LoveTruyen.Me

Ta Cua Ngay Ay Longstories Gilenchi


Bật PLAYLIST:

1. Nếu em được lựa chọn- Pha lê

2. Stay with me- Chi Pu

--------------------

Thực ra thì... cũng không nên chủ quan với kẻ thứ ba.

Bản tính con người rất khó thay đổi. Tú vẫn cứ thế thôi, cứ vô tình quan tâm đến người khác mà không biết sự quan tâm của mình có thể gây biết bao cơn sóng lòng cho người khác.

Thế nên tại sao con gái thường chết mê chết mệt những anh chàng tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người còn với mình thì ngọt ngào hơn cả một hũ đường thường thấy ở những bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc.

Vậy là ngày hôm sau Chi lại vẫn phải chịu vài cảnh ngứa mắt. Khi thì Dung lấy nước cho Tú uống, khi thì tay chân khẽ động chạm những lúc chuyển giấy tờ, thuốc men, khi thì cả hai cùng chúi đầu vào một em bé mà khám bệnh- nói thì hơi quá, dù Tú trông vẫn giữ nguyên lập trường nhưng hình như Dung có vẻ gì đó hơi cố tình thái quá. Điều này khiến Chi khó hiểu, chẳng lẽ tối hôm qua Dung nhìn thấy Tú và Chi thân mật như vậy mà còn không hiểu sao?

Đáp lại ánh nhìn của Chi thì Tú chỉ nhún vai. Chi biết là Tú chẳng quan tâm gì đến những hành động đó của Dung, chỉ thản nhiên đón nhận vì người ta cũng đâu có tiến tới những hành động gì quá hơn đâu nên Tú cứ bảo Chi nghĩ linh tinh rồi hiểu lầm người ta, chắc gì họ đã thích mình- Tú nói có phải dễ gì mà một người con gái lại thích Tú cũng là một người con gái đâu. Còn Chi chỉ thấy vẻ ngây thơ của Dung rất ám muội thôi.

Chi đã cố gắng nghĩ thoáng nhưng đến khi khám xong hết buổi sáng, lúc đó tất cả mọi người đều khá mệt,Tú đang ngồi trên băng ghế kiểm tra lại thông tin của tất cả các bệnh nhân thì Dung từ đâu đến ngồi cạnh trông có vẻ mệt mỏi rồi tự nhiên dựa đầu vào vai Tú.

Chi sững người.

Chi chờ đợi phản ứng của Tú. Trông Tú có vẻ hơi căng thẳng. Nhưng Tú vẫn để Dung dựa vào.

Chi không muốn thể hiện là người nhỏ nhen, nhưng, như thế là quá đáng lắm rồi.

Chi quay lưng đi lên xe ngồi ngả người ra ghế mà nhắm nghiền mắt lại. Chi không muốn Tú phải khó xử và mất mặt trước đồng nghiệp. Điện thoại Chi rung lên. Là tin nhắn của Tú.

[Tú]: <Em đang ở đâu thế?>

Chi không buồn trả lời, thấy giận Tú, cho dù có lịch sự đến mấy thì Chi vẫn không chấp nhận được. Dù Chi đã cố suy nghĩ một cách bao dung rằng chỉ là do Tú thấy khó xử, sẽ là bất lịch sự nếu đẩy Dung ra- chỉ là vì bất lịch sự thôi. Nhưng,nếu thái độ của Tú còn cứ như vậy thì Chi sẽ chẳng thể biện minh cho Tú được nữa. Bỗng nhiên những ý nghĩ tiêu cực cứ đến- không biết trong suốt hai tuần Cô ta xuất hiện đã có thể xảy ra những chuyện gì? Khi đó Chi không có nhà, còn nhắn tin qua lại nữa- Ai biết được chuyện gì đã xảy ra chứ?. Chi cố xua đi nhưng những ý nghĩ suy diễn cứ luẩn quẩn quanh đầu. Phụ nữ thường có trí tưởng tượng rất phong phú.

Càng nghĩ càng điên tiết.

Tiếp tục tin nhắn đến.

[Tú]: <Tú đau bụng quá, em đang ở đâu thế?>

Chi nghĩ bụng- còn tôi thì bực hết cả mình lên đây. Chi thở ra, quyết định nhắn lại:

<Em ngồi trên xe>

[Tú]: Cứ ngồi đó.

Chi nhếch mép: "Gì cơ? Bảo tôi ngồi đây để các người quan tâm chăm sóc nhau? Được đó."

Cơn tức giận đã dâng lên đến tận lồng ngực của Chi một cách bức bối.

