôi phải chịu trách nhiệm nặng hơn hay sao mà đòi rửa. Thôi, quay lại phòng khách ngồi nghỉ đi, rửa bát cũng không có gì quá khó."Chi lại thấy áy náy. Ăn cơm nhà người khác rồi còn không phải rửa bát. Coi như tận hưởng một lần được trọng đãi vậy.Chi ngồi uống một ngụm nước lọc, cảm thấy miệng có mùi cá. Nhăn mặt.Một lúc sau Tú đã rửa bát xong quay lại chỗ Chi ngồi. Chi liếc nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi hơn rồi. Tú đưa cho Chi một viên kẹo rồi nói :"Ăn đi. Kẹo cao su giúp làm sạch răng và chống sâu răng đó."Chi ngạc nhiên. Tú gật đầu thêm một lần nữa để khẳng định."Giờ em mới biết đó ạ.""Rồi em sẽ biết nhiều hơn, cứ từ từ mà học." Tú nhai kẹo trong miệng rồi như đoán biết được Chi muốn về nên nói thêm :"Ngồi nghỉ một lát cho dạ dày nghỉ ngơi đã, xong tôi sẽ đưa em về. Nhà gần đây hả? Sao tôi chưa gặp em bao giờ nhỉ?""Em mới chuyển đến đầu kì này thôi ạ, trước em ở xa hơn."Tú gật gù. Có vẻ đã lý giải được rằng cô gái Tú hay gặp gần đây rất có thể là Chi. "Thôi , em tự đi về được ạ. Phiền bác sĩ quá." Chi cố từ chối khi đã đứng ra phía cửa nhà Tú.Tú nghiêm mặt nhìn Chi:"Đứng đây chờ tôi một lát. Gần 9 giờ rồi. Tôi phải đảm bảo em về nhà an toàn vì đã bước ra từ cửa nhà tôi. Ngày mai lỡ báo chí đặt tít Sinh viên Y bị bác sĩ ngược đãi tôi không chịu được trách nhiệm."Chi thấy khá buồn cười vì có vẻ bác sĩ đã quá nhạy cảm với báo chí rồi.Tú đi lên gác rồi trở lại nhanh chóng với chiếc áo khoác màu đen dày trên tay."Đi thôi."Tú nhất quyết bắt Chi mặc chiếc áo này vào vì hôm nay thực sự gió thổi rất lạnh và buốt.Ra ngoài trời đúng là lạnh thật, còn có vài hạt mưa nữa. Mỗi gương mặt Chi là lộ ra không khí thôi mà như có con dao cắt vào mặt mỗi khi gió thổi."Đi nhanh nào." Tú suýt xoa nhét hai bàn tay vào túi áo khoác.Nhà trọ của Chi tính ra khá là gần nếu không phải đi vòng qua góc phố đó. Nếu phá hết dãy nhà chắn giữa đi thì có lẽ nhà của Tú và nhà trọ của Chi đã kê sát lưng vào nhau rồi. Thật buồn cười là thành phố đông đúc có thể khiến người ta gần thật gần mà cũng xa thật xa như vậy.Vẫy tay đuổi Chi vào nhà rồi Tú nhanh chóng chạy về phòng cho ấm người.Nhanh chóng đóng và khóa cửa lại, Tú thấy trong lòng có chút phấn chấn lạ, nhưng cũng chẳng cố tìm nguyên nhân là gì. Cởi chiếc áo khoác vắt lên ghế rồi bật bình nóng lạnh lên và chuẩn bị đi tắm, Tú huýt sáo theo một bài hát cổ lỗ sĩ nào đó từ lâu lắc rồi.
***
Chi đóng cửa phòng xong là vứt cả người xuống chiếc giường đệm êm ái của mình, nhắm nghiền mắt co ro lại cảm nhận cảm giác trong phòng thật ấm áp so với gió lạnh ngoài kia. Chợt Chi mở mắt ra vì thấy mình vẫn mặc áo của bác sĩ Tú. Sao đãng trí quên không trả luôn chứ. Hôm nay ngốc hơi bị nhiều thì phải. Chiếc áo thật ấm. Có một mùi khá dễ chịu nữa.Chi nghĩ quen thêm một bác sĩ cũng hay. Rồi Chi kệ cứ nằm tư thế êm ái đó mà ngủ luôn, không thèm quan tâm gì nữa vì mai là Chủ nhật rồi.------ Hết chapter 7-----24.1.20162337
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me