Ta La Mat Troi Em La Mat Trang
Trong mơ hồ , Yugi xoa lấy vần thái dương đang đau nhức . Cô gái quan tâm hỏi
- " Cậu ổn chứ ? "
Em liền nhanh chóng trả lời
- " Tôi ổn chỉ là hơi choáng một chút thôi "
Lúc này em chợt nhận ra , cái ngôn ngữ mà em nghe từ cô gái . Đây chính là ngôn ngữ cỗ của người Ai Cập ngày xưa . Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nghe hiểu và nói được tiếng Ai Cập cổ trôi chảy như tiếng mẹ đẻ . Em loạng choạng bước xuống giường đi ra ngoài , bên ngoài vô cùng hoang vắng chẳng lấy một bóng người . Em lại quay sang nhìn bên phía bên trái , đó là một thị trấn và mọi người đang tập trung rất đông đúc . Em thắc mắc hỏi
- " Xin hỏi cô nương đây là đâu vậy ? "
Cô gái liền nói
- " Đây là Ai Cập "
Yugi ngạc nhiên đến mức tròn xoe cả con mắt . Em không thể tin được vì em vẫn còn nhớ ban nãy em vẫn còn trong lăng mộ hoàng gia ở thung lũng của các vị vua . Yugi chợt nhìn về phía cô gái , ánh sáng từ mặt trời rọi vào tấm thân nhỏ nhắn trên người toàn vết thương . Do ban nãy ở trong nhà quá tối nên em không hề để ý . Cô gái thấy biểu cảm ngạc nhiên của em thì vội kéo áo che đi vết thương . Yugi nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay cô vạch tay áo lên xem , trên tay cô có rất nhiều vết bằm và vết xước . Yugi nghiến răng nói
- " Ai đã làm chuyện này với một cô gái chứ "
Vô gái liền quay đầu đi chỗ khác . Yugi hỏi cô
- " Rốt cuộc cô bị ai hành hạ để cơ thể trở nên như vậy "
Cô gái im lặng một hồi lâu rồi nói
- " Cậu không cần lo cho tôi đâu , nếu cậu khỏe rồi thì mau đi đi . Kẻo có ai nhìn thấy thì cậu sẽ bị họ đánh đấy "
Yugi thắc mắc hỏi
- " Tại sao chứ "
Cô ấp a ấp úng một hồi trông có vẻ do dự nhưng vẫn nói
- " Bởi...bởi...bởi vì tôi là phù thủy "
Yugi vừa nghe xong thì liền trồ mắt ra nhìn không tin vào những gì mình nghe được . Đã là thế kỉ 21 rồi thì những thứ như phù thủy chỉ là hư cấu mà thôi . Yugi tức giận nhíu mày nói
- " Thật tình , đã là thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện này "
Cô vừa nghe em nói thì liền trả lời
- " Hiện tại là năm XXX "
Yugi vừa nghe xong thì giật mình , em vội chạy ra ngoài thì thấy cảnh vật xung quanh khi em đến đã là đống đổ nát nhưng bây giờ lại có hình dạng cứ như chưa từng có vết tích của thời gian để lại . Em kinh ngạc lẩm bẩm
- " Không lẽ mình đã xuyên đến Ai Cập 3000 năm trước rồi sao . Không thể nào chuyện này chỉ có trong sách thôi mà "
Em không hiểu tại sao mình lại bị đưa đến đây , Yugi vò đầu bứt tai rối bời không biết nên làm thế nào . Cô gái thấy cậu như vậy thì lo lắng hỏi
- " Cậu...cậu ổn chứ "
Yugi dần thả lỏng trả lời
- " Tôi ổn , chắc là vậy "
Em nhìn cánh tay cô , cảm giác khó chịu dâng trào . Em lại nhớ đến trong balo mà em mang theo có thuốc sát trùng vết thương nên em liền hỏi cô
- " Cô có nhặt được balo của tôi không ? "
Cô nghiêng đầu hỏi
- " Balo là cái gì ? "
Em chợt quên mất , ở thời đại này thì người ta không gọi bằng balo mà là túi . Em ho một tiếng rồi nói
- " Ý tôi là cái túi của tôi ấy "
Cô nghe xong liền chỉ tay về cái túi trong góc nhà
- " Có phải nó không ? "
Em vào trong lấy ra cái balo của mình mở balo ra lấy từ bên trong ra một hộp cứu thương mini xách tay . Em cẩn thận mở hộp lấy ra thuốc sát trùng và băng gạc . Yugi kéo cô ngồi xuống ghế và nói
