Ta La Mat Troi Em La Mat Trang
Atem mang thi thể của em quay trở lại cung điện , chàng đặt em trên chiếc giường dành cho đêm tân hôn của hai người . Atem móc từ trong áo ra một chiếc nhẫn cưới được làm bằng vàng có đính ngọc quý đeo lên ngón tay của em rồi hôn lên chiếc nhẫn . Chàng buồn bã nằm bên cạnh thi thể của em suốt đêm hôm ấy .
Atem hiện tại chưa thể tổ chức tang lễ cho em cho đến khi đất nước được ổn định nên chàng đành nhờ Mahado ám phép lên thi hài của em để tránh em bị phân hủy cũng như bảo vệ em khỏi tác động bên ngoài . Vài ngày sau đất nước cũng đã ổn định , chàng quyết định đem thi thể của em đi ướp xác nhưng khi thợ vừa kề dao gần thi thể em thì bỗng chốc một ánh sáng phát ra và thi hài của em biến mất trước mặt tất cả nhiều người kể cả Atem . Chàng hoảng hốt hỏi Mahado nhưng Mahado cũng bất lực bó tay vì chuyện này chưa từng xảy ra . Atem kích động cho quân lục soát hết tất cả ngóc ngách của Ai Cập nhưng cho dù họ cố gắng tìm kiếm em thế nào nhưng vẫn không thể tìm thấy .
Năm 20XX , tại đất nước Nhật Bản , thành phố Domino , sân bay . Một ông lão đang đứng chờ ở sân bay để đợi một người . Từ xa một người đàn ông cùng một cô gái nhỏ đang vừa kéo vali vừa chạy . Ông ta hét lớn
- " Tôi tới rồi đây ông Muto "
Ông Muto quay lại nhìn thì thấy ông bạn già lâu năm mà mình đang đợi cuối cùng cũng tới . Ông Muto vui vẻ hét lên
- " Arthur cuối cùng cũng đến rồi . Ông làm tôi sốt ruột quá đấy "
Ông Arthur chạy đến trước mặt ông Muto thở hồng hộc nói
- " Xin lỗi vì đã đến trễ , trên đường đến đây chúng tôi bị tắt đường "
Cô cháu gái bên cạnh lên tiếng nói
- " Chứ không phải tại ông ngủ quên hay sao "
Ông Arthur nghe cháu mình tố cáo công khai như vậy thì chủ có thể cười gượng còn ông Muto thì cười phá lên
- " Ha ha ha ông vẫn chứng nào tật nấy . Vẫn không thay đổi nhỉ "
Ông Arthur cười gượng gãi đầu nói
- " Vậy là đã đủ rồi nhỉ . Chúng ta đi thôi "
Ông Muto nghe vậy thì lên tiếng
- " Khoan đã ! Còn đứa cháu của tôi đang đi vệ sinh vẫn chưa quay lại "
Vừa dứt câu bỗng đằng sau lưng ông Muto có tiếng vọng đến
- " Cháu xong rồi đây ạ "
Từ đằng xa một cậu thiếu niên ăn mặt bảnh bao chạy đến , cậu ta vô cùng xinh đẹp đi đến đâu cũng có ai ngước nhìn về phía cậu rồi đỏ mặt . Cô cháu gái của ông Arthur vừa thấy cậu thiếu niên ấy thì vui mừng chạy bổ nhàu đến ôm thật chặt , khuôn mặt cô cười rạng rỡ nói
- " Lâu quá không gặp ! Anh Yugi "
Yugi cười vui vẻ nói
- " Lâu quá không gặp em , Rebecca và ông Arthur . Kể từ lần khai quật khu lăng mộ hoàng gia nhỉ "
Ông Arthur vừa thấy Yugi thì cười lớn lấy tay xoa đầu em và nói
- " Lâu lắm không gặp cháu . Cháu cũng chả cao lên tí nào thậm chí bây giờ Rebecca còn cao hơn cháu nữa kìa "
Yugi nghe xong thì cười gượng nói
- " Dạ "
Ông Muto đột nhiên xen ngang vào nói
- " Được rồi lên máy bay rồi nói tiếp chúng ta sắp trễ rồi đấy "
