Ta Duoi Ngoi But Cua Vai Phu Trong Sinh Sau Hac Hoa
Từ Như Lâm đứng trước mặt Cố Vận Chi với Sùng Tâm, tay siết thành nắm, chân hơi nhũn ra. Hai vị đại lão ngồi ở một bên, yên lặng không nói gì. Nhất là Cố Vận Chi, người nọ từ tốn thưởng thức trà, nếu thêm đĩa hạt dưa nữa thì đúng chuẩn là tư thế ăn dưa.**Dưa ở đây là tin tức, thông tin:v Tiếc là người nọ càng nhàn nhã, Từ Như Lâm càng thấp thỏm. Ba phút trôi qua, đây là ba phút dài nhất hắn từng trải qua. Cuối cùng Sùng Tâm mở miệng: "Tông chủ, đây chỉ là một người phàm, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, ta thấy hắn bị dọa rồi." "Cứ nhìn thêm chút đi." Cố Vận Chi ngay cả đầu cũng không ngẩng. Sùng Tâm yêu cầu Từ Như Lâm đưa tay ra, đầu ngón tay đặt lên cổ tay hắn. Một lát sau, y thu tay về, nói với Cố Vận Chi: "Không một chút tu vi, linh căn cũng không thuần túy, kinh mạch có nhiều chỗ tắc nghẽn." Cố Vận Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu, trên mặt không có chút biểu cảm, hỏi Từ Như Lâm: "Ngươi nói ngươi là tán tu, vậy ngươi từ đâu tới? Sao lại đến chỗ này?" Từ Như Lâm sớm đã biết Cố Vận Chi nhất định sẽ vặn hỏi hắn nên đã chuẩn bị xong câu trả lời rồi. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra ung dung: "Ta từ thành Biệt Xuyên tới. Thật ra tên ta vốn là Tiết Nhất Lăng, vì bị gian nhân hãm hại, không thể không thay tên đổi họ, đi trốn tránh khắp nơi. Ngài cũng thấy đấy, ta bây giờ chỉ là một người phàm. Nếu ngài vẫn còn nghi hoặc về thân phận của ta, có thể tới thành Biệt Xuyên hỏi thăm chút là sẽ biết ta nói thật hay giả. Có điều, xin ngài đừng tiết lộ rằng ta còn tồn tại, ta không thể trở về." "Người hại ngươi là ai? Có thể nói không? "Hắn tên Trâu Hạo." Từ Như Lâm không nói linh tinh, ở Biệt Xuyên Thành quả thật có một tán tu tên Tiết Nhất Lăng bị một người tên Trâu Hạo hãm hại. Tiết Nhất Lăng là một trong số ít tán tu không ghét bỏ ma tu, hắn cho rằng chỉ cần không làm việc trái nhân tâm, tu ma tu đạo đều không có vấn đề gì, mục đích của mọi người đều giống nhau, đi lên đỉnh cao nhất của tu hành, không ai cao quý hơn ai. Bởi vậy trong tán tu Tiết Nhất Lăng không hề được chào đón, ngay cả vợ hắn cũng kín đáo phê bình hắn, ả bên ngoài nuôi tiểu tình nhân còn dung túng cho tình phu xuống tay với hắn. Đúng vậy, ngươi khiến Tiết Nhất Lăng mọc sừng chính là Trâu Hạo. Trâu Hạo tính tình độc ác nham hiểm, gã không chỉ phế bỏ tu vi của Tiết Nhất Lăng, lấy đi tính mạng của hắn, còn đem hồn phách của hắn nhốt ở dưới sườn Thiên Xích, vĩnh viên bị giam cầm, không được siêu sinh. Trong cốt truyện gốc, Mục Vân Kỳ bị gieo ma tâm, rơi xuống vách đá, sau đó gặp được một người à không....quỷ, đó chính là Tiết Nhất Lăng. Từ Như Lâm dám mạo hiểm nhận thân phận của Tiết Nhất Lăng cũng bởi hiện tại người này đang bị vây hãm dưới đáy vưc, mà chuyện này, trừ hung thủ Trâu Hạo thì không còn ai biết. Hơn nữa, thời điểm Tiết Nhất Lăng lên sàn diễn còn cách rất xa. Cố Vận Chi với Sùng Tâm không hỏi tiếp nữa, Từ Như Lâm biết bọn họ nhất định sẽ phái người điều tra. Lần này, hắn không lo lắng. Còn chỗ Mục Vân Kỳ, trước hết nói qua cho y đã, tránh đến lúc đó lại gây ra chuyện rắc rối gì đó. Lúc Từ Như Lâm được ra ngoài, nén hương* mới cháy một nửa, Thượng Quan Nghiên với vị phong chủ không biết tên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, chỉ có Mục Vân Kỳ dường như đã biết gì đó, không có biểu cảm gì.*khoảng 40=>60p Sau đó Cố Vận Chi cùng với Sùng Tâm đi ra, người vừa ra ngoài liền tuyên bố thẳng kết quả đọc hồn: Mục Vân Kỳ không hề bị đoạt xác. Thượng Quan Nghiên vì hoài nghi với y cũng phải trả giá, chẳng qua Cố Vận Chi chỉ để gã theo trưởng lão của Giới luật đường đi lĩnh phạt . Chuyện hắn không nói, Thượng Quan Nghiên đương nhiên cũng không nói. Lúc này Từ Như Lâm mới biết, vị phong chủ kia chính là người quản lý Giới luật đường – Mẫn Sơn Hành, đồng thời cũng là phong chủ của Tu Trúc phong. Giống như tòa án có biểu tượng là cán cân, Giới luật đường của Ma Vân Tông cũng có biểu tượng riêng – kiếm. Kiếm này không giống bất cứ thanh nào khác trong Ma Vân tông, tên của nó chỉ có một chữ: Giới. Chỉ có người công chính nghiêm minh nhất mới có tư cách làm quản lý của Giới luật đường, nắm vững luật pháp. Từ Như Lâm nhìn Mẫn Sơn Hành một cái, bỗng nổi lên chút tò mò. Bởi hắn cho cái người được trên dưới Ma Vân tông công nhận là công bằng chính trực nhất một cái đặc điểm rất thú vị : Thích cười. Mẫn Sơn Hành là một người thích cười, nhưng hắn thân là người quản lý, ở trước mặt mọi người luôn luôn phải giữ nghiêm túc để trông thật trang nghiêm. Mặc dù chuyện này đối với một đại năng hóa thần kỳ căn bản không cần thiết. Nếu người trong Ma Vân tông biết, quản lý của họ là một người thích cười híp mắt, không biết sẽ có biểu cảm gì. Bỗng có chút mong đợi với cuộc sống sau khi xuyên thư ! Từ Như Lâm nghĩ vậy rồi cười nhẹ một cái. "Làm sao? Không lẽ ngươi muốn mở mang kiến thức một chút về thủ đoạn của Mẫn trưởng lão?" Giọng nói của Mục Vân Kỳ bỗng vang lên bên tai hắn. Từ Như Lâm bị dọa sợ hết hồn, tóc gáy đều dựng cả lên, hắn hơi dịch sang bên cạnh một chút, xua xua tay: "Không không không! Ta không muốn! Ta chỉ là, hơi tò mò về Mẫn trưởng lão thôi." "Không muốn biết thì đi nhanh lên. Nếu ngươi muốn biết, ta có cách cho ngươi vào Giới luật đường, đến lúc đó ngươi có thể chậm rãi thưởng thức một lần." Mục Vân Kỳ hung dữ nói xong liền sải bước ra ngoài điện Nghênh Quang. Từ Như Lâm đành phải theo sát. "Giờ chúng ta đi đâu?" Hắn hỏi. Mục Vân Kỳ không đáp, đi thẳng tới rìa Úc Tùng Phong, trước mặt là cầu, y dừng lại, không nhịn được mà quay sang nhìn Từ Như Lâm. Từ Như Lâm lùi về sau mấy bước, muốn