Chi ngoảnh mặt ra cửa nhìn cảnh vật và con người bên ngoài, cố hít thở sâu để bình tĩnh lại. Bỗng Chi thấy có bàn tay chạm vào vai mình, giật mình ngoảnh lại nhìn.Tú đang nhe răng ra cười. Chi quay ngoắt mặt đi, khoanh chặt tay lại.

Tú đẩy vai mình vào vai Chi thăm dò, Chi không thèm phản ứng.

"Thôi, em nhìn thấy rồi hả? Mãi Tú mới kiếm cớ lịch sự nhất để thoát được ra đây với em đấy.Dung là mệt quá nên mới dựa như vậy. Em đừng nói là em giận Tú vì chuyện này đó nhé."

Chi vẫn im bặt. Tú khẽ thở dài,rồi lấy mấy ngón tay cù vào người Chi nhưng Chi chẳng thèm phản ứng gì cả.

"Không nhột à?"

Chi liếc mắt nhìn Tú vẻ khó chịu:

"Em đã nói là không thích cái kiểu ai cũng quan tâm như thế rồi cơ mà."

Chi đứng dậy định bước qua Tú để đi qua nhưng Tú không cho đi. Tú ôm eo Chi mà giữ lại ấn xuống ghế. Hai bàn tay Tú nắm lấy vai Chi, mặt Tú có vẻ rất nghiêm trọng:

"Em có tin tưởng Tú không vậy?"

"Nhưng em khó chịu."

Cả hai cùng bực bội không thèm nhìn nhau nữa, mỗi người ngồi xoay một tư thế. Không khí im lặng khó chịu giữa cả hai.

Chi đành xuống nước trước: "Em xin lỗi đã cáu giận."

Tú lúc này mới tỏ vẻ mệt mỏi ngả đầu vào vai Chi. "Tin Tú chứ? Hôm nay mệt quá, chỉ muốn ở bên em mà em cứ cáu giận như vậy."

Chi lại mềm lòng, ngả người ra ghế để Tú tựa vào. Tay Chi giữ chỉnh đầu Tú sát vào hõm vai Chi hơn.

"Tin. Nhưng vẫn khó chịu." Tú chỉ im im nhắm mắt lại, thoải mái dựa vào người Chi.

"Không khó chịu sao được khi cứ có một kẻ lăng xăng xung quanh người phụ nữ của mình chứ. Và người phụ nữ của mình cứ để yên cho kẻ đó muốn làm gì thì làm mà coi được à?". Chi xả hết mấy lời từ trong lồng ngực mình nãy giờ ra.

Tú phì cười. : "Người phụ nữ của em á hả? Vẫn đang là của em đây mà."

"Cứ ghim trong đầu rằng Tú là của em đấy nhé." Chi bấm vào eo Tú một cái khiến Tú nhăn mặt.

"Thôi mệt rồi thì ngủ đi." Chi dịu giọng.

Tú yên tâm dụi dụi đầu vào cổ Chi: "Lúc nãy cũng đã kiểm hết lại đồ rồi, lát nữa là xe đi thôi."

Chi lại một lần nữa thấy má mình đỏ hồng- tự trách mình vì nghĩ hình như trách nhầm Tú rồi, Tú phải là người bao quát tất cả mọi việc mà vẫn phải lo chuyện giận dỗi với Chi.

"Tú này."

"Hửm?"

Chi kéo cằm Tú nghiêng lên đặt vào môi Tú một nụ hôn. Tú như bừng tỉnh mà ngóc đầu lên đáp lại một cách nhanh chóng.

Bỗng có tiếng động. Cả hai nhìn ra cửa xe thì thấy Dung đang lúng túng, mặt đỏ bừng lấy tay che mắt.

"Em... chưa thấy gì đâu."

Dung vội vàng đi xuống xe.

Chi nhìn theo bóng Dung thì bị Tú thản nhiên đẩy dựa người vào thành ghế, Tú kéo tấm rèm che cửa kính lại, cười nhẹ rồi đặt tay ra sau gáy Chi mà ngồi sát vào chiếm giữ lấy môi Chi.

Được một lát thì Chi đẩy Tú ra: "Thôi, sắp đến giờ mọi người lên xe rồi."

Sau đó Chi lấy chiếc khăn giấy trong túi xách ra lau môi cho Tú. Tú nhướn mày gật gù hài lòng, ngậm viên kẹo Chi đưa, Tú lại dựa vào Chi để ngủ tiếp suốt quãng đường về đến thành phố.

Tối hôm sau khi mọi người đã có thời gian nghỉ ngơi thì cả đoàn hẹn nhau đi ăn và đi hát karaoke. Sẽ không có gì đáng nói nếu Dung không hát một bài bài hát Nếu em được chọn lựa.

