LoveTruyen.Me

Ta Dang Song Ham Trans Fanfic Ghen

*ooc
*cả nhà đọc giải trí thôi nha, chiếc fic cute tránh lạm dụng!

-----

Mỗi khi có sự kiện trong trường Trung học số 7, luôn có người không vui.

-----
01.

Lần này trường Trung học số 7 tổ chức một sự kiện khác, Chu Chí Hâm không tham gia vì lý do cá nhân, anh nghĩ rằng Đặng Giai Hâm sẽ đến công ty để đào tạo và sẽ không tham gia, nhưng khi anh nhìn thấy tiền bối đến cùng cậu ấy diễn tập, anh liền vô cùng hối hận...

"Bánh Quy, hôm nay em lại đi cùng tiền bối sao?" Chu Chí Hâm đang nằm trên bàn của Đặng Giai Hâm, nhìn cậu giải bài tập toán.

"Đúng vậy, hôm nay tiền bối có hẹn với em."

"Trưa nay em phải đi ăn cùng anh cơ. Em đã hứa với anh rồi mà."

Nghe vậy, Chu Chí Hâm trong lòng trở nên lo lắng, đứng thẳng người muốn hung dữ nhưng không dám gắt gỏng. Đặng Giai Hâm nhìn khuôn mặt sưng húp của anh ấy và bóp nó. Đặng Giai Hâm luôn cảm thấy Chu Chí Hâm luôn có cảm giác thèm ăn đặc biệt với bản thân, là một người kiểm soát toàn bộ khuôn mặt của Chu Chí Hâm, cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt này.

"Vậy em sẽ cùng anh đi ăn trưa, sau khi ăn trưa em sẽ đến gặp tiền bối, được không?" Đặng Giai Hâm dỗ dành anh trai "nhỏ".

"Không, em dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn là với anh."

"Vậy thì em phải làm gì?" Đặng Giai Hâm làm theo lời Chu Chí Hâm, với một chút cưng chiều.

"Em có hôn anh, anh cũng không quan tâm." Chu Chí Hâm chỉ vào mặt mình, thật ra anh muốn Đặng Giai Hâm hôn miệng mình, nhưng lại sợ làm cho Đặng Giai Hâm sợ.

"Đừng làm phiền, có rất nhiều bạn học."

"Anh không quan tâm, tối nay em phải đến ký túc xá ngủ với anh!" Chu Chí Hâm biết Đặng Giai Hâm đã mềm lòng nên đưa ra yêu cầu khác.

"Được rồi, tối nay em sẽ ngủ cùng anh."

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Chu Chí Hâm hài lòng quay lại để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
-----
02.

"Bánh Quy, nhanh lên nếu không sẽ không có chỗ." Chu Chí Hâm thúc giục Đặng Giai Hâm trong khi đang tìm chỗ ngồi cùng với bữa ăn của mình.

"Bánh Quy, có một chỗ ở đây." Chu Chí Hâm tìm thấy một cái bàn trống và vội vàng đi tới.

Ngay khi Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm ngồi ăn, họ ngồi xuống đối diện nhau cùng với đĩa của họ.

"Anh có thể ngồi ở đây được không?" Tiền bối nhìn Đặng Giai Hâm nói.

"Đương nhiên là không."
"Đương nhiên đượ-..."

Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm cùng nói, Đặng Giai Hâm lặng lẽ đá cho Chu Chí Hâm một cái, lại nói với tiền bối:
"Anh ngồi đi, anh ấy chỉ giở trò nhỏ nhen, anh đừng để ý."
"Không sao, anh không phiền."

Nhìn thấy Đặng Giai Hâm nói chuyện và cười đùa với tiền bối, Chu Chí Hâm cảm thấy chán nản đến mức không thể ăn nổi. Sau bữa ăn, Đặng Giai Hâm chào tạm biệt Chu Chí Hâm và đi diễn tập với tiền bối, đột nhiên Chu Chí Hâm hét lớn:

"Đi đi, tối nay nhớ về sớm ngủ với anh." Anh còn nhấn mạnh chữ "ngủ", có chút tuyên bố chủ quyền.
-----
03.

