Ta Khong Phai Nguoi Hau Cua Nguoi
Hắn vừa mắng chửi vừa chém loạn xạ về phía nàng,Điền Cảnh Lâm chỉ có thể lui về phía sau tránh né,nàng lùi đến vách tường đã hết đường tránh né,nàng liều mạng chụp lấy cánh tay của hắn,mũi dao đã cách nàng một gang tay,nếu cứ như vậy sớm muộn nàng cũng "lên đường",cho nên nàng liền dùng sức đá vào bụng của hắn,Tuấn Kiệt tuy là bị đau nhưng vẫn còn cố gắng chém về phía nàng một nhát, Điền Cảnh Lâm ôm cánh tay trái của mình,máu không ngừng chảy ra,thấm ướt cả áo sơ mi trắng, Điền Cảnh Lâm đau quá hóa điên,"tùy tiện" cầm lên món đồ cổ của Nhậm Thành chọi về phía hắn,đang lúc hắn né tránh nàng liền cầm lấy cánh tay đang cầm con dao của hắn,đập mạnh lên đầu gối của mình,Tuấn Kiệt buông ra con dao,té xuống đất kêu la thãm thiết,hắn chính là bị gẫy tay cho nên bộ dáng mới thống khỗ như vậy,xem ra hắn có chút bản lĩnh,hắn là người thứ hai có thể làm nàng bị thương.Lúc này một đám vệ sĩ tông cửa vào đến nơi,liền chạy đến muốn đá cho Tuấn Kiệt mấy đá,lại bị Điền Cảnh Lâm ngăn cản."Không cần,hắn bị thương rồi,mang hắn đi bệnh viện đi"Đột nhiên trên cánh tay truyền đến cơn đau, Điền Cảnh Lâm quay đầu lại nhìn,đã thấy Nhậm Dĩnh lệ rơi đầy mặt đang dùng hai tay giúp nàng che máu ,ngăn không cho máu chảy ra,Điền Cảnh Lâm có chút giật mình,bạn trai của ngươi bên kia không lo,chạy đến ôm tay ta làm gì."Ngươi làm gì,còn không mau đi theo hắn""Ngươi lo nhiều như vậy làm gì,mau cùng ta đến bệnh viện" Nhậm Dĩnh lúc nãy vào nhà không được,chỉ đành chạy ra ngoài gọi người đến giúp,đến nơi đã thấy Điền Cảnh Lâm trên cánh tay đều là máu,tay chân của nàng run lên,cũng không biết làm thế nào,chỉ có thể dùng tay mình cầm máu giúp cho Điền Cảnh Lâm."Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi,băng bó lại là được"Nói giởn sao, vào viện liền bị bắt khâu cho mấy mũi,nàng thà ở nhà để cho nó tự lành,cũng không muốn đi bệnh viện."Mau theo ta đến bệnh viện"Nhậm Dĩnh cũng không cần biết nàng có muốn hay không,liền kéo nàng lên xe,chạy thẳng đến bệnh viện, Điền Cảnh Lâm ngồi trên xe nhìn lén Nhậm Dĩnh qua kính chiếu hậu,Nhậm Dĩnh đột nhiên dữ tợn như vậy để cho nàng có chút kinh ngạc,chỉ đành im lặng để cho nàng chở đi,đến bệnh viện Nhậm Dĩnh mạnh bạo kéo tay của nàng đi vào bên trong, Điền Cảnh Lâm bị động đến vết thương nhíu mày,máu chảy không ngừng,còn bị người động đến, đột nhiên cảm thấy ở nhà ít ra vết thương không có nặng như bây giờ,Nhậm Dĩnh nhìn thấy bác sĩ liền buông ra Điền Cảnh Lâm,chạy đến nắm lấy tay bác sĩ."Mau giúp nàng,nàng bị thương rất nặng"Bác sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra,đã bị Nhậm Dĩnh lôi đến bên cạnh Điền Cảnh Lâm."Tiểu thư ngươi bình tĩnh một chút,để ta xem giúp nàng"Bác sĩ dẫn Điền Cảnh Lâm vào trong,Nhậm Dĩnh cũng đi theo,lại bị y tá ngăn không cho vào,tay áo của Điền Cảnh Lâm bị người cắt đi,nàng đột nhiên muốn cám ơn Tuấn Kiệt,cũng may hắn chém ngay tay của nàng,nếu là chỗ khác....còn bị chích cho một mũi thuốc giảm đau,cả người nỗi da gà rơi đầy đất,lát sau cũng không còn thấy đau nữa,đưa mắt nhìn bác sĩ rửa vết thương cùng khâu lại giúp nàng,băng bó xong Điền Cảnh Lâm đi ra ngoài,đã nhìn thấy Nhậm Dĩnh đôi mắt đỏ ửng,nhìn nàng một cách khó hiểu."Ngươi tại sao ngu như vậy đây,ta kêu ngươi cùng ta chạy tại sao lại không chạy,còn để mình bị thương thành như vậy"Vừa nói nàng vừa đánh vào cánh tay khác của Điền Cảnh Lâm,Điền Cảnh Lâm cũng không phải ngu,nếu nàng cũng chạy hắn nhất định đuổi theo,còn dùng Nhậm Dĩnh làm vật uy hiếp,đến lúc đó Nhậm Dĩnh càng thêm nguy hiểm, Điền Cảnh Lâm cũng cảm thấy mình quá sơ xuất,nhưng may mắn là Nhậm Dĩnh không xảy ra chuyện gì."Bây giờ cũng đã không có sao,chúng ta mau về thôi"Điền Cảnh Lâm nói xong liền lôi kéo nàng đi ra ngoài,cả bệnh viện ai cũng nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt quái dị, Điền Cảnh Lâm có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu.Về đến nhà Điền Cảnh Lâm liền muốn lên lầu tắm ,lại thấy Nhậm Dĩnh vẫn đi theo phía sau."Còn có việc gì sao ?""Không có...thật xin lỗi ...làm hại ngươi bị thương...."Điền Cảnh Lâm có chút buồn cười nhìn vẻ mặt đáng thương của Nhậm Dĩnh bây giờ,vội lắc đầu mỉm cười."Ta không có sau,hơn nữa nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi,cho nên không cần áy náy""Vì nhiệm vụ ngay cả mạng sống cũng không cần sao ?"Điền Cảnh Lâm trầm mặt suy nghĩ,đúng vậy không lẽ vì tiền ngay cả mạng cũng không cần sao,nhưng là tình thế lúc đó rất nguy hiểm,nàng có lựa chọn khác hay sao."Có thể là như vậy"Điền Cảnh Lâm nói xong liền đi trở về phòng của mình,Nhậm Dĩnh đứng yên bất động nhìn theo bóng lưng của Điền Cảnh Lâm,nàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của mình,hít một hơi lãnh khí ,xoay người đi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me