LoveTruyen.Me

Ta Khong Dau Allv

Kim Tại Hưởng đã nhận đủ quả báo rồi. Nửa đời trước làm bao nhiêu chuyện ác, nửa đời sau chịu đủ quả báo. Kim Tại Hưởng thấy rằng, mình có thể chết được rồi.

Cố gắng tự tử nhưng thất bại. Hết lần này đến lần khác. Treo cổ tự tử liền bị bọn chúng kéo xuống đánh cho một trận. Lúc nửa đêm cắt đứt động mạch nhưng chưa kịp kề dao đã bị phát hiện.

Kim Tại Hưởng lúc này, sống không được chết cũng không xong. Quả thực là khổ sở vô cùng.

Trong ngục lao tối tăm, Kim Tại Hưởng vừa bị ăn một trận đòn liền nằm co quắp một góc. Mái tóc trắng xõa dài rối bời, mắt nhắm nghiền, tưởng như người đã chết.
Bỗng có một giọng nói vang lên từ cũi sắt bên cạnh.

- Không ngờ có một ngày người cũng ra nông nỗi này.

Kim Tại Hưởng nghe thấy, nhưng không mở mắt. Thầm đoán lại là tên hận thù mình sâu đậm nào đó.
Người kia tiếp tục lên tiếng, giọng nói trầm khàn của một lão già.

- Thật đáng thương...

Kim Tại Hưởng lúc này bật cười.

- Đáng thương? Ngươi chả lẽ không hận ta?

Lão già kia vẫn bình ổn.

- Hận! Nhưng hận có được ích gì, ta biết sớm muộn người cũng gặp quả báo.

Kim Tại Hưởng lại nín lặng, đôi mắt nặng trĩu hé mở nhìn lão già kì lạ kia. Hình như lão luôn ngồi đấy, chứng kiến những cảnh cậu bị đánh đập, nhưng chả bao giờ gia nhập. Đây quả nhiên là thú vui trả thù tàn nhẫn nhất. Lão cười.

- Bây giờ chúng ta chả phải đã giống nhau rồi sao?

Kim Tại Hưởng vẫn nằm úp sấp, mơ hồ.

Sống bây giờ có ý nghĩa gì? Chi bằng bây giờ ta chết, chẳng phải rất nhiều điều sẽ tốt lên sao?

Với lại, ta cũng không thiết sống nữa.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đưa lưỡi ra, lấy răng nghiến mạnh. Lão già thấy vậy vội hô lên.

- Không được!

Nghe tiếng hô, bọn người kia liền xồng xộc xông vào. Tên cầm đầu nắm tóc Tại Hưởng kéo lên, chỉ thấy một dòng máu tươi chảy ra từ miệng, còn mắt cậu đã nhắm nghiền. Hắn gào lên.

- Mẹ nó!

Kim Tại Hưởng được Thái Y đến khám, được nói là vẫn chưa chết. Lúc chuẩn bị cắn mạnh xuống thì cậu ta kiệt sức ngất đi. Nếu không cũng đi đời nhà ma rồi.

Mạng của Kim Tại Hưởng cũng thật là lớn quá.

Tuấn Chung Quốc dường như rất tức giận vì việc này, liền phạt đám người kia một trận.

Đám người kia sau khi ăn đủ trừng phạt liền rất phẫn nộ đến chỗ Kim Tại Hưởng đang sốt cao nằm trong cũi.

Tên to con nhất hét lén những âm thanh khàn đục.

- Vì thằng chó này mà bọn tao bị đánh ba mươi trượng. Hôm nay không đánh chết nó không được.

Một tên gầy hơn chạy ra ngăn lại.

- Không được đại ca, như vậy sẽ càng khiến Tuấn Chung Quốc tức giận hơn. Đến lúc đấy sợ mạng của chúng ta cũng không giữ được.

Tên kia gầm gừ, tên này lập tức lẻo mép.

- Nhưng mà chẳng phải chúng ta được xử nó sao, chỉ cần nó không chết là được. Em có cách này...

Chúng thì thầm với nhau gì đó. Sau đó phá lên cười ra vẻ tán thành.

Chúng dần tiến đến chỗ Kim Tại Hưởng, xé một mảnh vải bịt lấy mắt cậu khiến Tại Hưởng giật mình.

- Làm gì?

- Làm gì ư? Ngươi sẽ biết ngay thôi.

Ngay lập tức một lũ người ồ ạt xông vào kéo xé quần áo Kim Tại Hưởng khiến cậu vô cùng hoảng loạn, tay chân bị kìm chặt lại không quơ quào nổi. Thêm thân thể đang bị sốt cao khiến sức lực phản kháng của cậu giảm xuống còn số 0 tròn trĩnh. Một tên buông lời đùa cợt.

- Không ngờ nhìn cũng ngon lắm.

Kim Tại Hưởng dường như chết lặng khi cảm nhận được sự đau rát mà cậu có chết cũng không muốn trải qua một lần nữa. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đó. Cầu xin bọn chúng dừng lại đến khô khốc cổ họng. Nhưng vô vọng.

Hết lần xâm nhập này đến xâm nhập khác. Mỗi tấc da trên người đều đã bị cắn qua. Cái cảm giác sắp chạy thoát được lại bị nắm chân kéo trở lại. Không khí trong ngục lao tràn ngập mùi dâm mỹ.

Kim Tại Hưởng bị chơi đùa đến cạn kiệt sức lực. Được bó gọn vào trong đống quần áo bẩn thỉu rồi bị ném vào một góc. Tâm chết lặng.

Một sự nhục nhã không ai có thể thấu nổi.

Chân vẫn dạng ra để lộ nơi bí mật bị hành hạ đến chảy cả máu. Muốn khép nhưng không thể khép vào được. Đau. Bất lực.

Đôi mắt vẫn bị bịt thật chặt, chung quanh một mảnh tối tăm. Kim Tại Hưởng nhắm mắt.

Quên hết đi, đừng nhớ gì nữa...

Quên...

Trong ngục lao tối tăm ẩm ướt, có một thân ảnh trắng như tuyết nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

Tuấn Chung Quốc, không ngờ yêu ngươi lại là một thử thách đến vậy. Nếu như được làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ không yêu ngươi nhiều như thế này, để ta không phải khổ sở như thế này. Việc ta có thể làm bây giờ chính là quên đi, cố gắng xóa bóng hình ngươi khỏi tâm trí. Như vậy ta có thể sống thảnh thơi hơn một chút. Tuấn Chung Quốc, rốt cuộc ngươi có từng yêu ta chưa, dù chỉ một chút thôi...

________________________

Á á á tui đang rất nà bực mình luôn.

Cái ip 5s cậu tui cho tui nó bị dính icloud các cô ạ nên nó không update được. Nên là nó không tải được watt, instagram, twitter hay vlive các thứ các thứ... nên là tui đã nhờ con bạn dùng máy tính để cập nhật hộ, và cái đm là nó vẫn phải dùng icloud mới vào được, ra hàng họ cũng kêu bó tay.

Chưa cập nhật ít ra còn tải game chơi fb hay mes được, nhờ cập nhật cái bây giờ khóa máy luôn, coi như vứt cmnl rồi :)

Đang điên hết cả người lên, giờ không có đt mà dùng, biết vậy đã không đi update nữa. Sao tui ngu quá vậy nè chời ơi!

Biết là cục ip5s nó cũng cũ kĩ và là hàng cho nhưng đối với tui nó đáng quý lắm á, bây giờ để chưng ngắm nè :)

Đanggg rấttttt điênnnnn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me