- " Tôi sẽ trị thương cho cô , có hơi đau một chút nên cô ráng chịu đựng nhé "
Cô liền gật đầu , có sự cho phép của cô . Yugi cầm chai xịt khử trùng vết thương xịt lên từng vết thương . Cô rất đau nhưng không dám la lên mà cắn răng chịu đựng . Sau khi khử trùng em mang băng gạc ra cẩn thận băng bó . Yugi vừa thoa thuốc cho cô vừa hỏi
- Nãy giờ quên không hỏi , cô tên là gì ? "
Cô liền trả lời
- " Tôi là Kisara "- " Là Kisara sao , quả là một cái tên đẹp . Tôi tên là Mutou Yugi " - " Yugi... "
Kisara đột nhiên trầm tư , Yugi thấy cô đang chìm trong nỗi suy nghĩ thì hỏi
- " Cô sao thế ? "
Kisara nói
- " Tôi hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải "
Yugi cười dịu nói
- " Chắc là ai đó có tên giống tôi rồi "
Một lúc sau cuối cùng em cũng băng bó xong , tay của cô gần như là băng bó cả cánh tay cô . Trên chân thì cũng bị băng mấy chỗ có mấy chỗ thì sài băng dán . Yugi cất số băng còn lại vào hộp và cất vào balo , Kisara nhìn em nói
- " Cảm ơn cậu "
Yugi đáp
- " Không có gì chuyện nhỏ ấy mà "
Kisara ôm cánh tay được băng bó của mình nói
- " Đây là lần đầu tiên tôi được người khác băng bó cho "
Yugi nghe xong kinh ngạc quay đầu nhìn cô , ánh mắt cô lúc này ánh lên sự vui vẻ như thể lâu lắm rồi cô không được vui như thế . Yugi nhẹ nhàng hỏi cô
- " Vậy đó giờ cô tự xử lí vết thương à "
Kisara lắc đầu nói
- " Không ! Mỗi khi bị thương tôi chỉ có thể rửa chúng bằng nước ở sông Nin mà thôi . Hôm nay tôi vẫn ra sông để rửa vết thương như mọi hôm thì bắt gặp cậu đanh bất tỉnh trôi nổi trên sông "
Yugi gãi đầu nói
- " Thì ra là vậy . Thôi thì kể từ hôm nay tôi sẽ sống cùng cô cho đến khi tôi tìm ra cách trở về "
Kisara ngạc nhiên nói
- " Như vậy không ổn đâu , nếu ai đó biết cậu cũng sẽ bị họ đánh đấy . Tốt nhất cậu nên tìm chỗ nào khác trú tạm đi "
Yugi lắc đầu nói
- " Cô không cần lo đâu , tôi biết tự bảo vệ bản thân mình mà "
Kisara thấy cậu cương quyết như vậy đành chấp nhận cho cậu ở lại .
Tối hôm ấy tại cung điện hoàng gia , một chàng thanh niên mang trên người bộ trang phục của thần quan , trên cổ còn đeo vòng tròn ngàn năm bước đến bên một cô gái sở hữu vòng cổ ngàn năm đang đứng hờ hững trên ban công của cung điện , anh ta hỏi
- " Isis cô có thấy Pharaoh đâu không ? "
Isis nhìn về hướng sông Nin nói
- " Tôi không cần nói anh cũng biết mà Mahado , cứ vào mỗi đêm trăng tròn Pharaoh sẽ đi đến bên bờ sông Nin "
Một câu trai đội nón xanh lam trên tay cầm quyền trượng ngàn năm bước ra từ đằng sau cây cột đá nói
- " Đám quý tộc hôm nào cũng gây phiền phức cho Pharaoh cả . Chúng thúc giục Pharaoh phải lập Vương Phi nhưng chủ yếu đám người đó chỉ muốn đẩy con gái mình lên làm Vương Phi mà thôi "
Mahado và Isis vội quay đầu lại nhìn , Mahado nhìn người đang đứng đi đến nói
- " Cậu cũng thấy vậy sao Seto "
Seto gật đầu , Mahado làm ra khuôn mặt buồn phiền nói
- " Đã năm nay rồi mà ngài ấy vẫn không buông bỏ được "- " Không thể trách ngài ấy được bởi vì Pharaoh đã quá yêu Vương Phi , việc thi hài Vương Phi đột nhiên biến mất đã khiến tinh thần của Pharaoh suy sụp rất nhiều " - Isis- " Kể từ ngày đó tôi cũng không thấy Pharaoh cười nữa . Phải chi Vương Phi còn ở đây thì tốt quá " - MahadoBên phía bờ sông Nin . Atem ngồi bên bờ thẫn thờ nhìn ánh trăng tròn rồi lại nhớ về cái đêm đầu tiên mà hai người gặp nhau . Chàng sầu não vì những tên quan chức và quý tộc cứ mãi nói về việc yêu cầu chàng tái hôn để duy trì nòi giống sau này . Chàng nhìn chiếc nhẫn kết hôn trên ngón tay của mình tự lẩm bẩm
