Ta Dau Phai Noi Nhieu Lam Chi
@jiuyue-proud
(https://jiuyue-proud.lofter.com/post/203635dc_2b93c62da?incantation=rz4m7tQ3iCff)
truyện edit đã có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.
đều là dịch bừa, vui lòng không cue lên người thật.
nhân dịp zzkk có thêm nhiều người ship quá nên đăng cho mng quả longfic gần hơn 51k chữ iu thích của t mà t ngâm từ t9 tới giờ luôn r =))))))))))))
Summary: Không một ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Cậu đã nhìn thấy những xác chết rải rác trong đống đổ nát, vá dòng máu nhuộm đỏ mặt đất hệt như suối trong. Chỉ vừa hôm qua thôi họ có thể là anh, là cha, là người tình của một ai đó, nhưng hôm nay họ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, thối rữa. Những lời hứa lại quý giá đến độ nghìn vạn đồng tiền vàng cũng không thể trao đổi được ở cõi chết. Nhưng vào thời khắc này, Trịnh Vĩnh Khang lại chẳng hề có chút do dự nào.
🏜
Đây đã là ngày thứ năm Trương Chiêu lạc lối giữa bụi và cát.
Vài ngày trước, một cơn bão cát bất thường đã quét qua Thiên Mạc, và máy dò quét đã không thể phát ra tín hiệu như bình thường. Trương Chiêu là một kẻ may mắn, khi anh đang đứng trên nóc nhà châm một điếu thuốc lá đắt tiền, khóe mắt đã nhìn thấy được những bóng cát vàng ở phía xa. Ban đầu anh vẫn cảm thấy mình hẳn đã nhìn nhầm rồi, nhưng sau đó anh cảm nhận được sự rung chuyển của những bức tường và cát bụi bắt đầu bay lên trong không khí.
Anh nhảy xuống, đá tung cửa sổ và tìm được chiếc ba lô của mình ở dưới gầm giường. Tay của anh điên cuồng run rẩy, nếu anh không nhìn nhầm, thì nó là một cơn bão cát cấp thảm họa và anh chính là đang chạy đua với tử thần.
Dưới chân rung động ngày càng trở nên rõ ràng, mọi người ai cũng đã biết có chuyện gì đó sắp xảy đến. Tiếng thét gào và tiếng súng của những người đàn ông và phụ nữ trong hầm trú ẩn hỗn loạn vang lên trong khung cảnh cận kề cái chết này.
Không ai có thể thách thức được những làn cát vàng cuồng nộ. Trương Chiêu dựa vào bức tường cứng rắn, làm theo cách hướng dẫn thoát hiểm bảo cát trong trí nhớ mà cuộn tròn lại theo vùng tam giác vàng.
Ngay khi anh đưa tay bảo vệ gáy của mình, anh cảm thấy đầu đau nhói và ngay lập tức rơi vào trong bóng tối.
Khi một lần nữa tỉnh dậy, anh đã chẳng thể phân biệt được thời gian nữa. Mặt Trời ở trên đỉnh đầu như muốn thiêu đốt mọi thứ, và tiếng dòng nước trong cát đang dần bốc hơi là thứ âm thanh duy nhất còn sót lại. Trương Chiêu cố gắng để kéo chiếc ba lô của mình ra khỏi cát, và nằm trên bãi cát vàng để làm dịu bớt đi tiếng ù ù trong tai mình.
Anh mở ba lô ra và tìm thấy bảy gói bánh quy nén, một chai nước, một tấm bản đồ, một con dao và một khẩu Glock với bảy viên đạn.
Mẹ nó, quên lấy khẩu súng bắn tỉa giấu dưới sàn nhà đi rồi.
Đó là một cây súng bắn tỉa mà Trương Chiêu đã phải làm việc cả nửa năm mới đổi được cơ mà. Anh cũng đã cố tình chọn cây súng tốt nhất ở Thiên Mạc, nòng súng thẳng tắp, thân súng cũng được làm từ loại gỗ thượng hạng nhất, khi bóp cò cũng không có một giây chậm trễ nào.
Anh dùng nó để bắn tỉa hai người và hai con thỏ, vô cùng thuần thục.
Trương Chiêu nhìn qua nơi trú ẩn đã bị chôn vùi dưới cát vàng, tạm thời đè nén ý định đào sâu mấy ngàn thước xuống lòng đất kia. Điều quan trọng hơn bây giờ là tìm một nơi để ở.
Ở vùng hoang dã của Thiên Mạc, nhiệt độ có thể đạt xuống dưới cả 0°C chỉ trong vòng một giờ kể từ khi mặt Trời lặn và nước thậm chỉ có thể nhỏ xuống những mảng băng vào ban đêm. Vào ban đêm, chó sói sẽ săn đuổi và xé xác những sinh vật đơn độc thành từng mảnh.
Trương Chiêu nhìn lấy Thiên Mạc lần cuối, đội mũ trùm đầu lên, quay người và đi về hướng mặt Trời mọc.
