LoveTruyen.Me

TA ĐÃ TỪNG BỎ LỠ NHAU(HOÀN)

PHIÊN NGOẠI: RA MẮT PHỤ HUYNH

AnnMegies

Chiều mùa đông ồn ào với từng nhóm người tấp nập trên phố, ai cũng bận bịu tay ôm tay cầm đủ thứ đồ trang trí để chuẩn bị giáng sinh. Vương Nhất Bác lang thang trên đường, mắt lơ đãng thả vào dòng người không chủ đích, lòng buồn não ruột. Còn ba ngày nữa là giáng sinh rồi, ai cũng vội vã chuẩn bị để quây quần bên gia đình, cùng ăn một bữa cơm ấm áp. Còn cậu bây giờ vẫn lang thang ngoài đường, có nhà mà không thể về.

Chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, ba mẹ Tiêu bất chợt nổi hứng, lặn lội từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh để thăm con trai bảo bối. Rồi quyết định ở lại cùng Tiêu Chiến đón giáng sinh. Chuyện của hai người tính ra thì chưa từng báo cáo qua với phụ huynh một lần nào, dù cũng đã có kế hoạch rồi, nhưng đường đột như vậy thì không được. Ít nhất phải nói chuyện trước với ba mẹ, rồi chính thức ra mắt đàng hoàn.

- A Bác, em tạm thời về nhà ít hôm đi, đợi tôi nói chuyện với ba mẹ đã

- Em biết rồi – cậu yểu xìu

- Ngoan – anh xoa đầu cậu cưng chìu

Vậy đó, nên giờ đây tiểu sư tử đang một mình lang thang như tên ngốc giữa con đường đầy tuyết, vì vắng bóng ai kia mà bất giác thấy lạnh hơn rất nhiều. "Về nhà", cậu gần như quên mất là mình còn có một căn nhà. Hình như lâu lắm chưa về rồi.

Nhất Bác đứng trước nhà mình, cảm thấy nó vô cùng xa lạ, mới vài tháng không về, mà dường như nó đã đống bụi được vài thế kỷ, đến xém tí cậu cũng quên mất mật mã mở cửa luôn ấy chứ. "Chỉ vài hôm thôi, không sao" – cậu tự lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà. Đến tối thì gọi tạm đồ ăn bên ngoài. Xong hết mọi thứ cũng mới hơn bảy giờ tối. Làm gì bây giờ? Ở một mình thật sự buồn chán. Không có hứng thú để làm gì hết. Chơi game cũng chán, đọc sách thì không vô đầu, lại nhớ ra chậu cúc trên bệ cửa sổ, lần cuối cậu nhìn thấy nó là trước ngày vào bệnh viện, không biết bây giờ như thế nào rồi.

Nói đến chậu cúc, thì đây thật sự là một chậu hoa có tính cách kì cục nhất mà Vương Nhất Bác biết, lúc cật lực chăm nom thì nó cứ tìm chết cho bằng được, đến khi bỏ mặt không nhìn thì lại bắt đầu nở hoa rực rỡ. Cậu đứng nhìn lom lom cái chậu cúc đang sống vui sống khỏe, toe toét cười vào mặt mình như bảo "đồ ngốc, tôi vẫn chưa có chết đâu nhé". Ừ, cúc à, ngươi chưa có chết, còn cậu Vương thì bị chọc tức đến nghẹn sắp chết rồi. Cảm giác hai mươi tám năm cuộc đời anh minh tài trí của mình trong phút chốc bị một chậu hoa đùa giỡn sẽ như thế nào? Bây giờ đang là mùa đông, mùa đông chứ không phải mùa xuân đâu, hoa có thể nở mùa đông đã hiếm, chứ đừng nói là cúc vàng.

- Mày chắc cũng sắp thành tinh rồi đúng không?

Cậu Vương kéo ghế đến ngồi bên cửa sổ, bắt đầu nhỏ to tâm sự với chậu hoa. Loại cảm giác ngốc nghếch này quả thật thú vị. Ít ra, những ngày tiếp theo chắc là không nhàm chán nữa.

........................

Ở nhà Tiêu Chiến, sau bữa tối thì anh cùng ba ngồi đánh cờ vây, mẹ Tiêu bên cạnh gọt trái cây, thỉnh thoảng lại càu nhàu con trai lúc này nhìn ốm quá, ăn uống không đàng hoàn, không biết tự chăm sóc bản thân. Rồi thì bài ca muôn thuở về việc thành gia lập thất, tỉ tê kể về cô bé hàng xóm này tới con gái ông chú bác họ nhà hàng xóm kia, nào là người ta đã cưới được vài lần, con cái cũng có được vài đứa,...