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em không được may mắn


Nhìn ánh mắt Dung da diết nhìn Tú, Chi như cồn cào hết ruột gan lên khi Chi có thể cảm nhận từng lời hát chính là suy nghĩ của Dung dành cho Tú. Ánh mắt Dung bắt gặp ánh mắt Chi không hề né tránh mà còn có phần như thách thức. Lời bài hát da diết và sâu lắng được truyền tải bằng giọng hát ngọt ngào của Dung dường như khiến tất cả mọi người đều bị chìm đắm trong tâm trạng của bài hát. Chi khẽ liếc sang Tú, ánh mắt Tú cũng đang nhìn Dung chăm chú. Chi không biết Tú đang nghĩ gì và cảm thấy gì.

Nhưng thấy Tú đôi khi rời mắt khỏi màn hình đang chạy chữ mà rồi lại chăm chú nhìn Dung như cũng đang chìm đắm vào bài hát khiến Chi thấy khỏ thở.

Từ lúc nào Chi đã bóc chai rượu ở đó mà uống từng chén từng chén. Vị đắng và cay cay xộc lên mũi Chi, nhưng lúc này Chi cũng đã ngả đầu ra sau ghế mà nhắm mắt lại lắng nghe Dung hát. Chi cũng cảm thấy bài hát này rất hay, đầy cảm xúc và cũng giống như tâm trạng của Chi lúc này. Chi cười vì tự nhiên thấy đồng cảm với Dung.

Và nếu bây giờ em đây được chết một lần
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh...

Dung tiếp tục cất giọng hát. Chi tiếp tục uống. Bỗng Chi thấy Tú giật chiếc cốc từ tay Chi, hướng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Chi.

Chi không chịu thua nhìn lại Tú rồi lấy chiếc cốc khác mà tiếp tục rót rượu.

Vẫn mơ rằng trọn đời nay yêu anh mãi
Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai
Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai

Lời bài hát văng vẳng bên tai Chi và Chi đưa cốc lên miệng thì Tú giật lấy, ánh mắt Tú nhìn Chi chăm chú. Tú dịch sát người ngồi cạnh Chi.

Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí

Tú uống cốc rượu vừa giật lấy, mắt vẫn không rời Chi. Tú thì thầm vào tai Chi: "Muốn uống hả?". Mắt Chi hoa đi vì tác dụng của rượu, khi gương mặt Tú áp sát mặt Chi.

Cả hai đang ngồi ở một góc của căn phòng trong khi mọi người vẫn chìm đắm vào giọng hát của Dung.

"Uống đi này." Tú ghé môi vào môi Chi. Chi có thể cảm nhận vị chát của rượu từ môi Tú. Tú dứt môi ra tiếp tục nhấp một ngụm rượu nhỏ, tiếp tục nghiêng mặt đặt lên môi Chi những nụ hôn. Chi đẩy lưỡi vào đế lấy đi những giọt rượu còn giữ trong khoang miệng của Tú. Bàn tay Chi ôm lấy mặt Tú giữ chặt.

Hình như cả hai đang dần quên đi mọi người xung quanh,và cũng không để ý rằng có một ánh mắt từ nãy giờ không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào của cả hai, giọng hát trở nên run run và lạc đi.

Tú dừng lại để nuốt nước bọt, mím môi Tú hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

Tú lấy ngón tay cái khẽ lau môi cho Chi. Chi không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Bài hát cũng vừa kết thúc. Mọi người vỗ tay và nhiệt tình tán thưởng khen ngợi Dung, nhưng Dung có vẻ thất thần, khẽ gượng cười liếc nhìn Chi đang dựa người trong vòng tay của Tú.

Có chút hơi men, Chi cũng muốn hát một bài. Stay with me.

Một lần chạm tay tôi như khẽ nói "hãy đến bên tôi"
Vai kề vai ta chung một lối đi tiếp sức cho nhau
Như lòng mình cơn giông hay bão bão tố rồi cũng sẽ qua
Vạn điều mình cố bước tiếp bước tiếp con đường
Rồi sẽ thấy những chân trời mới

Giọng Chi không phải quá xuất sắc như Dung nhưng rất hợp với bài này,Chi đang hát đơn thì bỗng có giọng trầm ấm khẽ hát nhẹ đệm vào, Chi liếc nhìn thấy Tú cũng đang cầm micro hòa giọng với Chi. Tú tiến đến nắm tay Chi. Mọi người ồ lên vỗ tay nhiệt liệt.

Dù một mình vẫn mong đến lúc đến lúc ta dừng lại
Vẫn có bàn tay đưa ra cùng bao thiết tha

Bài hát kết thúc , Chi nhìn quanh không thấy Dung đâu.

