LoveTruyen.Me

Ta Mac Sat Lu Xuan Tuyet Tinh Ban Diem Ban Diem

🌸🦁🐰🌸

Sáng sớm Mặc Nhiễm bị Xuân Hoàn gõ cửa đánh thức, Tạ Doãn đã đi rồi. Trước khi đi còn cẩn thận mặc áo trong cho Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm đau họng, nói không nên lời, Xuân Hoàn lo lắng gần chết, Bắc Đường Mặc Nhiễm qua loa lấy lệ nói đêm qua ngủ đã quên đóng cửa sổ, có lẽ bị phong hàn. Tất cả mọi người đều lo lắng cho thân thể của y, không ai phát hiện thùng nước tắm phía sau bình phong bừa bãi một mảnh.

Đoàn xe lại xuất phát.

--------

Lần trước Mặc Nhiễm bị thao tàn nhẫn, chừng mấy ngày mới trở lại bình thường. Mấy ngày đầu y ở trong xe ngựa cũng đành bất chấp, chủ yếu đều nằm. Y vừa cảm thấy thẹn, vừa sinh ra chút tình cảm khác với Tạ Doãn. Mặc Nhiễm cảm thấy có lẽ đầu óc của mình hỏng rồi, nếu không sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy.

Mấy ngày nay Bắc Đường Mặc Nhiễm có sức sống hơn một chút, Xuân Hoàn đều thấy rõ, nàng là một thị nữ hợp cách, biết không hỏi không nhìn, chỉ nghe Vương gia dặn dò. Hôm nay Mặc Nhiễm nói muốn hoạt động một chút, Xuân Hoàn đồng ý, đi tìm Lưu Nghĩa nói Vương gia ngồi trong xe ngựa buồn bực, muốn xuống dưới thông khí. Mấy ngày trước thần sắc Mặc Nhiễm ốm yếu khiến mấy hộ vệ này sợ hãi, nếu Thần Vương thật sự có việc gì, bọn họ cũng đừng hòng sống. Cho nên trên cơ bản, Mặc Nhiễm yêu cầu gì cũng đều nói gì nghe nấy.

Đi dạo một chút tâm tình cũng khá hơn, nếu không trong đầu sẽ luôn chạy đi chạy lại vài hình ảnh hương diễm. Mặc Nhiễm đè nén mình đừng suy nghĩ, nhưng mà mỗi lần nhắm mắt lại luôn nhảy ra.

Y trở về, lúc vừa kéo cửa liền nhìn thấy Tạ Doãn ngồi trong xe ngựa, còn tưởng rằng mình sinh ảo giác. Mặc Nhiễm hoảng sợ cực kỳ, sao hắn lại tìm đến đây.

Tạ Doãn kéo y ngồi trên người mình, ý bảo Mặc Nhiễm im lặng. Cửa xe ngựa đóng thật chặt, không gian nhỏ hẹp càng có cảm giác áp lực, hắn dán bên tai Mặc Nhiễm nói: "Yên tâm đi, bọn họ không phát hiện ra ta."

Hái hoa tặc này quá lớn mật rồi, Mặc Nhiễm không ngờ hắn lại có thể vòng qua nhiều người như vậy mà không bị phát hiện, còn dám động tay động chân với y trong xe ngựa này. Mặc Nhiễm muốn tìm đao mình đã giấu, kết quả duỗi tay sờ soạng trống không. Góc độ cúi người nằm trên đệm quá lớn, vừa lúc tiện cho Tạ Doãn chặn y từ phía sau.

"Không ngoan, ta vừa mới tịch thu toàn bộ rồi."

Ngoài miệng Mặc Nhiễm bị buộc mảnh vải, phòng y lên tiếng. Tạ Doãn vén vạt y phục của Mặc Nhiễm lên, rút quần sạch sẽ. Chân ngó sen trắng của Mặc Nhiễm quỳ gối trên tấm đệm, run nhè nhẹ. Tiếng ồn bên ngoài xe ngựa rất rõ ràng, y khẩn trương bốc một lớp mồ hôi mỏng, Tạ Doãn đột nhiên tát một cái thanh thúy, vỗ vào mông thịt đẫy đà của y, Mặc Nhiễm thình lình không kịp đề phòng mà kêu rên một tiếng.

