LoveTruyen.Me

Ta Khong Lam Hoang Hau

Hoàng cung, Ấu Lăng điện.

Bạch Khả Hân mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, không khỏi có chút buồn cười, thật không ngờ khi xuyên qua chưa đến một ngày, nàng đã có hai lần ngất xỉu, bi ai thay là đều bị người ta đánh ngất.

Một ngàn câu hỏi vì sao cứ lởn quởn trong đầu, ví dụ như: Vì sao nàng và người ở đây không bị bất đồng ngôn ngữ? Vì sao Tiểu Thạch không nói

không rằng liền biến mất?.

Qua nhiều chi tiết sáng nay, nàng cũng đoán ít nhiều thì triều đại này không tồn tại trong lịch sử, cũng có thể lý giải rằng nó không hề nằm trên bản đồ mấy ngàn năm trước. Như vậy, hy vọng trở về của nàng càng mong manh, ôi giời ơi, năm nay vận khí của cô xui không tưởng. (Em đã thông minh ra).

Cũng tại tên Tiểu Thạch chết tiệt kia, nhớ không lầm thì hắn từng nói với nàng hắn là gì gì đó ở Hoa Thần quốc, gì mà Thụ ... à có lẽ là thái giám.

Bạch Khả Hân nghiến răng trèo trẹo, âm thầm lập lời thề, nếu có một ngày ông trời mở mắt cho nàng gặp được hắn, đảm bảo nửa đời còn lại của hắn phải đi nhặt ve chai. Hừ.

Đang miên man suy nghĩ, vạch lên kế sách trả thù hoàn mỹ thì một tiểu nha đầu rất đáng yêu nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm theo một khay trà, nàng nhẹ giọng nói:

-" Tiểu thư, người dùng trà ạ". Nàng đặt khay trà xuống bàn, thành thục rót cho Bạch Khả Hân một chung.

Bạch Khả Hân nhìn cô bé tầm mười ba tuổi, lại đi hầu hạ bà cô hai mươi tuổi, nhìn kiểu gì cũng thấy giống bóc lột sức lao động trẻ em nha!.

Bà nó, khát gần chết còn nghĩ nhiều làm gì, nghĩ vậy Bạch Khả Hân liền giật chung trà trong tay cô bé, tu ừng ực, cô bé trố mắt, trong lòng thầm thán phục, tiểu thư thật khí phách nha, bé rất thích.

Bạch Khả Hân đặt chung trà xuống bàn kêu lên một tiếng rõ to, thở dài đầy thỏa mãn, trà ở đây ngon hơn nhiều, đúng là hảo hạng, không như trà nàng uống khi còn ở hiện đại, đi trộn với vô số sinh vật lạ, mà cũng phải, trà nàng mua lúc trước cũng chỉ có hai nghìn một gói.

Sựt nhớ cô bé dễ thương còn đứng bên cạnh, Bạch Khả Hân nhảy qua, cười duyên, nói:

-" Muội tên gì?". Cô bé này có đôi mắt to tròn, hai má phúng phính phiếm hồng, khi cười có cái răng khểnh, bỗng chốc làm cô nhớ đến cái răng của bé Voi, không biết đã mọc ra chưa nữa. Haiz...

Cô bé nghe Bạch Khả Hân hỏi, cười: " Tiểu thư, em tên Chi Lan... à, người có đói không? Hoàng thượng có căn dặn khi nào tiểu thư tỉnh liền dùng cơm ạ". Nhìn tiểu thư ốm yếu thế này, không biết ăn bao nhiêu mới chịu béo lên.

Bạch Khả Hân ừ một tiếng, lại nhắc đến lão Hoàng thượng Đông Quân kia, làm nàng tức chết. Cái tên mặt mày sáng sủa lại đi bắt cóc trẻ em.

-"Tiểu thư". Chi Lan thấy nàng không trả lời, nghĩ nàng lại nhớ đến hoàng thượng, tình yêu thật khó hiểu nha, ta thích ngươi liền cắn, thật phức tạp.