Chi đi ra ngoài tìm cũng không thấy Dung ở ngoài sảnh, Chi đến nhà vệ sinh thì thấy Dung đang rửa mặt. Thoáng thấy Chi, Dung không tỏ vẻ ngạc nhiên, còn có chút né tránh, hình như mắt Dung hơi đỏ.

Chi tiến đến đưa khăn giấy cho Dung. Dung ngập ngừng khi thấy Chi đưa tay ra chờ đợi Dung lấy khăn. Dung khẽ nói: "Cảm ơn chị." Lấy khăn ở tay Chi đưa lên lau mặt.

"Em sao thế?"

Dung mím môi, lảng tránh ánh mắt của Chi rồi lắc đầu: "Không có gì ạ."

Chi gật đầu: "Vậy thì tốt."

Chi quay người thì nghe tiếng của Dung: "Chị với bác sĩ Tú?"

Chi đứng lại, hít một hơi thật sâu nghĩ- chắc cũng đến lúc. Chi xoay người lại thay gương mặt căng thẳng vừa nãy bằng một nụ cười- Chi tự cảm thấy lúc này mình có hơi giả tạo nhưng chẳng lẽ lại xù lông nhím lên. "Sao hả em?"

"Em nghe mọi người trong khoa nói hai người đã kết hôn." Dung ngập ngừng.

Chi nhìn Dung, một cô gái trẻ, có chút cảm thấy chạnh lòng và tội cho Dung. Chi gật đầu.

"Hai người.... trông hai người rất đẹp đôi. Thực sự." Dung nuốt nước bọt rồi nói, ánh mắt long lanh đáng yêu.

Chi mỉm cười: "Cảm ơn em."

"Em chỉ muốn nói vậy thôi."

Dung định quay bước đi ra thì khi đi ngang qua Chi,dường như Dung lại có suy nghĩ gì đó nên đứng lại sát gần Chi. Chi có thể nghe thấy Dung hít một hơi thật sâu, Dung ngoảnh mặt sang nhìn Chi rồi nói:

"Chính vì vậy,nên chị hãy... quan tâm bác sĩ Tú một chút."

Dung định bước đi thì Chi giữ tay Dung lại, Chi bị dội ngược vì câu nói của Dung:

"Em nói vậy nghĩa là sao?"

Dung né tránh ánh mắt của Chi:

"Chị không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình, hãy quan tâm đến cảm giác của người mình yêu."

Chi thở ra một nụ cười, không thể tin nổi cô ta còn quay ngược lại dạy đời mình. Dung tiếp tục:

"Em chỉ cảm thấy sẽ là bất công cho bác sĩ Tú khi suốt ngày phải lo lắng cho chị từng chút, trong khi có vẻ như chị hoàn toàn chỉ biết đón nhận tình cảm đó như một điều đương nhiên."

Dung khẽ lách khuỷu tay ra khỏi cái nắm tay của Chi, đứng lùi lại một bước:

"Sớm muộn gì người đó cũng mệt mỏi vì chị thôi."

Dung mím môi lại, gương mặt có chút nhợt nhạt. Khi Chi vẫn sững người ra chưa kịp phản ứng gì vì những lời nói của một cô gái trẻ đang lên tiếng dạy bảo mình.

"Chào chị." Dung bước vội qua Chi, bỏ lại Chi còn đứng đó. Ánh mắt Chi đảo nhẹ. "Vậy cô ta thì hiểu Tú hơn Chi sao?"

Chi có chút bị dao động vì lời nói của Dung, có lẽ thời gian vừa qua Chi đã không thể quan tâm nhiều đến Tú vì bận với báo cáo,nghiên cứu và công việc học tập qua lại giữa Singapore và Việt Nam,để đến bây giờ một cô gái mới quen Tú đã có thể thốt ra những lời trách móc Chi thay cho Tú. Vậy trong hai tuần đó, cô ta đã quan tâm đến Tú nhiều như vậy sao? Dung là một cô gái trẻ, hoàn hảo cả về vẻ đẹp và cách cư xử, điều đó khiến Chi thấy hoang mang.

Khi Chi quay lại thì thấy Tú đang đỡ Dung,chai rượu lúc nãy Chi bóc ra đã cạn sạch. Dung đã uống rượu?

Mắt Chi nhòe đi khi thấy Dung đang bám vào cổ Tú. Cố gắng bình thản, Chi tiến đến:

"Dung sao thế? Uống nhiều rượu vậy à?"

Tú gật đầu.

"Vậy chúng ta đưa cô ấy về nhé." Chi đề nghị. Mọi người lúc này cũng đồng ý là nên đưa Dung về. Tú và Chi quyết định sẽ cùng đưa Dung về, còn Tú đề nghị mọi người vẫn tiếp tục xả stress với nhau.

