Ta Khong Lam Hoang Hau
Bạch Khả Hân ở cổ đại được một tháng, bây giờ trời cũng đã chuyển sang mùa thu. Nàng đứng trước Thanh phong điện, tự nhiên cũng đã coi đó như nhà mình. Nàng trợn mắt nhìn cây hàn mai trước mặt, tức cảnh sinh tình, bèn bật ra câu thơ: " Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ, dường như thu đã về". Nói thật nàng cũng có tài làm thơ ấy chứ, đúng là tài sắc vẹn toàn.
"Bộp Bộp, thơ hay thơ hay". Đằng xa có tiếng cười trầm thấp, Bạch Khả Hân ngạc nhiên nhìn hắn. Óa, trai đẹp, Đông Bắc bị nàng nhìn đến nỗi hối hận vì câu nói vừa rồi. A, thẹn thùng đỏ mặt. Đông Bắc hắng giọng: " Cô nương phải chăng cũng nghe hương ổi thổi qua như tại hạ?" Hắn cười, lộ lúm đồng tiền bên khóe. Ánh mắt hắn sáng ngời như gặp được tri kỉ.
Bạch Khả Hân tự chột dạ, cười hà hà, thành thật nói: " Thật ra tiểu nữ nhìn cây hàn mai phía trước mà xuất khẩu thành thơ thôi, công tử đừng chê cười".
-"..." Khóe môi Đông Bắc giật giật. Hắn muốn rút lại lời khen, bèn hắng giọng, hỏi: " Chẳng hay cô nương là ai?" Mà chạy lan man thế này...
Bạch Khả Hân thấy trai đẹp là cười híp mắt: "Tiểu nữ là Bạch Khả Hân, quê ở thế kỉ 21". *diễn sâu* nàng vừa dứt lời, chợt thấy hắn nhìn chăm chú nàng, dường như rất ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần bàng hoàng. Bạch Khả Hân nhếch môi cười khà khà, cười ngu. Làm cho Đông Bắc sực tỉnh :" Cô nương là con gái Bạch thừa tướng?".
Bạch Khả Hân sờ sờ mũi: " Dường như là thế, mà ngươi đến tìm ai?".
" Ta đến tìm Hoàng... thượng"
Bạch Khả Hân ồ lên: "Hôm nay hắn về quê thăm nhà rồi, tạm vắng, người vào phòng ngồi chờ đi. Có cần phục vụ đặc biệt không?" Nàng cười nham nhở.
Đông Bắc lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay nói không cần, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, Bạch Khả Hân nhìn theo bóng dáng Đông Bắc cười tí tởn, vẫy vẫy khăn lụa theo, hét to:" Cần phục vụ thì tới địa chỉ này, nhớ nha soái ca".
Chợt thấy bóng dáng của Đông Bắc bị hụt chân một cái, ngã chỏng vó. Bạch Khả Hân nhìn theo ai oán, rõ ràng nàng nhu mì thế cơ mà, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
(QA: Xin lỗi các bạn, tui đến đây, come back)
Sương chùng chình qua ngõ, dường như thu đã về". Nói thật nàng cũng có tài làm thơ ấy chứ, đúng là tài sắc vẹn toàn.
"Bộp Bộp, thơ hay thơ hay". Đằng xa có tiếng cười trầm thấp, Bạch Khả Hân ngạc nhiên nhìn hắn. Óa, trai đẹp, Đông Bắc bị nàng nhìn đến nỗi hối hận vì câu nói vừa rồi. A, thẹn thùng đỏ mặt. Đông Bắc hắng giọng: " Cô nương phải chăng cũng nghe hương ổi thổi qua như tại hạ?" Hắn cười, lộ lúm đồng tiền bên khóe. Ánh mắt hắn sáng ngời như gặp được tri kỉ.
Bạch Khả Hân tự chột dạ, cười hà hà, thành thật nói: " Thật ra tiểu nữ nhìn cây hàn mai phía trước mà xuất khẩu thành thơ thôi, công tử đừng chê cười".
-"..." Khóe môi Đông Bắc giật giật. Hắn muốn rút lại lời khen, bèn hắng giọng, hỏi: " Chẳng hay cô nương là ai?" Mà chạy lan man thế này...
Bạch Khả Hân thấy trai đẹp là cười híp mắt: "Tiểu nữ là Bạch Khả Hân, quê ở thế kỉ 21". *diễn sâu* nàng vừa dứt lời, chợt thấy hắn nhìn chăm chú nàng, dường như rất ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần bàng hoàng. Bạch Khả Hân nhếch môi cười khà khà, cười ngu. Làm cho Đông Bắc sực tỉnh :" Cô nương là con gái Bạch thừa tướng?".
Bạch Khả Hân sờ sờ mũi: " Dường như là thế, mà ngươi đến tìm ai?".
" Ta đến tìm Hoàng... thượng"
Bạch Khả Hân ồ lên: "Hôm nay hắn về quê thăm nhà rồi, tạm vắng, người vào phòng ngồi chờ đi. Có cần phục vụ đặc biệt không?" Nàng cười nham nhở.
Đông Bắc lắc đầu nguầy nguậy, liên tục xua tay nói không cần, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, Bạch Khả Hân nhìn theo bóng dáng Đông Bắc cười tí tởn, vẫy vẫy khăn lụa theo, hét to:" Cần phục vụ thì tới địa chỉ này, nhớ nha soái ca".
Chợt thấy bóng dáng của Đông Bắc bị hụt chân một cái, ngã chỏng vó. Bạch Khả Hân nhìn theo ai oán, rõ ràng nàng nhu mì thế cơ mà, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
(QA: Xin lỗi các bạn, tui đến đây, come back)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me