Ta Khong Dau Allv
10 năm, một khoảng thời gian dài đủ để cho mọi thứ thay đổi, ngay cả thói quen của con người cũng vậy...10 năm, Tuấn Chung Quốc có đi tìm Kim Tại Hưởng không? Tất nhiên là có. Thậm chí mấy năm trời hắn từng bỏ qua tất cả mọi việc, cứ điên lên mà tìm kiếm cậu. Nhưng kết quả thu lại gì, một bộ xương cốt?!Hắn từng đem chém đầu tất cả những ai mở mồm ra là nói Kim Tại Hưởng đã chết, nhất nhất không thể tin một người võ công cao cường như cậu lại có thể chết, hoặc vô lý hơn như thiên hạ đồn đại, bị quái thú ăn thịt.Nhưng rồi, hắn không tìm được. Hắn đến tìm Trịnh Hạo Thạc, nhất quyết băm vằm tên này bằng mọi cách để hắn khai ra nơi giấu Kim Tại Hưởng. Nhưng khi hắn đến nơi, cái dáng vẻ tiều tụy gầy gò như sắp chết của Trịnh Hạo Thạc khiến hắn chùn bước, hắn bỏ về. Bởi vì hắn biết, Trịnh Hạo Thạc cũng giống hắn vậy.Còn Mẫn Doãn Kỳ? Hắn tất nhiên cũng viếng thăm tên đó. Rất ngạc nhiên là Mẫn Doãn Kỳ cho hắn tự nhiên lục lọi từng ngóc ngách của Quỷ tộc để tìm người. Nhưng với một điều kiện, nếu không tìm được thì không bao giờ được đến đó nữa. Hắn chấp thuận. Rồi mấy ngày đêm. Hắn đành bỏ về khi dường như lật tung cái đất Quỷ tộc lên mà vẫn không tìm thấy Kim Tại Hưởng. Hắn từng lên núi Tru Tiên - nơi Tại Hưởng đã từng ở. Tìm gặp Phác Bảo Kiếm, nhưng chỉ thấy y đưa cho một bộ xương cốt, bảo là cậu ta đã chết rồi. Sau đó lạnh nhạt đóng cửa tiễn khách...Khi đó, hắn đã mơ hồ tin rằng, cậu ta đã chết thật rồi...Thật ra, đối với Tuấn Chung Quốc mà nói, Kim Tại Hưởng là một người rất quan trọng. Không nói cậu ta cứ mù quáng mà thích hắn, nhưng trong mọi việc, Tuấn Chung Quốc đều cần cậu ta, như một phần không thể thiếu vậy.Tuy nhiên, hắn không phải loại người nhớ mãi không quên một người mà hắn đã từng rất hận, thậm chí đã từng mong hắn tự tay giết chết. Bây giờ cậu ta dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi, hắn không vui sao?- A Quốc? Làm gì mà ngây ra thế?Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, kéo Tuấn Chung Quốc khỏi suy nghĩ mơ hồ.Lâm Hy Lạp, tình nhân của hắn. Hắn không cưới nàng, không cho nàng danh phận Hoàng Hậu. Tại vì sao? Hắn cũng không biết, có thể là hắn chưa sẵn sàng. Tuy vậy nàng lại rất an phận, không tranh giành đòi hỏi gì, ngày đêm đứng sau Tuấn Chung Quốc âm thầm ủng hộ hắn. Hắn đối với nàng ta mà nói có thể là loại cảm giác không thể tiến tới, nhưng cũng không nỡ bỏ, mà cứ giữ khoảng cách là an toàn nhất.- A Lạp, ngươi có thấy vất vả không?- Vất vả? Thật ra là có đó! Mệt chết đi được, bây giờ ta mới biết Kim Tại Hưởng đã chịu...Lâm Hy Lạp bụm miệng lại, lén lút nhìn Tuấn Chung Quốc. Hắn chỉ cười, lắc đầu.- Không sao, cũng qua lâu rồi.Đúng vậy, Thừa tướng hiện tại là Lâm Hy Lạp. Vị nữ thừa tướng duy nhất của triều đại Choseok. Chức vị Thừa tướng này từng bỏ trống rất lâu, nhưng các quan đại thần đã sớm cảm thấy không có ai cai quản chức vị này thì đất nước sẽ lâm nguy, bèn trình lên Tuấn Chung Quốc một bản soạn thảo nên bầu Thừa tướng mới. Tuấn Chung Quốc không chần chừ, liền ra lệnh.