Nếu để bạn học Bạch Khả Hân nghe được những lời này, nói không chừng thổ huyết mà chết, sau đó hiện hồn về lôi cổ Chi Lan đi theo.

Bạch Khả Hân nghe Chi Lan gọi liền giật mình, cười khan: " À, không có gì" nghĩ một lát rồi nói tiếp " Từ nay ta gọi muội là Lan Nhi, à, ta không đói, nào lại đây nói chuyện với ta một lát". Nói xong, cô nhích sang một bên, chừa cho Chi Lan một góc giường.

Chi Lan thấy vậy liền sững người, mồ hôi chảy ròng ròng, biết chừng Chi Lan nghĩ gì, Bạch Khả Hân cười nói: " Không sao, ta tuy có đẹp thật, muội nhìn lầm cũng đúng, thật ra ta cũng đâu phải con nhà danh giá gì, tùy tiện được tên khốn kia... khụ là hoàng thượng nhặt về thôi, nào ngồi xuống đi".

Chi Lan nghe vậy, nàng bày ra vẻ mặt nghi hoặc, vội nói: " Tiểu thư chớ có nói bừa, người là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng đại nhân, làm sao không danh giá được?". Tiểu thư thật muốn hù chết nàng sao.

Ầm!!! Đầu bạn Bạch Khả Hân liền nổ tung, não ngừng hoạt động năm phút, khởi động trạng thái bay lên mây. Ồ cao quá ... mây kìa!!! Mặt trăng đang bay... sao hỏa đang lượn, ầy ... đụng vào nhau rồi. Sao hỏa đụng Mặt trăng rồi kìa. Haha. Mẹ nó, chuyện nàng có thêm một thằng ba, lại là thừa tướng so với chuyện sao Hỏa đụng Mặt Trăng còn khó tin hơn.

-" Lan nhi, xem này, có vẻ ta mất trí nhớ rồi, không nhớ gì nữa...". Bạch Khả Hân la oai oái, tay nhéo đùi một cái, nặn ra một hai giọt nước mắt. Nàng cần phải diễn nha, lấy bừa cái lý do kinh điển trong tiểu thuyết xuyên không. Lạy trời cho con bé nó tin.

Ai ngờ con bé nó dại khờ tin thật. Bạch Khả Hân liền tin tưởng tài diễn xuất quỷ khóc thần sầu của mình. Bèn thầm khen cái tên Đông Quân này tuyển nô tỳ quá hợp ý nàng.

Vì vậy, Chi Lan thật thà kể lại hết.

Thì ra "nàng" ở đây tên là Bạch Thiên Di, trưởng nữ của Thừa tướng đương triều Bạch Hoằng, khốn nạn hơn là Bạch Thiên Di chỉ có mười sáu tuổi, nàng thì hai mươi rồi, có được coi là "lão hóa" trước tuổi không?.

Máu chó nhất là "nàng" lại thầm thương trộm nhớ tên khốn nạn Đông Quân kia. Nhắc đến quá trình Bạch Thiên Di theo đuổi con nhà người ta, Lan Chi có nói ba ngày ba đêm cũng không hết.

Theo lời con bé, Bạch Thiên Di là một tiểu thư rất khủng bố, không chuyện tàn ác nào không dám làm.

Năm ba tuổi khi nàng( Bạch Khả Hân) còn ở nhà xem phim hoạt hình thì cô nàng Bạch Thiên Di này đã đến kỹ viện tìm phu quân, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi rồi.

Năm sáu tuổi, nàng ( Bạch Khả Hân) bắt đầu học lớp một thì Bạch Thiên Di đã xem phim người lớn người thật việc thật, năng lực lĩnh hội rất cao làm phụ thân nàng ấy xuất huyết não một phen.