Tư thế này quá xấu hổ, Tạ Doãn cũng chưa làm gì, chỉ vừa vỗ vừa xoa mông y. Mặc Nhiễm nằm ở đó nắm chặt tấm đệm, y cũng không biết bước tiếp theo Tạ Doãn muốn làm gì, nhưng không chịu quay đầu lại nhìn hắn. Y chôn mặt rất thấp, hận không thể làm mình chết ngạt ở đây.

Tạ Doãn cảm thấy Mặc Nhiễm quỳ gối ở nơi này vừa phóng đãng vừa ngây thơ, rõ ràng sợ hãi còn giả bộ không thèm để ý. Hắn kéo vạt y phục của Mặc Nhiễm lên, có loại hứng thú rình coi từ đáy quần, "Ta nên đặt dấu ấn của ta ở đây." Tạ Doãn áp gần, hôn bên tai Mặc Nhiễm.

Giao cấu trong xe ngựa đang đi về phía trước, xe ngựa lắc, người cũng lắc. Nước bọt của Mặc Nhiễm không chỉ làm ướt khăn vải trong miệng, mà còn nhiễm ướt tấm đệm dưới thân. Tạ Doãn thao không nhanh không chậm, cố ý giày vò y. Bàn tay to của Tạ Doãn bắt lấy eo thon của Mặc Nhiễm, đâm về trước một chút lại bóp kéo trở về. Mặc Nhiễm không chịu nổi loại giày vò này, cuối cùng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ quay đầu lại xin tha.

Tạ Doãn kéo y dậy, để Mặc Nhiễm mặt đối mặt cưỡi trên người mình.

"Ngoan, tự di chuyển đi."

Ngồi như vậy tiến vào càng sâu, dương vật của Tạ Doãn bị nuốt toàn bộ, đỉnh cái bụng hơi mỏng của Mặc Nhiễm nổi lên hình dạng. Mặc Nhiễm sợ hãi, nâng eo muốn ngồi dậy, lại bị Tạ Doãn ấn xuống. Mặc Nhiễm lắc đầu, vải mài khóe miệng đỏ tươi muốn trầy da. Tạ Doãn hảo tâm cởi vải ướt ròng ròng xuống, Mặc Nhiễm ôm hắn tựa như xin tha.

"Hỏng rồi, sắp hỏng rồi......"

"Không muốn...... A...... Bị thao muốn chết rồi...... Quá sâu."

"Em kêu lớn tiếng chút nữa, người bên ngoài sẽ nghe thấy hết."

Mặc Nhiễm nghẹn khóc, đôi mắt ướt hồng. Y cưỡi trên người Tạ Doãn, thật ra tự cưỡi hai cái liền không còn sức nữa, lừa gạt vặn eo xoay mông. Tạ Doãn thật sự không chịu nổi y, vẫn là tự mình bắt lấy Mặc Nhiễm thao mạnh lên.

"Ưm ưm...... Ư...... A... Chậm thôi."

Mặc Nhiễm cũng đã quên mình đang ở đâu, còn ủy khuất bởi câu nói của Tạ Doãn, Tạ Doãn thu lực, phòng xe ngựa lắc quá kịch liệt. Mặc Nhiễm ra nhiều nước, thao lên tiếng nước phóng đại vô hạn trong không gian nhỏ hẹp. Y kẹp hông Tạ Doãn, "Lại muốn ra hu hu......"

Đầu vú của y bị Tạ Doãn mút đỏ tươi, ưỡn người lại lên cao trào một lần nữa. Thịt mềm trong huyệt ướt nóng xoắn chặt Tạ Doãn, Tạ Doãn thấp giọng mắng y, y cũng không nghe rõ, chỉ sướng đến mức đầu óc trống rỗng.