Có câu nói, ở một mình không bằng có "đồng bọn".

Đối với Chu Chí Hâm, thà rằng chán nản cùng "đối thủ" còn hơn chán nản một mình. Chu Chí Hâm càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vì vậy anh lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Tả Hàng.

[Đối thủ số 1, vui lòng trả lời khi em nhận được nó.]

[Em sẽ?]

[Tình huống khẩn cấp!!!]

[Em cảnh cáo anh đừng ác ý.]

[Đó thực sự là một trường hợp khẩn cấp. Bánh Quy của anh lại sắp biểu diễn với tiền bối đó.]

[Để ý lời nói của anh, Bánh Quy là của em. Lại là vị tiền bối lần trước à?]

[Xì, là tiền bối đã hợp tác với Bánh Quy (nhấn mạnh) của anh vài lần. Họ có một buổi biểu diễn vào chiều nay. Mấy ngày nay, hai người họ ngày nào cũng quấn quýt với nhau. Bây giờ cũng vậy.]

[Tại sao trường học của anh mỗi ngày đều có rất nhiều hoạt động, mỗi lần Bánh Quy của em đều hợp tác với hắn, em còn không được hợp tác với Bánh Quy nhiều lần như vậy.]

[Theo như việc em vẫn muốn hợp tác với Bánh Quy của anh, đó là một ý kiến hay.] (Tạm bỏ qua trận chiến giữa hai người họ)

*ý là 22X thà để DJX hợp tác với ZH còn hơn là với vị tiên bối kia =))) chắc tại vậy thì dễ làm phiền với phá đám hơn chăng?
-----
04.

Chiều nay Chu Chí Hâm nhanh chóng giải quyết việc riêng, vội vàng trở về trường xem sự kiện này, không ngờ bắt gặp được Tả Hàng.

"Sao em lại ở đây?" Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn Tả Hàng đang đứng ở cổng trường.

"Đừng có đứng đó hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa, đưa em vào nhanh đi."

"Yo, hóa ra em bị chặn lại bên ngoài, tại sao anh phải đưa em vào?"

"Vậy em sẽ gọi Đặng Giai Hâm và nhờ cậu ấy đưa em vào..."

Chu Chí Hâm vội giật lấy điện thoại của Tả Hàng: "Anh sẽ đưa em vào."

Cả hai lẻn vào khán phòng, vừa kịp giờ bắt đầu. Đặng Giai Hâm và tiền bối lên sân khấu biểu diễn điệu nhảy mở màn.

Nhìn thấy Đặng Giai Hâm và tiền bối nhảy cùng nhau, những người có mặt trên khán đài đã ồ lên ngay khi họ tương tác, và hai người nào đó đang rất khó chịu.

"Xì, nếu em tương tác với Bánh Quy, sẽ có nhiều người la hét hơn thế này." Tả Hàng tức giận nói.

"Bánh Quy của anh không thèm tiếp xúc với em đâu nhóc."

"Chu Chí Hâm để ý đến lời nói của anh, cái gì của anh, là của em". Hai người đều nhìn nhau chằm chằm.

"Xì!" Cả hai cùng lúc nhìn sang chỗ khác để tỏ thái độ khinh bỉ.

Sau khi xem hai người trên sân khấu biểu diễn xong, có khán giả vỗ tay tán thưởng, Chu Chí Hâm và Tả Hàng liền chạy vào hậu trường tìm Đặng Giai Hâm.

"Sao hai người lại ở đây?"

"Bánh Quy nhỏ, em nhảy đẹp quá." Chu Chí Hâm bay vào vòng tay của Đặng Giai Hâm, và Đặng Giai Hâm lùi lại vài bước để đỡ lấy anh.