Sau một lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh của sân bay xong cả bốn người lên máy bay tìm chỗ ngồi . Trên máy bay Rebecca cứ bám mãi lấy Yugi không rời . Yugi tuy vậy nhưng vẫn rất chiều chuộng Rebecca . Yugi hỏi Rebecca
- " Becky nè , học Đại Học có vui không ? "
Rebecca nghe vậy thì trả lời
- " Rất vui ạ . Em có nhiều bạn lắm nhưng sẽ vui hơn nếu em được học chung với anh "
Ông Arthur ngồi một bên cười khúc khích nói
- " Hai đứa vẫn thân thiết với nhau như ngày xưa nhỉ . Có khi nào ta nên gả Becky cho con không "
Yugi nghe xong thì chỉ cười ngại ngùng nói
- " Ông đừng đùa cháu chứ "
Sau một ngày bay cuối cùng nhóm của Yugi cũng đến nơi . Họ đi đến khách sạn đã đặt trước đó , Yugi vừa đẩy vali vào xong liền xin phép ông Muto
- " Ông nội cháu đi tham quan một chút nhé "
Ông Muto nghe xong liền đồng ý và dặn dò
- " Cháu nhớ về sớm đấy ngày mai chúng ta sẽ đi đến địa điểm khai quật "
Yugi gật đầu nói
- " Cháu hiểu rồi ạ "
Yugi đi một vòng quanh chợ , khi cậu đi qua một bà lão bán trang sức bà ta liền nói
- " Cậu trai kia "
Yugi nghe thấy ai đó nói tiếng Nhật liền quay qua quay lại nhìn thì thấy một bà lão đã già nua đang vẫy tay gọi em lại . Yugi tò mò đi lại hỏi
- " Bà gọi cháu ạ . Bà biết nói tiếng Nhật ư "
Bà lão vừa nhìn thấy em thì liền nở nụ cười lấy ra từ trong đống trang sức một chiếc nhẫn bằng vàng có đính ngọc quý nhét vào trong tay em . Yugi nghĩ bà lão muốn cậu mua chiếc nhẫn đó . Em xem xét tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn và nhận ra ngay chiếc nhẫn được làm bằng vàng nguyên chất và các viên ngọc toàn là Rubi và Saphire đầy đủ năm màu . Yugi định trả lại cho bà và nói
- " Xin lỗi bà cái này có vẻ như khá mắc cháu không có nhiều tiền để mua ạ ''
Khi em ngước nhìn lên thì bà lão đã biến mất . Em hoảng hốt hỏi chị bán trái cây bên cạnh nhưng chị ta lại bảo
- " Làm gì có bà bán trang sức nào ở đây chứ " ( Ghi chú : Chữ nghiêng là tiếng Ai Cập )
Yugi nghe xong thì ngạc nhiên , em nhìn lại chiếc nhẫn trên tay rõ ràng là nó còn ở trên tay em do chính tay bà cụ trao . Em khó hiểu mang chiếc nhẫn về khách sạn , em đem truyện này kể cho mọi người nghe . Ông Muto nghe xong thì bảo
- " Cháu thử đeo lên xem coi có chuyện gì xảy ra không ? "
Yugi nghe lời liền làm theo , em vừa đeo chiếc nhẫn vào thì cản thấy nó thật thân quen . Chiếc nhẫn đeo trên ngón nào cũng không vừa cho đến khi em đeo nó trên ngón tay đeo nhẫn kết hôn nó vừa như in trên ngón tay đeo nhẫn như thể nó được đo từ trước và làm ra dành riêng cho em . chiếc nhẫn lập tức phát sáng nhưng rồi lại vụt tắc . Khi em định tháo chiếc nhẫn ra thì lại không thể được cứ như nó bám chặt vào ngón tay em vậy . Dù mọi người dùng đủ mọi cách để tháo nó ra nhưng nó vẫn yên vị trên ngón tay của Yugi . Em không còn cách nào khác đành đeo luôn chiếc nhẫn chờ tìm cách tháo nó ra .