- Mẹ à, sự nghiệp của con còn chưa đâu vào đâu, sao mà có thể nghĩ tới chuyện khác – anh nói trong khi đang thong thả vây chặt thành trì của ba Tiêu trên bàn cờ

- Con năm nay còn ít tuổi lắm sao, nhanh kiếm một người về đi.

- Mẹ, có phải miễn là người con thích, ba mẹ đều sẽ thích đúng không – anh chốt hạ quân cờ, triệt để diệt gọn khí thế của ba Tiêu

- Ơ cái thằng nhóc này, con ra tay cũng tàn nhẫn quá đó, người thúc cưới là mẹ con mà – ba Tiêu bị vây chặt, tiến không được, lùi không được thì lên tiếng bất mãn

Tiêu Chiến giật mình, mới để ý là từ lúc mẹ khơi chuyện cưới xin, đầu anh lại toàn hình ảnh của cậu, đánh cờ cũng là theo bản năng chứ không còn nhường nhịn như lúc trước. Giờ thì hay rồi, không cẩn thận thắng luôn rồi. Anh nhìn ba Tiêu cười cầu hòa. Từ lúc anh còn bé, ông kém định lực nhất chính là khi đối diện với nụ cười của con trai bảo bối

- Thôi thôi không chơi nữa. Nói chuyện chính đi. Con tính khi nào thì dắt người về đây?

- Dạ?

- Đừng giả bộ – ông nhón miếng trái cây trong đĩa, cắn cái rộp – con trai yêu đương rồi cũng không cho ba mẹ biết để mừng. Con đúng là vô lương tâm

Anh bối rối nhìn ba, rồi đảo mắt qua mẹ tìm sự đồng tình. Mẹ Tiêu lúc này lại rất vô tư ngồi gọt trái cây, một câu cũng không lên tiếng

- Ba à, không phải con không muốn nói, mà chưa tìm được cơ hội

- Được, vậy giờ ba mẹ tạo cơ hội cho con

Tiêu Chiến bị dồn đến chỗ không có đường lui, vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Anh mím môi hạ quyết tâm, trước sau gì ba mẹ cũng sẽ biết, chi bằng bây giờ cứ nói luôn

- Ba mẹ, có phải miễn là con thích, thì ai ba mẹ cũng chấp nhận đúng không – anh cẩn thận thăm dò

- Ừ – ba mẹ Tiêu nhìn nhau cười ẩn ý – cũng chưa chắc. Con trai ta xinh đẹp lại giỏi như vậy, phải là người xuất sắc một chút mới xứng chứ, tôi nói đúng không bà nhà

- Đúng – mẹ Tiêu hưởng ứng gọn gàng

- Chỉ cần là người xuất sắc thì đạt tiêu chuẩn đúng không – anh tiếp tục thăm dò, trong lòng càng lúc càng kì vọng

- Xuất sắc hay không không phải con nói là được, chúng ta phải nhìn tận mắt. Nếu tính cách không tốt thì...

- Tốt – anh vội vàn không kịp suy nghĩ – cậu ấy rất tốt.

Ngay sau câu trả lời, anh mới phát hiện mình bị gài rồi. Hết nhìn ba đến nhìn mẹ. Hai người này hình như vô cùng thỏa mãn, cười đến nham nhở. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì điện thoại anh đổ chuông, là cậu gọi. Màn hình sáng lên đập thẳng vào mắt hai vị phụ huynh chữ "Tiểu Sư Tử"

- Nghe đi – ba Tiêu nhướn mắt về phía điện thoại – đừng để tiểu sư tử phải chờ – mấy chữ tiểu sư tử được kéo dài ra đầy châm chọc

Tiêu Chiến nhanh chân cầm điện thoại đi vòng ra sau bình phong thầm thì to nhỏ. Bên ngoài phòng khách, ba Tiêu than ngắn thở dài, cố tình nói to thật to

- Mùa giáng sinh năm nay hình như lạnh hơn mọi năm nhiều ha bà. Trời này mà ở một mình chắc lạnh gấp đôi ấy.

........................

Tiêu Chiến sau khi nghe điện thoại hơn mười lăm phút thì đã quay trở lại, bộ dạng vui vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Anh hạ quyết tâm rồi, không vòng vo thăm dò ý tứ gì nữa. Cứ có gì nói đó thôi, mà hình như ba mẹ anh cũng không phải là không biết gì

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói

- Được, con muốn nói gì – hai vị phụ huynh sốt sắng

- Con... thật sự đang quen một người, bọn con rất hợp nhau, nên sẽ nghiêm túc và lâu dài...

- Vậy được, mang người về ra mắt đi

- Em ấy đang đến đây, chút nữa hai người sẽ gặp

Nếu nói anh không có chút lo lắng nào là nói dối, dù sao cũng chưa biết ý tứ ba mẹ ra sao. Song anh nghĩ... lén lút chừng đó năm là đủ rồi. Đã đến lúc nói rõ với gia đình. Ngoài xã hội, vì điều kiện công việc mà họ chẳng thể công khai, thì ít nhất, trong gia đình, mong rằng có thể nhận được lời chúc phúc từ những người thân thiết nhất. Anh căng thẳng ngồi đếm từng giây, cảm thấy trái tim mình gần như nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, nếu không như anh nghĩ, nếu ba mẹ anh phản đối, lúc đó phải làm sao?

- Con trai ngốc – ba Tiêu với tay qua xoa đầu, cười hiền từ – con căng thẳng cái gì. Người ta tới ra mắt chứ có phải con đi ra mắt đâu. Chúng ta cũng không phải hai ông bà già cổ hủ cố chấp.

- Dạ?

- Chuyện của hai đứa chúng ta biết từ lâu rồi, mà chờ hoài không thấy con nói gì, còn tưởng con không nghiêm túc

Tiêu Chiến lần này chính thức á khẩu. Bốn chữ "biết từ lâu rồi" của ba Tiêu như sấm sét, trực tiếp đánh vào tâm hồn hoảng hốt của anh mạnh đến mức nó nằm im re. Cơn hạnh phúc như thác lũ nhanh chóng xối ào ào vào trái tim đến gần như nghẹn thở.

- Ba... con... con...

- Con khoan hãy xúc động. Ta không cổ hủ nhưng không có dễ tính đâu, nếu đứa nhỏ kia không vừa mắt ta, thì con có năn nỉ xin xỏ cỡ nào cũng vô dụng. Con trai ta cất công nuôi lớn, không phải nói muốn mang đi là mang đi

Lời nói ra nghe thì nghiêm khắc, nhưng hơn ai hết anh hiểu ba Tiêu chỉ là đang tỏ ra khó tính, nếu ông không chấp nhận thì đừng nói đến chuyện ra mắt, ngay cả cơ hội mở lời cũng sẽ không cho. Niềm hành phúc này thật sự quá lớn rồi. Giáng sinh năm nay, thật sự rất tốt!

Chín giờ tối, Vương Nhất Bác tay cầm túi quà to đùng đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, mặt mũi vẫn lạnh tanh nhưng tim thì đã đập mạnh đến mức muốn tuột xuống dạ dày luôn rồi, cậu nhấn chuông, cố gắng làm đúng thủ tục xã giao thông thường. Chờ gần mười phút vẫn không có người ra mở cửa, cậu lo lắng nửa muốn mở cửa đi vào, nửa lại chần chừ không dám đường đột. Bên trong cánh cửa kia, có hai vị phụ huynh đang ngồi chễm chệ, vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, muốn ra mở cửa cho cậu nhưng lại bị ba mẹ ngăn cản. Này là muốn làm gì đây, định để sư tử nhỏ của anh đứng phơi ngoài tuyết lạnh như vậy cả tối sao?

- Ba...!

- Xem cái mặt không có tiền đồ của con kìa. Xót rồi sao – mẹ Tiêu châm chọc

- Mẹ, bên ngoài rất lạnh – một câu nhẹ nhàng mà đầy trách móc

Bên ngoài quả thật rất lạnh, mùa đông năm nay được xem là mùa đông lạnh nhất trong bảy mươi năm qua ở Trung Quốc, tại thủ đô, nhiệt độ hạ xuống đến âm bảy tám độ, sư tử nhỏ của anh bây giờ lại phải đứng bên ngoài âm thầm hứng chịu cơn rét buốt da này để thỏa mãn sự thử thách của hai vị phụ huynh. Tâm cang bảo bối của anh, thường ngày trầy sướt một chút anh còn thấy xót, nói gì lúc này. Tim gan Tiêu Chiến như đảo lộn, thật sự không chịu được nữa rồi. Anh bất chấp ánh mắt kì thì của ba mẹ, dứt khoát đi mở cửa. Ba mẹ Tiêu nhìn theo mà thầm cười nhạo, đúng là con cái lớn rồi không giữ được nữa, nhìn anh luống cuống kéo người vào nhà, luống cuống xoa xoa tay cho cậu nhóc kia thì đủ hiểu tình cảm của hai đứa đã đến mức nào, vậy mà vừa rồi còn nói phải lo sự nghiệp, chưa muốn yêu đương.

- Anh...

