LoveTruyen.Me

Ta Den Lay Chang Day


Nhất Mạn Yên nhấc tà váy dài màu xám xịt băng nhanh qua đường mòn ven sông nhanh chân trở về khi chiều tà ánh cam rán đỏ một khoảng trời cao và rộng, mán cỏ trắng tinh thơm lừng bám víu gót giày sờn cũ rách bươn vải ngoài của nàng. Khi cái chiều muộn u sầu lan tràn san phủ khoảng trời, chẳng biết những làn gió ẩm thấp kéo đến từ đâu nhưng những lạnh lùng tê rần thẩm thấu đến rùng mình.

Tuy vậy Nhất Mạn Yên nào đâu có dáng vẻ uể oải mà sải chân nhanh chóng nhìn thấy trong tầm mắt ngôi miếu sụp sệ không chắn nổi một lọn gió quen thuộc. Một nơi để đặt tấm lưng trầy xước nặng nề xuống, tuy vậy mùi thối thoang thoảng không yên phận cứ hòa lẫn vào tận đáy mũi mỗi đêm đông này.

"Yên tỷ.." Tiểu Mẫn gọi lớn đôi mắt to tròn chạy đến ôm lấy chân Nhất Mạn Yên.

"Đây rồi, hôm nay Mẫn Mẫn có ngoan không nào?" Nhất Mạn Yên véo cái má mềm mại nuông chìu bế lên tay rồi đi vào trong.

"Có ạ." Nói rồi quay đoạn nhìn A Mao tròn mắt ý muốn hắn làm chứng cho lời nói của mình.

A Mao lại kiệm lời gật đầu thật mạnh, chạy đến đón lấy bọc thức ăn thơm lừng Nhất Mạn Yên đưa đến, Tiểu Mẫn bị chiếc bụng đói làm phiền "oa" một tiếng trượt khỏi vòng tay nàng cùng A Mao bày biện thức ăn lên chiếc bàn cũ nhưng sạch sẽ duy nhất trong miếu.

Nhất Mạn Yên nhìn quanh một vòng ngôi miếu nơi đầu tiên xuyên không mở mắt liền nhìn thấy nơi này, tròn lòng cảm khái biết ơn nhưng cũng phần nào chua xót, Nhất Mạn Yên quay người tìm kiếm một ít nến cùng mảnh vải mới mẻ làm mền chuẩn bị chu toàn khi trời đổ mực. Xoay người bước ra cửa khoanh tay dựa vào vách tường tâm tình hơi trầm xuống, phía trong đồng đều phát ra những tiếng vui mừng cùng ngạc nhiên của bọn nhóc.Từng lọn gió tấp đến liên tục lạnh thấu bàn tay thân hình nàng hơi run lên nhẹ nhẹ, nhưng bản thân lại quật cường muốn chôn chân đứng đó bất động đón lấy những cái gió tát vào mặt như muốn che chắn cho ánh nến cháy bừng sau lưng.

Một nơi như này thật sự có thể trụ nổi khi sương tan tuyết rơi được sao!

Nhất Mạn Yên chập lưỡi thầm nghĩ như vậy, từ hiện đại lưu lạc đến thời địa này tiếp nhận một cuộc sống không nhà không cửa, không công việc, không người thân, thậm chí nàng còn không biết bản thân thật sự là ai tại nơi này. Như một cái bẫy để nàng rơi xuống, không chết cũng khồn được an nhàn, Nhất Mạn Yên mân mê tay áo đơn điệu xám xịt mặc dù hơi quê mùa nhưng nguyên vẹn sạch sẽ.

Chỉ là thử thách thôi, chẳng phải nói trong cái rủi có cái may sao!, con người nàng trước nay luôn tích cực vì vậy hãy vui vẻ đón nhận những bất ngờ đang đến để không uổng phí một mạng được Phật Tổ cứu vớt.

Phải thừa nhận rằng đến nơi này rồi cảm nhận về sức sống và nhẫn nhục của bản thân mình trước giờ mới phát huy thật sự tốt, Nhất Mạn Yên gật gù tự tán dương bản thân một chút.Sau những biến cố thích nghi hàng ngày có đôi lúc nàng phản kháng, lên án vô cùng về lối suy nghĩ của người cổ đai, mọi thứ nó cứ đi theo một chiều hướng khác với lẽ thường ở hiện đại. nàng phải thốt lên rằng: "có thật sự tất cả mọi người đều có cảm nhận như vậy hay không?" tròn khi mọi thứ rất rõ ràng rất đơn giản cùng với cách giải quyết vẹn toàn như vậy nhưng khồn mọi thứ vẫn trên dòng chảy của con người ở đây, kì quái vô cùng! Góc khuất, quyền hành, thân phận!

Tuy vậy trước mắt bóng tối cứ thế bước đi thì bản thân vấp ngã cũng không trách ai được, nàng đã ở đây và hiểu được phần nào lối đi để tồn tại hay gọi là"may mắn tồn tại", một nỗi bất an dâng lên trong lòng khiến giá lạnh bên ngoài hạ thấp thêm vài độ rồi len qua vải vóc mỏng manh táp lên làn da tái nhợt của nàng.

"Yên tỷ, tỷ phải ra ngoài hả?" Tiễu Mẫn mãn nguyện với chiếc bụng no nê lại vòi vĩnh bám lấy chân nàng.