- " Yugi , ta nên làm thế nào mới phải đây "
Đang chìm trong suy tư thì đột nhiên Atem nghe tiếng của ai đó đang đi đến . Atem sợ có người phát hiện ra mình thì vội trốn đi . Atem lén lút xem là ai , một cô gái tóc trắng có đôi mắt màu xanh chạy đến bên bờ sông . Atem vừa nhìn thấy cô có mái tóc màu trắng tựa như mây và đôi mắt xanh biếc y như bầu trời thì vô cùng ngạc nhiên . Nhưng chàng chẳng quan tâm nhiều lắm quyết định đi về , lúc chàng định cưỡi ngựa rời đi thì một giọng nói thu hút sự chú ý của chàng . Tim chàng đập nhanh một cách hồi hộp từ từ quay lại đằng sau . Một dáng hình quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt chàng . Nước da trắng trẻo cộng với mái tóc ba màu và đôi mắt tím đầy hồn nhiên . Atem sững người không tin vào mắt mình mà bất giác thốt lên
- " Yugi "
Atem muốn đi lại xem kĩ hơn nhưng khi chàng vừa xuống ngựa quay đầu lại nhìn thì Yugi đã biến mất kể cả cô gái tóc trắng cũng không thấy đâu . Atem nhùn xung quanh vẫn không thấy ai , chàng lấy tay xoa vần thái dương tự lẩm bẩm
- " Chắc tại mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi . Yugi đã mất sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ "
Chàng nhanh chóng leo lên ngựa phóng nhanh về cung điện . Bên phía Yugi em đang cùng Kisara dùng nữa tối . Yugi đang ăn thì tò mò hỏi cô
- " Kisara này ! Cô làm nghề gì để sống vậy ? "
Kisara nhẹ nhàng trả lời
- " Bởi mái tóc và màu mắt của tôi không giống ai nên tôi không có công việc cố định , người ta thuê tôi làm gì thì tôi làm nấy "
Yugi nhìn thức ăn mà cô chuẩn bị cho em , Yugi nói
- " Công việc của cô không ổn định như vậy lại còn mời tôi ăn cơm . Như vậy cô có ổn không ? "
Kisara mỉm cười nói với em
- " Bởi vì nhờ cậu mà tôi bớt cô đơn nên không sao cả . Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nói chuyện với người khác một cách bình thường " - " Lâu lắm rồi ? Trước đây cô từng nói chuyện bình thường với ai à "
Kisara gật đầu , khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên nói
- " Ừm . Trước đây khi tôi còn nhỏ , tôi đã bị những kẻ buôn nô lệ bắt . Trong lúc tôi tuyệt vọng khi nghĩ sẽ chẳng có ai cứu một mụ phù thủy như tôi thì một cậu trai cưỡi ngựa xuất hiện . Cậu ta đánh gục bọn bắt cóc rồi cứu tôi , tôi vẫn còn nhớ bàn tay anh ấy nắm lấy tôi lúc đó vô cùng dịu dàng và ấm áp . Trong khi bỏ chạy ngôi làng của anh ấy bị bọn cướp phóng hỏa , anh ấy đã để tôi lại trên ngựa và dặn tôi phải ở yên đó và anh ấy sẽ trở lại sớm . Nhưng chờ mãi chẳng thấy anh ấy xuất hiện nên tôi đã leo xuống ngựa đi tìm . Cuối cùng tôi phát hiện bọn cướp đang áp chế anh ấy dưới nền đất . Đột nhiên tôi trở nên tức giận và sau đó một ánh sáng lóe lên , khi tôi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau . Tôi cũng không còn ở trong ngôi làng nữa mà ở một nơi vô cùng xa lạ từ hôm đó tôi chưa từng gặp lại anh ấy lần nào "
Yugi để ý mặt cô càng ngày càng đỏ thì hỏi