Anh đã đi bộ suốt năm ngày mà không quay đầu lại. Nếu may mắn thì có thể sống sót một đêm trên vách đá của sa mạc Gobi, còn nếu xui xẻo thì chỉ có thể cuộn mình dưới gốc cây mà chợp mắt, lâu lâu lại bị những tiếng gào thét của đàn sói ở xa xa đánh thức. Gió Đông là Đông, gió Tây là Tây, hoàng hôn như một tấm gương soi, đầu sóng sa mạc ôm lấy chiếc gương trong đêm đông đặc lại, liền biến thành một đại dương yên ắng.
Dưới chân là cả một mảng cát vàng mang theo làn sóng nhiệt yếu ớt mà liên tục, thức ăn và nước uống trên người Trương Chiêu sắp cạn kiệt, anh chỉ còn lại một cái bánh quy, một ngụm nước và con thỏ cát mà anh đã tốn đến bốn viên đạn mới bắn được.
Nhưng Trương Chiêu chưa từng ăn thịt sống nên anh cũng chỉ có thể nhịn cơn đau dữ dội ở cổ họng mà nuốt miếng thức ăn cuối cùng xuống.
Ở đây không có nước cũng chẳng có lửa. Anh chẳng có gì khác ngoài cát vàng trên bầu trời kia.
Cát vàng che khuất bầu trời dần mờ đi, Trương Chiêu mở bản đồ ra và nghĩ rằng mình đã đi đến vùng bức xạ. Đây là một khu vực giao nhau giữa Thành phố Bỏ hoang và sa mạc. Trước kia khi anh đang tìm việc ở sa mạc, có người nói với anh rằng có thể có những người còn sống sót trong sự cố phóng xạ hai mươi năm trước.
Trương Chiêu ngẩng đầu lên, uống ngụm nước ngọt cuối cùng và nạp ba viên đạn còn lại.
Giây phút trước khi ngất đi, anh dùng hết sức hướng lên trời mà bóp cò.
"Cử động! Mẹ nó, anh ta cử động kìa!"
"Nhỏ giọng lại ngay, tao không thấy cái gì cử động cả."
"Có cử động thật mà! Anh ta chưa chết, anh ta vẫn còn sống!"
"Con mẹ mày Trịnh Vĩnh Khang, nếu hắn chết rồi mày cũng sẽ đánh thức hắn mất!"
Trương Chiêu mơ thấy có hai người đang cãi nhau trong đầu và mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe địa hình màu đen và một tòa nhà đã đổ nát một nửa. Tòa nhà bị bao phủ và nuốt chửng bởi dây leo, càng ngày càng lún sâu vào cát, máu từ giữa xoáy nước chảy ra, đọng thành vũng dưới chân anh. Một khuôn mặt người phụ nữ méo mó, giữa hàng lông mày là một vết đạn đẫm máu, ả ta nở với anh một nụ cười rùng rợn:
Croesus sẽ nguyền rủa ngươi.
Trương Chiêu đột nhiên tỉnh lại.
"Tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh rồi!" Một đứa trẻ đeo gọng kính đen nhảy lên rồi hết lớn.
Trương Chiêu đầu đau như búa bổ, những vầng sáng trước mắt như từng mảnh vỡ, loang lổ khắp cả căn phòng. Rất nhanh sau đó có thêm ba người từ phía cửa đi vào, hai người khá cao, người còn lại hơi thấp, còn có đứa trẻ vừa rồi ngồi cạnh bên anh, tổng cộng là bốn người.
Người đàn ông cao gầy hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Trương Chiêu muốn nói nhưng cổ họng lại đau như bị dao đâm, anh chỉ có thể cố gắng thở ra tên mình.
Người đàn ông cao gầy nọ lại dùng khủy tay mình chạm vào người bên cạnh: "Lấy chút nước đi, đừng nhiều quá."
Đứa trẻ vung vẩy một cái rồi chạy đi, một lúc sau mang về một chiếc cốc quân đội rồi đưa vào miệng Trương Chiêu.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh Vương không phải nói ngươi lấy ít nước thôi sao?" Chàng trai với cặp kính tròn lo lắng: "Chúng ta không còn nhiều nước ngọt nữa, để đến được nơi lấy nước cũng rất khó, mi có biết không hả?"
Trịnh Vĩnh Khang lại chớp chớp mắt: "Nhưng không phải là tôi nhìn thấy anh ta sắp chết khát sao?"
Trương Chiêu bất ngờ bị tấn công, một kẻ suýt chút nữa bị biến thành một cái xác chết khô, cảm thấy mình dù cho có uống nước nữa hay không cũng không có vấn đề gì. Bàn tay muốn cầm lấy chiếc cốc lại như bị đóng băng trong không khí.
"Được rồi, uống đi, uống đi." Anh Vương còn không quên tát một cái vào mặt Trịnh Vĩnh Khang, "hôm nay cậu uống bớt lại chút đi, đồ chó con."