Chờ Mặc Nhiễm hơi hoãn một chút, Tạ Doãn lại ôm y di chuyển. Mặc Nhiễm tựa đầu lên vai Tạ Doãn, trong chốc lát lại chịu không nổi, cắn vai hắn ra một vết thật sâu. Tạ Doãn kẹp đầu lưỡi Mặc Nhiễm trêu đùa, nước bọt văng khắp nơi. Bị thao sướng, nức nở cầu hoan giống như thú cái.

"Thật lớn...... Hức...... Quá sâu...... Bị thao xuyên rồi."

"Em lại phát dâm thì ta sẽ thao chết em."

Mặc Nhiễm bị thao cả người mẫn cảm, chạm vào chỗ nào cũng run rẩy. Y chôn trước ngực Tạ Doãn khóc lóc, Tạ Doãn ấn chặt y xuống, bắn hết vào.

Tạ Doãn thật sự bị y gợi hứng, ấn y thao đủ kiểu trong xe ngựa. Mặc Nhiễm xin tha, Tạ Doãn nói y lắc mông cho mình xem, Mặc Nhiễm cũng bị thao ngốc, quên mất lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ muốn Tạ Doãn có thể buông tha y. Nhưng mà y quỳ gối ở đó đong đưa mông, tinh dịch trắng đặc liền chảy từ miệng huyệt bị thao đỏ rục ra bên ngoài, Tạ Doãn tự mình loát hai cái lại không nhịn được, bắt lấy Mặc Nhiễm lại thao vào.

"A...... Đầy quá...... Tràn ra rồi."

Tạ Doãn nhấn bụng Mặc Nhiễm một cái, ngón chân của y lập tức cuộn tròn, há miệng thở dốc nói không nên lời, im lặng thét chói tai.

Hai người làm quên mình, mãi đến khi Xuân Hoàn đột nhiên thật cẩn thận gõ khung cửa sổ một cái: "Vương gia, người không sao chứ? Lúc nãy tôi thấy xe ngựa...... đang lắc."

Mặc Nhiễm khoát chân lên vai Tạ Doãn, đang bị hắn mặt đối mặt ấn thao từ trên xuống dưới, tóc tản trên đệm, tất cả đều là mùi mồ hôi. Ngón tay trắng hồng cũng run run rẩy rẩy không còn sức, cào loạn tấm đệm, nghe thấy tiếng của Xuân Hoàn, y lập tức kẹp chặt. Tạ Doãn kêu lên một tiếng, dừng động tác.

"Ta không sao...... Xuân Hoàn, đừng để người khác đến gần."

"Vâng, tôi biết rồi."

Xuân Hoàn hiểu chuyện, nàng yên lặng lui ra.

Lúc Mặc Nhiễm nói chuyện mang theo vẻ lười biếng mềm mại trong tình sự, trộn lẫn với khí âm thở gấp không đều, càng thơm ngon càng quyến rũ. Đuôi mắt gương mặt y đỏ bừng, Tạ Doãn cúi đầu hôn hôn y: "Tiếp tục."

- Hoàn toàn văn -

---------------

Lời của tác giả: Kết thúc rồi! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Vốn định dừng ở chính văn thôi, quãng đời còn lại của bọn họ rất dài, Doãn Nhiễm mãi mãi hạnh phúc.

Phiên ngoại chính là lúc tôi đang viết chính văn thì bay ra một vài não động màu vàng kỳ kỳ quái quái, gần giống như vậy.

Thích Doãn Nhiễm sắc sắc 🤤

🌸🦁🐰🌸

Cảm ơn mọi người đã yêu thích fic này và CP Doãn Nhiễm nhoa (~ ̄³ ̄)~

Tác giả còn một fic Doãn Nhiễm khác, các đồng râm còn muốn đọc hôn nà? <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me