- " Kisara này , cô thích anh chàng đã cứu cô hả ? "
- " Cậu ổn chứ ? "
Em liền nhanh chóng trả lời
- " Tôi ổn chỉ là hơi choáng một chút thôi "
Lúc này em chợt nhận ra , cái ngôn ngữ mà em nghe từ cô gái . Đây chính là ngôn ngữ cỗ của người Ai Cập ngày xưa . Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nghe hiểu và nói được tiếng Ai Cập cổ trôi chảy như tiếng mẹ đẻ . Em loạng choạng bước xuống giường đi ra ngoài , bên ngoài vô cùng hoang vắng chẳng lấy một bóng người . Em lại quay sang nhìn bên phía bên trái , đó là một thị trấn và mọi người đang tập trung rất đông đúc . Em thắc mắc hỏi
- " Xin hỏi cô nương đây là đâu vậy ? "
Cô gái liền nói
- " Đây là Ai Cập "
Yugi ngạc nhiên đến mức tròn xoe cả con mắt . Em không thể tin được vì em vẫn còn nhớ ban nãy em vẫn còn trong lăng mộ hoàng gia ở thung lũng của các vị vua . Yugi chợt nhìn về phía cô gái , ánh sáng từ mặt trời rọi vào tấm thân nhỏ nhắn trên người toàn vết thương . Do ban nãy ở trong nhà quá tối nên em không hề để ý . Cô gái thấy biểu cảm ngạc nhiên của em thì vội kéo áo che đi vết thương . Yugi nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay cô vạch tay áo lên xem , trên tay cô có rất nhiều vết bằm và vết xước . Yugi nghiến răng nói
- " Ai đã làm chuyện này với một cô gái chứ "
Vô gái liền quay đầu đi chỗ khác . Yugi hỏi cô
- " Rốt cuộc cô bị ai hành hạ để cơ thể trở nên như vậy "
Cô gái im lặng một hồi lâu rồi nói
- " Cậu không cần lo cho tôi đâu , nếu cậu khỏe rồi thì mau đi đi . Kẻo có ai nhìn thấy thì cậu sẽ bị họ đánh đấy "
Yugi thắc mắc hỏi
- " Tại sao chứ "
Cô ấp a ấp úng một hồi trông có vẻ do dự nhưng vẫn nói
- " Bởi...bởi...bởi vì tôi là phù thủy "
Yugi vừa nghe xong thì liền trồ mắt ra nhìn không tin vào những gì mình nghe được . Đã là thế kỉ 21 rồi thì những thứ như phù thủy chỉ là hư cấu mà thôi . Yugi tức giận nhíu mày nói
- " Thật tình , đã là thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện này "
Cô vừa nghe em nói thì liền trả lời
- " Hiện tại là năm XXX "
Yugi vừa nghe xong thì giật mình , em vội chạy ra ngoài thì thấy cảnh vật xung quanh khi em đến đã là đống đổ nát nhưng bây giờ lại có hình dạng cứ như chưa từng có vết tích của thời gian để lại . Em kinh ngạc lẩm bẩm
- " Không lẽ mình đã xuyên đến Ai Cập 3000 năm trước rồi sao . Không thể nào chuyện này chỉ có trong sách thôi mà "
Em không hiểu tại sao mình lại bị đưa đến đây , Yugi vò đầu bứt tai rối bời không biết nên làm thế nào . Cô gái thấy cậu như vậy thì lo lắng hỏi
- " Cậu...cậu ổn chứ "
Yugi dần thả lỏng trả lời
- " Tôi ổn , chắc là vậy "
Em nhìn cánh tay cô , cảm giác khó chịu dâng trào . Em lại nhớ đến trong balo mà em mang theo có thuốc sát trùng vết thương nên em liền hỏi cô
- " Cô có nhặt được balo của tôi không ? "
Cô nghiêng đầu hỏi
- " Balo là cái gì ? "
Em chợt quên mất , ở thời đại này thì người ta không gọi bằng balo mà là túi . Em ho một tiếng rồi nói
- " Ý tôi là cái túi của tôi ấy "
Cô nghe xong liền chỉ tay về cái túi trong góc nhà
- " Có phải nó không ? "
Em vào trong lấy ra cái balo của mình mở balo ra lấy từ bên trong ra một hộp cứu thương mini xách tay . Em cẩn thận mở hộp lấy ra thuốc sát trùng và băng gạc . Yugi kéo cô ngồi xuống ghế và nói
- " Tôi sẽ trị thương cho cô , có hơi đau một chút nên cô ráng chịu đựng nhé "