Sáng hôm sau em lên xe đi đến khu lăng mộ hoàng gia . Em chạy xe khoảng 1 tiếng rưỡi mới tới nơi . Em vừa bước xuống xe thì choáng ngộp trước kim tự tháp to lớn , ở dưới chân kim tự tháp đã có rất đông nhà thám hiểm và nhà khảo cổ đang đứng chờ . Ông Muto nhẹ nhàng mở cửa xuống xe hét lên
- " Tôi đến rồi đây mọi người "
Mọi người vừa nhùn thấy ông Muto thì vui mừng chạy đến - " Lâu rồi không gặp trông ông vẫn khỏe nhỉ ! " - " Chúng tôi đợi ông mãi " - " Ông làm gì mà lâu thế " - "....Ông Muto gãi gãi đầu nói
- " Xin lỗi vì đến trễ "
Từ trên xe Yugi , Rebecca và ông Arthur lần lượt bước xuống . Một nhà khảo cổ vừa nhìn thấy Yugi thì liền vỗ vào vai ông Muto hỏi
- " Này Muto-san kia có phải là cháu của ông không ? "
Nhà khảo cổ chỉ tay về phía Yugi . Ông Muto ho một tiếng nói
- " Đúng vậy "
Ai nấy nghe xong cũng ngạc nhiên - " Trông thằng bé thật giống ông hồi trẻ "- " Cháu của ông đẹp lắm đấy . Sau này có cần cô con dâu nào thì nhớ gả nó cho con gái tôi nhá " - " ...Rebecca nghe vậy thì lập tức phồng má lên nói
- " Anh Yugi là của con "
Nói xong cô ôm chặt lấy Yugi , Yugi không biết làm gì mà chỉ cười gượng . Sau vài phút nói chuyện thì cả đoàn cuối cùng cũng tiến sâu vào bên trong kim tự tháp . Ông Muto đi đầu để thử từng cạm bẫy trên đường đi tránh có người bị thương . Sau vài phút đi bộ thám hiểm , tránh những cạm bẫy chết người . Cuối cùng họ cũng đến tầng có chứa một lượng lớn các văn bản cổ . Các nhà khảo cổ chia nhau ra xem từng phiến đá vẽ lại những dòng chữ tượng hình ấy đêm về nghiên cứu . Ông Muto thì có thể đọc được nên mọi người ai cũng thắc mắc kéo ông đến chỗ này chỗ kia để hỏi ông về những văn tự này . Bỗng có một phiến đá được điêu khắc những dòng chữ tượng hình kì lạ . Yugi vô thức đọc nó lên
- " Thời khắc mà dòng chảy định mệnh được vương phi đặt ra đã đến . Người sẽ trở lại bên cạnh Pharaoh một lần nữa cho đến khi bóng tối hoàn toàn biến mất . Người sẽ được quay trở về "
Ông Muto vừa nghe Yugi nói xong thì vô cùng kinh ngạc , cả những nhà khảo cổ và thám hiểm cũng vậy . Ông Muto nhanh chóng đi đến hỏi Yugi
- " Yugi , cháu có thể đọc được những văn tự này ư ?! Từ khi nào !? "
Cậu xua tay nói
- " Dạ cháu không biết nữa nhưng cháu cảm thấy rằng mình có thể đọc và nghe được "
Ông Muto ngạc nhiên và suy nghĩ
- " Liệu có phải là do gen di truyền "
