Ta Mac Sat Lu Xuan Tuyet Tinh Ban Diem Ban Diem
🌸🦁🐰🌸Là đường thẳng song song...... Nếu lần đầu gặp gỡ Tạ Doãn liền thao Mặc Nhiễm, quên thời gian bug đi.---------Mặc Nhiễm nghe thấy tiếng động, nhưng người kia lại chậm chạp không xuất hiện. Mặc Nhiễm khẩn trương dựa vào một thân cây gần nhất, chuẩn bị bảo vệ sau lưng mình trước. Nhưng khi y cách cây còn vài bước, đột nhiên sau lưng có một người dán lên."Mỹ nhân, đừng nhúc nhích."Y không thể quay đầu lại, một cây chủy thủ vòng qua dán chặt cổ y.Mặc Nhiễm chợt hô hấp dồn dập, y cho rằng người này không phải đến ám sát mình, thì chính là đến cướp tiền. Lại không ngờ người này một tay cầm chủy thủ uy hiếp mình, một tay khác bắt đầu cởi y phục mình."Ngươi làm gì!"Mặc Nhiễm giãy giụa, y phảng phất nghe thấy người phía sau chậc một tiếng cực nhỏ. Động tác trên tay hắn ngừng lại, hô hấp ướt nóng kề sát vành tai ửng hồng của Mặc Nhiễm: "Làm em."Bắc Đường Mặc Nhiễm bị vải bố trói chặt đôi mắt, từ đầu y đã không nhìn thấy người này trông như thế nào rồi, chỉ có thể từ âm thanh phán đoán hẳn là một người trẻ tuổi. Người kia che đôi mắt của y xong liền buông tay y ra, Mặc Nhiễm giơ tay muốn cởi xuống thì lưỡi đao lạnh lẽo lại chống lên cổ y một lần nữa: "Muốn sống thì tốt nhất đừng lộn xộn, mỹ nhân."Bắc Đường Mặc Nhiễm luống cuống, y bị chính diện đè lên cây, rõ ràng người này đến có chuẩn bị. Hơi thở của người kia đến gần mổ môi Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm ngậm chặt miệng không cho hắn hôn, bàn tay bóp cằm y dùng sức, y đau không thể không mở miệng ra. Đầu lưỡi của người này rất linh hoạt, sau khi trượt vào liền tùy ý làm bậy khiến Mặc Nhiễm hô hấp không đều. Nhưng mà trong miệng người này thơm mát, cũng không có mùi lạ gì. Mặc Nhiễm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, dường như y nghe thấy trong cổ họng của đối phương toát ra chút tiếng cười."Em biết ta là ai không!"Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn đang làm giãy giụa sau cùng, rõ ràng nam nhân đã cởi hết quần của y rồi, đặt chân y lên ngang hông mình. Mặc Nhiễm rất trắng, làn da quanh năm không thấy ánh sáng, thịt non mịn cọ lên vải dệt của đối phương, y run run rẩy rẩy đứng không yên, ngón tay của người nọ cắm vào hậu huyệt của y, từng tấc từng tấc đi vào trong moi lộng.Y là Vương gia đến hòa thân, lại sắp bị người phá thân ở nơi dã ngoại này. Nước mắt đã thấm ướt vải bịt mắt, y mở miệng kéo theo tiếng khóc nức nở, tay sờ soạng khoác lên vai người kia: "Xin ngươi...... Đừng......"Một vật cứng rắn nóng bỏng khác với ngón tay đã để lên miệng huyệt của y, tay của người kia bóp chặt mông y. "Bây giờ mới biết xin tha, muộn rồi.""A...... Ngươi......"Người nọ trực tiếp cường ngạnh cắm vào, trong nháy mắt thân thể của Mặc Nhiễm cứng còng, y lắc đầu, tiếng khóc càng rõ ràng hơn. "Đau...... Ưm......""Không sao đâu tiểu mỹ nhân," Tạ Doãn đè nặng y, lại tiến vào một tấc, "Lát nữa sẽ hết đau."Cho dù bị bịt mắt nhưng Mặc Nhiễm vẫn không quên bọn họ đang dã hợp trong rừng cây, lúc nào cũng có thể có người đến. Y vừa sợ hãi vừa khẩn trương, cắn môi liều mạng chịu đựng, thân thể lại bị thao mềm dần dần, chủ động dán lên người Tạ Doãn. Tạ Doãn cũng không vạch trần y, chỉ vùi đầu đâm vào trong."Ngươi rốt cuộc là ai...... A a...... Bổn vương muốn giết ngươi...... A""Nếu biết ta là ai, em sẽ không giết ta."Tạ Doãn lại cắn ngực thơm mềm của Mặc Nhiễm một cái, đổi lấy một tiếng ưm của mỹ nhân. Hắn dùng sức thao, hậu huyệt ướt trượt khiến tiếng giao hợp càng thêm rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút, để Mặc Nhiễm thấy cũng không sao, dù không biết thân phận của mình, nhưng dựa vào khuôn mặt đẹp trai này, có lẽ cũng sẽ không nỡ đánh ta.Hắn giơ tay cởi vải bịt mắt Mặc Nhiễm xuống, hai mắt bị che đã sớm sưng đỏ, lông mi ẩm ướt dính vào nhau. Mặc Nhiễm mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, đập vào mắt không phải là hãn phỉ tục tằng trong núi, mà là một công tử thanh tú."Ngươi...... Ưm"Y tuyệt không ngờ một người diện mạo như thế lại làm ra chuyện cường bạo này, nhưng quả thật chuyện đã xảy ra rồi, hắn vẫn đang chôn trong cơ thể mình mà."Sao lại khóc thành như vậy."Tạ Doãn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng động tác phía dưới lại không dừng chút nào, dùng ngón cái xóa đi nước mắt ướt át bên khóe mắt của Mặc Nhiễm.Tay Mặc Nhiễm run rẩy xoa hầu kết của Tạ Doãn, lại đột nhiên bị đâm sâu thả lỏng sức lực, móc lên cổ áo của Tạ Doãn."Ngươi... Ưm...... Là ai?"Tạ Doãn không chút lo lắng, cắn vành tai y: "Ta là tướng công của em."🌸🦁🐰🌸 Phiên ngoại dark lắm các đồng râm à, bù thịt cho chính văn 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me