Cô liền gật đầu , có sự cho phép của cô . Yugi cầm chai xịt khử trùng vết thương xịt lên từng vết thương . Cô rất đau nhưng không dám la lên mà cắn răng chịu đựng . Sau khi khử trùng em mang băng gạc ra cẩn thận băng bó . Yugi vừa thoa thuốc cho cô vừa hỏi
- Nãy giờ quên không hỏi , cô tên là gì ? "
Cô liền trả lời
- " Tôi là Kisara "- " Là Kisara sao , quả là một cái tên đẹp . Tôi tên là Mutou Yugi " - " Yugi... "
Kisara đột nhiên trầm tư , Yugi thấy cô đang chìm trong nỗi suy nghĩ thì hỏi
- " Cô sao thế ? "
Kisara nói
- " Tôi hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải "
Yugi cười dịu nói
- " Chắc là ai đó có tên giống tôi rồi "
Một lúc sau cuối cùng em cũng băng bó xong , tay của cô gần như là băng bó cả cánh tay cô . Trên chân thì cũng bị băng mấy chỗ có mấy chỗ thì sài băng dán . Yugi cất số băng còn lại vào hộp và cất vào balo , Kisara nhìn em nói
- " Cảm ơn cậu "
Yugi đáp
- " Không có gì chuyện nhỏ ấy mà "
Kisara ôm cánh tay được băng bó của mình nói
- " Đây là lần đầu tiên tôi được người khác băng bó cho "
Yugi nghe xong kinh ngạc quay đầu nhìn cô , ánh mắt cô lúc này ánh lên sự vui vẻ như thể lâu lắm rồi cô không được vui như thế . Yugi nhẹ nhàng hỏi cô
- " Vậy đó giờ cô tự xử lí vết thương à "
Kisara lắc đầu nói
- " Không ! Mỗi khi bị thương tôi chỉ có thể rửa chúng bằng nước ở sông Nin mà thôi . Hôm nay tôi vẫn ra sông để rửa vết thương như mọi hôm thì bắt gặp cậu đanh bất tỉnh trôi nổi trên sông "
Yugi gãi đầu nói
- " Thì ra là vậy . Thôi thì kể từ hôm nay tôi sẽ sống cùng cô cho đến khi tôi tìm ra cách trở về "
Kisara ngạc nhiên nói
- " Như vậy không ổn đâu , nếu ai đó biết cậu cũng sẽ bị họ đánh đấy . Tốt nhất cậu nên tìm chỗ nào khác trú tạm đi "
Yugi lắc đầu nói
- " Cô không cần lo đâu , tôi biết tự bảo vệ bản thân mình mà "
Kisara thấy cậu cương quyết như vậy đành chấp nhận cho cậu ở lại .
Tối hôm ấy tại cung điện hoàng gia , một chàng thanh niên mang trên người bộ trang phục của thần quan , trên cổ còn đeo vòng tròn ngàn năm bước đến bên một cô gái sở hữu vòng cổ ngàn năm đang đứng hờ hững trên ban công của cung điện , anh ta hỏi
- " Isis cô có thấy Pharaoh đâu không ? "
Isis nhìn về hướng sông Nin nói
- " Tôi không cần nói anh cũng biết mà Mahado , cứ vào mỗi đêm trăng tròn Pharaoh sẽ đi đến bên bờ sông Nin "
Một câu trai đội nón xanh lam trên tay cầm quyền trượng ngàn năm bước ra từ đằng sau cây cột đá nói
- " Đám quý tộc hôm nào cũng gây phiền phức cho Pharaoh cả . Chúng thúc giục Pharaoh phải lập Vương Phi nhưng chủ yếu đám người đó chỉ muốn đẩy con gái mình lên làm Vương Phi mà thôi "
Mahado và Isis vội quay đầu lại nhìn , Mahado nhìn người đang đứng đi đến nói
- " Cậu cũng thấy vậy sao Seto "
Seto gật đầu , Mahado làm ra khuôn mặt buồn phiền nói
- " Đã năm nay rồi mà ngài ấy vẫn không buông bỏ được "- " Không thể trách ngài ấy được bởi vì Pharaoh đã quá yêu Vương Phi , việc thi hài Vương Phi đột nhiên biến mất đã khiến tinh thần của Pharaoh suy sụp rất nhiều " - Isis- " Kể từ ngày đó tôi cũng không thấy Pharaoh cười nữa . Phải chi Vương Phi còn ở đây thì tốt quá " - MahadoBên phía bờ sông Nin . Atem ngồi bên bờ thẫn thờ nhìn ánh trăng tròn rồi lại nhớ về cái đêm đầu tiên mà hai người gặp nhau . Chàng sầu não vì những tên quan chức và quý tộc cứ mãi nói về việc yêu cầu chàng tái hôn để duy trì nòi giống sau này . Chàng nhìn chiếc nhẫn kết hôn trên ngón tay của mình tự lẩm bẩm