giữ khoảng cảnh an toàn với Mục Vân Kỳ. Hắn chỉ nói một câu thôi mà, đâu cần phải đối với hắn như vậy chứ? Chẳng qua, khi hắn thấy rõ cái xích sắt lẻ loi treo trước mặt, hắn cuối cùng cũng biết ánh mắt ghét bỏ của Mục Vân Kỳ là từ đâu tới rồi. Úc Tùng phong là đỉnh núi cao nhất của Ma Vân tông, bốn phía núi đều là vực sâu với lạch trời, dựa vào cầu để giao lưu với các phong khác. Nói là cầu, thật ra chỉ là một cái xích sắt lẻ loi, dưới xích là vực sâu vạn trượng, mây mù lượn quanh, giống như ảo cảnh có thể làm loạn tâm trí người ta. Bởi vậy, cầu có tên là cầu Định Tâm, không phải người có tâm trí kiên định, không thể qua. Hơn nữa, nơi này là khu vực duy nhất trong Ma Vân tông không thể ngự kiếm, muốn qua cầu phải dựa vào bản lĩnh. Lúc lên núi bọn họ là do Tạ Thiên Phong mang lên, giờ đi về là phải tự mình về. Từ Như Lâm không sợ độ cao, chỉ là, mây mù dưới cầu định tâm không hẳn là mây mù, hơn nữa, hắn sao đi được trên xích. Nhìn biển mây cuồn cuộn bên dưới cùng với đoạn xích to bằng cánh tay, Từ Như Lâm yên lặng lùi một bước. Ngay lúc hắn còn đang do dự đi hay không đi lên cầu, Mục Vân Kỳ nhanh chóng tóm lấy sau cổ áo hắn, mũi chân bật một cái đã đạp lên dây xích. Từ Như Lâm bị dọa, hồn như muốn bay ra, hai tay ôm lấy cổ Mục Vân Kỳ, hai chân cũng quắp chặt vào eo y. Thân thể Mục Vân Kỳ cứng đờ, lực trong tay tăng thêm vài phần, suýt chút nữa đã quẳng Từ Như Lâm đi. Cũng may, cuối cùng cũng nhịn được, y "chậc" một tiếng, đẩy nhanh tốc độ. Qua cầu Định Tâm là có thể ngự kiếm rồi. Mục Vân Kỳ chán ghét vứt Từ Như Lâm xuống. Lúc này chân tay hắn mềm oặt, lúc lăn ra đất cả người cứ như đống bùn vậy, tay hắn đè chặt lồng ngực, cố gắng ức chế nhịp tim đang loạn cào cào của mình. Hắn còn chưa nghỉ đủ đã bị Mục Vân Kỳ xách lên đi về phía Minh Chỉ phong. Minh Chỉ phong là chỗ ở hiện tại của Mục Vân Kỳ với Thượng Quan Nghiên ở ngoài phong. Trường kiếm vừa chạm đất, Mục Vân Kỳ đi thẳng tới phòng nghỉ của các đệ tử. Dọc đường chúng đệ tử đều liếc nhìn hắn, rất nhiều người đã biết chuyện y đi nhầm vào bí cảnh dưới nước, có được Thủy Chi, hiện tại đã Trúc Cơ. Ở Ma Vân tông, nếu các phong chủ sẵn lòng đề bạt, những đệ tử có phẩm cách ưu tú, thiên phú thượng giai không cần phải trải qua thi đấu, phá lệ vào nội phong. Mà bây giờ, Mục Vân Kỳ so với các đệ tử nhập môn cùng lúc, chỉ có y tiến cấp. Bất kể y có được phá cách tuyển chọn hay không, y đã cao hơn mọi người một bậc rồi. Có người hâm mộ, có người đỏ mắt, cũng có người than thở: Tại sao mình lại không có cơ duyên gì chứ? Đệ tử ngoại phong không có chỗ ở riêng, đều ngủ chung trên một chiếc giường lớn. Đối diện giường là một dãy tủ, mỗi người một cái. Mục Vân Kỳ mở ô tủ của y, bắt đầu thu dọn hành lý ít ỏi của chính mình. Từ Như Lâm đang nhớ lại xem Cố Vận Chi nói muốn thu đồ lúc nào, nhìn động tác của