LoveTruyen.Me

Ta Mac Sat Lu Xuan Tuyet Tinh Ban Diem Ban Diem

🌸🦁🐰🌸

Đến buổi chiều mới dùng đồ ăn sáng, từ sau khi Mặc Nhiễm tắm rửa mặc y phục sạch sẽ vào thì không nói chuyện nữa, ngồi bên cạnh bàn uống cháo trắng từng hớp nhỏ. Tạ Doãn chống đầu một bên nhìn y, cổ mảnh dài kia vốn sạch sẽ trắng nõn, bây giờ đầy vết đỏ. Cháo của Mặc Nhiễm sắp thấy đáy, rốt cuộc y cũng ngẩng đầu hỏi Tạ Doãn: "Chàng không ăn sao?"

"Ăn ăn ăn, bây giờ ăn."

-------

Phải nói bệnh của Tạ Doãn là kiếp trong mệnh, Mặc Nhiễm chính là đến hóa kiếp cho hắn, tinh vị trên trời biến động, chính là đúng như lời cao tăng kia nói, thân thể của Thái Tử sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng mà Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa từng thấy Tạ Doãn bệnh nằm trên giường điều dưỡng, chỉ thấy hắn tung tăng nhảy nhót, còn...... Y nghĩ đến đây thì ho nhẹ một tiếng, tự che giấu xấu hổ của chính mình. Tạ Doãn vừa mới ra cửa, Xuân Hoàn liền lo lắng nhìn y: "Vương gia, không sao chứ?"

Dù hôn lễ đã thành nhưng Xuân Hoàn vẫn không sửa thói quen, vẫn gọi Mặc Nhiễm là Vương gia. Dù sao bây giờ trong phòng chỉ có Thái Tử Phi và hai nha hoàn hồi môn của y, Mặc Nhiễm cũng không mở miệng sửa đúng cho nàng.

"Không sao."

Âm thanh của Mặc Nhiễm mang theo sự mỏi mệt sâu đậm, còn khàn khàn. Xuân Hoàn vội vàng thêm đầy nước trà, nàng đến gần Mặc Nhiễm, thấp giọng nói: "Vương gia, Thái Tử này......" Nhìn dấu vết trên người Bắc Đường Mặc Nhiễm, muốn nói lại thôi.

Lời còn chưa kịp nói tiếp, Tạ Doãn đã lập tức đẩy cửa tiến vào, Xuân Hoàn cả kinh vội vàng lui qua một bên. Tạ Doãn vô cùng cao hứng ngồi vào bên cạnh Mặc Nhiễm, đưa mắt ra hiệu cho Xuân Hoàn yên lặng lui ra, cuối cùng còn lo lắng quay đầu lại nhìn Mặc Nhiễm một cái.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Doãn liền nghiêng về trước ôm y, ngửi mùi thơm trên người y.

"Mặc Nhiễm, có nghi vấn gì cứ hỏi đi, ta nhất định nói rõ sự thật."

Từ tối hôm qua đến bây giờ hai người chưa từng nói rõ, hắn đoán Mặc Nhiễm sẽ có rất nhiều nghi vấn. Đương nhiên Tạ Doãn biết Mặc Nhiễm không nói lời nào nhưng trong lòng nghẹn một hơi, vẫn nên nhanh chóng dỗ tốt mới được.

"Bệnh của chàng......"

"Bệnh này của ta ba tháng tái phát một lần, bình thường không khác người khác, nhưng mỗi khi bệnh đột kích, hàn khí cuồn cuộn, ta nằm trên giường đắp mười lớp mền vẫn không ra mồ hôi, nếu gắng gượng qua một chuyến, lập tức lại có thể hoạt động bình thường."

Đương nhiên những lời Tạ Doãn nói đều là thật, nhưng mà hắn cũng cố ý gợi lên chút đau lòng của Mặc Nhiễm, hắn biết Mặc Nhiễm xót cho mình.

"Đau không?" Mặc Nhiễm đột nhiên chịu quay đầu nhìn hắn.

"Không đau, nhưng mà lạnh, lạnh đến mức xương kết băng." Tạ Doãn cười, nâng mặt Mặc Nhiễm, "Nhưng mà Mặc Nhiễm đến, bệnh này sẽ được giải, ái phi vẫn phải làm ấm ta nhiều hơn mới được."

Được lắm, đứng đắn không quá hai câu liền lại bắt đầu, lời hắn nói ái muội khiến Mặc Nhiễm đỏ mặt. Bây giờ cả người y vẫn còn đau, hôm nay tuyệt đối không thể làm tiếp.

"Chàng......"

Ai cũng không chịu nổi Tạ Doãn ủy khuất nhìn chằm chằm, Bắc Đường Mặc Nhiễm đẩy hắn một cái: "Ngủ, ngày mai còn phải vào cung."

--------

Hoàng đế thấy nhi tử của mình tinh thần vui vẻ nên cũng lười nói nhiều với hắn, ông đã ưu sầu rất lâu vì hôn sự của Thái Tử rồi, bắt đầu từ khi vấn tóc đã có người không ngừng đề cập, dù sao rất nhiều người cho rằng Thái Tử có bệnh quấn thân, vẫn nên sớm thành thân mới tốt. Hoàng đế biết Tạ Doãn không muốn, nếu đã ốm đau, cần gì phải bắt hắn làm chuyện hắn không muốn nữa. Mãi đến sau này cao tăng đến, lại đưa ra chuyện hòa thân, ông vốn định hỏi có cách khác hay không, nhưng hắn lại nói: "Con nguyện hòa thân."

"Thay vì để con cưới người triều đình mưu toan thao túng mưa gió, thì con nguyện hòa thân, con sẽ đối tốt với y."

Kết quả là trời định lương duyên, cuối cùng là một cảnh vui mừng.

--------

Hôm nay Mặc Nhiễm bọc kín mít, bản thân y thích mặc y phục rộng rãi chút, chất liệu khá nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại mặc vải thật dày, còn tầng tầng lớp lớp, nếu được phép thì ngay cả cổ y cũng muốn bao lại. Dấu vết mà Tạ Doãn lưu lại vốn không tan được, giọng nói của y vẫn không thoải mái ho khan, Tạ Doãn nét mặt tỏa sáng, bây giờ ngược lại giống như người bị bệnh là y vậy.

Dĩ nhiên Hoàng đế cũng biết chuyện thế nào, cuối cùng nói với Thái Tử một câu: "Mọi việc có chừng mực."

Mặc Nhiễm: "Khụ khụ khụ......"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me