LoveTruyen.Me

Ta La Khai Son Lao To

Lần lượt các thí sinh đi ra từ dưới đấu trường. Tư Hạ ngay lập tức nhận ra Thiệu Huy từ phía trên cao.

Thật sự mình cũng không giúp được gì cho đệ ấy, chỉ có thể quan sát từ phía trên cao mà thôi. Mong rằng lần tuyển chọn này có thể thuận lợi giúp Thiệu Huy thành công tiến vào.

Chắc rằng mấy cái thử thách không đến nỗi nào.

"Vòng đầu tiên chính là thử thách khó khăn bật nhất cuộc tuyển chọn lần này!" Vị trưởng lão ấy nói.

"Thử thách chính là sống sót khoảng trước một quái thú Hóa Thần cảnh do Nghịch Hành Thần Tông nuôi dưỡng". 

Tư Hạ cùng Dương Huyên sửng sốt trước lời nói của vị trưởng lão. Bộ mặt lo lắng dần hiện lên trên nét mặt của nàng.

Quái thú Hóa Thần kỳ!? Tông môn này điên thật rồi à, mình cảm nhận được những người phía dưới chưa đạt đến ngưỡng Kim Đan, cao nhất là Trúc cơ sơ kì. Nguy hiểm đến độ này liệu mấy kẻ sống sót trở ra đây?

Nếu mà mọi chuyện vượt quá giới hạn thì phải để Thiệu Huy an toàn trở về, cho dù có phạm vào luật cấm của tông môn này.

--Góc nhìn của Thiệu Huy--

Thử thách này quả thật quá khó cho những người như chúng ta. Chỉ vừa mới đạt Trúc Cơ kì thì sao sánh kịp tốc độ và sức mạnh của Hóa Thần kì đây!

Cánh cổng sắt cũ kĩ dần được kéo lên, một màn sương đỏ kì dị tràn ra khắp sân đấu. Mùi cứ như của xác chết gần trăm năm khiến vài thí sinh chóng mặt. Từ từ xuất hiện cái bóng đen lớn bước ra. Móng vuốt nó sắc lẹm, cảm giác như có thể cào nát bất cứ thứ gì.

Lộ ra hoàn toàn cơ thể màu đỏ thẩm, gầm rú lên tiếng kêu của quỷ dữ. Toàn bộ màn sương tản ra, bây giờ Thiệu Huy sợ hãi trước con quái vật đó. 

Nó là Cự Lang Hoàng Quỷ, sức mạnh rất đáng gớm; là chủng tộc sói sống cách đây 3 vạn năm trước xếp vào những loại yêu thú thuộc hàng quý hiếm. Trong quá khứ từng xuất hiện thú triều tràn xuống Đại Minh, thủ lĩnh của chúng là một con Cự Lang Hoàng Quỷ Phản Hư đỉnh phong; lúc ấy chỉ với linh lực tỏa ra mà khiến toàn Đại Minh khiếp sợ. Vì để ngăn cản thú triều, ba vị cường giả Phản Hư kì dùng tu vi cả đời mà tự bạo mới tạm thời đẩy lùi đợt thú triều năm đó.

Thử thách mà họ thật nguy hiểm, nếu nói chúng ta có thể vượt qua thử thách này thì đúng là chuyện khó tin rồi. 

Một thí sinh đội nón trùm khăn che mặt thi triển công pháp điều khiển tảng đá lớn ném vào đầu Cự Lang. Con sói tức giận lao thẳng về phía đó nhưng bị chặn lại bởi trận pháp khổng lồ mà người đó chuẩn bị.

Mọi thí sinh liền di chuyển xa khỏi trận, liên tục dùng thứ mà mình có tấn công vào thân, đầu và chân của nó. Nó nổi điên lên phá trận xông ra ngoài.

Dù nhận bao nhiêu sát thương nhưng cơ thể nó giống như sắt thép mà không hề hấn gì. Lần này là đến lượt Cự Lang thể hiện sức mạnh bản thân. Vừa dùng chân đạp mạnh xuống đất thì đất hàng trăm hàng nghìn gai nhọn do đất đá hóa thần đâm xuyên 40 người trên sân.

Thiệu Huy lần đầu nhìn thấy cảnh chết chóc như thế liền hoảng sợ, vì để vượt qua cuộc tuyển chọn cậu cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Cậu nhanh chóng thi triển ra công pháp, đất dưới chân con sói trồi lên khóa chân nó lại, người trùm mũ kia chém một kiếm vào mắt nó nhưng thất bại còn bị nó lấy đuôi quật bay vài trăm mét.

Thiệu Huy sử dụng [Băng Tuyết Phủ Địa] lập tức hóa Cự Lang thành tảng băng lớn, chưa tới một hơi thở nó đã phá băng ra ngoài. Nó lại thi triển sức mạnh, năng lượng từ mọi phía tập hợp lại. Với tiếng gầm lên tới tận trời tạo ra hố lửa khổng lồ hủy diệt sàn đấu.

Ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng các thí sinh khiến họ chết trong sự đau đớn. Hiện giờ trên đấu trường còn lại lẻ tẻ vài người. Tên Cự Lang kia vồ đến bắt lấy một thí sinh rồi thưởng thức luôn hắn ta.

Thấy vậy những người còn lại đều tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Chúng tụ lại rồi hóa thành dạng vật chất hình cầu lớn lao thẳng về nó. Cự Lang mất cảnh giác bị đánh bay thẳng vào tường đá. Lúc nó bước ra mấy người họ kinh hoàng nhận ra, đòn lúc nãy chỉ đủ xây xước móng chân của con soi đó. Nó tính nhào đến thì thời gian thử thách đã kết thúc.

Người hướng dẫn lúc nãy dịch chuyển tới vị trí của họ rồi đá con sói bay vào tường, dùng một chiêu liền khiến nó bất động

"Chắc nãy giờ mấy cô cậu cũng mệt rồi nên theo ta đến phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Phần thi đến đây kết thúc". 

Chưa gì cuộc tuyển chọn kết thúc rồi, chắc rằng Thiệu Huy đã hoàn thành được thử thách vì mình còn cảm ứng được linh lực từ đệ ấy. Không thể ở lâu nơi này, chắc chắn họ 

" Đa tạ Huyên công tử ngày hôm nay giúp tiểu nữ vào đến tận đây, hẹn ngày sau có cơ hội lại giúp đỡ người" Tư Hạ nói.

"Cáo từ Huyên công tử"

Vừa dứt lời Tư Hạ rời đi trong thoáng chốc. 

--Từ gia--

Tư Hạ đáp xuống nhẹ nhàng, di chuyển thẳng đến thư phòng An Phong. Nàng gõ cửa ba lần.

Bên trong có tiếng vọng ra.

"Mời vào!"

Đẩy cửa vào, thấy An Phong còn tất bật với công việc xếp chồng thành đống kế bên chiếc bàn. Nàng bước vào nói

"Bái kiến phụ thân, Tư Hạ đã chứng kiến Thiệu Huy tham gia thử thách của Nghịch Hành Thần Tông và thuận lợi tiến vào." Tư Hạ nói

"Chuyện này đúng thật đáng mừng. Làm rạng rỡ dòng họ tổ tiên chúng ta! Chắc rằng Hạ Vũ sẽ tự hào vì Huy nhi." An Phong nói.

"Mà con nên chú ý cẩn thận khi ra khỏi thành làm bất kì việc gì, dạo này ma tộc trong Đại Minh hoành hành rất nhiều. Mấy tiên tông, tiên minh sẽ giải quyết chúng sau đó nhưng không có nghĩa tuyệt đối an toàn"

"Lời căn dặn của người Hạ nhi sẽ ghi nhớ kĩ càng"

"Còn bây giờ thì cáo từ phụ thân, Hạ nhi về phòng trước"

"Được rồi về nghỉ ngơi đi. À mà còn chuyện tìm kiếm long mạch ta có thể cử người trợ giúp cho con, những chuyện còn lại thì con sớm hoàn thành càng nhanh càng tốt".

"Con sẽ thu xếp ổn thỏa thưa phụ thân" Tư Hạ nói.

Sau đó Tư Hạ quay trở ra cổng lần nữa, dùng linh lực của Nguyên Anh kì phóng thẳng đến sông Thành Giang tìm kiếm Ngọc Tiên Hoa. Đến nơi nàng liền thấy hòn đảo không một bóng người

Từ trên không có thứ gì đó rơi xuống trước mặt cô ấy. Nó to đến độ có thể bao trọn cả hòn đảo có chiều dài gần ngàn dặm này. Thân hình trắng ngà khổng lồ, mở đôi mắt màu xanh sắc tím nhìn Tư Hạ.

Chưa kịp phản ứng lại từ trên trời hàng trăm vạn nguồn năng lượng đỏ dạng mũi tên lao xuống, con vật kia trỗi dậy dựng lên màn chắn bằng nước của sông Thành Giang bao bọc cả hai. Nó liền biến về nhân dạng thì khiến Tư Hạ ngạc nhiên.

"Hóa ra là Hoa tỷ tỷ, muội còn tưởng là ai cơ chứ" Tư Hạ phấn khích nói.

"Hạ muội mau tránh xa hòn đảo này càng xa càng tốt! Sau khi giải quyết xong liền giải thích tình hình cho muội"

"Khoan đã-"

Chưa kịp nói hết, nàng bị đẩy vào bong bóng nước rồi rơi xuống sông kéo ra xa hòn đảo. Thứ đó không duy trì được lâu thì tan biến cùng dòng nước. Tư Hạ nhanh chóng rời khỏi dòng sống tiếp tục bay lại gần hòn đảo ấy nhưng với khoảng cách rất xa.