Ông Muto rọi ngọn đuốc lên phiến đá . Ông đọc qua một lượt cũng chả hiểu gì . Yugi rọi đuốc lên phần trên của phiến đá thì thấy một biểu tượng của một con rồng và trò chơi ngàn năm của Pharaoh . Em chỉ tay lên nói
- " Ông nội nhìn kìa "
Khi ông Muto nhìn lên thì choáng ngộp vì kí hiệu của trò chơi ngàn năm và đặc biệt hơn là phần trên cùng của bức bích họa được điêu khắc là hình ảnh của một người rất giống với Yugi . Ông Muto nhận ra người đó đeo vương miệng có hình chiếc sừng của bọ hung nên đoán người trong bức điêu khắc là vương phi . Một nhà thám hiểm nhìn bức bích họa rồi cười vỗ vào vai Yugi nói
- " Ha ha ha có thể là kiếp trước của nhóc đó "
Yugi chỉ cười và nói
- " Có lẽ là vậy "
Khi mọi người đang cười vui vẻ với nhau thì đột nhiên chiếc nhẫn Yugi đang đeo sáng lên . Cả kí hiệu trò chơi ngàn năm trên phiến đá cũng phát sáng . Ánh sáng chói đến mức ai nấy cũng phải nhắm mắt và lấy tay che mắt . Khi ánh sáng qua đi mọi người dần hé lộ đôi mắt , họ hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra . Ông Muto nghe tiếng động cũng mở mắt ra và hỏi
- " Yugi cháu ổn chứ "
Khi ông Muto mở mắt hoàn toàn thì Yugi đã biến đâu mất . Ông hốt hoảng hét to
- " MỌI NGƯỜI CÓ AI THẤY YUGI ĐÂU KHÔNG !? "
Mọi người nhìn xung quanh một hồi rồi lắc đầu . Ông Muto không biết cháu của mình đã biến đi đâu mất . Đột nhiên ông nhớ lại những lời mà Yugi đã nói khi đọc phiến đá . Ông liền thở dài một hơi tự lẩm bẩm
- " Từ giờ cháu sẽ vất vả rồi . Yugi , ông hi vọng cháu sẽ ổn "
Bên phía Yugi em cảm thấy dường như mình trôi nổi trên một con sông nào đó nhưng dường như em không thể cử động được . Dần dần em bị mất ý thức và hôn mê sâu . Khi em tỉnh lại một lần nữa em thấy mình đang ở trong một căn nhà có vẻ tồi tàng . Khi em đang ôm cái đầu đau nhức của mình thì đột nhiên một cô gái xuất hiện nói với em
- " Cậu cảm thấy sao rồi "
Atem hiện tại chưa thể tổ chức tang lễ cho em cho đến khi đất nước được ổn định nên chàng đành nhờ Mahado ám phép lên thi hài của em để tránh em bị phân hủy cũng như bảo vệ em khỏi tác động bên ngoài . Vài ngày sau đất nước cũng đã ổn định , chàng quyết định đem thi thể của em đi ướp xác nhưng khi thợ vừa kề dao gần thi thể em thì bỗng chốc một ánh sáng phát ra và thi hài của em biến mất trước mặt tất cả nhiều người kể cả Atem . Chàng hoảng hốt hỏi Mahado nhưng Mahado cũng bất lực bó tay vì chuyện này chưa từng xảy ra . Atem kích động cho quân lục soát hết tất cả ngóc ngách của Ai Cập nhưng cho dù họ cố gắng tìm kiếm em thế nào nhưng vẫn không thể tìm thấy .