"Chu Chí Hâm buông móng vuốt mặn chát của anh ra, buông Đặng Giai Hâm ra mau lên." Tả Hàng kéo người đang treo trên người Đặng Giai Hâm.

"Được rồi Chu Chu, anh giúp em mua một chai soda trong căn tin được không ạ? "

"Được."

Chu Chí Hâm nhướng mày trước sự phản bội của Tả Hàng và bỏ đi. Tiền bối và Đặng Giai Hâm chào hỏi và rời đi, chỉ còn lại Tả Hàng và Đặng Giai Hâm.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ nghe Chu Chí Hâm nói rằng hôm nay cậu có hoạt động, và tớ đến đây để học hỏi."

Đây là một lý do chính đáng, Đặng Giai Hâm nhất định sẽ tin vào điều đó. (Tâm sự của Hàng Tương).

Lý do này thật nực cười. (Trái tim của Bánh Quy nhỏ)

"Thật không? Vậy thì cậu có thể ra ngoài học hỏi ngay. Tớ sẽ đến gặp Chu Chí Hâm."

Tả Hàng nắm lấy tay Đặng Giai Hâm và kéo cậu ấy lại, Đặng Giai Hâm nhướng mày nhìn Tả Hàng. Con cá nhỏ sắp cắn câu.

"Tớ đến để gặp cậu." Tả Hàng đỏ mặt cúi đầu không nhìn Đặng Giai Hâm.

"Thật sao? Thế nhưng gần đây cậu lại thường xuyên tránh mặt cho tớ, làm sao tớ tin được."

"Là thật, tớ không thích cậu thân thiết với tiền bối như vậy."

"Tại sao? Tiền bối đối xử với tớ rất tốt, và tớ cũng khá có thiện cảm với đàn anh."

Tả Hàng trở nên lo lắng khi nghe tin Đặng Giai Hâm thích tiền bối.

"Không, không! Cậu không thể thích anh ấy."

"Tại sao?"

"Không có lý do, cậu chỉ không thể thích anh ấy."

"Cậu không thích tớ, vậy tại sao tớ không thể thích người khác?"

Tả Hàng nghẹn ngào, cậu không biết phải trả lời như thế nào, chẳng qua là cậu không thích Đặng Giai Hâm ở bên người khác.

"Xem ra, cậu cũng không thích tớ, cho nên tớ thích ai..."

"Ai nói tớ không thích cậu." Tả Hàng hoảng sợ nói. Đặng Giai Hâm thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ thích cậu, rất thích cậu, không thích cậu quá thân mật người khác, cũng không thích người khác dính vào cậu, tớ chỉ thích ở cùng cậu thôi."

"Nhưng là mấy ngày nay cậu đều bỏ qua tớ, thế nào? Tớ làm sao biết được cậu có thực sự thích tớ hay không?"

"Bởi vì ... bởi vì khi ấy tớ không chắc, nhưng tớ có thể chắc chắn rằng bây giờ tớ thích cậu! Đặng Giai Hâm, Tả Hàng thích cậu nhiều lắm!"

Nghe thấy lời thú nhận của Tả Hàng, Đặng Giai Hâm cuối cùng cũng mỉm cười và tiến đến hôn lên má Tả Hàng.

"Đặng Giai Hâm cũng thích Tả Hàng."

Chu Chí Hâm, người quay lại sau khi mua nước, nhìn hai người đang ôm nhau và bóp chặt chai nước trong tay.

Chết tiệt, chiếc bánh quy nhỏ đã bị trộm!

-END-

Bonus cho bạn nào chưa biết về vị tiền bối giúp 2 bạn học nào đó ăn giấm chuaaa :)))

Cre: Douyin trường trung học số 7.

Nhân tiện chúc mừng sinh nhật bạn học Tả Hàng nhaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me