Nàng dùng thần thức cảm tri được trận chiến bên phía Tiên Hoa. Vì bị dòng linh lực thuộc lớp màn trận pháp được bố trí để cách âm, cách cả cảm tri linh lực nên càng tiến vào sâu thì bị nhiễu đi tám chín phần.

Cũng may vẫn thấy được trận ác chiến bên đó, một con rồng trắng cùng phụng đại chiến. Đây là lần đầu Tư Hạ thấy hai sinh vật thượng cổ đánh nhau, lạ ở chỗ con phụng ấy lại sở hữu bộ lông rực lửa đen tuyền pha chút tím ở phần cổ.

Tiên Hoa gầm lên một tiếng vang trời đất, hủy diệt thiên địa xung quanh. Hắc Phụng kia liền bị đẩy lùi đôi phần về phía sau, rồi nó phản công phun ra dòng lửa đen thiêu cháy lớp vảy của Hoa tỷ.

Trận chiến này chắc là đã diễn ra khá lâu trước khi mình đến đây, chẳng lẽ nó cũng có năng lượng hắc ám giống đám ma tộc đó chứ!? Hoặc là thứ sức mạnh hỗn mang nào đó chăng.

Tiên Hoa hít một hơi thật sâu dòng nước ngưng tụ lại trước miệng bà ấy, Hắc Phụng lại giấu mình vào quả cầu hắc ám. Tiên Hoa giải phóng Thủy linh lực ấy bắn thẳng về phía nó, dòng nước đầy mạnh mẽ và tràn đầy linh lực trúng hắc cầu gây ra vụ nổ lớn khiến dòng sông chấn động. Sóng xung kích mạnh đến độ vừa ra khỏi cự li hàng ngàn dặm.

Tư Hạ kịp thời phòng thủ mới tránh được mối nguy hiểm cận kề, nếu bị sóng xung kích này đánh trúng thì tứ chi có thể sẽ đứt gãy hoàn toàn.

Sau hơi thở đó, hắc cầu tan nát lộ ra Hắc Phụng bị đánh đến mức gãy cánh phải, loạng choạng đáp đất. Thấy bản thân rơi vào thế khó nên muốn tự bạo để giữ lại sự kiêu hãnh của mình. Thay vì kết liếu kẻ địch Tiên Hoa nhốt nó lại bằng việc giam linh hồn nó vào cuộn giấy đặc biệt. Vì thế thân thể còn sót lại tan biến vào hư vô.

Tư Hạ vội vàng đến đảo để xem tình hình, lúc đến mọi thứ đều hồi phục lại như cũ nhưng Tiên Hoa tiền bối vẫn không thấy đâu. Lần mò vào sơn động thấy ngay bà ấy ngồi thiền trên bệ đá. Càng tiến lại gần nàng liền cảm nhận được nguồn linh lực khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể bà, mỗi bước chân lại nặng thêm. Nàng tiến ra xa, ngay lập tức ngồi thiền để hấp thụ năng lượng của đại chiến vừa nãy.

Đợi đến lúc mở mắt lần nữa trăng đã lên tới đỉnh đầu. Nhìn xung quanh thì nhận thấy là sơn động của tiền bối. Tiếng bước chân chậm rãi tiến vào, đó là Tiên Hoa trên tay cầm một cóc trà đưa cho Tư Hạ.

"Bái kiến Tiên Hoa tỷ tỷ" Tư Hạ nhẹ nhàng nói.

Bà ấy ngồi sát bên nàng nói.

"Có chuyện gì mà muội đến tận đây tìm ta?" 

"Trước khi nói đến chuyện hôm nay muội muốn nhờ tỷ thì vừa nãy lúc sáng chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chỉ là xung đột giữa những chủng tộc thượng cổ mà thôi..." Tiên Hoa ấm úng nói.

"Nếu tỷ đã không muốn nói thì muội cũng không ép được, hôm nay muội tới là để mời tỷ về làm trưởng lão tông môn muội" Tư Hạ nói.

"Ra là chuyện này, giờ mới để ý muội đột phá đến Nguyên Anh cảnh rồi. Tốc độ này đáng kinh ngạc thật đấy!" 

"Mà muội có nhờ ai giúp đưa thư đến Lạc Đông học viện chưa? Nếu chưa thì ta có thể giúp muội một phen" Tiên Hoa nói

"Không sao đâu Hoa tỷ, phụ thân muội đã gửi đi từ lúc sáng rồi. Giờ chỉ có chờ đợi khoảng hai tháng nữa thôi"

"Được rồi cứ để nó sang một bên, giờ cũng đã canh hai muội mau chóng nghỉ ngơi đi rồi sáng mai rồi tính tiếp" 

"Vâng Hoa tỷ" Tư Hạ nói tiếp.
















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me