Năm 20XX , tại đất nước Nhật Bản , thành phố Domino , sân bay . Một ông lão đang đứng chờ ở sân bay để đợi một người . Từ xa một người đàn ông cùng một cô gái nhỏ đang vừa kéo vali vừa chạy . Ông ta hét lớn
- " Tôi tới rồi đây ông Muto "
Ông Muto quay lại nhìn thì thấy ông bạn già lâu năm mà mình đang đợi cuối cùng cũng tới . Ông Muto vui vẻ hét lên
- " Arthur cuối cùng cũng đến rồi . Ông làm tôi sốt ruột quá đấy "
Ông Arthur chạy đến trước mặt ông Muto thở hồng hộc nói
- " Xin lỗi vì đã đến trễ , trên đường đến đây chúng tôi bị tắt đường "
Cô cháu gái bên cạnh lên tiếng nói
- " Chứ không phải tại ông ngủ quên hay sao "
Ông Arthur nghe cháu mình tố cáo công khai như vậy thì chủ có thể cười gượng còn ông Muto thì cười phá lên
- " Ha ha ha ông vẫn chứng nào tật nấy . Vẫn không thay đổi nhỉ "
Ông Arthur cười gượng gãi đầu nói
- " Vậy là đã đủ rồi nhỉ . Chúng ta đi thôi "
Ông Muto nghe vậy thì lên tiếng
- " Khoan đã ! Còn đứa cháu của tôi đang đi vệ sinh vẫn chưa quay lại "
Vừa dứt câu bỗng đằng sau lưng ông Muto có tiếng vọng đến
- " Cháu xong rồi đây ạ "
Từ đằng xa một cậu thiếu niên ăn mặt bảnh bao chạy đến , cậu ta vô cùng xinh đẹp đi đến đâu cũng có ai ngước nhìn về phía cậu rồi đỏ mặt . Cô cháu gái của ông Arthur vừa thấy cậu thiếu niên ấy thì vui mừng chạy bổ nhàu đến ôm thật chặt , khuôn mặt cô cười rạng rỡ nói
- " Lâu quá không gặp ! Anh Yugi "
Yugi cười vui vẻ nói
- " Lâu quá không gặp em , Rebecca và ông Arthur . Kể từ lần khai quật khu lăng mộ hoàng gia nhỉ "
Ông Arthur vừa thấy Yugi thì cười lớn lấy tay xoa đầu em và nói
- " Lâu lắm không gặp cháu . Cháu cũng chả cao lên tí nào thậm chí bây giờ Rebecca còn cao hơn cháu nữa kìa "
Yugi nghe xong thì cười gượng nói
- " Dạ "
Ông Muto đột nhiên xen ngang vào nói
- " Được rồi lên máy bay rồi nói tiếp chúng ta sắp trễ rồi đấy "
Sau một lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh của sân bay xong cả bốn người lên máy bay tìm chỗ ngồi . Trên máy bay Rebecca cứ bám mãi lấy Yugi không rời . Yugi tuy vậy nhưng vẫn rất chiều chuộng Rebecca . Yugi hỏi Rebecca
- " Becky nè , học Đại Học có vui không ? "
Rebecca nghe vậy thì trả lời
- " Rất vui ạ . Em có nhiều bạn lắm nhưng sẽ vui hơn nếu em được học chung với anh "
Ông Arthur ngồi một bên cười khúc khích nói
- " Hai đứa vẫn thân thiết với nhau như ngày xưa nhỉ . Có khi nào ta nên gả Becky cho con không "
Yugi nghe xong thì chỉ cười ngại ngùng nói
- " Ông đừng đùa cháu chứ "
Sau một ngày bay cuối cùng nhóm của Yugi cũng đến nơi . Họ đi đến khách sạn đã đặt trước đó , Yugi vừa đẩy vali vào xong liền xin phép ông Muto
- " Ông nội cháu đi tham quan một chút nhé "
Ông Muto nghe xong liền đồng ý và dặn dò
- " Cháu nhớ về sớm đấy ngày mai chúng ta sẽ đi đến địa điểm khai quật "
Yugi gật đầu nói
- " Cháu hiểu rồi ạ "
Yugi đi một vòng quanh chợ , khi cậu đi qua một bà lão bán trang sức bà ta liền nói
- " Cậu trai kia "