y liền thuận miệng hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?" Mục Vân Kỳ nhìn hắn một cái, lại nhìn mấy đồng môn đang làm bộ đi ngang qua nhưng lại không ngừng ngó vào trong phòng, không nói gì. Lúc này chợt có người đi vào, cười rạng rỡ: "Vân Kỳ, ngươi về rồi! Sao thế, ngươi đang thu hành lý? Chẳng lẽ, ngươi phải vào nội phong sao?" Mục Vân Kỳ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, cũng không thèm nhìn người đột nhiên xông vào nọ, giống như không quen biết. "Cái gì? Ngươi thật sự muốn vào nội phong?" Cái người này nói như sợ người ngoài không nghe được vậy, giọng vừa cường điệu vừa mang ý châm chọc, "Phong chủ nào chọn ngươi? Lạc Mai phong hay là Tu Trúc phong?" Mục Vân Kỳ đã thu dọn đồ xong, y không có ý định để ý tới người này, đi thẳng ra ngoài. Đi được hai bước, y lại quay về kéo Từ Như Lâm đang đứng ngây ngốc một chỗ đi. Đám người vây xem ngoài cửa tự động nhường đường. Tay trái Mục Vân Kỳ xách bọc quần áo, tay phải lôi người đi, sải bước như bay, kiên định rời khỏi nơi không chút thân thiết này. Người nọ vẫn còn ở đằng sau hô hoán: "Vần Kỳ, mai giàu sang chớ quên nhau, ngươi cũng đừng quên huynh đệ ta nhé! Nào rảnh rỗi về thăm chút!" Mục Vân Kỳ đi nhanh như gió, mắt điếc tai ngơ. Từ Như Lâm khẽ hỏi: "Cứ vậy có ổn lắm không?" "Có gì mà không ổn?" Mục Vân Kỳ lấy bội kiếm ra, xách Từ Như Lâm bay lên. Từ Như Lâm túm chặt lấy tay áo Mục Vân Kỳ, cố gắng giữ vững thân thể. Hắn chợt nhớ ra, Mục Vân Kỳ phải vào nội phong? Chuyện từ khi nào vậy? "Chờ chút! Cố Vận Chi thu ngươi làm độ đệ khi nào vậy? Sao ta không biết?" Chẳng lẽ là lúc đọc hồn? "Ngươi không cần biết." "Ngươi vào nội phong là một chuyện tốt, nhưng cũng không thể có thái độ như vậy với mọi người! Cứ thế này những người đó sẽ có tài liệu để tung tin vịt, kiêu căng ngạo mạn hay không để ai vào mắt gì đó..." "Thái độ của ta làm sao?" Mục Vân Kỳ nhìn hắn, giọng nói đã lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn. Từ Như Lâm không biết mình sao lại chọc giận y rồi, song theo bản năng bả vai hắn co rút lại, bàn tay ấy vậy lại càng nắm chặt hơn. Hắn sợ Mục Vân Kỳ vô tình quẳng hắn xuống. Mục Vân Kỳ thấy hắn không nói gì, bỗng nhếch miệng cười: "Ngươi biết người ban nãy là ai không?" Từ Như Lâm bỗng có dự cảm xấu: "Là ai?" "Thôi Xán." Mục Vân Kỳ cười mỉa mai. Ôi mẹ! Từ Như Lâm suýt nữa thì buông lời thô tục. Thôi Xán, một trong những người hâm mộ Thượng Quan Nghiên, hắn tự cho mình là bạn chí giao của Thượng Quan Nghiên, nhưng Thượng Quan Nghiên lại chỉ muốn lợi dụng hắn. Khi đó Mục Vân Kỳ bị vu khống cấu kết với ma đạo, chính Thôi Xán này đã đứng ra làm chứng. Khó trách, Mục Vân Kỳ không giết hắn luôn đã là nhân từ rồi.---Truyện được up tại lieucanhthuwp.wordpress.com và wattpad @maomi123hh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me