- Giao cho Lâm Hy Lạp!Khi đó, các quan đều sửng sốt, tỏ ý không bằng lòng, từng lập rất nhiều cuộc họp để bàn về vấn đề này. Nhưng cuối cùng cũng không phản lại được ý Tuấn Chung Quốc. Tuy nhiên, Lâm Hy Lạp lại làm rất tốt chức vị này. Từng được gọi là Kim Tại Hưởng phiên bản nữ nhân. Nàng ta có trí thông minh, nhanh nhẹn, lắm mưu mô xảo quyệt. Hơn nữa còn là chủ nhân của Thiên Duyên Phiến - một trong bốn bảo vật Thiên giới. Nói ra, cũng không khác Kim Tại Hưởng là mấy. Bất quá Kim Tại Hưởng lạnh lùng tàn nhẫn hơn thôi.Bẵng qua một thời gian, cũng không ai còn nhớ tới Kim Tại Hưởng nữa. Cuộc sống cứ thế yên bình đàm đạm trôi qua.Giống như là, mọi rắc rối đều xuất phát từ một Kim Tại Hưởng, khi cậu ta biến mất, cuộc sống yên bình biết bao...Nhưng những sự yên bình này báo hiệu cho một điều dữ sắp xảy ra... "Hôm nay, hình như là ngày giỗ của Kim Tại Hưởng thì phải?"______________________Trong thủy lao ẩm ướt, hai thân ảnh một trắng một đen ngồi đối diện nhau. Kim Tại Hưởng lúc này, đã bị gọt thành nhân côn (có nghĩa là người như cái cột á, mất hết tay chân rồi :V). Mẫn Doãn Kỳ ôm cánh tay bị thương, ngồi xếp chân đối diện với cậu. Kim Tại Hưởng vẫn chung thủy cúi đầu. Sự trầm mặc duy trì mấy phút đồng hồ.- Ngươi có từng hối hận không?Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng, tự cười nhạo chính mình, mang cánh tay bị thương xuống đây, chờ hàng chục phút chỉ để Kim Tại Hưởng có thể nhìn thấy, dành chút thương cảm đau xót cho mình. Hắn đúng là bị điên rồi! Điên rồi mới nghĩ đến cái chuyện ngu xuẩn này.Kim Tại Hưởng tay chân đã cụt, những con dòi bọ bu đầy lên phần thịt rữa. Tóc đã bạc, cả lông mày lông mi cũng bạc theo. Trông cậu ta bây giờ thảm hơn bao giờ hết.- Hối hận ư? Có. Ta rất hối hận, hối hận vì sao lúc đó không giết luôn tên nghiệt chủng nhà ngươi!- Sắp chết rồi mà vẫn mạnh miệng như vậy. Ngươi... không bao giờ có thể dịu dàng với ta sao?Kim Tại Hưởng thoáng giật mình. Cái quái gì thế? Một Mẫn Doãn Kỳ độc ác tàn nhẫn, lấy giết người là một thú vui, có những cách bạo hành khiến người ta sống không bằng chết. Một con cáo tin ranh và hung hãn. Vậy... Vậy mà bây giờ, thằng cha này cư nhiên đang... đang làm nũng?!Mẫn Doãn Kỳ không thấy cậu trả lời, liền nghĩ rằng cậu khinh thường mình, liền nắm lấy tóc cậu vật ngửa ra sau, ép cậu đối mặt với hắn.- Đùa giỡn với ngươi một thời gian qua là đủ rồi. Bây giờ chính là lúc lợi dụng ngươi, quân cờ của ta._____________________Huhuhuhu, xin lỗi mọi người vì không thực hiện được lời hứa nhả chap vào hè. Tại hè này bị tống lên ngoại, mà nhà ngoại hổng có wifi, hàng xóm cũng hổng có luôn, nên thi thoảng mới lượn về nhà đăng chap cho mọi người nè, thôi bây giờ tui lại lặn tiếp đây.À, tui thích đọc cmt của các nàng lắm, chỉ là không rep thường xuyên được vì không có time. Nay thấy mọi người cmt đọc mà cứ cười toét đây này, mặc dù toàn thấy các nàng than khóc thôi à 😕Thôi bái bai, enjoy <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me