Cậu Vương vô cùng hiểu chuyện đã nhanh chóng chặn đứt hành động ôm ôm ấp ấp của anh, cậu đi đến trước mặt ba mẹ Tiêu lễ phép cúi chào, hành động đúng mực không chê vào đâu được, lại thêm cái gương mặt đẹp như tạc tượng kia khiến hai vị phụ huynh nhũng lòng, một câu cũng không nỡ làm khó, mấy cái ý định gì mà thử thách đối với chàng rể tương lai trong giây phút tan theo mây khói. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, thật sự khiến người ta muốn mang về cưng chìu, mẹ Tiêu mẫu tính trỗi dậy nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống, hỏi han có lạnh hay không, đường đến đây có xa hay không, đói không, mệt không, rồi tỉnh queo mà đẩy hết tội lỗi cho chồng, một mặt trách móc không chút nương tình. Sự việc đổi chiều nhanh chóng, ba Tiêu đứng trước làn tên mũi đạn chỉ có thể cười toe toét nhận sai, dù rằng cái ý tưởng làm khó này là do vợ ông đề xuất. Thôi thì bà nhà của ông muốn sao cũng được, ai bảo đó là bà nhà của ông chứ

Buổi ra mắt thành công hơn tưởng tưởng khiến cả anh và cậu đều vui sướng đến hồn vía cũng bay lên mây, lượn mấy chục vòng rồi vẫn chưa tìm được đường đáp về mặt đất. Ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đấu tranh, bao nhiêu kì thị. Nhưng chỉ cần bên cạnh họ còn gia đình thì không có gì là không thể vượt qua. Trong mối quan hệ ngược chiều dư luận này, một lời chúc phúc của người thân còn có giá trị gấp ngàn lần những câu từ hoa mỹ, những thề thốt yêu thương ủng hộ của hàng nghìn cái tên xa lạ mà chẳng rõ thật giả ngoài kia

- Nếu lúc nào mệt quá thì cứ về nhà. Chúng ta luôn là điểm tựa của hai đứa

Câu nói đêm hôm đó thật sự là phát súng cuối cùng bắn vào tâm hồn đôi trẻ, làm bùng lên một trận pháo hoa vừa rực rỡ lại vừa ấm áp, hạnh phúc này cuối cùng đã đến rồi, trọn vẹn, viên mãn.

- Anh, mùa đông năm nay mình cùng đi trượt tuyết nha

- Được, chỉ cần em muốn, đi đâu tôi cũng sẽ theo em

Đêm mùa đông không phải lúc nào cũng lạnh, đêm mùa đông có thể ở cạnh người mình yêu nhất là tư vị ấm áp đến dường nào. Yêu nhau không phải lúc nào cũng cuồng hoang nhiệt liệt, chỉ cần im lặng ở cạnh nhau, im lặng tận hưởng cảm giác yên bình dịu dàng , tận hưởng từng phút giây ngọt ngào rất đời thường mà bất kì cặp đôi nào cũng khao khát. Ví như lúc này, anh ngồi tựa lưng và giường đọc sách, cậu nằm gối đầu lên đùi anh, mơ màng nhìn ngắm đến mê say. Chỉ như thế, biết được rằng trong tim người có ta, biết rằng trên con đường mấy mươi năm sau nữa, ta chẳng phải đơn độc một mình.

__HOÀN__

....................................................................................................

Vậy là kết thúc hành trình rồi. Thật may thuyền của họ đã cập bến an toàn. Có thể trong lòng của họ và cả chúng ta sẽ còn ẩn nấp đâu đó vài phần hối tiếc. Hối tiếc cho những tháng năm đã qua, hối tiếc cho đoạn thanh xuân bỏ lỡ. Nhưng chỉ cần trong lòng còn hướng về nhau, thì có đi xa đến mấy cũng sẽ quay về. 

Họ của truyện đã kết thúc viên mãn, và tôi tin họ trong hiện tại cũng sẽ càng kết thúc viên mãn hơn. Ít nhất, tại thời điểm này tôi biết họ đang bình an. 

Tương lai... chúng ta cùng nhau chờ đợi, cùng nhau đi qua. Mỗi ngày một chút yêu thương, đến khi qua thời tuổi trẻ, đến khi những năm tháng tuổi già gõ cửa. Chúng ta vẫn tự tin nói rằng những gì đã bỏ ra trong từng đó năm thật xứng đáng. Thế sự vô thường, được mất là điều không tránh khỏi, chỉ cần giữ vững sơ tâm, ngày sau gặp lại chúng ta vẫn là thiếu niên của mùa hè năm ấy.

Thanh Sơn bất cải,

Lục Thủy trường lưu,

Hậu hội hữu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me