Yugi nghe thấy ai đó nói tiếng Nhật liền quay qua quay lại nhìn thì thấy một bà lão đã già nua đang vẫy tay gọi em lại . Yugi tò mò đi lại hỏi
- " Bà gọi cháu ạ . Bà biết nói tiếng Nhật ư "
Bà lão vừa nhìn thấy em thì liền nở nụ cười lấy ra từ trong đống trang sức một chiếc nhẫn bằng vàng có đính ngọc quý nhét vào trong tay em . Yugi nghĩ bà lão muốn cậu mua chiếc nhẫn đó . Em xem xét tỉ mỉ nhìn chiếc nhẫn và nhận ra ngay chiếc nhẫn được làm bằng vàng nguyên chất và các viên ngọc toàn là Rubi và Saphire đầy đủ năm màu . Yugi định trả lại cho bà và nói
- " Xin lỗi bà cái này có vẻ như khá mắc cháu không có nhiều tiền để mua ạ ''
Khi em ngước nhìn lên thì bà lão đã biến mất . Em hoảng hốt hỏi chị bán trái cây bên cạnh nhưng chị ta lại bảo
- " Làm gì có bà bán trang sức nào ở đây chứ " ( Ghi chú : Chữ nghiêng là tiếng Ai Cập )
Yugi nghe xong thì ngạc nhiên , em nhìn lại chiếc nhẫn trên tay rõ ràng là nó còn ở trên tay em do chính tay bà cụ trao . Em khó hiểu mang chiếc nhẫn về khách sạn , em đem truyện này kể cho mọi người nghe . Ông Muto nghe xong thì bảo
- " Cháu thử đeo lên xem coi có chuyện gì xảy ra không ? "
Yugi nghe lời liền làm theo , em vừa đeo chiếc nhẫn vào thì cản thấy nó thật thân quen . Chiếc nhẫn đeo trên ngón nào cũng không vừa cho đến khi em đeo nó trên ngón tay đeo nhẫn kết hôn nó vừa như in trên ngón tay đeo nhẫn như thể nó được đo từ trước và làm ra dành riêng cho em . chiếc nhẫn lập tức phát sáng nhưng rồi lại vụt tắc . Khi em định tháo chiếc nhẫn ra thì lại không thể được cứ như nó bám chặt vào ngón tay em vậy . Dù mọi người dùng đủ mọi cách để tháo nó ra nhưng nó vẫn yên vị trên ngón tay của Yugi . Em không còn cách nào khác đành đeo luôn chiếc nhẫn chờ tìm cách tháo nó ra .
Sáng hôm sau em lên xe đi đến khu lăng mộ hoàng gia . Em chạy xe khoảng 1 tiếng rưỡi mới tới nơi . Em vừa bước xuống xe thì choáng ngộp trước kim tự tháp to lớn , ở dưới chân kim tự tháp đã có rất đông nhà thám hiểm và nhà khảo cổ đang đứng chờ . Ông Muto nhẹ nhàng mở cửa xuống xe hét lên
- " Tôi đến rồi đây mọi người "
Mọi người vừa nhùn thấy ông Muto thì vui mừng chạy đến - " Lâu rồi không gặp trông ông vẫn khỏe nhỉ ! " - " Chúng tôi đợi ông mãi " - " Ông làm gì mà lâu thế " - "....Ông Muto gãi gãi đầu nói
- " Xin lỗi vì đến trễ "
Từ trên xe Yugi , Rebecca và ông Arthur lần lượt bước xuống . Một nhà khảo cổ vừa nhìn thấy Yugi thì liền vỗ vào vai ông Muto hỏi
- " Này Muto-san kia có phải là cháu của ông không ? "
Nhà khảo cổ chỉ tay về phía Yugi . Ông Muto ho một tiếng nói
- " Đúng vậy "
Ai nấy nghe xong cũng ngạc nhiên - " Trông thằng bé thật giống ông hồi trẻ "- " Cháu của ông đẹp lắm đấy . Sau này có cần cô con dâu nào thì nhớ gả nó cho con gái tôi nhá " - " ...Rebecca nghe vậy thì lập tức phồng má lên nói
- " Anh Yugi là của con "