Vậy là Chi cầm túi và áo khoác ngoài của Dung, còn Tú thì để Dung khoác vai đi ra xe. Dung vẫn dụi đầu vào cổ Tú nói lảm nhảm gì đó, còn Chi chỉ im lặng đi trước ra xe mở cửa để Tú ấn Dung vào xe.Dung vẫn không chịu rời Tú. Chi bèn nói khi thấy ánh mắt Tú nhìn mình như dò hỏi:

"Tú ngồi đó đi, để em lái cho. Tú biết nhà cô ấy chứ?"

Tú gật đầu. Lại thêm một cái nhói đau trong tim Chi- biết nhà của nhau rồi đấy.

Chi khởi động xe, khẽ liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu thấy Dung đang ngả người vào Tú, Tú khẽ đẩy Dung nằm xuống ghế nhưng Dung lại gối đầu lên đùi Tú. Chi quyết định sẽ tập trung lái xe.

Chốc chốc, Chi cố gắng để không phải nhìn vào gương nhưng ánh mắt lại cứ không nghe lời chủ nhân của nó. Tú đã gối chiếc áo khoác dưới đầu Dung, ánh mắt Tú lơ đãng ngó ra cửa xe, đôi khi Chi bắt gặp ánh mắt Tú nhìn qua gương chạm vào ánh mắt Chi. Chi cố gắng đoán xem Tú đang nghĩ gì, Tú khẽ mỉm cười trấn an. Chi dừng lại ở một hiệu thuốc mua ít nước giải rượu cho Dung và mua chút đồ ăn khiến Tú thấy ngạc nhiên. Chi chỉ đơn giản trả lời:

"Nhỡ nhà Dung không có đồ ăn, khi tỉnh dậy sẽ rất đau đầu và đói bụng." Dù gì cũng là do Chi đề nghị đưa Dung về, không muốn Tú nghĩ rằng Chi nhỏ nhen và cảm thấy không thoải mái. Khóe môi Tú khẽ cười.

Dung sống ở một nhà trọ, có vẻ kinh tế khá tốt, căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi. Cả Tú và Chi cùng dìu Dung vào nhà, Chi đi lấy khăn ấm lau mặt cho Dung trong khi Tú đỡ Dung xuống giường.

Khi quay lại Chi thấy Dung đang ôm chặt lấy Tú.

Thấy Chi, Tú gỡ tay Dung ra ấn Dung nằm xuống. Chi chỉ kịp đặt chậu nước cạnh giường Tú đã giục: "Thôi, mình về đi."

"Nhưng em đang nấu chút nước cà chua rồi." Chi ngước mắt lên nhìn Tú trong khi tay vẫn đang lau mặt cho Dung bằng nước ấm.

Tú quay người đi, lát sau đã thấy quay lại với một cốc nước cà chua dằm nhuyễn. Chi đỡ Dung ngồi dậy cho uống hết cốc nước. Để sẵn mọi thứ lên cạnh giường ngủ. Tú kéo tay Chi về.

Cả quãng đường về cả hai im lặng,Chi ngoảnh mặt ra cửa sổ nhìn bóng tối bao quanh, những ánh đèn loang loáng bên ngoài như suy nghĩ của Chi lúc này, khi Chi đang nghĩ về những lời nói của Dung lúc tối.

"Chị không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình, hãy quan tâm đến cảm giác của người mình yêu."

"Em chỉ cảm thấy sẽ là bất công cho bác sĩ Tú khi suốt ngày phải lo lắng cho chị từng chút, trong khi có vẻ như chị hoàn toàn chỉ biết đón nhận tình cảm đó như một điều đương nhiên."

"Sớm muộn gì người đó cũng mệt mỏi vì chị thôi."

"Em đang nghĩ gì thế?" Giọng của Tú làm tiếng nói vang vang của Dung trong đầu Chi bị xua tan.

"Không, không có gì đâu." Chi quay sang Tú mỉm cười. Chi sẽ không trách Tú thêm một câu nào nữa.

"Vậy mà Tú cứ nghĩ em đang giận."

"Giận gì chứ?"

"Thì..." Chi biết là Tú đang nghĩ Chi không thích Tú dìu dỡ Dung như vậy, lúc đó Dung còn bám chặt lấy Tú nữa.

"Tú nghĩ em nhỏ nhen thế à?" Chi nhéo vào eo Tú khiến Tú bật cười.

"Vậy không phải em là như thế à?" Tú bật cười.

"Thế thì bây giờ em giận thật đây."

****

Chi suy nghĩ, Chi sắp tốt nghiệp rồi, có nên quyết định như vậy không? Có chút đắn đo và không an tâm.

Nhưng thôi kệ, quay lại Singapore báo cáo tốt nghiệp 3 ngày đã. Rồi sau kỷ niệm đám cưới 6 năm sẽ tính sau.

