Ta Cua Nhung Nam Thang Ay
Hạ Quyên, cô bé khoảng độ 8 tuổi, đang cố với tay để nhặt cái vỏ chai đang trôi trên con sông, cô phải nhặt thật nhiều những thứ có thể đem bán được để kiếm chút tiền, mua chút thức ăn để bỏ vào bụng.
Hạ Quyên một tay bám lấy gốc to ven bờ sông, vẫn cố gắng dùng tay vươn ra, với lấy cái vỏ chai rỗng, cái vỏ chai nó trôi ra xa hơn trong lúc đó cô đứng không vững nữa mà mất đi sự thăng bằng cùng với sự chơn trượt của lớp bùn nhão dưới chân.
"Aaaa....."
Tùm!
Trong lúc ngửa mình rơi xuống nước, gần đó, có 1 ánh mắt sợ hãi của một người đàn ông.
Nước trong dòng sông không phải rất sâu nhưng lạnh vô cùng, lạnh tới mức cắt da cắt thịt Hạ Quyên.
Mọi giác quan trên cơ thể cô đều cảm nhận được cái lạnh đó, trong giây phút toàn thân đắm chìm trong nước, mắt nhắm lại, cô nghĩ: "mày sắp chết rồi sao, Hạ Quyên!"
"Cứu! Cứu với! Cứu tôi với!".
Trong dòng nước, cô vẫn cố gắng liên mồm kêu cứu, nước vào miệng càng lúc càng nhiều hơn, chắc Hạ Quyên đã uống no bụng nước, hai tay hai chân vung lên loạn xạ, chính những hành động đó càng làm cho cô chìm xuống nhanh hơn.
Tùm!
Lại là một tiếng có gì đó vừa rơi xuống nước vang lên bên tai, Trình Phong cởi dây an toàn, mở cửa xe, nhảy xuống sông, bơi tới chỗ cô, dang tay kéo cô vào lòng, một tay ôm lấy cô, tay kia xoải ra nhằm cố gắng đưa hai người tiến lại gần bờ. Bơi được nửa đường, Trình Phong thấy cô gần như bất tỉnh gục vào vai mình, anh vội vàng cố gắng bơi thật nhanh hơn nữa.
Lên tới bờ, mặt cô trắng bệch, tóc tai rối bù, hơi thở vô cùng yếu ớt, Trình Phong thở dài một tiếng liền quỳ xuống hô hấp nhân tạo cho cô.
Một lát sau, Hạ Quyên ho đẩy nước ra bên ngoài và từ từ tỉnh lại.
Vừa mở mắt, nhìn thấy Trình Phong, cuối đầu, chu môi, cô liền đẩy mạnh anh ra, rồi khóc nức nở, khuôn mặt rất khó coi: "chú làm gì tôi vậy?"
Anh quay ra xe cầm lấy chiếc áo khoác vứt cho cô, cười: "em cư xử với người vừa cứu em thế à!"
Hạ Quyên nhìn thấy anh cũng ướt sũng liền vứt áo trả lại anh: "cám ơn."
Vừa bước lên bờ, do đôi giày bị nước ngấm vào cộng thêm bùn đất nhão nên nặng hơn rất nhiều, cô ngồi phịch xuống khóc như một đưa trẻ bị ai bắt nạt.
Trình Phong bước từng bước theo phía sau cô rồi tiến lại gần cô, nhìn từ đầu đến chân: "nhà em ở đâu, tôi đưa em về?"
Hạ Quyên thở hắt ra hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh:"không có nhà".
Trình Phong nhìn hình ảnh đáng thương ngồi đó của cô có chút thương cảm, không phí lời thêm với cô nữa, cúi xuống bế phốc cô lên, Hạ Quyên liền phản ứng giãy giụa, cô liền nghe thấy tiếng anh:"Còn động đậy nữa là anh sẽ đem em vứt trả lại xuống sông đấy!"
Anh bế cô ra xe, cả hai lên xe về nhà anh.
Tại sảnh lớn đinh thự Trình Gia.
Một cậu bé độ chừng 14 tuổi ngồi trên ghế, một chân gác lên, một chân thả đung đưa giữa khoảng không, dáng vẻ không có gì gọi là nghiêm túc, cậu lớn tiếng gọi cô hầu gái của mình:"Mày chết ở đâu rồi? Tao cho mày 10 tiếng đếm để xuất hiện trước mặt tao. Nếu không thì đừng có trách tao. Tao không có thời gian chơi đùa cùng mày. Một, hai, ba,...". Miệng đếm, mắt nhìn ra hướng cửa phòng, chờ xem bọn hầu gái chạy vội đến mua vui cho mình.
Dứt tiếng đếm thứ 10, cô hầu từ ngoài cửa chạy nhanh vào, thở hồng hộc , tay khoanh lại, miệng nhanh chóng dạ thưa với Thiếu Thiên:"Dạ, con đây cậu, cậu gọi con".
Thiếu Thiên đứng dậy, đi đến trước cô hầu gái, tay chắp sau lưng, lắc đầu, chắt lưỡi: "mày thiệt là..."
Ngay lúc đó Trình Phong và Hạ Quyên cũng bước từ ngoài cửa vào.
Nhìn thấy Trình Phong và đứa con gái đi bên cạnh cả người ướt như chuột lột, khoé môi cong nhẹ, quay đầu lại cô hầu gái, đưa ngón tay cái lên:"mày vẫn giống chủ hơn cậu cả nhà họ Trình, tuyệt".
Trình Phong nhìn Hạ Quyên giới thiệu:"đây là em trai tôi, Trình Thiếu Thiên"
Hạ Quyên hết nhìn nụ cười hiền của Trình Phong rồi nhìn qua nụ cười cợt nhã của Thiếu Thiên. Một dòng suy nghĩ lóe. Họ là anh em thật sao?
Đó là lần đầu Hạ Thiên gặp hai anh em nhà họ Trình vào mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me