Ta Mac Sat Lu Xuan Tuyet Tinh Ban Diem Ban Diem
🌸🦁🐰🌸Thái Tử thành hôn, cả kinh thành đều nhiễm sự vui mừng. Nghe nói sau khi cưới vị Thái Tử Phi này, Thái Tử của bọn họ sẽ có thể hết bệnh nặng, tương lai của Bắc triều cũng có hy vọng.Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngờ phô trương lớn như vậy, cả đầu trang sức trâm vàng ép người thở không nổi, hỉ phục màu đỏ đa dạng phức tạp, công phu thêu cẩn thận trông rất sống động, mỗi khi y bước một bước đều rất nặng nề. Y ngẩng cao đầu, vì tóc được búi cao lên nên lộ ra gáy trắng nõn nhỏ dài. Khăn voan đỏ vừa phủ lên, y liền không nhìn thấy gì nữa. Tua vàng rũ xuống sẽ lắc lư theo bước chân của y.Nghe nói phu quân của y - Thái Tử, hôm nay có thể xuống giường đi lại, có thể đến tiền đường làm thủ tục với y, thành thân. Lúc y ra cửa phủ chỉ có Xuân Hoàn vẫn đang thấp giọng nức nở, Bắc Đường Mặc Nhiễm an ủi vỗ vỗ tay tiểu thị nữ của mình, dưới sự nâng đỡ của nhiều người mà ngồi lên kiệu liễn.Thảm đỏ trải thẳng đến cửa cung, Mặc Nhiễm yên lặng nhắm mắt lại dưới khăn voan, y đã từng nghĩ đến hình ảnh nếu mình thành thân sẽ có dáng vẻ gì, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng như trước mắt.Lúc y xuống kiệu, Thái Tử đã đang đợi y, dựa theo lễ tiết, Thái Tử sẽ bế y từ trong kiệu ra, nhưng ngại Thái Tử thân thể suy yếu, nên chỉ duỗi tay nâng y đi ra. Nhưng mà Mặc Nhiễm cũng không để bụng những việc này, cuộc hôn sự này vốn không có được nhiều sự chú ý của y. Tay của Thái Tử khô ráo nhưng lộ ra chút khí lạnh, Mặc Nhiễm nhíu nhíu mày, y cảm thấy đôi tay này có chút cảm giác quen thuộc, nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu, vì sao quen thuộc. Nhưng theo lý thì y chưa từng gặp vị Thái Tử này, có lẽ là ảo giác của chính mình.Y nên ngăn cản mình suy nghĩ miên man, hôm nay là ngày trọng đại, tuyệt không thể có chút sai lầm nào.Thái Tử nắm tay Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm hơi hơi cúi đầu để nhìn con đường dưới chân. Y nghe thấy tiếng ho khan hơi yếu của Thái Tử bên cạnh, Thái Tử đang cố gắng đè nén nhưng vẫn không ức chế được tiếng ho, vẫn bị lọt ra. Xem ra bệnh tật là thật, nhưng Mặc Nhiễm không muốn trấn an hắn một chút hoặc thế nào, y chỉ cùng Thái Tử đi về phía trước.Từng bậc từng bậc thang, mỗi bậc đều có lời đọc. Mặt trời chiếu trên lưng Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong tầm mắt đều là màu đỏ khiến trước mắt y xám ngắt. Rốt cuộc đi đến bậc trên đỉnh, Hoàng Đế và Hoàng Hậu sớm đã ở đó nhìn bọn họ đi lên từng bước từng bước, trong giọng nói không nén được sự vui mừng.Nhất bái với Hoàng Đế Hoàng Hậu, xoay người nhất bái với trời, cuối cùng hai người đối bái với nhau. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhớ rõ tất cả mọi thứ mà Thu Tứ do Hoàng Hậu phái đến đã dạy cho y, tất cả lễ tiết đều làm thập toàn thập mỹ.Cuối cùng Mặc Nhiễm phải đi về phía trước nhận lấy lễ vật tượng trưng mà Hoàng Hậu đưa, cho thấy y chính thức tiến vào hoàng thất Bắc triều. Hoàng Hậu Bắc triều này rất yêu thích Mặc Nhiễm, đồ vật cũng chuẩn bị tinh xảo, một vòng tay khảm ngọc trai vàng tròn trịa.Loại đồ trang sức của nữ nhân này, Mặc Nhiễm vươn cổ tay, Hoàng Hậu tự tay đeo vòng tay lên cho y.Tạ Doãn, hoặc là Tiêu Xuyên, liền đứng bên cạnh nhìn mẫu hậu của mình đeo vòng tay kia vào cổ tay mảnh khảnh của Mặc Nhiễm. Hắn lại không nhịn được mà ho khan hai tiếng, thật ra hôm nay hắn ho khan, một nửa là vì thân thể ôm bệnh nhẹ, một nửa là kích động. Hôm nay hắn nắm tay Mặc Nhiễm cùng y vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, thật sự là không thể cao hứng hơn nữa.Nhưng đáng tiếc chính là, bây giờ Mặc Nhiễm vẫn chưa biết thân phận của hắn, hắn đoán ngoài mặt Mặc Nhiễm bình tĩnh như vậy, nhưng nói không chừng trong lòng đang xoắn xuýt gì đó. Hắn cố ý không nói một lời, chuẩn bị sau đó sẽ cho Bắc Đường Mặc Nhiễm một kinh hỉ lớn.Nghĩ nghĩ, trái tim của Tạ Doãn lại bay lên, hắn cho mẫu hậu của hắn một ánh mắt ý bảo bà đừng sờ tay Mặc Nhiễm nữa. Hoàng Hậu liếc xéo Tạ Doãn một cái, lại vỗ vỗ tay Mặc Nhiễm rồi mới buông ra.Tạ Doãn gấp không chờ nổi mà lại đi bắt lấy tay Mặc Nhiễm, Hoàng Đế gật gật đầu, Lý công công liền đứng bên cạnh tuyên:"Thái Tử và Thái Tử Phi kết thúc buổi lễ, dẫn đường hồi cung."🌸🦁🐰🌸Ku Doãn gấp lắm dồi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me