Đến năm Bạch Thiên Di mười sáu tuổi, lại có tin đồn nàng cải tà quy chính, bắt đầu học thêu thùa may vá, làm tổn thất một số lượng khổng lồ vải vóc và thuốc men trong phạm vi từ Kinh thành đến thiếu lâm tự, dẫn đến khủng hoảng kinh thế khắp cả nước, buộc tiên hoàng phải hạ chiếu chỉ " Phàm là người của phủ thừa tướng mua đều không bán". Cũng biết tính tình của Bạch Thiên Di, đâu dễ dàng chịu bỏ cuộc, một lòng muốn học thành tài, liền nâng cao giá thành hòng mua được vải vóc. Thương nhân buôn vải, buôn dược khi biết tin liền lập tức sáng mắt, từ đó sự nghiệp buôn lậu diễn ra, ban đầu còn quy mô nhỏ lẻ, sau đó liền phát triển, thành lập luôn tập đoàn chạy dài từ nam ra bắc. Triều đình cũng vì vậy mà trở nên rối loạn.

Tiên hoàng sau một đêm tóc liền bạc trắng, đành ngậm ngùi vứt bỏ ngai vàng của mình, lấy cớ đã nhìn thấu hồng trần, lên chùa tu hành, nhường ngôi lại cho Đông Quân.

Chuyện một ngày kia, nô tỳ phủ thừa tướng bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau rằng Bạch Thiên Di vì mê luyến Đông Quân mà dốc lòng muốn làm thục nữ. Một truyền mười, mười truyền trăm, có tái bản, chỉnh sửa bổ sung, cho đến khi được truyền vào tai Bạch Khả Hân thì nó đã thành là: Bạch Thiên Di vì hám trai, một ngày nọ trong một lần đi mao xí, vô tình nhìn thấy dung nhan diễm lệ của Đông Quân, thú tính nổi lên, vì muốn mê hoặc hắn nên ra sức học thêu thùa, ai ngờ Đông Quân không hề ngó ngàng, lơ đẹp, Bạch Thiên Di thẹn quá hóa giận, sau một đêm làm khủng hoảng kinh tế Hoa thần quốc, bức tiên hoàng thoái vị.

Nhiều năm sau, chuyện mới vỡ lẽ ra, thật ra là tại Đông Quân mà hoàng thượng phải thoái vị. Nhưng đã muộn.

Bạch Khả Hân vỗ đùi đéc đéc, la lên quá độc, quá dã man. Thầm than ông trời tại sao cho nàng cái danh phận quá khủng bố, nàng vẫn chưa lấy chồng, lại là một nữ nhân đức hạnh, sau một đêm xuyên không liền trở thành một nữ ác bá, hám trai là sao?. Ông trời, ông mù à?

Lại nói, Đông Quân khi còn là thái tử thì đã có một bang phái hâm mộ riêng, mà thành viên của bang là đông đảo phụ nữ, từ trẻ em mới lên ba đến cụ già tám mươi tuổi đều tham gia, thỉnh thoảng cũng có vài nam nhân. Lực lượng rất hùng mạnh. Liền lấy ví dụ: Một ngày nọ, có một anh chàng cao ba thước bẻ đôi, tự cho mình là đẹp trai ngời ngời, vì cảm thấy cuộc sống quá bất công, hắn đẹp trai như vậy tại sao không lấy được thê tử. Sau một tháng cuối cùng hắn cũng nghĩ thông, trong một phút xúc động đã dùng thang leo lên tường thành... chửi bới, lớn tiếng bôi nhọ thanh danh Đông Quân. Nước bọt chưa kịp bay thành vòi rồng thì hắn đã bị một cụ già tám mươi hai tuổi hiện cũng là fan hâm mộ của Đông Quân kéo xuống đánh cho thê thảm. Cho đến bây giờ vẫn chưa xuống giường được huống chi là leo lên tường thành lần thứ hai. Từ đó, nam nhân rỉ tai nhau rằng " Tuyệt đối không thể chọc thái tử Đông Quân".

Chi Lan lại nói, hậu cung có ba ngàn giai nhân, mức độ mê luyến Đông Quân lên đến level max. Đáng thương thay, lần này Bạch Khả Hân lại được đích thân hoàng thượng Đông Quân vác về, nói không chừng sau này sẽ khó sống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me