Mà để Tú ở nhà một mình ngày nào là Chi cảm thấy không an tâm ngày đó khi cô bác sĩ trẻ kia cứ liên tục quan tâm, liên tục xuất hiện cùng với Tú khi làm việc như vậy, mà hiện nay lại nhờ Tú làm hướng dẫn nghiên cứu nữa khiến Chi càng thấy không an tâm.

"Mấy hôm nữa em sang trường báo cáo rồi." Chi trưng bộ mặt buồn buồn trước mặt Tú.

"Thế em nghĩ là Tú sẽ không tham dự báo cáo tốt nghiệp của em chắc?" Tú nhéo má Chi đe dọa.

"Vậy Tú đi cùng em hả?" Gương mặt Chi biến đổi sắc thái ngay lập tức, đáp lại ánh mắt long lanh của Chi là cái gật đầu của Tú.

Chi ôm mặt Tú hôn liên tục từ trán, mũi tới miệng, sau mỗi cái hôn Chi lại nựng: " Yêu quá.Yêu quá cơ!"

Đáp lại là ánh mắt hạnh phúc của Tú.

Sau ba ngày báo cáo tốt đẹp, thăm gia đình vợ. Và kỷ niệm ngày cưới tại Bali- thiên đường trên mặt đất của những cặp đôi yêu nhau. Cả hai lại cùng trở lại Việt Nam quay lại với cuộc sống hối hả.

Mấy ngày nay Chi cứ phân vân, đắn đo về chuyện công việc. Phải nói với Tú thế nào đây?

Chi nén thở dài nhưng bị Tú phát hiện ra. Vậy là Chi đành phải nói. Sau khi tốt nghiệp Chi dự tính sẽ xin vào làm cùng khoa với Tú, nhưng khoa hiện nay đã đủ bác sĩ rồi, vừa hay là suất của Dung. Thế nên có muốn về gần cũng không được. Nhưng cái nghiên cứu của Chi thì có kết quả rất tốt, chỉ cần theo đuổi thêm 1 năm nữa nghiên cứu hoàn toàn ở Singapore, sẽ có thể có kết quả tốt và mang đi báo cáo ở nhiều nơi khác . Cũng có một đề nghị ở trường NUS mời Chi ở lại trường và làm việc ở NUH. Chi thì Chi muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu của mình, nó sẽ giúp cho nhiều đứa trẻ bị bệnh tan máu bẩm sinh được sống tốt hơn.

Dĩ nhiên Chi biết Tú sẽ không muốn hai đứa phải xa nhau. Chi cũng không biết phải làm thế nào cả, vì chuyện này mà hai đứa lại cãi nhau.

Đôi khi, giữa tình yêu và sự nghiệp,phải lựa chọn quá khó khăn.Lúc nào kết thúc cũng là hai đứa im im chẳng thèm nói với nhau câu nào. Mà gần đây, hễ cãi nhau là Tú lại bỏ ra ngoài. Có khi hai đứa nằm cùng giường mà cứ quay lưng lại không thèm nhìn mặt nhau một lần. Vì hễ cãi nhau là lại nói linh tinh sang những vấn đề khác nữa.

Hôm nay hai đứa quay lại chủ đề này khi Chi phải về Sài Gòn để thu thập dữ liệu và tài liệu cho nghiên cứu, sau đó sẽ sang Singapore vài ngày để quyết định là có tham gia phát triển đề tài không.

"Chỉ một năm thôi, sau đó em sẽ quay về xin vào khoa,lúc đó chắc sẽ có chỉ tiêu tuyển người thêm." Chi cố gắng thuyết phục Tú.

"Em có thể nghĩ cho Tú một lần được không? Tạm thời em xin vào đâu cũng sẽ được nhận thôi, sau đó xin về khoa cũng được. Ít nhất là ở gần nhau,biết đâu 1 năm nữa rồi nhiều năm nữa thì sao?"

"Nhưng nghiên cứu này rất quan trọng với nhiều đứa trẻ, nếu thành công thì..." Chi tiếp tục nói nhưng Tú ngắt lời.

"Thế ta đã nói là sau 5 năm em học ở Singapore sẽ về Việt Nam ở cạnh Tú rồi sao? Sẽ không phải đi lại nhiều mệt mỏi. Nhưng bây giờ em nói thêm 1 năm nữa. Trước đây cũng nói là sau 1 năm sẽ về Việt Nam học, nhưng rốt cuộc là sao? Sau này rốt cuộc em có muốn ở gần Tú không vậy?"

Tú cáu.

"Em..." Chi cắn môi.

