LoveTruyen.Me

Ta Giai Tro Lai Qua Khu

Việc Hồng Tĩnh Văn xuất hiện đã khiến cho Tả Tịnh Viện cảm thấy bất an, lúc trước vì chị ta nên hai người mới phải chia tay nhau, còn bây giờ thì vẫn xuất hiện ở thời điểm mà tình cảm của tôi và Đường Lỵ Giai đang dần tốt lên, tôi không biết điều đó có nghĩa là gì? Nhưng dường như sự xuất hiện của chị ta đã mang đến cho tôi một cảm giác bất an.

"Liga, chị đi đâu vậy?" - tôi nhìn thấy chị đi xuống lầu trên tay còn cầm theo túi xách thì cũng đoán được là có hẹn với một người. Và cũng không khó để đoán được người đó là ai, chị nhìn tôi bảo: "chị đi ra ngoài với một người bạn, em ở nhà ăn cơm trước đi, đừng đợi chị"

Chị nói xong lập tức quay người rời đi, đi nhanh như một cơn gió. Chị chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của em, dù chị nói 2 người chỉ là bạn. Nhưng em vẫn có linh cảm rằng chị đang giấu em một điều gì đó, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi? Chị cứ nói là đi với Hồng Tĩnh Văn đi, em sẽ không sao, sẽ không trách móc gì đâu.

Em sẽ vì chị, vì tình yêu này của chúng ta mà chịu thiệt thòi một chút. Dù sao thì em đã từng chịu cảm giác này 1 lần rồi, cho dù có là 100 lần thì em cũng có thể chịu đựng được tất.

Quả nhiên, tối đó em đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì thấy Hồng Tĩnh Văn đưa chị về, chị còn đáp lại họ bằng một nụ hôn ! Sau đó hai người tạm biệt nhau, em vội đi xuống nhà sau giả vờ là không biết gì hết, nhưng Liga à...em thật sự rất đau, rất rất đau !

Trong quá khứ em cũng đã từng vì nụ hôn này của chị mà ghen tuông, cả hai cũng vì vậy mà cãi nhau rất nhiều. Tình cảm cũng theo đó mà từ từ rạn nứt, em cố gắng bình tĩnh, pha chút nước cho chị. Dọn thức ăn cho chị, nhưng chị lạnh nhạt bảo là mình đã ăn ở nhà của Hồng Tĩnh Văn rồi.

Em cũng không nói gì, mà đưa chị về phòng. Cũng không biết từ bao giờ mà chúng ta lại bắt đầu giữ khoảng cách với nhau, em càng cố níu bao nhiêu thì chị lại càng đẩy chúng ta ra xa đối phương, Liga à ! Em không ý kiến về việc chị có thích Hồng Tĩnh Văn hay là không, nhưng em cầu xin chị đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy nữa có được không? Em mệt mỏi lắm rồi.

Và quá khứ tiếp tục lặp lại lần 2..

Khi trên đường trở về em lại nhìn thấy cảnh 2 người thân thiết với nhau, nhìn thấy cảnh 2 người hôn hít trước mặt em, chị hoảng hốt khi nhìn thấy em, chị muốn nói gì đó nhưng em lại không cho chị nói bất cứ lời nào, rồi bản thân lại nói: "Liga, mình về nhà đi"- em nắm lấy tay chị kéo đi, nhưng chị thì lại đứng im bất động mà nhìn lấy em, chị nói chị xin lỗi, nhưng em lại không để tâm lắm. Bây giờ em chỉ muốn cùng chị trở về nhà của chúng ta, nhưng chị dường như là không muốn.

Đường Lỵ Giai gỡ tay mình ra khỏi tay của em, nói: "Tả à, chị xin lỗi, có lẽ sau này chị sẽ không trở về ngôi nhà đó cùng em được nữa. Còn một chuyện mà chị đã giấu em từ rất lâu rồi..." - Tả Tịnh Viện cúi gằm mặt, cắt ngang lời của Liga mà nói tiếp: "nếu chị muốn nói về chuyện tình cảm thì em biết rất rõ là chị đang định nói cái gì rồi, người chị yêu là Hồng Tĩnh Văn. Và em chỉ là người thay thế thôi phải không?" - Tả Tịnh Viện cố gắng bình tĩnh, cố giữ cho giọng nói không nghẹn ngào. Đường Lỵ Giai cũng gật đầu, quả nhiên quá khứ lại lặp lại...

"Em sẽ không sao, nếu chị đã nói thế thì em cũng không có cách nào giữ chị ở lại. Đi đi, hãy đi bên người có thể làm chị hạnh phúc và xin người đừng nhớ đến em để làm gì nữa" - Đường Lỵ Giai đau lòng nhìn em, quả thật cô cũng rất yêu em. Nhưng tình cảm của hai người dường như là không đủ sâu đậm để được ở bên cạnh nhau, hay nói đúng hơn là hai người vốn dĩ đã không có duyên ngày từ lần đầu gặp gỡ.

Đường Lỵ Giai lắc đầu, nói: "em đừng nói như vậy, em càng nói lại khiến chị cảm thấy có lỗi" - cô gồng tay lại thành nắm đấm, tự trách bản thân. Nhưng Tả Tịnh Viện chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh vỗ vỗ đầu cô một cái, sau đó lại nói: "tình yêu không có lỗi, chị cũng không và em cũng không. Đây là ý trời, đáng lẽ em không nên trở về đây và càng không nên yêu chị, nhưng mà yêu chị là điều mà em chưa bao giờ hối hận" - Tả Tịnh Viện nói xong, chân lùi bước về sau, còn nở ra một nụ cười tươi tắn nhất, nói với Liga: "chị...nhất định phải hạnh phúc"

Tả Tịnh Viện nàng bây giờ mới hiểu, cho dù nàng có quay trở về thời điểm đó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi được quá khứ, vậy nàng quay trở về đó để làm gì khi kết quả vẫn là như vậy?

Ông trời cho nàng quay trở về quá khứ, cho nàng gặp lại Đường Lỵ Giai, cho nàng bù đắp lại những lỗi lầm ở trước kia, nhưng...lại không thể cho nàng ở bên cạnh người mà nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me