- " Yugi , ta nên làm thế nào mới phải đây "
Đang chìm trong suy tư thì đột nhiên Atem nghe tiếng của ai đó đang đi đến . Atem sợ có người phát hiện ra mình thì vội trốn đi . Atem lén lút xem là ai , một cô gái tóc trắng có đôi mắt màu xanh chạy đến bên bờ sông . Atem vừa nhìn thấy cô có mái tóc màu trắng tựa như mây và đôi mắt xanh biếc y như bầu trời thì vô cùng ngạc nhiên . Nhưng chàng chẳng quan tâm nhiều lắm quyết định đi về , lúc chàng định cưỡi ngựa rời đi thì một giọng nói thu hút sự chú ý của chàng . Tim chàng đập nhanh một cách hồi hộp từ từ quay lại đằng sau . Một dáng hình quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt chàng . Nước da trắng trẻo cộng với mái tóc ba màu và đôi mắt tím đầy hồn nhiên . Atem sững người không tin vào mắt mình mà bất giác thốt lên
- " Yugi "
Atem muốn đi lại xem kĩ hơn nhưng khi chàng vừa xuống ngựa quay đầu lại nhìn thì Yugi đã biến mất kể cả cô gái tóc trắng cũng không thấy đâu . Atem nhùn xung quanh vẫn không thấy ai , chàng lấy tay xoa vần thái dương tự lẩm bẩm
- " Chắc tại mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi . Yugi đã mất sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ "
Chàng nhanh chóng leo lên ngựa phóng nhanh về cung điện . Bên phía Yugi em đang cùng Kisara dùng nữa tối . Yugi đang ăn thì tò mò hỏi cô
- " Kisara này ! Cô làm nghề gì để sống vậy ? "
Kisara nhẹ nhàng trả lời
- " Bởi mái tóc và màu mắt của tôi không giống ai nên tôi không có công việc cố định , người ta thuê tôi làm gì thì tôi làm nấy "
Yugi nhìn thức ăn mà cô chuẩn bị cho em , Yugi nói
- " Công việc của cô không ổn định như vậy lại còn mời tôi ăn cơm . Như vậy cô có ổn không ? "
Kisara mỉm cười nói với em
- " Bởi vì nhờ cậu mà tôi bớt cô đơn nên không sao cả . Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nói chuyện với người khác một cách bình thường " - " Lâu lắm rồi ? Trước đây cô từng nói chuyện bình thường với ai à "
Kisara gật đầu , khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên nói
- " Ừm . Trước đây khi tôi còn nhỏ , tôi đã bị những kẻ buôn nô lệ bắt . Trong lúc tôi tuyệt vọng khi nghĩ sẽ chẳng có ai cứu một mụ phù thủy như tôi thì một cậu trai cưỡi ngựa xuất hiện . Cậu ta đánh gục bọn bắt cóc rồi cứu tôi , tôi vẫn còn nhớ bàn tay anh ấy nắm lấy tôi lúc đó vô cùng dịu dàng và ấm áp . Trong khi bỏ chạy ngôi làng của anh ấy bị bọn cướp phóng hỏa , anh ấy đã để tôi lại trên ngựa và dặn tôi phải ở yên đó và anh ấy sẽ trở lại sớm . Nhưng chờ mãi chẳng thấy anh ấy xuất hiện nên tôi đã leo xuống ngựa đi tìm . Cuối cùng tôi phát hiện bọn cướp đang áp chế anh ấy dưới nền đất . Đột nhiên tôi trở nên tức giận và sau đó một ánh sáng lóe lên , khi tôi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau . Tôi cũng không còn ở trong ngôi làng nữa mà ở một nơi vô cùng xa lạ từ hôm đó tôi chưa từng gặp lại anh ấy lần nào "
Yugi để ý mặt cô càng ngày càng đỏ thì hỏi
- " Kisara này , cô thích anh chàng đã cứu cô hả ? "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me