Nói xong cô ôm chặt lấy Yugi , Yugi không biết làm gì mà chỉ cười gượng . Sau vài phút nói chuyện thì cả đoàn cuối cùng cũng tiến sâu vào bên trong kim tự tháp . Ông Muto đi đầu để thử từng cạm bẫy trên đường đi tránh có người bị thương . Sau vài phút đi bộ thám hiểm , tránh những cạm bẫy chết người . Cuối cùng họ cũng đến tầng có chứa một lượng lớn các văn bản cổ . Các nhà khảo cổ chia nhau ra xem từng phiến đá vẽ lại những dòng chữ tượng hình ấy đêm về nghiên cứu . Ông Muto thì có thể đọc được nên mọi người ai cũng thắc mắc kéo ông đến chỗ này chỗ kia để hỏi ông về những văn tự này . Bỗng có một phiến đá được điêu khắc những dòng chữ tượng hình kì lạ . Yugi vô thức đọc nó lên
- " Thời khắc mà dòng chảy định mệnh được vương phi đặt ra đã đến . Người sẽ trở lại bên cạnh Pharaoh một lần nữa cho đến khi bóng tối hoàn toàn biến mất . Người sẽ được quay trở về "
Ông Muto vừa nghe Yugi nói xong thì vô cùng kinh ngạc , cả những nhà khảo cổ và thám hiểm cũng vậy . Ông Muto nhanh chóng đi đến hỏi Yugi
- " Yugi , cháu có thể đọc được những văn tự này ư ?! Từ khi nào !? "
Cậu xua tay nói
- " Dạ cháu không biết nữa nhưng cháu cảm thấy rằng mình có thể đọc và nghe được "
Ông Muto ngạc nhiên và suy nghĩ
- " Liệu có phải là do gen di truyền "
Ông Muto rọi ngọn đuốc lên phiến đá . Ông đọc qua một lượt cũng chả hiểu gì . Yugi rọi đuốc lên phần trên của phiến đá thì thấy một biểu tượng của một con rồng và trò chơi ngàn năm của Pharaoh . Em chỉ tay lên nói
- " Ông nội nhìn kìa "
Khi ông Muto nhìn lên thì choáng ngộp vì kí hiệu của trò chơi ngàn năm và đặc biệt hơn là phần trên cùng của bức bích họa được điêu khắc là hình ảnh của một người rất giống với Yugi . Ông Muto nhận ra người đó đeo vương miệng có hình chiếc sừng của bọ hung nên đoán người trong bức điêu khắc là vương phi . Một nhà thám hiểm nhìn bức bích họa rồi cười vỗ vào vai Yugi nói
- " Ha ha ha có thể là kiếp trước của nhóc đó "
Yugi chỉ cười và nói
- " Có lẽ là vậy "
Khi mọi người đang cười vui vẻ với nhau thì đột nhiên chiếc nhẫn Yugi đang đeo sáng lên . Cả kí hiệu trò chơi ngàn năm trên phiến đá cũng phát sáng . Ánh sáng chói đến mức ai nấy cũng phải nhắm mắt và lấy tay che mắt . Khi ánh sáng qua đi mọi người dần hé lộ đôi mắt , họ hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra . Ông Muto nghe tiếng động cũng mở mắt ra và hỏi
- " Yugi cháu ổn chứ "
Khi ông Muto mở mắt hoàn toàn thì Yugi đã biến đâu mất . Ông hốt hoảng hét to
- " MỌI NGƯỜI CÓ AI THẤY YUGI ĐÂU KHÔNG !? "
Mọi người nhìn xung quanh một hồi rồi lắc đầu . Ông Muto không biết cháu của mình đã biến đi đâu mất . Đột nhiên ông nhớ lại những lời mà Yugi đã nói khi đọc phiến đá . Ông liền thở dài một hơi tự lẩm bẩm
- " Từ giờ cháu sẽ vất vả rồi . Yugi , ông hi vọng cháu sẽ ổn "
Bên phía Yugi em cảm thấy dường như mình trôi nổi trên một con sông nào đó nhưng dường như em không thể cử động được . Dần dần em bị mất ý thức và hôn mê sâu . Khi em tỉnh lại một lần nữa em thấy mình đang ở trong một căn nhà có vẻ tồi tàng . Khi em đang ôm cái đầu đau nhức của mình thì đột nhiên một cô gái xuất hiện nói với em
- " Cậu cảm thấy sao rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me