Chi chỉ nghĩ rằng điều mình theo đuổi tốt cho nhiều người thì Tú sẽ ủng hộ, nhưng có lẽ Chi đã đòi hỏi quá nhiều ở Tú rồi. Chi cố gắng nài nỉ:

"Chỉ 1 năm thôi. Em hứa. Em làm vậy không phải vì em muốn thế."

"Mà vì nhiều đứa trẻ, Tú biết." Tú quay mặt đi, thở dài.

"Với em thì Tú là gì chứ? Chẳng quan trọng bằng cái nghiên cứu đó đúng không?". Tú đột nhiên hờn trách vô lý.

"Sao Tú có thể so sánh khập khiễng như thế?" Chi bất ngờ khi Tú có thể nói như vậy. "Chẳng phải Tú đã ủng hộ em theo đuổi nghiên cứu này vì có rất nhiều đứa trẻ phải chịu một cái chết chắc chắn đến sớm khi mắc căn bệnh này sao? Vậy mà bây giờ Tú có thể nói vô trách nhiệm như thế được à?"

Tú lắc đầu, quay lại nhìn Chi: "Đúng, Tú là người vô trách nhiệm như vậy đấy, ích kỷ. Được chứ?"

Chi trân trân nhìn Tú.

"Là vì cô ta đã nói gì phải không?"

"Ai?"

"Ai nữa? Cô ta đã nói những gì?Cái gì mà quan tâm với không quan tâm tới Tú? Cái gì mà để ý cảm xúc. Cái gì mà em chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân."

"Em đang nói gì vậy? Đừng đổ lỗi cho người khác."

"Người khác?" Chi hỏi ngược lại.

"Chẳng phải ý em nói đến Dung à?" Tú buông ra cái tên khiến Chi thấy bức bối khó chịu.

"Cuối cùng cũng là thừa nhận." Chi cười nhạt.

"Thừa nhận cái gì? Ý em như vậy chỉ có thể ám chỉ cô ấy. Chẳng phải em vẫn khó chịu với cô ấy sao?"

"Cô ấy cô ấy, nghe mà ngọt ngào làm sao." Chi cay đắng lặp lại giọng của Tú khi nhắc đến Dung. "Suốt nửa năm vừa rồi gần gũi với nhau quá mà, làm gì cũng có nhau."

"Em thôi đi, đừng lôi chuyện khác vào đây." Tú như muốn trốn tránh.

"Đi làm gặp nhau, thậm chí bây giờ cả ngoài giờ làm việc cũng có cớ gặp nhau nữa rồi, nghiên cứu với làm việc gì chứ?" Chi nói giọng mỉa mai.

"Em nghiên cứu không có nghĩa người khác không được làm."

"Bây giờ còn bênh nhau cơ."

"Đừng nói nữa."

Tú quay người đi.

"Tú đứng lại cho em."

Tú dừng lại một vài giây rồi tiếp tục bước đi ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang. Chi ngồi thụp xuống giường nằm vật ra. Cãi nhau cho đã rồi như vậy.

Tú đi đâu cơ chứ? Chi không chịu nổi nếu nghĩ Tú đi đến tìm cô gái đó. Nhưng Chi tin rằng Tú không làm vậy, suy nghĩ và tức giận thì Chi trách cứ Tú như vậy thôi. Chứ Tú không phải là người phản bội Chi. Chi tin thế.

Tú chưa về thì Chi chưa thể ngủ được. Chi vẫn nằm chờ Tú. Nghe tiếng Tú vào nhà, Chi giả vờ nhắm mắt lại.

Chi có thể cảm nhận ánh mắt Tú đang nhìn mình, Tú mệt mỏi thả mình xuống giường, im lặng dịch sát người vào Chi ôm chặt. Tú thì thầm:

"Tú xin lỗi, đúng là đã ủng hộ em, bây giờ lại nói vô trách nhiệm như vậy."

Chi thấy sống mũi mình cay cay, Chi không muốn xa Tú một chút nào, nhưng cũng không muốn dừng lại khi kết quả đã sắp tới gần. Tú thấy người Chi rung lên từng đợt thì đoán biết là Chi đang nín khóc.

Xoa xoa vai Chi, Tú nói:

"Mấy ngày nữa em cứ đi đi, 1 năm thôi. Hứa rồi đấy." Chi quay người lại chui vào lòng Tú. "Em không muốn xa Tú nữa,nhưng chỉ một chút nữa thôi là hoàn thành rồi. Lúc đó em ở nhà, không đi làm nữa cũng được, lúc đó chỉ khổ Tú phải nuôi em thôi."

Tú bật cười: "Thôi, ai bắt em ở nhà đâu. Cứ đi theo ước mơ của em đi. Tú sẽ luôn ủng hộ."

"Em có vô tâm với Tú không?"