"Đúng vậy, ta ra ngoài có chút chuyện A Mao sẽ lo cho Mẫn Mẫn ngủ chu đáo giúp tỷ phải không nào?" Nhất Mạn Yên bước trở vào dẫn cơn lạnh sau lưng vào phòng làm ánh nến hơi hoảng loạn nhảy múa, nàng xoa đầu Tiễu Mẫn đẩy đẩy thân hình bé bỏng ấy ra.

Khuôn mặt cứng ngắt tuy bé nhỏ nhưng đôi mắt sáng ngời, vẫn nhìn thấy được sự gan dạ và thông minh. A Mao "Vâng" với lấy tay Tiểu Mẫn kéo nó lại gần mình ngồi xuống.

"Yên tỷ...tỷ sẽ không giống như...bọn họ.." Tiểu Mẫn bất an đôi mắt hơi cúi xuống, dưới ánh sáng hiu hắt càng dễ ngụy trang hay che dấu cảm xúc chân thật của mình.

Nhất Mạn Yên lại khá kiên nhẫn vừa bố trí xung quanh, những bó rơm cũ thì vứt sang một bên rồi châm lửa đốt rụi để cái ấm áp tràn đến và sáng bừng, tiếng nổ 'tách tách' vang lên rất nhanh rồi tắt ngủm trả lại quanh cảnh ban đầu, vừa lấy những bó rơm chưa dùng tới bày biện chỗ ngủ mới cho đêm nay. Ngôi miếu cũ nát sập sệ đã không còn vương chút khói nào sót lại.

Nàng chầm chậm nghe tiếng ấm úng của Tiễu Mẫn, ánh mắt hơi lướt qua hình ảnh hai đứa nhóc đối mặt nhau với ánh mắt lo lắng, đó là khoảng cách mà ba người bọn họ đang có, nàng muốn để Tiểu Mẫn mạnh dạn nói ra lo lắng trong lòng trước bởi vì nàng là chỗ dựa, là niềm tin, là người mà bọn nhóc không nên có cái suy nghĩ như vậy.

"..tỷ sẽ không giống bọn họ, giống cha mẹ, giống Mạnh nương tử, vứt bỏ, ghét bỏ, xa lánh,lại trở về cuộc sống như ngày trước phải không?" tiếng nói lần này lại rõ ràng,dứt khoác, tuy không đối mặt với nàng nhưng Nhất Mạn Yên nghe ra sự chấp nhận tuy hơi buồn bã nhưng lại không hề yếu đuối, van xin của một đứa trẻ xém mất mạng ngày đó.

"Không bao giờ. Không phải vẫn còn A Mao sao?" Nhất Mạn Yên giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, nét mặt nàng vẫn vậy chứa đầy tình thương, sự dịu dàng và bảo vệ.

"Không phải ngay từ đầu chính muội là người không vứt bỏ cái mạng của tỷ sao, đừng lo lắng, mỗi ngày tỷ sẽ cố gắng hết công suất kiếm thịt gà về rồi ba tỷ muội chúng ta cùng ăn có được không?" là nàng không tốt đến một chỗ ngủ yên ổn cũng không làm được, còn chuyện đến căn nhà nàng vừa thuê được trong phố với giá rẻ cứ để ngày mai làm một món quà bất ngờ.

Lần này Tiểu Mẫn mới yên ổn, vui vẻ trở lại còn hứa sẽ mau ăn chóng lớn để mỗi ngày cùng tỷ tỷ và A Mao đi làm.

Nhất Mạn Yên nhìn sắc trời đã không còn sớm mới nhanh chân rời khỏi.

Tâm trạng của nàng tối hôm nay đúng là không tệ, mọi chuyện dần yên ổn mọi thứ đều nhẹ nhàng trong tính toán của nàng cho đến bây giờ.

Nhất Mạn Yên ghé mua một ít bánh đêm ngoài phố canh thời gian mua bánh vừa chuẩn để đến điểm hẹn đúng như thường lệ.

Cứ mười lăm ngày đúng tại con phố này, dưới đình Nhất Mạn Yên tâm trí hưng phấn ngẫm nghĩ đến khuôn mặt ấy nàng lại khẽ mỉm cười trong vô thức. Vậy mà vừa tới nơi này vài tháng lại trúng phải 'mê hồn' của người đàn ông nọ, đến nổi vứt cả liêm sỉ đi lừa hắn rằng bản thân hắn bị nàng hạ dược khó nói.

Nàng nói: "Ta đã hạ thuốc, nếu sau này còn nghĩ đến có một đàn con cháu nối dõi tông đường, huyết mạch dòng họ của ngươi kéo dài thì mười lăm ngày sau đến gặp ta lấy thuốc giải." Người cổ đại thì sao? Chính là sợ không sinh được con sao, bề ngoài nhìn hắn đáng sợ, giọng điệu lại khinh thường nàng đến nổi ánh mắt còn rõ ràng biểu hiện sự khinh thường như vậy, nghe đến đó nét mặt đóng băng keo kiệt của hắn cũng nhăn nhúm nổi giận đến đỏ cả tai. Thường thì nàng nhất định không đủ dũng khí làm những chuyện điên rồ như vậy nhưng...ở nơi này chẳng ai biết nàng là ai chẳng ai có thành kiến làm nàng e ngại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me