Trịnh Vĩnh Khang khúc khích cười một cái: "Đương nhiên là không thành vấn đề."
Trương Chiêu khát đến mức chỉ với ba ngụm đã uống hết một cốc nước đầy, Trịnh Vĩnh Khang như chưa từng thấy người nào khát đến như vậy trước đây nên ngồi yên ngơ ngác mà nhìn anh uống nước.
Trương Chiêu lau miệng: "Trịnh Vĩnh Khang, tôi tên là Trương Chiêu, cảm ơn em."
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, cầm bản đồ của anh lên.
Anh Vương phủi lớp cát vàng ở trên bản đồ đi, nhìn một lúc rồi hỏi: "Cậu đến từ phương Tây à? Ở đâu?"
Trương Chiêu thở dài: "Thiên Mạc."
"Chết tiệt," cặp kính tròn thì thầm, "tuyệt quá."
"Từ Thiên Mạc đến đây hơn hai trăm cây số, một mình cậu đi đến đây?"
Trương Chiêu gật đầu.
Trịnh Vĩnh Khang ngạc nhiên: "Mẹ nó Trương Chiêu, anh đúng là một phép màu kỳ diệu."
Trương Chiêu cũng cảm thấy bản thân mình còn sống đúng là may mắn. Anh đã vô số lần nghĩ rằng mình sẽ đơn giản để bầy sói hoang cắn chết, hoặc nhảy từ vách đá kia xuống để kết thúc tất cả, nhưng sau cùng, anh cảm thấy mình vẫn chưa sẵn lòng chết chút nào.
Nhưng có lẽ anh chưa từng thật sự sống. Thiên Mạc không coi anh là người, mà coi anh là một thứ vũ khí, dù cho có chết cũng sẽ phải chôn vùi ở chính Thiên Mạc. Mọi người ai cũng sẽ cho rằng Smoggy đã bị vùi lấp dưới bãi cát vàng của Thiên Mạc từ lâu, Trương Chiêu lùi lại hai bước trên vách đá Gobi, ngay bây giờ chết còn hơn chết ở Thiên Mạc mấy ngày trước.
Ai không sống sót trong ngày tận thế này?
"Ngươi là người Thiên Mạc, vậy có biết ở hẻm núi Thiên Mạc có một truyền thuyết không?" Người được gọi là anh Đông cúi đầu hỏi anh.
"Ý ngươi là Đền thờ?" Trương Chiêu cuộn mình trong chăn, nửa dưới khuôn mặt bị mũ trùm che kín khiến người khác không thể nhìn rõ được cảm xúc của anh. "Người dân Thiên Mạc kể từ khi thành lập nơi trú ẩn đã không ngừng tìm kiếm, hai mươi năm nay chưa từng có ai tìm được Đền thờ. Có lẽ đó chỉ là một giả thuyết mơ hồ."
Nơi trú ẩn của Thiên Mạc nằm ở phía Tây Nam của hẻm núi Thiên Mạc. Mọi người đều nói với nhau rằng hẻm núi Thiên Mạc là nguồn gốc của mọi tai họa, đồng cỏ ở đó chỉ sau một đêm liền biến thành sa mạc, hằng năm, cát vàng chẳng rõ từ đâu luôn chảy ra từ trong sa mạc. Truyền thuyết kể rằng ở cuối hẻm núi Thiên Mạc có một Đền thờ, chiếc chìa khóa Thần Thánh ở bên trong là khởi nguyên của mọi thảm họa và cũng là cơ hội cuối cùng cho nền văn minh của nhân loại.
"Vậy cậu cũng đã từng đi tìm nó rồi à?"
"Tôi đã từng." Trương Chiêu bình tĩnh nói: "Trong truyền thuyết nói ở gần Đền thờ cát sẽ có màu vàng kim, người Thiên Mạc gọi nó là Lưu Kim, Lưu Kim sẽ dẫn lối đến Đến thờ. Tôi đã từng gặp vài người tuyên bố rằng họ chắc chắn đã nhìn thấy Lưu Kim, tôi đã đi về hướng mà họ chỉ đường, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì cả. Tất cả những người đó sau đó đều phát điên rồi chết với một thanh kim loại găm thẳng vào ngực, không có ngoại lệ."
"Mẹ kiếp, kinh khủng quá." Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên đứng dậy, "Vậy thì tốt nhất đừng nên tìm nữa, nếu không chúng ta sẽ đều phát điên mất."
Anh Đông đưa tay túm lấy Trịnh Vĩnh Khang rồi hỏi: "Vậy cậu có biết tên của ngôi Đền không?"
Ánh mặt Trời chiếu thẳng vào Trương Chiêu, nhưng anh lại cảm thấy ớn lạnh.
"Tôi biết." Anh hít một hơi thật sâu rồi nói, "Là Croesus."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me