"Có. Cực kì vô tâm vô tư." Tú thở dài." Nhưng Tú lỡ thương em mất rồi.Thiếu cái vô tâm của em không sống nổi."

"Sao cứ nói những lời khiến em muốn khóc hoài vậy." Chi vừa cười vừa khóc, chẳng rõ cảm xúc lúc này là hạnh phúc quá nên khóc hay là khóc xong vui quá không kịp nín nữa.

Chi yên tâm bay vào Sài Gòn 3 hôm và ở Singapore 4 hôm vừa trọn 1 tuần.

Trong khi đó Chi vừa đi thì Tú bị ốm.

Chẳng biết bằng cách nào Dung biết điều đó nên đã đến thăm Tú. Dung nấu cháo cho Tú ăn ,mua thuốc và lau dọn nhà cửa.

Tú lần này tự nhiên sốt cao đến nỗi cả người rất mệt mỏi, ngủ li bì, chẳng cả thèm đếm xỉa ai đang chăm sóc mình. Tự nhiên khi tỉnh dậy thấy đang ôm ai đó. Tú nói giọng khàn khàn và còn ngái ngủ: "Chi à?"

Dung lúc này mới đỏ mặt nói:

"Ơ, bác sĩ Tú dậy rồi ạ. Thấy chị sốt liên tục tối qua, sợ có chuyện gì xảy ra nên em mới ở lại đây."

Tú mệt mỏi rút tay ra khỏi gáy Dung,rồi che miệng ho liên tục. Dung cũng vội ngồi dậy.

"Xin lỗi, lại ôm Dung như thế. Chẳng nhớ gì cả."

Tú đưa tay lên bóp trán.

"Vâng, có lẽ tưởng em là chị Chi." Dung có chút nhợt nhạt nói , đôi mắt thâm quầng như thể không ngủ được. Dung vắt cái khăn trong chậu nước ấm như thể nó có tội tình gì với Dung vậy,Dung nói vu vơ. "Bác sĩ Tú ốm như thế này mà chị Chi lại đi đâu rồi."

"Ừm, Chi mới đi công tác." Hơi thở Tú nóng ran.

"Chị ấy quyết định đi 1 năm ạ?" Dung đưa mắt nhìn Tú, cầm cánh tay Tú mà lau.

"Ừm." Tú mệt nhọc nói.

Dung cắn môi, ngập ngừng nói: "Nếu là em thì em sẽ không đi đâu cả."

Tú nhìn Dung, không đáp lời.

"Chị ấy... có vẻ không quan tâm đến suy nghĩ của bác sĩ cho lắm." Dung bối rối đưa khăn lau cổ cho Tú. "Em thấy... em thấy chị quan tâm chị Chi như vậy, nhưng chị ấy lại chỉ biết có việc của mình. Hết học rồi nghiên cứu."

Tú quay mặt đi.Lúc sốt cao như thế nào, Tú thấy mình yếu đuối hơn, những lúc thế này Tú muốn người đang chăm sóc mình là Chi.

Bỗng Tú thấy mấy chiếc cúc áo của mình đang được Dung tháo bỏ. Tú giật mình quay mặt lại bắt gặp ánh mắt Dung còn đang bối rối.

"Dung làm gì thế?" Tú túm lấy bàn tay Dung.

"Sốt như vậy dùng thuốc không hạ mấy đâu, em định lau người cho chị."

"Không cần đâu." Tú đẩy tay Dung ra. Dung đúng là một cô gái đẹp, rất tốt, rất ngây thơ, rất thông minh và hoàn hảo. Dung luôn quan tâm và chú ý tới từng hành động của Tú. Tú có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng cho phép mình đi xa hơn hai chữ đồng nghiệp thì Tú không thể.

"Bệnh nhân không hợp tác thì em đành chịu rồi." Ánh mắt Dung đắm đuối nhìn Tú.

Tú thấy gương mặt Dung đang sát gần gương mặt mình, hoặc là do cơn sốt khiến Tú không tỉnh táo, nhưng Tú cũng như bị bỏ bùa mê bởi gương mặt của Dung. Hơi thở Tú nóng ran làm nóng bừng gương mặt của Dung.

Tú suýt nữa thì đã không kiềm chế nổi bản thân. Tú ngoảnh mặt đi: "Dung đừng làm thế."

Nhưng Dung mạnh dạn hơn đưa bàn tay chạm vào má Tú mà xoay lại nhìn vào Dung.

"Xin chị, chỉ 1 lần này thôi." Dung run rẩy nói.

Dung chạm môi vào đôi môi đang nóng bỏng vì sốt của Tú và cảm nhận đôi môi mình như đang bị đốt cháy.





------------------- Hết phần 1 ngoại truyện --------------------

24/3/2016

5614

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me